Ngoại Truyện: Một ngày của bộ ba MSJ

  Được kể bởi Yuichi.

ký hiệu:
  *...* : Nhân vật nói ngôn ngữ khác
  -... : Lời nói của nhân vật
  ".." : Suy nghĩ
  '...' : Nhấn mạnh hoặc ẩn ý
  (..): lời tác giả
_________________________________

  Một buổi sáng yên bình và ngắm mặt trời lên thật đẹp làm sao.. Nhưng đó là ai chứ đ*o phải tôi, đương nhiên kèm theo đấy là việc mỗi sáng đều đặng chứng kiến việc bà già từ phòng em út đi ra rồi về phòng mình như chưa có chuyện gì xảy ra và đấy là một buổi sáng yên bình ở cái nhà này.

  Sau đấy đúng 5h30 anh Maverick dậy và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người "nhìn ảnh chả khác nào bà nội trợ chăm sóc chồng con cả" Và lại là tiếng kêu gào của em út bởi sự đánh thức đầy tình yêu của bà trẻ.

    - Chào buổi sáng cả nhà... Nhìn nó bơ phờ đi như bóng ma lướt tới bàn ăn kìa còn mấy vết hôn trên má nữa.

    - Ờ chào.

    - Chào em, em ngủ ngon chứ Jay?

    - Vâng... Nó vừa gậm lát bánh mì vừa trả lời, coi bộ nó chưa tỉnh ngủ đây.

  Lại cái tiếng chân chạy bình bịnh ồn ảo của bà trẻ mỗi sáng rồi.

    - Chào Cả Nhà!! Bả vô chổ kế em út ngồi. - Mọi người ngày tốt lành nhe!!

    - Cậu cũng vậy Sayu.

    - Tốt lành nhe bà trẻ.

    -...

    - Hừmm.. Maverick nay là món gì vậyy. Woww là bún bò!! Tuyệt!! Cô vừa nói vừa tới chổ cậu bạn mình đang nấu.

    - Nay đổi món thôi. Thật đấy, anh Maverick cứ nhẹ nhàng hiền hậu vậy hỏi sao không bị bà trẻ ức hiếp mới lạ. -Cậu về chổ đi, sắp xong rồi đấy.

    - À đúng rồi cục cưng!!

    - Sao..

    - Nay ta làm gì nhỉ?

    - Như cũ, học bài rồi đi hóng gió hoặc đạp vài vòng dạo chơi không thì về.

    - Chán vậy~

    - Của em nè Jay. Anh Maverick cầm hai tô bún bò ra, một cái cho cậu cái còn lại của tôi. - Của em đấy Yuichi.

    - Của tao đâu?

    - Từ từ.. - Đây.

  Tôi đặt ly cà phê uống dở sang bên và bắt đầu bữa sáng cùng ba người kia. Sau bữa sáng thì ai nấy làm việc riêng thôi nhưng nay thôi lại chả có việc gì làm thành ra thảnh thơi lắm " nếu ai hỏi người yêu tôi đâu thì cậu ấy đang đi công tác rồi chứ tôi không đâu lại ngồi đây kể lại về ba người kia"

  Anh Maverick thì khỏi nói 'Nhạt' đấy ảnh vừa cuồng công việc nữa nên nếu kể thì chỉ có việc ảnh làm bà nội chợ với làm bố kiếm tiền của hai người kia thôi nên bỏ qua vậy.

  Tiếp đến là đứa em út, nó được cái giống anh Maverick nhưng không cuồng việc mà chỉ học thôi "một phần do cha mẹ em nghiêm khắc lắm đến bà già kia còn sợ thì nói chi ẻm"

  Cuối cùng là bà trẻ, bả thì kiểu sao cũng được có em út là được. Nên là bả quấn em út xuốt thôi. Nhưng chốt lại là cỡ tầm chiều tối mới là thời gian hoạt động năng xuất của cả ba chứ mấy lúc này thì ai nấy chỉ tập trung vào việc mình không quan tâm gì, nói thẳng ra là bọn họ nhốt mình trong phòng hết rồi có gì đâu kể.

