3

một góc phố 2 thân ảnh 1 lớn 1 nhỏ cùng nhau nắm tay băng qua mọi nẻo đường cho tới khi em nhỏ đằng trước không còn sức chạy cả 2 mới buộc dừng lại

" này tớ...chạy không nổi....nữa chắc có lẽ.....cắt đuôi...được rồi nhỉ " em thở hồng hộc nói không ra hơi mặt đã đỏ hỏm từ lúc nào cũng rịn ra một lớp mồ hôi em thật sự đuối rồi không chạy nổi nữa đâu giờ bọn chúng mà có đến thì em chỉ có thể dùng tiếp phương án B thôi

" bọn chúng không đuổi kịp đâu, cậu nhìn vậy mà chạy nhanh gớm nhỉ " Owen cũng mệt nhưng sức của dân thể thao mà còn tốt chán, cậu nhìn em mệt đứt hơi vẫn muốn chọc em thêm một tí

nghe vậy yên tâm đôi chút em cuối người chống tay hít lấy hít để rồi thở ra một hơi dài vẫn hơi đứt quãng nói " đừng khinh thường...tớ tớ chạy...nhanh lắm đấy "

" rồi rồi cậu giỏi nhất " Owen cười cười cậu khẽ khom lưng lấy tay vén đi vài lọn tóc dính sát vào mặt em vì mồ hôi

khoảng cách cả hai bất ngờ được rút ngắn em hơi cứng người nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt cậu không nhìn em nhưng lại chuyên tâm chăm chú vén gọn lại những sợi tóc ngổn ngang trên gương mặt em

hình như Owen lại làm em thêm một chút thích cậu nữa rồi

" ọt ọt~~ " vài âm thanh từ bụng em reo lên cắt ngang tình huống rung động này

Owen nghe thấy thì bật cười chỉ có em xấu hổ muốn chết muốn đào lỗ để chui xuống luôn á

cậu búng trán em mĩm cười nói " đi tớ dẫn cậu đi ăn nha ân nhân cứu mạng "

bỏ qua sự xấu hổ em cũng có chút phồng mũi khi nghe câu ân nhân cứu mạng á cười toe toét gật đầu " cho cậu trả ơn đó nói trước là tớ muốn ăn mì nhé "

" nhưng mà tay tớ đau " không đầu không đui Owen nói như thế đấy em không hiểu lắm nhìn chằm chằm cậu ý là đang chờ cậu nói tiếp á

Owen không nói chỉ đưa mắt nhìn xuống em cũng tò mò nhìn theo ừm tay em nè tay cậu nè 10 ngón chặt chẽ nắm lấy nè cả 2 bàn tay đều hơi trắng bệch vì bàn tay nhỏ xíu kia nắm chặt đến lợi hại

em vô thức nuốt một ngụm nước bọt lúng túng buông tay cậu ra giả khờ hihi haha nói " haha nãy giờ không để ý lắm haha " rồi đánh trống lãng " gần đây có quán mì nè ngon lắm hihi " lóng ngóng bỏ đi trước

em chỉ nghe tiếng cười phía sau thôi mặt em đỏ càng lợi hại hơn nữa

đêm đó có một em nhỏ nhìn bàn tay mình thích đến mức tim đập rộn ràng không sao ngủ nổi em nhỏ hết cười một mình rồi lại hát vu vơ vui vẻ ôm mặt ngại ngùng

" nắm đôi tay kiêu sa, được một lần hong ta
nghĩ qua thôi con tim trong em đập tung lên rung nóc rung nhà
hóa ra khi đơn phương một người
hóa ra khi tơ vương một người
3 giờ đêm vẫn ngồi cười "

em hát mà cứ nhớ đến cảnh tượng khi đó tay em nhỏ xíu được bàn tay to lớn của cậu ấy nắm lấy cảm giác có vài vết chai sần trong lòng bàn tay nhưng mà ấm áp vô cùngggg

