2|
Cũng đã được ba, bốn ngày kể từ khi em đụng phải gã.
Ngày hôm nay em tham dự ở một cái giải đấu nghiệp dư được tổ chức trong khu vực. Nói là giải đấu nghiệp dư nhưng toàn là mấy gương mặt cộm cán trong giới đua xe không. Gì chứ có đùa với nhau không có cả gã người mà em vừa đụng xe mấy ngày trước và cả nhóm bạn của gã nữa chứ. Giờ đây em là con cá mắc cạn đang chờ chết mà thôi.
Ngồi trên chiếc xe đạp nói chuyện tào lao cùng với vài đứa bạn mà em quen biết mà không biết rằng chính bản thân mình đã lọt vào tầm ngắm của bầy rắn độc. Cứ cười cười nói nói như thế ở sâu trong bộ não đang tính toán các nước đi của các đối thủ mà em biết họ bởi tiếng tăm và tổ đội Sabbath Crew không phải là ngoại lệ.
- Vòng thi đấu đầu tiên của bảng C là trận so tài giữa hai thí sinh Patricia Paul và Wooin của Sabbath Crew.
Tên Wooin thì cười nhếch mép đầy hạnh phúc còn em thì căng thẳng ra mặt hai chân mày cứ nhíu lại nhau.
- Cả hai thí sinh vào vị trí và...
Người trọng tài bắn một phát súng cả hai bắt đầu chạy trên đoạn đường.
Hắn cứ chạy điên cuồng như một con thiêu thân, cố gắng chèn ép em nhưng bản thân em sớm nhận ra điều đó qua cái liếc mắt của tên đấy.
Con rắn độc ấy tưởng chừng có thể xơi lấy con mồi.
Bắt đầu với việc giảm tốc độ xuống mức tối đa khiến cho tên đeo kính vàng ấy ngạc nhiên. Bản thân hắn tự tin cho rằng em chỉ là một đứa tân binh thôi chỉ cần cho em vài chiêu đơn giản là có thể hạ gục. Tất cả đều đã sai, chính bản thân hắn đã sai ngay từ đầu. Dù là tân binh nhưng bản thân em đã tham gia vài trận đấu đua xe ở bên Mĩ và Anh và được vài giải thưởng tuy nhỏ nhưng đã rèn luyện được một lối tư duy đặc biệt cho bộ môn này.
Địa hình ở nơi đây thuận lợi cho cả hai bung xoã nhẹ nhàng ở vòng đầu tiên. Thời cơ để chơi dơ lại quá hoàn hảo để thắng cuộc. Chiến thắng chỉ thuộc về một người duy nhất.
Những khúc cua được cả hai xử lí rất gọn ghẽ, mềm mại nhưng không quên cho thêm vài cú drift khét lẹt khiến cho nhiều người trầm trồ mồm chữ O mắt chữ A. Em nghiêng người lẫn xe gần sát với mặt đường, khiến cho bánh xe nó bị ma sát rất nhiều từ đó mà tạo nên vài tia lửa nhỏ và cánh tay phải em bị xay xát nhẹ.
Bọn họ cứ hú hét khiến cho bầu không khí càng thêm sôi động. Chỉ mới vòng đầu tiên mà đã quậy đục nước đục cái, chắc mấy vòng sau là bùng nổ. Cả ba người còn lại của tổ đội Sabbath Crew nhận ra chính em sẽ là mảnh ghép cuối cùng đầy hoàn hảo mà bọn họ đang tìm kiếm. Em chính là một chú chim ưng khắc trị con rắn độc Wooin từng chút một, chẳng cần hấp tấp, chỉ chậm rãi và tĩnh lặng mà có thể xơi con mồi của mình trong ít phút.
Trận đấu cứ diễn ra như thế cho đến một đoạn đường em bắt đầu tăng tốc lên mức tối đa và không quên ép sát tên đó khiến cho hắn ngã ra đường còn em thì chạy một mạch về tới đích.
Chú chim ưng đã gắp con rắn nhỏ bay về ổ của mình, phải chính chú chim ưng ấy đang thưởng thức chiến thắng đầy ngọt ngào rất lâu rồi nó đã bỏ lỡ. Chú rắn nhỏ ấy cực kì tức giận vì nó đã bị dính bẫy của chú chim ưng láo cá. Chẳng có một nụ cười đắc thắng sau mỗi vòng thi thay vào đó cơn nóng máu cứ sôi lên.
