Chương 3: Như cứ-
Thiếu niên khẽ nhíu mi, chậm rãi mở mắt. Sau đó không nhanh không chậm mà quấn chăn che kín cả mặt.
Nắng chói vailon, mù mẹ mắt đại ka rồi!!!
Cơ mà...xuyên không rồi á hả?
Cậu muốn ngồi dậy để xem xem thế giới tiểu thuyết là khác như nào, xong lại phát hiện ra cả cơ thể nhức mỏi không thôi.
Nói chung là tệ, như cứ-
- Hệ thống, đây là ở mốc thời gian nào?
- Hiện tại là ờm, để coi, khoảng một tiếng khi vào cốt truyện chính á đại ka! Cụ thể hơn là ngay trước khi bạch nguyệt quang trở về.
- Thế sao người tao đau nhức thế? Tao tưởng bạch nguyệt quang trở về rồi tao thì mới bị uýnh te tua chứ.
- À hông, khúc này là nhân vật chính với mấy thằng cha kia mới làm chuyện ngừi nhớn xong. Làm thâu đêm tới sáng nên nhức vậy thôi đó.
-...thật hay đùa vậy.
- Thật mà, thế mới có thêm đoạn đính kèm cái bầu chứ anh tưởng chúng nó nắm tay nhau phát là giây sau có luôn à? Ăn gì khờ dữ vậy.
- Tao sút mày thêm cái nữa đấy.
Không gian bỗng trở nên im lặng. Cơ mà cũng không lâu lắm, bởi vì sau đó là tiếng bước chân dồn dập đi lên, và sau đó...
RẦM
Cánh cửa phòng mở toang ra.
Đạp vào mắt Sakura là một đám người lạ mặt, nhưng cậu đoán đó là nam chính.
Bởi đám đó giống miêu tả của tác giả. Ừm, nói sao nhỉ, ...đẹp trai chăng?
Nhưng bồ cậu ngon hơn nhiều, đám này tổn luồi.
- Sakura, em cảm thấy như thế nào rồi?
- A-
- Em còn có thấy nhức mỏi không?
- Ê-
Cứ mỗi một lần cậu tính trả lời thì lại có thằng khác xen vào mồm cậu. Hỏi dồn hỏi dập, về cơ bản là hỏi cho có, chứ trả lời sao cũng không quan trọng.
Và ừ, Sakura cũng đếch phải người hiền lành gì, nên cậu cũng nhân lúc đám kia vẫn đang luyên thuyên mà vớ lấy cây đèn bàn.
- MÁ ỚI, đại ka bình tĩnh đi, ở đây mình làm người nhu mì yếu đuối thôi đại ka!!!
Cuối cùng, hệ thống tốn hơn hai tháng tiền lương chỉ để Sakura bình tĩnh lại.
Haiz, đã nghèo còn chớ.
.
.
.
END
Fact: Chương này viết xong lâu rồi, tại tác giả quên đăng á :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top