Owen ơi tớ muốn đẻ !!!!!

mãi đến 4 rưỡi sáng có người mới ngủ được hậu quả là đi học trễ hẳn 3 tiết, bình thường mà trễ học như này em sẽ kệ quách đi ngủ tiếp cho đã nhưng đó là bình thường thôi giờ đã khác thường rồi chồng em còn đang đợi em ở trường đó!

vội vàng vệ sinh cá nhân, giờ mà đợi chú tài xế qua đón chắc tốn kha khá thời gian nên em đặt đại một chiếc taxi gần nhà

khi em tới trường tiết 4 cũng vô được 7 phút mắt thấy cổng lớn trường học đã đóng bên trong còn có bác bảo vệ lượn qua lượn lại em quyết định sẽ trèo tường, em áp tai lên tường khẳng định rằng bên kia bức tường không có một ai em mới thực hiện công cuộc trèo tường của mình

yo bước đầu quăng cặp qua trước cho nhẹ người nè bước 2 lấy đà nhảy lên nè, tốt 2 bước đầu thực hiện rất thuận lợi chỉ còn bước cuối đáp đất mà thôi lấy thế chuẩn bị nhảy xuống thì một tiếng hét vang trời làm em hết hồn sảy chân té xuống " rầm " em cứ thế ngả chóng vó lên trời thầm chửi rủa 18 đời tổ tông của người vừa mới hét lên " aiss chết tiệt " ngước mắt lên em thấy thầy giám thị đang tức tốc đi tới chỗ em không sao bị bắt cũng bình thường lại nhìn ra xa một chút có lớp nào đó đang học tiết thể dục mọi người đã thôi khởi động hóng hớt nhìn sang em

ừm không sao mình không biết bạn bạn không biết mình không có gì phải ngại cả.....từ từ 2 cái đầu vàng hoe kia là như nào? trong cái trường này một lớp mà có 2 người ngoại quốc thì ngoài lớp 2 còn lớp nào nữa??

tự trấn an bản thân chắc mọi người không nhận ra mình đâu.....từ từ trong cái trường này còn con nhỏ nào tóc dài màu hồng ngoài mình đâu...từ từ...TỪ TỪ CÁI CON MẸ NÓ

em thoáng rung người mắt trợn to miệng chữ O vậy là từ nãy đến giờ cờ rút thấy mình trèo tường bị thầy bắt và ngã- sấp-mặt-lờ hả????? aaaaaaaa giờ phải làm sao phải làm sao đây?? em không muốn sống nữa rồi giết em đi ai đó giết em đi năn nỉ aaaaaaaaa, trốn đúng rồi phải trốn học liền ngay-lâp-tức!!!

suy nghĩ chợt lóe em liều mình đứng dậy trèo ra ngoài lại mặc cho thầy giám thị đã chạy nước rút tới chỗ em " aiss chết tiệt sao trơn quá vậy " quá cuống lần đầu nhảy lên đã mất trớn em lại tiếp tục nhảy thêm lần nữa bám vào thành tường cố gắng trèo ra ngoài nhưng một lực từ đằng sau kéo thẳng em xuống khi em sắp thành công tẩu thoát, em quyết không buông tay khỏi thành tường mếu máo năn nỉ " em năn nỉ thầy thả em đi đi " " em không còn lưu luyến cuộc sống nữa rồi em mất hết tất cả rồi thầy buông em đi "

" em đừng có mà xảo trá đã đi học muộn còn lý do " thầy giám thị quyết không buông, ra sức kéo người em xuống

thấy bản thân sắp bị kéo ra nước mũi sụt sùi càng lợi hại hơn " huhu chính thầy đã ép em mất tất cả bây giờ còn đối xử với em như vậy nữa thầy muốn em thân bại danh liệt hoàn toàn thầy mới vừa lòng đúng không!!! " em một tay bám thành tường quyết không xuống là không xuống " em năn nỉ thầy hãy giải thoát cho nhau đi "

thầy giám thị nghe em kể đến hồ đồ còn hoài nghi chính bản thân đã làm gì em hay sao nhất thời nhẹ nới lỏng tay chỉ chờ có thể em dùng lực đá mạnh vào tường mượn đà nhảy bật lên thành công ra khỏi trường

