1|
Em là một cô bé mới vừa lên cấp ba ở thành phố Seoul, lớn lên trong gia đình có mẹ là người Việt còn ba là con lai Hàn-Mỹ ngoài em ra còn có một người anh trai lớn hơn em bảy tuổi, cùng với đó là đứa em trai nhỏ hơn cô hai tuổi. Vì là con lai nên em sở hữu vẻ ngoài đặc biệt không giống như bao cô gái người Hàn, đôi mắt to tròn, con ngươi mà nâu sáng, làn da trắng nhưng không phải là trắng như kiểu Hàn và mái tóc là màu đỏ hung.
Từ bé em luôn là một đứa thường xuyên dính vào các vụ bắt nạt ở trường học vì ngoại hình và giọng nói quá khá biệt chẳng giống cái chất giọng của người Seoul thành thị. Chính vì lý do đó mà em đã lựa chọn bộ môn Boxing để học và bảo vệ bản chính bản thân mình, việc em lựa chọn bộ môn đó cũng khiến cho ông thầy dạy Boxing cũng phải ngạc nhiên. Nếu như con gái chọn học võ thì sẽ thường lựa chọn học như Takewondo chứ không phải là bộ môn Boxing đầy đấm đá này đâu.
.
.
Gã là một con người bạo lực là chính nhưng điềm tĩnh là mười hiện là một thành viên trong đội đua xe đạp cộm cáng mang tên Sabbath Crew. Gã thường hay đi chung với một cậu thanh niên có mái tóc màu đen được cạo hai bên và luôn mang một cái kính mát có tròng màu vàng. Tên cậu ta là Wooin còn gã là Joker.
Để kể sơ về đội của gã, thì có bốn người là gã, Wooin, Grim Reaper (Hyuk Kwon) và người còn lại thường hay đeo kính đỏ. Tổ đội của họ có chiếc logo theo nhiều người nó chính là cái logo sang, xịn, mịn nhất trong số các logo của các tổ đội thi đấu đua xe. Ba người còn lại thì khỏi nói họ đều là những tay đua có thể nói có độ chơi dơ có tiếng tăm trong giới đặt biệt là Wooin. Mỗi người có một tính khí khác nhau nhưng cũng chính vì thế mà bốn người họ mới gặp nhau và chơi với nhau một thời gian khá là dài.
.
.
Vẫn như mọi ngày em vẫn đi đến chỗ luyện tập bằng chiếc xe đạp Merida BIG NINE 100-2x màu xanh lá nhạt. Chẳng hiểu do trời xui đất khiến hay là do em lơ là mà đã đụng phải gã khiến cho cả hai té lăn ra ngoài đường. Cũng may là khi đó chẳng có chiếc xe nào đi ngang qua.
- Xin lỗi chú có sao không?
Em vội chạy tới chỗ gã chỉ để xem xét tình hình.
Người nam mà em đụng phải đang được một vài người bạn của anh ta đỡ đứng dậy, trên gương mặt có một hình xăm cây kiếm ở bên má phải. Đầu thì chảy máu ra từ từ.
" Phải băng bó mới được."
Em nói thầm trong đầu mình và nhanh ta lấy trong chiếc tui tone ra cuộn băng keo y tế, bông gòn và thuốc sát trùng để băng bó vết thương trên đầu của gã ta.
- Phiền chú ngồi im giùm tui được không? Tui sẽ cố gắng băng bó thật nhanh cho chú.
Gã nghe theo lời rồi ngồi im cho em tiến hành công việc sát khuẩn và băng bó. Bàn tay nhỏ nhắn của em thoăn thoắt lau đi vết máu trên trán, chấm chút thuốc sát trùng lên miếng bông gòn và tiến hành việc sát trùng trên trán gã. Có nhiều lúc gã nhăn mặt lại, khi đấy em càng phải làm nhẹ nhàng hơn với gã. Cuối cùng để hoành tất mọi thứ em dán lên vết thương trên trán của gã là một miếng băng keo lớn đi kèm với nó là một hi vọng là sẽ ngăn được máu chảy ra ngoài.
- Nè chú gì ơi tui làm xong rồi.
Em quơ quơ tay trước mặt gã, có vẻ như gã không quan tâm thì phải. Lật đật cất những thứ kia vào lại trong túi và trong đầu bắt đầu soạn ra một bài văn dài xin lỗi người đang ngồi trước mặt.
- Này.
Gã nhận ra em chính là đứa học trò của cái người mà gã đang muốn gặp.
- Hở?
- Có phải cô đang học võ ở ông chú Jung à?
Gã nói có khiến cho em ngớ ra mặt.
- À...Ừm đúng rồi. Tui học ở đó.