Tên Wooin tức tối nhìn về con nhóc tóc màu hung đỏ đang cười nói vui vẻ với ông trọng tài, dắt chiếc xe đạp đến vị trí mà anh em trong hội đang đứng chờ.
- Mé nó tức. Không tin được là tao bị một con nhỏ lính mới chơi dơ tao.
- Sao mày bị con nhóc đó chơi dơ?
Tên kính đỏ khoanh tay nói chuyện với cái tên chơi dơ Wooin ấy.
- Tao tính áp sát con nhỏ đó rồi, mà con nhỏ đó nó biết được hay sao ấy, nó chơi áp sát lại tao không những như vậy nó còn cười nhếch mép khinh bỉ với tao.
Em dắt chiếc xe đi ngang qua khiến cho tên Wooin càng nổi máu điên hơn, miệng nhai nhốp nhép kẹo cao su tạo ra thứ tiếng chẹp chẹp. Ngón tay cái cứ gõ từng chữ cái trên màn hình điện thoại mà không thèm xỉa xói đến cái con người đang nổi gân đầy trên mặt.
- Alo, nghe đây ông dà. Thi xong gòi giờ tui nghỉ giải lao, ngồi đợi 5 cặp nữa thi xong là tới tui với người khác.
Wooin thì cứ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống khi em đang nói chuyện với ông anh trai yêu dấu. Còn gã thì đếch quan tâm chỉ nhìn xung quanh.
- Mày thi đấu với ai con kia?
- Hồi nãy tui thi với ông chú tên Wooin ó, ông thử đoán là tui thắng hay thua.
- Mày thua đúng không.
- Tui thắng đó, bất ngờ chưa ông dà.
Câu nói của em như một đòn chí mạng đánh thẳng vào lòng tự của cái tên Wooin khiến cho hắn nổi gân lên trán, răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két.
- Haizz, đáng lẽ ổng mới là người phải thắng chứ không phải là tui đâu, do hồi nãy tui có chơi dơ tí tẹo.
" Con nhỏ khốn nạn mày cứ chờ đó."
Những tiếng chửi cứ thế tuôn ra trong đầu tên Wooin nón vàng ấy chỉ vì em thắng gã một cách ngon ơ. Đây là một điều nhục nhã với hắn, vì trước đây hắn đều trăm trận trăm thắng chưa thua một trận nào, mà bữa nay hắn lại thua thê thảm trước một con ranh nhãi nhép chưa hỉ sạch nước mũi.
- Okay, okay cứ để tui coi chừng thằng nhóc cho ông đi làm việc đi.
Đảo mắt một vòng xung quanh để tìm kiếm thằng em trai cưng rồi phóng xe tới vị trí của nó. Tuy thân là gái nhưng nết là trai, chính vì điều đó mà nhiều lần khiến cho trai cả xóm né vì sợ bị đụng bởi chiến thần chạy xe tóc đỏ. Cái nết dừng xe nó cũng lạ lùng với loài người thay vì người ta thắng từ từ rồi dừng nhưng em quay xe đúng 180 độ khiến cho nhiều chị em phải hồn bay phách lạc.
- Chị Patricia...hết hồn em.
Cả tổ đội rắn kia bắt đầu chăm chú quan sát mọi hành động của em chỉ để có thể đánh bại em trong lần thi đấu tiếp theo nhưng những điều đó đều nằm trong toàn bộ bài toán kĩ lưỡng và đầy tỉ mỉ. Đứng kế bên nhau nhưng cả hai bên như đang đánh trận, người thì con mắt nhìn sát sao từng cặp thi đấu bên thì liếc sang người con gái.
- Mẹ bà...Cái thằng đần này đang nghĩ cái quái gì vậy hả?
Chửi lầm bầm trong miệng nhưng cũng khiến cho vài tổ đội và vài cá nhân quanh đó có cảm giác rợn rợn tóc gáy.
Đột nhiên em nhảy ra khỏi hàng rào ngăn cách và thô bạo lôi cổ áo khoác gió của thằng em trai mình ra chỗ khác.