" phù " em chống tay dưới đất thở phì phò còn chưa cười nổi đã thấy một đôi giày thể thao trước mắt, em cứng người chân không kịp nhấc đã bị một lực kéo thẳng dậy 4 mắt đối diện nhau em gượng cười " chào thầy thể dục "

thế là một thảm cảnh xảy ra em bị thầy thể dục gông cổ lôi xềnh xệch vào trường, em tự hỏi liệu thiên đàng có đón nhận một người như em không xin cho em theo với. em bị thầy giao cho thầy giám thị trước bao con mắt của người quen và cờ rút em, em đã cố mắt điếc tai ngơ nhưng những lời châm biếm của Jay " tớ mà bị như vậy đã nhảy lầu quách cho rồi nhục chết đi được " cùng tiếng cười khúc khích của cờ rút và chúng bạn em cảm thấy không thể chịu nổi nữa rồi, sức chịu nhục có giới thiệu! phải vùng lên cho họ sợ thôi Almira!

và người bị em đè đầu cưỡi cổ chỉ có một, nhắm thẳng mục tiêu em đi đến dùng hết mọi sự tức giận trút lên bàn chân của Jay " chết nè con " lè lười đáp trả " đồ tên mọt sách ngố tàu bị Shelly ngó lơ " cảm thấy chưa đủ em còn đạp thêm một phát nữa rồi tung tăn chạy theo thầy giám thị để lại tên nào đó rít lên đau đớn oán giận

trên phòng giáo vụ thầy giám thị chỉ mắng em vài tiếng rồi thả em về lớp dù gì thì em cũng là con cưng của gia đình tài phiệt mà, trường Sunny để có thể phát triển hiện đại như ngày hôm nay sẽ không thiếu nhà đầu tư nhưng nhà đầu tư lớn nhất chỉ có thể là nhà Himiwara một gia đình giàu có với khối tài sản kết xù nắm trong tay hàng loạt bất động sản các tập đoàn trong và nước trãi rộng phát triển lớn mạnh. Đó là lý do vì sao dù em có hay ngủ gục trong giờ học hay vi phạm nội quy giáo viên cũng chẳng dám làm gì quá đáng ai biểu em là Himiwara Almira út cưng nhà tài phiệt chi

quay trở lại lớp học em liền gục xuống bàn vò đầu bức tóc không khỏi muốn tát bản thân một cái biết vậy cứ ở nhà quách đi cho khỏe bày đặt trèo tường vào học đồ ha giờ nhục chưa sao còn dám vác mặt đi gặp crush đây(!) ông trời đây muốn tuyệt đường sống của con sao

vậy là hôm nay em không chạy lung tung sau mỗi tiết học nữa điều này lạ đến nỗi bạn em Chaeri cô nàng hay đi cùng em lấy le với cờ rút cũng phải tò mò tới hỏi " này nay cậu không đi tạo nét với Owen nữa hả "

như vớ được tri kỉ em liền lao đến ôm chầm lấy Chaeri kể khổ " huhu Chaeri ơi mình phải làm sao đây sáng nay á mình đi học trễ mình trèo tường mình té sml rồi bị thầy thể dục gông cổ kéo đi nữa mà á tất cả đều bị Owen thấy luôn cậu nói đi mình phải làm sao đây huhu giờ mình không dám đi gặp người ta luôn " em mếu máo hic hic mũi

