|04:

" uhm, hai cậu là ai vậy? "

" bọn tôi là người đã đưa cậu xuống phòng y tế, nhưng bị tên này hiểu lầm. " cậu bạn tóc vàng nói xong còn không quên liếc Chris một cái, trông cũng đanh đá thiệt ha...

" vậy à... Đã làm phiền hai cậu rồi. Xin lỗi nhé.. " tôi hơi gật nhẹ đầu.

Cậu bạn kia không nói gì, chỉ quay mặt đi hướng khác. Cô bạn tóc vàng bên cạnh thấy thế thì cười hì hì tiến đến gần giường bệnh nói " có nhiều vấn đề xảy ra quá, thực ra thì khi nãy chúng tớ muốn làm quen với cậu thì bỗng dưng cậu ngất xỉu... " ồ... sao tôi chẳng nhớ gì hết nhỉ. Nhưng đã học gần cả kì học rồi mà bây giờ mới bắt đầu làm quen?? " bọn tôi là học sinh mới. " như thể biết tôi đang thắc mắc điều gì, cậu bạn kia tiếp lời ngay lập tức.

"tớ là Shelly Scott, còn đây là Owen Knight. Rất vui khi làm quen với cậu, Vernia. "

? - bây giờ tôi ngất thêm lần nữa thì có được không... Tự nhiên gặp OTP ở đây, còn được họ đưa xuống phòng y tế nằm nữa, tôi có nên mãn nguyện với cuộc sống này không?

" ai mà vui khi làm quen với hai bay chứ? Né xa xa Vernia ra, đừng có lảng vảng lại gần!!! "

" đúng vậy, Vernia chỉ cần tôi là đủ rồi. "

" nhỏ đầu xanh này ăn nói vớ vẩn gì đấy, Vernia là bạn thân của tôi! "

" cậu ấy bảo sẽ lấy tôi!!! "

Wah, Chris và Noah có phản ứng hơi thái quá rồi, bộ họ không muốn tôi kết bạn với ai ư...? Muốn tôi cô đơn lẻ bóng ở lớp saoooo.

Nhưng sao càng nói họ lại càng cãi nhau vậy, cảm giác như cả hai sắp lôi hết những gì tôi nói với họ ra...

" nè hai cậu...-"

" tụi tui là bạn cùng lớp mà, mắc gì không cho chơi chung? " -Shelly.

Oh no, hai người đã mệt rồi, sao đến con gái tôi cũng tham gia vào vụ này thế...

" cậu ở đâu ra tranh vậy hả, không có cửa đâu. " - Noah

" gì mà tranh, tui chỉ hỏi vậy thôi mà. Với cả Vernia đã chấp nhận làm bạn với tui từ lúc nãy rồi. "

" thì sao chứ, dù gì Nia cũng chỉ lấy tôi thôi. " - Noah, Cô ấy đặt cả biệt danh cho tôi luôn kìa.

" nhỏ này bớt nói linh tinh đi, sau này Vernia sẽ không lấy cậu đâu. " -Chris

" Cậu nói cái gì cơ???? "

Sau đó là cuộc nội chiến của ba cục bông ba màu. Tôi và Owen bất lực, người đứng kẻ ngồi nhìn họ chí chóe.
Rõ là hai cô bạn yếu lý hơn Chris, bởi cậu ta và tôi thân nhau lâu lắm rồi, nhưng hai người họ vẫn cố nói vặn lại.

Sau khi nhìn họ chán chê, tôi quay sang nhìn Owen. Bắt gặp ánh mắt cậu chàng cũng nhìn mình, bốn mắt chạm nhau, tôi mỉm cười công nghiệp để che đi sự khó xử. Cậu chàng không thèm đáp lại, quay mặt sang hướng khác.

Ưtf? Bộ tôi đáng ghét đến độ thằng nhỏ ghét từ cái nhìn đầu tiên hả. Gì kì vậy trời.

" ah, mấy cậu à-..." tôi khó xử nhìn ba người họ, giờ nên làm gì, cười tự tin và gắn kết họ lại bằng tình bạn sứt sẻo hả.. " -...hay là chúng ta đừng làm ồn nữa, đây là phòng y tế đó. "

" haizz, đúng là ồn ào thiệt. Nhưng nếu các cậu muốn cãi tiếp thì tôi và Parker sẽ xuống phòng ăn hai mình...-" Owen cũng lên tiếng, nhưng nó lạ lắm, cậu chàng vừa nói xong thì cả ba người kia dừng lại luôn. Không chỉ thế mà còn trao cho cậu ấy ánh nhìn thân thương[thực tế là lườm cháy con mắt].

Nghe mới biết, bây giờ là giờ nghỉ trưa à... Tôi cười ngượng " hay là chúng ta xuống nhà ăn cùng nhau nhé? " tiện thể làm thân.

" hừ, đi thôi Vernia, tôi cõng cậu. "

" thôi, tớ tự đi được mà..."

Tôi ngượng nghịu từ chối Chris, tôi cũng hai bảy tuổi đầu có lẻ rồi đó, cũng là người trưởng thành biết ngại à nghen.