Lốp bánh xe phát nổ tạo ra tiếng động lớn, không có ai bị thương tích, chỉ có cái xe đạp địa hình bị hư hỏng rất nhiều.
- Chị cho em xin lỗi, em sẽ vào tổ đội đó.
- Mày sẽ không vào cái tổ đội đó dù cho là ông cáo già Alex có ép đi chăng nữa. May là còn giữ được cái mạng với cái thân mày, đi vô cái chỗ y tế mà băng bó cái đầu gối đi.
Thằng bé nói lí nhí trong họng thành ra nghe chữ được chữ không. Từng lời em nói ra thật khác khi nãy chỉ còn là ánh mắt có hơi lạnh lùng.
- Chị có chắc là cánh tay chị ổn không? Chị...
- Tao ổn.
Tổ đội Sabbath Crew thì quậy khỏi nói, thí sinh nào thi đấu với một thành viên trong tổ đội ấy chỉ có xác định là chầu ông bà về giải đấu này. Nhiều cô gái cứ hú hét khi nhìn thấy bọn họ nghe thấy mà điếc cả tai như thể đây là buổi fandom hay sao á.
Trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay là giữa em và gã.
Khi trọng tài vừa mới hô tên cặp thi đấu cuối cùng của bản C khiến cho mọi người bàn tán với nhau. Người thì cho rằng cặp đấu này quá chênh lệch khả năng của cả hai, em thì chỉ là một tân binh chưa được bao lâu còn gã là một tay đua có tiếng tăm trong giới. Gã nổi tiếng với những cú drift rất nhẹ nhàng và sự áp sát con mồi đến tận giây cuối cùng. Còn em thì lại NON. Những luồng ý kiến khác nhau cứ thế tuông ra, cũng có người thì lại cho đây là một trận đua rất đáng để mong chờ giữa hai thí sinh.
- Một...hai...ba...
Tiếng súng vang lên và một lần nữa em lại vào vai phản diện.
Gã lại trở thành kẻ săn mồi.
Áp sát con mồi non tơ suốt cả đoạn đường không có cơ hội để thoát ra ngoài, tình hình bây giờ căng còn hơn dây đàn.
Cũng đã có người nhận ra em và đứa em trai.
- Có phải là cô gái ấy là em gái của tiền bối AS1 phải không?
- Đúng là cô bé ấy. Ngày trước có thi đấu bên Anh chung cuộc thi với tay đua nổi tiếng hiện tại Owen Knight.
Những tiếng bàn tán ngày một sôi nổi.
- Bé thỏ con đang mắc bẫy.
Tên đeo kính đỏ nhoẻn cười khi thấy em trong tình huống oái ăm như thế.
Vận tốc chạy xe của em cực kì bất thường lúc nhanh lúc chậm đã khiến cho gã gặp một vài bất lợi nhất định, gã vẫn cứ áp sát em khiến cho em không thể nào thực hiện kế hoạch. Những khúc cua chính là nơi cả hai phát huy thế mạnh sở trường của mình, không ai nhường ai chỉ có những cú drift căng đét và những tiếng chửi thề đầy cay nghiệt.
Phần thắng bây giờ nằm gọn trong tay gã rồi cứ việc xơi con mồi này thôi.
Tiếng cười khúc khích của em vang lên báo hiệu cho phần thua sắp đến gần với gã.
Chỉ với nghiêng xe qua bên trái cũng đã khiến cho gã loạn choạng tụt lùi về sau. Phải là nước cờ khá giống nước cờ mà em sử dụng trong trận thi đấu với cái tên Wooin nhưng nó nhẹ nhàng hơn. Em dù có tăng tốc lên với một tốc độ có thể sánh ngang với vận tốc ánh sáng khó lòng mà ttrốn thoát khỏi nanh vuốt của gã. Những cuộc rượt đuổi trên đường không khiến cho mọi người ngừng hét hò cổ vũ. Ung dung giữ nguyên tốc độ còn gã như con ngựa chiến phi đến.
Giảm tốc độ đến mức tối thiểu chỉ vì một lời hứa tào lao với ông anh. Cứ lượn lờ qua lại trước mặt gã cho thấy em cũng có trái gan lớn lắm mới dám chơi cái trò có phần tiễn em về ông bà.