câu chuyện đau lòng vậy mà cô bạn em vừa nghe xong liền cười ha hả vỗ bàn rầm rầm sợ người ta không biết mình đang mắc cười hay sao á " hahahahah mình nói nhé hahahah má mắc cười quá ba nghĩ là mắc cười rồi hahahah gặp mình mình nhục mình uncrush luôn hahahah " vừa nói Chaeri vừa cười không ngậm được mồm cô bạn còn lấy tay xoa xoa đôi mắt đã có chút ươn ướt vì cười ra hẳn nước mắt

bị cười như vậy vô mặt nhục không? ai mà không nhục cũng mặt dày dữ lắm á em không mặc dày nổi liền tự ái hờn luôn Chaeri nghĩ nghĩ một hồi hờn luôn cả Owen, hừ đồ cờ rút chết tiệt

" cười cứt biến đi " em quát vào mặt Chaeri rồi giận dỗi bỏ ra khỏi lớp mặc cho cô bạn vẫn cười nắc nẻ đằng sau, ai cũng là đồ đáng ghét

em quyết định rồi em sẽ lên sân thượng trốn học, sân thượng ấy mà một nơi lý tưởng để trốn học của biết bao thế hệ học sinh ở đó có cả một khu riêng biệt để học sinh lên trốn luôn cơ vậy nên em đã định lên đó rồi nhưng lên không thì chán lắm vậy nên em sẽ đi mua đồ ăn lên đó nhâm nhi cho đỡ buồn, thật lòng đó cho đỡ buồn miệng thôi chứ không phải vì muốn nhìn ai kia đâu!!!

em xuống canteen mua một đống bánh kẹo nào nước nào bim bim rồi xách chúng lên sân thượng vậy mà 2 lần ngang qua lớp 2 lại chẳng thấy ai kia đâu...hong biết ai kia đi đâu rồi nhỉ tò mò thật...

mang theo chút buồn chán em đang tìm một chỗ thích hợp trên sân thượng đưa mắt một vòng em thấy ngay phía bên tay phải có một khu hơi tối được đặt sẵn cả bộ bàn ghế cũ kĩ, nhắm thấy chỗ ngon em liền bước chân đi qua càng gần càng mới thấy hình như có người ở đó rồi thì phải khá to lớn trùm mũ kín mít đầu còn ngã ra sau nên em chẳng biết là ai nữa

ơ mùi bạc hà thoang thoảng này hơi quen nhỉ?

mà thôi kệ đang buồn có người ngồi cùng cũng được không nghĩ gì nhiều em ngồi ngay ghế trống bên cạnh, em lấy đồ ăn trong túi ra xé mấy gói tính ăn nhưng ăn một mình cũng hơi kì nhỉ vậy là em mở miệng hỏi người nọ " cậu muốn ăn không "

nghe tiếng em người nọ từ từ ngẩng đầu lên cậu buông mũ xuống lúc này em mới thấy một đầu tóc vàng rũ xuống mắt ngọc sapphire đồng thời giao với đôi ngươi nâu sáng em tròn to mắt ngạc nhiên rớt luôn bịch bánh cầm trên tay lắp bắp nói " sss-sao lại là cậu "

rõ ràng trong trường này chỉ có duy nhất một người làm em ngạc nhiên như vậy

Owen nhướn mày cười mĩm hỏi ngược lại em " sao không được là tớ "

cậu lúc này vẻ mặt cười cợt đầy ngã ngớn trông không khác mấy gã trai hư đang trêu chọc mấy em gái nhỏ là bao nhưng làm sao đây em gái nhỏ này thực thích bộ dạng này của cậu góc nghiêng 3/4 tóc side part 7/3 mắt đẹp môi xinh mũi cao với góc độ này Owen thật sự đẹp như tạc tượng vậy khiến em bất giác đỏ mặt với sự quyến rũ không nói nên lời này