Đeo chiếc túi trên vai, đôi môi em có chút lấp bấp và mồ hôi hột bắt đầu tuông ra.
- Ờm, về việc này tui chân thành xin lỗi chú.
Em cuối người xuống xin lỗi người nam kia đáp lại là một câu nói và cùng với đó lá cái nhìn đầy lạnh lùng.
- Dẫn tôi đến đó.
Gã nhìn chầm chầm vào cái túi tone em, trên đó nó có hình logo của tổ đội gã. Gã thắc mắc chiếc túi vốn chỉ có ở thời đàn anh của cái tổ đội này, trong đội hiện tại thì không có thành viên nào là nữ vả lại không có bản mặt em trong đó.
- Đến đâu?
Em lớ ngớ hỏi.
- Chỗ mà nhóc học Boxing tôi muốn gặp ông chú ấy hỏi chút chuyện.
Em đứng đơ ra đó, tâm trạng hoảng loạn, mồ hôi hột đổ ướt cả lưng áo.
- Alo con nghe đây chú Jung.
Cuối cùng em phải dắt người nam ấy cùng với ba anh bạn đến chỗ mà em đang học Boxing. Nói thật thì em nhìn thấy người nam ấy mà muốn xanh cả mặt vì nhìn anh ấy có gì đấy yanglake và luôn có một cái cảm giác bất an là chính mà bị đánh là phụ.
Đi qua vài con hẻm thì cũng tới nơi. Bước vào chỗ tập như mấy đứa ăn trộm và chính vì điều ấy đã lọt vào tầm mắt của ông chú tên là Jung.
- Patricia con mới tới à?
Em nghe thấy liền bị đứng hình mất 3s.
- Chào cậu có phải Joker phải không?
Được đà em liền quăng chiếc túi lên võ đài, lấy đà nhanh rồi phóng vào trong bỏ lại năm con người ở lại với ánh nhìn kiểu 'trời ơi cái **** *** gì đây."
- Patricia? Ra đây cho chú hỏi nè.
Em đang vừa mới đeo bao tay vào và đi ra khỏi võ đài đến chỗ mà ông chú Jung đang đứng.
- Sao con có được cái túi này con gái?
Chú chỉ vào cái túi tone của em có hình logo của Sabbath Crew. Em đứng đó rồi nhìn cả bốn người kia với ánh nhìn như muốn dò xét điều gì đó.
- Anh con.
Một câu nói ngắn gọn đi vào trọng tâm khiến cho Wooin không vừa lòng liền nắm lấy đuôi tóc của em.
- Tao cho mày nói lại, sao mày lại có cái túi đó hay là mày ăn cắp.
Mọi người ở chỗ đó quay lại nhìn, còn chú Jung cố gắng hạ hoả mấy cái đầu nóng còn em thì sao, em vẫn đứng ở đó với cái vẻ bình tĩnh không thể nào bình tĩnh hơn. Ngả người về phía sau rồi nắm chặt lấy cổ tay của tên Wooin.
- Nếu như tôi nói là anh trai tôi từng là một thành viên thì ăn có thả ra cho tui không hay là vẫn giữ.
Tên này tức tối càng nắm chặt đuôi tóc của em hơn nhưng nhiêu đó có nhằm nhò gì, em nắm chặt lấy cổ tay của cái tay còn lại rồi nở nụ cười thách thức. Hai người còn lại bắt đầu bẻ tay rắc rắc nhưng em chả sợ nhiêu đó có gì nhằm nhò cơ chứ.
- Vậy anh trai cô tên là gì?
Gã hỏi.
- Tên là Alex....là Alex Paul, biệt danh là AS Đệ Nhất.
Em nhẹ nhàng nói.
Chỉ là cái tên cũng khiến cho cái tên Wooin im bặt và buông tha cho cái đuôi tóc của em. Tên kính đỏ bắt đầu đổ mồ hôi hột, gã thì ngạc nhiên vì gã chưa bao giờ nghe người đàn anh kể rằng anh ta có em nhất là con em gái. Gã nhắn tin cho người đàn anh ấy chỉ để hỏi cho chắc ăn về điều này.
Anh AS, cho tôi hỏi cái này: Joker
Alex: Chú muốn hỏi gì, trong khả năng thì tôi trả lời.
Anh có em gái tên Patricia phải không?: Joker
Alex: Đúng. Sao cậu lại biết tên con bé?
Chuyện dài lắm, cảm ơn vì anh đã trả lời.: Joker
Alex: Bộ em tôi làm cái gì mà cậu hỏi tôi vậy?
Alex: Nè, trả lời coi thằng này.
- Có phải mày chính là Patricia Paul đúng không?