Trận đấu kết thúc và cả hai cùng vượt qua vạch đích. Kết quả đã quá rõ ràng, họ đã hoà nhau.
- Tao cá là con nhỏ đó không bao giờ vào đội này được.
Tên Grim nâng kính lên ra vẻ học thức.
- Tao cá là con nhóc đó sẽ là thành viên cuối.
Tên Wooin thì thích thú ra mặt, xem ra có thứ để hắn hành hạ rồi, giờ hắn chỉ có ngồi chờ mà thôi. Con mồi ngon lành đang chờ hắn hay là chính hắn là con mồi để em nhai.
Chú chim ưng bắt đầu xắn tay áo khoác gió lên và xem xét chiếc xe đạp của đứa em trai. Sau một hồi loay hoay chỉ là cái lắc đầu đầy bất lực. Bánh xe bị nổ hết hai cái, khung sườn bị hư gần hết. Đây là một vụ chơi dơ có chủ đích chứ không phải là vụ nổ bánh do ma sát với mặt đường thông thường gặp.
- Chirs hồi nãy bác sĩ nói chân mày bị cái gì?
- Bác sĩ nói em bắp đùi em bị chảy máu do trúng vật nhọn và đầu dây thuốc nổ. Họ nói là em sẽ
Em không nói gì mà chỉ lấy cái sườn xe còn lại lại và ném một ánh mắt đầy thách thức với cái tổ đội chơi dơ.
- Mấy trận sau mày cứ lấy xe tao mà chạy, còn tao sẽ hỏi mượn xe của ông Alex.
- Mời thí sinh Patricia Paul và tổ đội Sabbath Crew về khu vực của ban tổ chức. Xin nhắc lại một lần nữa mời thí sinh Patricial và tổ đội Sabbath Crew về khu vực của ban tổ chức.
Loa thông báo vang lên khiến cho mọi sự lo lắng cứ đè nặng lên đôi vai nhỏ của em, lại chuyện gì nữa đây.
- Tất cả các cô cậu có biết người thí sinh này không?
Người đàn ông tầm cỡ 30 đưa cho họ xem một tờ giấy truy nã của Interpool có hình một cậu thanh niên có vài vết sẹo nhỏ trên gương mặt.
Tất cả lắc đầu.
Từng lệnh truy nã cứ thế được đưa ra cho tới khi.
- Tôi biết cậu ta/người này.
Em và gã đồng thanh nói.
- Cậu ta tên là Park Ji Son hiện đã bỏ học và sống ở phía tây của khu vực Itaewon.
Một lần nữa cả hai đồng thanh.
- Vì sao hai cô cậu biết cậu ta?
- Bởi vì tôi là bạn học của cậu ấy từ năm 3 tiểu học cho đến giữa năm cuối trung học cơ sở.
- Còn cậu.
- Vì thằng nhóc từng ở chung khu vực với nhà tôi tới năm cuối cấp hai thì nhà thằng nhóc chuyển đi.
Người đàn ông ấy tạm thời tin nhưng ông ta giữ cả đám ở lại một lúc khá lâu, đa phần chỉ hỏi về cậu thanh niên ấy như kiểu trong suốt quá trình học tập/ sinh sống có biểu hiện gì lạ thường không và vâng vâng mây mây hàng ta thứ câu hỏi.
- Này sao nhóc là biết thằng nhóc đó?
- Sao tôi phải trả lời cho chú chứ?
Đút tay vào túi áo khoác và chẳng thèm trả lời cậu hỏi của gã.
Tên Wooin bắt đầu bẻ tay, lắc đầu rắc rắc, tư thế chuẩn bị sẵn sàng để đập con nhóc tân binh mất dạy.
- Tôi học chung với cậu ta. Tôi đi trước, còn anh nữa Wooin bớt chơi dơi lộ liễu đi nha.
Em đi ngang qua nhưng cảm nhận những ánh nhìn gợn gáy từ cái tổ đội rắn.
- Coi chừng con nhỏ tóc đỏ kia.
Vừa dứt lời hắn ta nhận ngay cái nhìn kinh bỉ đến tột độ và không quên một câu một câu chửi thề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top