6|

- You so estra, b*tch.(Tao thấy mày làm quá rồi đó con kia)

Vừa nghe thấy câu nói của tên kính đỏ em liền giành tặng cho tên đó một chiếc dép thẳng vào mặt.

- Oh god, tui nên là người nói câu đó mới đúng.

Vừa mới bị tạt xô nước lạnh từ gã giờ tới tên này, em chẳng bao giờ bớt tạo nghiệp đi được. Đó là tín hiệu được gửi đến từ vũ trụ báo hiệu rằng em nên tu cái miệng hỗn nhỏ xinh lại thay vì chửi thề.

- Con gái gì đâu mà yanglake vậy?

Tên kính đỏ cứ giơ chiếc dép của em lên cao khiến cho em cứ nhảy nhảy lên lấy như mấy con mèo.

- Sunbae trả dép cho em.

- Trả dép cho con nhóc đi.

Wooin gằng giọng nói.

- Trả cho em đi mà sunbae.

- Không.

Tên đó vẫn cứ nhây nhây cho đến khi mà em cho hắn ăn đấm vào ngay bụng khiến cho hắn ôm bụng.

- Trả dép cho em.

- Không.

- Anh dám nói không nữa đi coi cái bụng của anh nó còn bình thường không.

Em giật lấy chiếc dép từ tay hắn ta.

- Thôi trả, con gái gì đâu mà đầu gấu.

- Vậy mà còn bị ông ăn hiếp đó.

Em không vừa gì còn bonus cho tên đó mấy cú đánh vào vai.

- Đừng đánh nữa.

- Dừa lắm, bày đặt English, nói sai từ tiếng Anh gòi cha nội extra chứ không phải là estra.

Đánh cho đến khi đỡ chán em mới chịu buông tha mặc cho tên Wooin nói. Dù gì tên đó xứng đáng bị ăn đánh mà.

- Không đánh sunbae nữa em chán gòi.

Tên Wooin cứ cười hả hê cho tên kính đỏ còn gã vẫn trưng ra cái bộ mặt ngàn năm như một.

- Con nhóc dở hơi.

Gã nói em chẳng hề sợ mà nhìn lại gã bằng ánh mắt ba phần thách thức bảy phần như ba.

- Joker nói đúng quá mà.

- Thì sao, tui dở hơi thì sao có mắc mớ gì tới chú không mà chú nói vậy.

Cái mỏ cứ chu chu ra trông nó cứ hài hài gì đâu cộng thêm cái biểu cảm không thể nào khó ở hơn. Gã cứ chán ra trông thấy. Đúng là không ai nhường ai từ đường đua cho đến cuộc nói chuyện. Coi vậy chứ hai người họ chính là cặp bài trùng của Sabbath Crew do lối chơi hao hao nhau từ đua xe cho đến đánh lộn.

- Coi con nhỏ nó lùn lùn như vậy mà nó đánh cũng đau thiệt.

Tên kính đỏ lom khom đứng lên sau trận 'đánh yêu' của con nhóc hậu bối. Tuy là chiều cao của em là thấp nhất nhóm nhưng tính ra em lại cao hơn so với mấy cô gái cùng trang lứa chưa kể em còn có thể cao lên trong tương lai do em còn đang trong độ tuổi dậy thì.

___________________________________________________________________________

Hai tháng hè của em trôi qua nhanh chóng mới đó đã nhập học rồi. Vì nhà không có ai đưa rước nên em chọn xe đạp chính là phương tiện chính để đi học. Ung dung đạp xe trên con đường thì bắt gặp thầy hiệu trưởng Nick cũng đang đạp xe đến trường.

- Chào con, Paul*

- Con chào thầy.

* Theo phương tây việc mà người ta gọi họ một người khác là một chuyện rất bình thường nhaa mọi người.

- Con cũng đạp xe đến trường à.

- Dạ, tại con thấy đi xe buýt bất tiện quá nên con đạp xe đi học luôn.

Hai thầy trò vừa đạp xe vừa nói chuyện đa phần là về xe đạp và mấy thứ cần chú ý khi vào học. Vừa tới trường em gặp ngay ông thầy giám thị, bắt em lại vì cái đầu có màu hung đỏ của em.