" kh-không ý tớ là ừm sao cậu trốn học vậy " em nhanh lấy đại một lý do nào đó bao biện cho sự thất thố vừa rồi

như chọc chúng chỗ đau Owen mặt nhăn lại ngay lập tức " aizz tên khốn đó lại bắt Shelly đi đâu mất rồi tớ còn ngồi học làm gì nữa " " còn cậu sao trốn học lên đây " nói đoạn Owen nhìn sang em rồi nhìn sang bàn đủ loại đồ ăn vặt trên đó

em gãi đầu cười trừ không biết nên nói sao cho đúng " chắc là...chán học đi "

" chán học hả vậy mà tiết 4 còn chịu vác mặt đi học cơ đấy " nói tới đây Owen ý vị nhìn sang em cười đầy châm chọc

tức khắc mặt em đỏ lự chân tay lóng ngóng cầm mấy bì bim bim ăn cho đỡ xấu hổ " hahaha bỏ đi bỏ đi bim bim ăn ngon quá " " hahaha ăn thử đi Owen " em hihi haha cười giả ngu

thấy sự xấu hổ từ em Owen thấy rất ư là vui cậu thích chọc con nhỏ này cực kì nhất là lúc nhỏ đỏ mặt vậy nên không tha nói tiếp " có người ngã chổng cả mông lên ---- ưm "

em đâu có ngu mà nghe thêm nhục liền cầm nắm bim bim nhét vào miệng hư Owen không cho cậu nói nữa " ngon lắm Owen ăn đi ăn nhiều vào nha " em nhướng người qua chỗ cậu một tay em giữ đầu cậu không cho cậu cựa quậy một tay em ấn giữ bim bim vào miệng cậu bắt cậu ăn hết để ép đi mấy lời nói làm em nhục nhã đó đột nhiên một cảm giác ấm nóng mềm mịn truyền từ lòng bàn tay truyền lên đại não khiến em khẽ rùng mình, bim bim đã hết tự bao giờ lòng bàn tay non mịn đang áp thẳng lên cánh môi mềm mại của Owen

người em có chút nóng tim cũng đập có chút nhanh mặt có lẽ đã đỏ kè lên mất rồi em rụt tay lại cố giả vờ bình tĩnh nhất trở về chỗ ngồi thật lòng em đã sợ tiếng tim đập bum bum như đánh trống sẽ bị Owen nghe thấy nên không tự nhiên ngồi cách xa cậu một chút rồi giả vờ lấy bim bim ăn như chưa có chuyện gì xảy ra

" ha hôm nay trời đẹp thật "

Owen nhìn em làm ra một loạt hành động khó hiểu như vậy cũng lười để ý chỉ nhìn theo em một bầu trời giăng đầy mây đen âm u vô cùng cậu không tự chủ nhíu mày thật sự là trời hôm nay đẹp hả

" cậu có mang theo ô không "

" tớ không mang " em nói nhưng cũng không tự giác nhíu mi thầm nghĩ chết dở trời hôm nay đen thui vậy nè không biết cậu ấy có nghĩ mình ảo đá không nữa

một khoảng lặng, em đã nghĩ " giờ nên bắt chuyện gì tiếp đây " thì nghe tiếng Owen nói

" tớ có mang ô vậy tí nữa để tớ dẫn cậu về nhé " lý do Owen trả lời lâu vậy là đang nghĩ dù sao Shelly trốn về mất rồi ô này cũng không cần để cho cô ấy nữa nên cậu nghĩ mình sẽ cùng Almira về chung cho cậu ấy đỡ bị ướt mưa

lời vừa nói ra em nhỏ liền mở to mắt đầy bất ngờ lắp ba lắp bắp sợ rằng mình nghe nhầm " tttt-thật áaa " rồi chẳng đợi lời xác nhận gương mặt em đã hiển rõ sự hạnh phúc cực kì em cười rạng rỡ như ánh mặt trời rộ cả má lúm đồng tiền " vậy tớ sẽ đợi cậu ở cửa lớp nhé "

nhìn em nhỏ vui vẻ như vậy Owen có chút ngẩn ra sao em lại vì một chuyển cỏn con như thế mà cười đến hạnh phúc như vậy nhỉ? em nhỏ ngồi đó lọt thỏm trong chiếc áo sweater lớn mặt em hơi vùi trong áo em cười khanh khách má lúm xinh yêu cũng lộ ra mắt em cong cong như vầng trăng khuyết làn da trắng sữa của em cũng đã phớt hồng từ khi nào trông em hệt như một chú mèo vừa được chủ cho ăn no vậy ngoan xinh yêu chọc người cưng nựng vô cùng