Tên đeo kính đỏ chỉ tay thẳng vào mặt em và bắt đầu cuộc tra khảo em
- Rất đúng. Phiền mấy chú đừng có hỏi tôi nữa.
Em nhảy lên võ đài và bắt đầu trận thi đấu liên tục suốt 2 tiếng, đối phương đánh liên tục khiến cho em chỉ có đỡ, đỡ, đỡ và đỡ đến mức mà hai cánh tay bị bầm tím. Sức con gái thì em không thể nào chịu đựng nổi liền chốt hạ bằng một cú vật đối phương ra đằng sau bằng tất cả sức lực của mình cùng với tiếng hét đủ để làm thủng màng nhĩ mọi người ở nơi đây.
- Ông chú cho tôi hỏi con nhóc đó được không?
- Cậu muốn hỏi gì?
- Con nhóc đó bộ nó là con lai à.
Chú chỉ gật đầu vì chú chỉ biết em là con lai mọi thông tin khá thì chú không biết quá nhiều, chỉ biết em là con gái của người bạn chơi với chú hồi năm cấp ba.
- Có tiến bộ rồi đó, sức bền được cải thiện rất nhiều. Rất tốt, rất tốt.
Đi ra khỏi võ đài vớ lấy cái túi lấy bình khí oxi hít lấy hít để. Gã có nhìn thấy chỉ là không chú ý tới lắm chỉ cố gắng lấy lý do để rồi khỏi nơi đây. Em cũng nhìn nhưng chẳng quan tâm gì mấy chỉ lưu tâm đến việc tập luyện.
.
.
Vừa về tới nhà thì em gặp lại gã và ba người còn lại trong nhóm đang ở trong nhà mình.
- Con kia mày đứng lại cho tao.
Em bơ luôn câu nói của ông anh trai đi thẳng vào bếp khiến cho ổng câm họng luôn.
- Chị, anh Alex kêu chị gì kìa.
- Kệ ổng, nói với ổng giờ chị đang mệt.
Em uống chai nước rồi đi ra ngoài phòng khách như muốn trêu ngươi ổng cho vui.
- Patricia Alice Paul đứng lại cho tao.
- Không.
- Không là tao đập xe mày giờ.
Em đưa tay về trước thách thức người anh trai mình.
- Ông mà đập là tui lấy luôn con xe mới độ của ông luôn hay là tui bán luôn nha.
Anh em nhà này như chó với mèo lúc nào cũng cãi lộn không cãi lộn thì đánh lộn um xùm trời đất. Ngày nào không cãi lộn không đánh lộn là bữa đó có bão lớn cho mà xem.
- Nè tối nay tui soạn lại đồ rồi trả lại cái túi mà ông mới cho tui hồi tuần trước. Thứ gì mà ông cho toàn rước hoạ vô thân tui không hà.
- Sao mà rước hoạ?
Em không kìm được cơn nóng giận mà sổ một tràng khiến cho cả một tổ đội chỉ biết câm nín.
- Nói thiệt là mai mốt ông đừng có cho tui mấy cái thứ của tổ đội gì của ông được không?
- Chị, chị bình tĩnh lại.
Cậu em cứ giật cái tay áo thun em liên hồi. Cậu nhóc thì thầm điều gì vào tai em khiến cho em hoá đá luôn.
- Tính ra mấy cái người mà mày đang nói đang ở đây luôn nha con khùng kia.
Quay lại tím chêm thêm mấy từ chửi thề nhưng không được, em tức tối bỏ đi vào nhà bếp mà lầm bầm chửi thề.
- Xin lỗi mấy anh, tại chị em chỉ đang cọc nên không kiềm chế được thành ra có vài lời không hay tới mấy anh.
Cậu nhóc nói xong liền quay vào để xem tình hình của bà chị thân yêu. Còn anh trai em thì quá quen với cái điều này nên chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
- Có phải anh cho con nhóc ấy chiếc túi đó à?
Gã hầm hầm hỏi anh trai em về cái túi nhưng vừa mới hỏi xong là một câu nói đầy mùi khẩu khí đến từ em.
- Ông nói cho đúng nha.
Em đứng dựa vào góc tường trên tay là chiếc gậy bóng gậy, quai hàm thì cứ nhai qua nhai lại ánh mắt thì rực lửa mùi chiến.
- Ê con kia gì.
- Nói lẹ, tui còn đi mua sách nữa cha. Nói trước là tui khum vô đội vớ mấy chú đó đâu.
Anh trai em và mấy người kia cứ cười khùng cười điên sau khi nghe câu nói của em.
- Người ta nhỏ tuổi hơn tao nha con kia.
Một lần nữa em lại bị đứng hình hết 3s trước câu nói nửa đùa nửa thật của ông anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top