- Thầy không phải kiểm tra trò này, vì tóc bé đã như thế từ khi sinh ra rồi.

- Được thưa thầy.

Em cúi đầu chào ông ta vì lời chào còn cao hơn mâm cỗ. Nhiều học sinh bàn tán khi nhìn thấy một học sinh nữ mặc váy đạp xe đến trường.

- Nhỏ nhìn biết là chảnh rồi.

- Nghe nói nhỏ là em gái của tiền bối Alex Paul đó.

Bỏ qua những lời bàn tán ấy em cho cả bọn im bằng một cú drift đầy nhẹ nhàng. Mấy anh chàng khoá trên nhìn thấy liền tới xin in tư của em.

- Em gì ơi cho anh hỏi?

- Gì vậy thưa tiền bối.

- À cho anh xin số điện thoại của em được không?

Em cười mỉm và đáp lại một câu nói khiến cho cả bọn hoá đá.

- Nhưng mà em không có thích cho số điện thoại. Chúc mấy anh có một ngày vui vẻ.

Bước đi khiến cho mọi người ngước nhìn chẳng khác gì người nổi tiếng.

- Lớp ba năm nhất đâu rồi ta.

Trong khi mà em đang đi tìm lớp thì trên naver bắt đầu rầm rộ video mà em đạp xe đến trường, tiếng điện thoại cứ réo lên liên hồi.

- Alo, chị nghe đây.

- Hồi sáng chị đạp xe đi học đúng không?

- Ừ, thì sao.

- Giờ trên naver đang nổi lên cái video chị đạp xe á.

- Nói thiệt nha, là tao dell care nha. Lo học đi.

Bước vào cửa lớp thì cả bọn nhìn em như thể là sinh vật lạ vừa mới phát hiện. Lựa một chỗ rồi ngồi vào khiến cho cả đám càng bàn tán xôn xao hơn. Nhất là chiếc váy mà em đang mặc nó dài hơn so với quy định váy của nữ sinh trong trường và quan trọng nhất là mái tóc của em.

- Chào các em cô tên là Ong Hanni dạy môn Ngữ Văn, cô sẽ đảm nhận công tác chủ nhiệm lớp mình và sẽ đồng hành với các em trong suốt ba năm học tới.

Màn chào hỏi làm quen này nó cũng đã tốn một đống thời gian rồi, từng cái tên được đọc lên và tiếp theo đó là màn giới thiệu chán ngắt.

- Patricia Alice Paul.

Vừa nghe thấy em đứng lên khiến cho lớp học thêm náo nhiệt.

- Em hãy giới thiệu bản thân mình được không?

- Dạ được thưa cô, em là Patricia Alice Paul nếu tên khó đọc mọi người có thể gọi là Paris và em chỉ là một học sinh bình thường. Sở thích thì em không giống với các bạn nữ lắm, em thích luyện tập thể thao nhất là hai bộ môn đạp xe và Boxing. Ngoài ra thì em không thích nói chuyện lắm, vậy thôi thưa cô.

Em ngồi xuống mắt nhìn chăm chăm vào cuốn sách.

- Cô thấy trong hồ sơ em là con lai, có thành tích học rất tốt và ngoài ra em còn là vận động viên của bộ môn Boxing.

Nói rồi em mặc kệ mọi chuyện xảy ra như thế nào, chỉ biết là em được mọi người bầu làm lớp trưởng.

- Lời nói đầu mình muốn nói là mong lớp mình có thể đoàn kết cho đến khi mình đã ra trường và mình có một vài nguyên tắc. Một là mình không thích sự ồn ào, hai là mình sẽ nhắc nhở một lần thì lần đó là lần cuối và cuối cùng là có ai có thắc mắc gì không?

Không ai có ý kiến gì nhưng cuối cùng có một cậu bạn giơ tay lên khiến cho cả lớp trầm trồ.

- Có phải bạn từng thi đấu giải đua xe đạp bảng C hồi hè có phải không?

- Đúng rồi. Bộ có gì không ổn à.

Nói rồi cậu ta như được vui vẻ hẳn lên.