" ...ừ, vậy thì đỡ rồi. "

Năm người chúng tôi cùng nhau đi xuống phòng ăn. Chris và tôi thì các học sinh xung quanh đều biết, họ cứ né ánh nhìn của tôi nhưng lại rất tự nhiên nói về ba người bạn đi cạnh.
" học sinh ở đây náo nhiệt và sôi nổi nhỉ? " tôi vu vơ nói một câu, không lớn không nhỏ, vừa đủ nghe làm mọi người im phăng phắc.

" hah, đúng nhỉ, mọi người sôi nổi quá. " Chris hưởng ứng cười khinh một tiếng, lúc này tôi có thể thấy một vài học sinh mặt đã trắng bệch rồi.

Sao giống tôi và cậu ta là trùm trường các thứ vậy? Bọn tôi mới là học sinh năm đầu ở tiểu học thôi đấy?

" hihi, Nia nói sôi nổi thì là sôi nổi rồi. " -Noah

Shelly bên cạnh cũng gật đầu đồng tình làm tôi ngán ngẩm. Hai cô nàng bé xinh này hình như không hiểu ý của tôi lắm nhỉ, haizz...

" không, ý Parker là bọn họ nói nhảm nhiều quá, cậu ta nhức đầu. " Owen rất tinh ý, cậu ta hiểu ngay lời của tôi và Chris, trai bốn tế có khác.

" ...chúng ta xuống phòng ăn lẹ đi, tớ đói rồi... " bầu không khí có vẻ khó xử, tôi đánh trống lảng bước nhanh về trước, bốn người kia cũng tăng tốc bước theo tôi.

Thế là từ hôm đó, năm đứa bọn tôi bắt đầu một tình bạn bền vững [hoặc hơi sứt mẻ một tí]...
______________________________

Mười năm sau.

Bóng dáng nữ sinh đeo cặp một bên vai đi trên hành lang, mái tóc đỏ được thả lơi đung đưa theo từng bước chân, đôi mắt ngọc lục bảo xanh mướt xinh đẹp đến rạng ngời.

" Parker classmate! " một nữ sinh chạy vội lại phía em, tay còn cầm một bó hồng đỏ và một bức thư.

" huh? " Vernia dừng bước nhìn nữ sinh kia, ánh mắt không biết phải nói gì với tình cảnh này. " what's wrong? "

" eh...uhm...I..I Love you!! Can you become my girlfriend? " cô ấy ngại ngùng đưa bó hoa và bức thư hướng về phía em, Vernia bối rối.

Nhóm bạn của bạn nữ kia đứng sau cổ vũ cô ấy, miệng không ngừng hô hai chữ đồng ý, khiến mọi người để ý tới.

" ...Sorry, but-... " Không ít lời khen cho sự dũng cảm của nữ sinh kia khi bày tỏ và những lời còn lại là chê bai cậu ta. Vernia không thích ồn ào thế này và cũng không có ý định yêu đương.

" hey, what the hell are you guys doing here? " Shelly tay đút túi áo khoác đi đến, cau mày nhìn màn tỏ tình trước mặt. Người hóng chuyện rất biết điều mà dạt sang một bên nhường đường, nhóm bạn kia cũng im re " what happened with them, Vernia? "

" umh, she confession her love to me.."

" Wat? " cái nhíu mày của cô nàng càng chặt hơn khi nghe điều đó. Cô liếc nhìn nữ sinh kia với ánh mắt soi xét khiến cô ấy không rét mà run.
" You will refuse her, right? as always? "

" um, yeh... "

Cô bạn kia nghe cuộc trò chuyện của cả hai thì cũng rõ câu trả lời, nhưng vẫn rất cố chấp dúi bó hoa và bức thư tình kia vào tay Vernia rồi chạy biến.

" ? "

Shelly im lặng nhìn sau đó khoác vai em rời đi, không quên cầm lấy bó hoa cùng bức thư tình, mỉm cười nhẹ " I will handle it for you. "

" thank you, Shelly. " em mỉm cười đáp lại, cảm giác vui vẻ kéo đến áp đi sự việc tỏ tình khi nãy.

Năm nay Vernia Parker đã 16 tuổi, là hội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật, ngoài ra em còn là một trong số thành viên của The Light Cavalry. Tuy sức khỏe thể chất không tốt nhưng kĩ thuật lại trên cả tuyệt vời, là một tay đua trẻ đầy tiềm năng.

Để nói thì đã có rất nhiều thay đổi trong suốt mười năm qua, cả em và Noah đã cùng dọn ra ngoài sống tự lập từ năm ngoái. Chris và Noah học ở trường bên cạnh, còn em Shelly và Owen vẫn là bạn cùng lớp.
Thứ không thay đổi thì chắc chắn là thái độ của Owen đối với em, cậu chàng vẫn điềm đạm và gọi em bằng họ mặc dù cả bọn ai cũng gọi em bằng tên hoặc biệt danh.

Cảm giác cậu ta vẫn không có thiện cảm gì đối với em từ khi đó đến bây giờ.

" Haizzz... " nghĩ đến đó Vernia chỉ biết thở dài thườn thượt.
______________________________
___________________

Đẩy nhanh tiến trình >•<

Author by @Twr_y0z3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top