đột nhiên cậu cảm thầy ngày hôm nay cũng không tệ lắm

mang theo cảm giác muốn cưng nựng mèo con Owen đã vô thức đưa tay bẹo má mèo con một cái " mềm thật " rồi lại bất ngờ trước sự mềm mại từ em thích đến không muốn buông cậu đưa nốt tay còn lại bẹo 2 má em

" này này cậu làm gì vậy hả, đau đó " nhìn cánh tay đang nhéo má mình em khó hiểu vô cùng là có đi về chung thiệt không ta sao lại quay quá nhéo má vậy nè dù được cờ rút đụng chạm cũng phê đó nhưng mà bị đau á

Owen như tìm được thú vui mới cậu hết xoa xoa rồi nhéo nhéo chơi đến thích ý mặc kệ em nhỏ đang la oai oái đau nhưng mà cậu cứ thích thế đấy " ai biểu cậu nói nhiều chi "

? cái vẹo gì vậy nói nhiều cũng là tội à

đồ cờ rút đáng ghét đừng tưởng muốn ăn hiếp người ta là ăn hiếp nha người ta đây tính tình lắm đó, hừ!

em cũng không muốn thua bị nhéo má đến đau còn không làm gì được cánh tay đang tác oai tác oái trên mặt mình nên cũng học theo Owen đưa 2 tay lên nhéo lại má cậu " đồ xấu xa nhà cậu " em phụng phịu nói

vậy là cả 2 đứa bẹo má nhau bẹo má lại mãi cho tới khi má đã ê ê nhức em mới đầu hàng chịu thua " tchhh đau quá t-tha cho tớ đi " đôi mắt em long lanh lấp lánh ra vẻ đáng thương " nha tha cho tớ nha Owen đẹp trai"

ôi chao coi dáng vẻ nũng nịu của em kìa môi chúm chím mắt long lanh 2 má mềm đã bị nhéo đến ửng đỏ cánh môi hồng nhuận liên tục đóng mở ỉ ôi van xin cậu đừng nhéo nữa bộ dáng này càng làm Owen muốn bắt nạt em hơn thôi

" cậu " Owen vẫn thôi không buông má em ra cậu xoa xoa cười nói " chưa đủ lòng thành "

2 bàn tay to lớn ấn nhẹ má em mà miết cậu trước mắt cười đến vô lại chọc cho em nhỏ da mặt mỏng ngã hồng luôn rồi, trời cái dáng vẻ vừa hư vừa đẹp trai này muốn bóp cổ em em cũng sướng rơn chịu đựng nữa

tự nhiên hết muốn cờ rút thả má mình ra rồi á, bị đã á

nhưng mà không được như vậy nhìn hám sắc lắm

suy nghĩ một lúc em chợt bừng ra một ý kiến hay hết sức lấy lòng nói " hay là tớ cho cậu đồ ăn tớ thích nhất nhé " nói rồi em loay hoay tìm hộp sữa chuối và vài viên kẹo em hay ăn " đây cho cậu nè "

nhìn em nhỏ cứ lúi húi tìm đồ xong dâng lên cho mình vài món ẻm thích mắt em cứ sáng ngời miệng không thôi cười, Owen thầm thấy vẫn chưa đủ thõa mãn nhưng em thành khẩn như vậy cậu không buông tay cũng có chút xấu xa đành luyến tiếc buông má mềm em ra lấy đại một viên kẹo trên tay em

có chút ngọt nhưng không phải kẹo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top