- Không, không có nó quá là ổn luôn đó. Cậu có tham gia nhóm nào chưa?

- À, mình đã tham gia vào một đội chỉ tiếc là mình không thể tiếc lộ tên nhóm mình được.

Em cười nhẹ khiến cho mấu cậu bạn nam mê mẩn, mấy cô bạn nữ thì nhìn bằng ánh mắt bling bling.

Ngày đầu tiên đi học đã nổi khắp trường đến nỗi mà mấy chị lớp trên còn đến tìm chứ đâu có mỗi mấy anh. Trưa kiếm chỗ ăn cũng gặp rất nhiều khó khăn, thật may là em quen được hai cô bạn ở lớp một năm nhất tên Yuna và Mina. Ngồi ăn chung với hai cô bạn thì mới biết được em chính chủ đề mà lớp hai cô nàng bàn tán đến. Em chỉ biết cười cho sự việc oái oăm này. Chuyện đó cứ thế diễn ra đến nỗi khi đi về mà em còn không về được phải nhờ thầy giám thị mới chuồng ra được.

_______________________________________________________________________________

.

.

.

Wooin: Đi học ngày đầu tiên sao rồi con kia.

Wooin: #chimunglaoca

Rất là bình thường : Patricia

Anh kính đỏ: Ò bình thường hay là cô bé đạp xe đi học đến trường nà.

Anh kính đỏ: #chimunglaoca

Thì sao, anh nói chuyện nhạt nhẽo quá : Patricia

Grim: Video đạp xe của em bây giờ đang là từ khoá hot nhất trên naver.

Grim: #chimunglaoca.

Em không quan tâm lắm sunbae : Patricia

Sao mọi người cứ để hastag chimunglaoca chi vậy? : Patricia

Wooin: Không có chi.

?????? : Patricia


Patricia vừa đổi biệt danh thành chimungkhonglaoca.

Wooin vừa chỉnh biệt danh của chimungkhonglaoca thành chimunglaoca.


Wooin: Cấm mày đổi.

Wooin: #chimunglaoca.

Thì sao : chimunglaoca


chimunglaoca vừa chỉnh biệt danh thành offdaidai.


Wooin: Con này nhây.

Wooin: #chimunglaoca.


Joker vừa chỉnh biệt danh của offdaidai thành chimunglaoca.

chimunglaoca vừa chỉnh biệt danh thành Patricia Paul.

Wooin vừa chỉnh biệt danh của Patricia Paul thành chimunglaoca.


Cọc nha : chimunglaoca

Wooin: Hehehe.

Wooin: #chimunglaoca.

.

.

.

____________________________________________________________________

- Sao bữa nay mày không đạp xe đi học?

Em lết cái chân què đi sau gã và Wooin. Lý do để có 'thành quả' đó do mấy ngày trước luyện tập ở chỗ chú Jung do hôm đó em đánh hăng quá nên chân mới què.

- Chân em què mà sunbae không thấy mà còn hỏi.

Wooin thì cười được mùa với cái bộ dạng này, em chẳng nói cái gì mà cứ lết lết cái chân. Gã thì vẫn tiếp tục nhìn đứa nhóc hậu bối cà tàng cà tàng đi tới.

- Alo, tao nghe đây.

- Mày nói cái gì thằng Hyuk mới bị tông xe à.

Nói rồi thì cả ba chạy thẳng đến bệnh viện, vừa tới nơi em nhận được cú điện thoại từ ông anh trai trời đánh.

- Alo, em nghe nè.

- Mày đang ở đâu đó.

- Vừa tới bệnh viện.

- Xác thằng bạn mày ở trong đây nè.

Như tiếng sét đánh ngang tai nhưng em vẫn phải nén nỗi đau đó trong tim mình cho đến khi kết thúc.

Tìm được phòng mà Kwon Hyuk đang nằm mà muốn rớt tim ra ngoài lồng, may cho anh ta là còn giữ được cái mạng. Ơ, nhưng mà có cái gì đó sai sai ở đây, mặt ai cũng ngáo ra trông thấy. Hoá ra đây là lần đầu tiên mà mọi người nhìn thấy gương mặt anh ta, do thường thường anh hay đội chiếc mũ bucket vành rộng che đi một nửa gương mặt của mình.

" Nhìn cũng đẹp trai mà. "

Em nói thầm trong đầu mình.

- Chào chắc mấy cô cậu là người thân của Kwon Hyuk có phải không?

Một nữ y tá đến nói cho họ nghe toàn bộ tình trạng của tên đó trong khi mà anh ta đang ngủ say. Gần như chỉ bị tổn thương ở vùng mô mềm nên không quá ảnh hưởng đến việc thi đấu.

- Chị ơi cho em hỏi?

- Gì em?

- Chỗ nhà xác mình ở đâu vậy chị.

Em hỏi nhỏ cố để cho ba người còn lại biết vì em không muốn họ dính líu tới chuyện riêng của em thêm một lần nào nữa.

- Ở cuối dãy đó em gái.

Chạy nhanh đến cuối dãy nhưng bị bọn họ đã nhìn ra được ý đồ. Gã sớm nhận ra qua nét mặt của em khi vừa tới cổng bệnh viện, ánh mắt cứ láo liên mà hành động lén lút thành ra đủ khiến nghi ngờ rồi.

- Con bé lại chạy mất tiêu nữa.

Tên kính đỏ nhìn theo cái bóng dáng khi em vừa chạy ra khỏi phòng bệnh.

- Chắc là tới nhận xác của bạn nó.

Gã nói nhưng trong lòng cũng không kém phần lo lắng.

Tiếng khóc thét vang lên thảm thiết và đáng thương của nữ sinh trung học đủ nhuốm cả dãy một màu quang sang hiu quạnh. Đôi đồng tử nâu sáng ướt đẫm màu nước mắt, nó chẳng còn xinh đẹp, long lanh và đáng yêu nữa, thay vào đó là sự tiếc nuối đến cùng tận, dằn vặt và lời cảm ơn chưa kịp nói.

- Con nhóc đó khóc lớn dữ.

Wooin vừa nói vừa nhìn về phía cuối dãy nơi mà tiếng khóc ấy vang lên.

- Tao sang bên đó coi con nhóc nó ổn không.

Gã đứng trước phòng xác mắt nhìn vào cái dáng lưng nhỏ đang khuỵ người xuống mà khóc. Làm cho gã nhớ tới giây phút ấy khi gã cũng đã khóc bên cái xác của đứa em gái nhỏ của gã. Đó là lúc gã mất hết tất cả.

Gõ cánh cửa để cố em thoát khỏi sự thật phù phàng không thể che giấu. Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại những tiếng nấc cụt và sụt sùi.

- Chú...chú đang làm gì ở đây vậy.

Giọng nói cứ khàn khàn để che nỗi mất mát to lớn.

- Tiếng nhóc khóc lớn quá tôi mới qua đây xem thử.

Gã nói như thế nhưng cũng biết là bản thân em nói dối cho qua chuyện. Nhìn vào bên trong chỉ thấy cái xác duy nhất trên tay là một chiếc vòng được đan giống chiếc vòng mà em đang mang, gã nhớ ra tên tóc đỏ mà em từng thi đấu cũng mang chiếc vòng đó trên tay.

Em giật mạnh chiếc vòng trên tay ra và thay vào đó là chiếc găng tay màu đen. Lau đi hai hàng nước mắt cứ tuôn trào. Không phải che đậy lúc nào cũng tốt nhưng thể hiện quá thì lại chẳng hay.

Chẳng hiểu vì sao gã lại xoa đầu em như cái cách mà gã đã từng làm với đứa em gái nhỏ quá cố. Nó ấm áp, nhẹ nhàng và mang một thứ gì đó khó nói ra được. Vì thương hại hay đồng cảm, chẳng ai có thể biết nhưng chỉ biết là đó là sự mở đầu cho một chương mới của cả hai.

.

.

_____________________________________________________

Góc tâm sự của con tác giả.

Hi mọi người thì tui mới đậu Đại Học tui yêu thích rồi. Nếu mọi người thích thì có thể cho một cái bình chọn, tuy nhỏ nhưng là động lực to lớn của tui và chúc mọi người có một khoảng thời gian đọc truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top