  Thật ra lâu lâu cũng sẽ nghe tiếng la rầy của em út hoặc tiếng chửi thề của bà trẻ. Hai người này là hai cái người ồn ao nhất trong nhà đấy.
_________________

  Như bao người khi trời đã tối phố lên đèn thi t phải lên đồ đi quẩy lộn đi chứ. Đương bọn tôi cũng vậy thôi, mỗi người mỗi kiểu nhưng đều theo dạng khá dân chơi? Chắc vậy, thôi kệ đi chơi thì mặc đẹp là được mà.

    - Nhưng ta đi đâu? Vẫn câu nói muôn thuở mỗi khi lên kế hoạch đi chơi.

    - Tớ nghĩ.. Chắc sẽ đi mua sắm sau đó ghé tiệm nào đấy ăn tối luôn.

    - Ý em sao? Bả quay qua em đang bấm điện thoại hỏi.

    - Ờm.. Em sao chả được.

    - Ok. Maverick lấy xe đi.

    - Ba người xuống trước đi để ảnh lấy xe rồi ta đi.

  Tôi cùng hai người kia đi thang mái xuống, mà nếu đi bình thường thì kể làm gì đằng này bà già kia cho tôi ăn cơm chó xuyên suốt từ lúc vô tới lúc mở cửa đấy, mà Jay thì nó mặc kệ vì nó đang bận giải toán trên điện thoại quài kìa. Cây thật!! Chắc chắn lần sau tôi sẽ cho bà già kia ăn cơm chó của tôi với bé yêu tôi tới ngán luôn.

  May thật, anh Maverick đã lấy xe và ở dưới chờ chúng tôi rồi, chứ không chắc tôi còn phải ăn cơm tới bội thực luôn mất. Anh Maverick chở tới khu mua sắm rồi đi cất xe lại để tôi với cặp đôi mới nở này nữa thật nản.

   " Tại sao lần nào đi mua sắm thì mình với anh Maverick phải xách đồ chứ. Jay thì không nói còn bà già kia.. "

  Hiện tại thì bà già kia đang lựa nước hoa xem để chuẩn bị cho cuộc hẹn nào đấy của bả còn em út thì bị lôi theo và tay bị giữ chặt nên chả làm gì được. Cuối cùng thì cũng lựa đồ xong.

    - Ê mọi người, hay ta xuống chợ đi tao biết có chổ bán mấy món Việt khá ngon đấy.

    - Tùy cậu, vậy ta đi liền thôi giờ cũng tầm 6h gần 7h rồi. Anh Maverick nhìn đồng hồ rồi quay qua nói với bà già kia. Tôi không ngờ là đi mua sắm có chút mà trời tối khi nào không hay luôn.

    - Ừm! Đi thôi em. Bả kéo tay em út đi trước còn bọn tôi đi phía sau. Nhìn giống vệ sĩ đi bảo vệ với xách đồ cho hai người kia ghê.

  Đang đi trên đường thì em út lại dừng lại và nhìn vào trong quán cafe.

    - Sao vậy? Tôi hỏi

    - Nhìn kìa. Em nói rồi chỉ vào trong quán. - Giống Yama. Em nói xong thì tôi quay qua nhìn vô quán. Wow có cậu chàng có mái tóc y hệt nhóc quỷ kia luôn, nhìn còn tưởng phiên bản nam của nó nữa chứ.

    - Giống thật.

   "Cậu ta?! Thôi vậy, chưa phải lúc.."

    - Đúng là giống thiệt.. " Không ngờ gặp cậu ta sớm vậy, chắc Maverick cũng  hiểu rồi chắc không sao đâu" - Nhưng ta mau đi thôi đứng nhìn quán người ta kì lắm cưng với lại chị cũng đói rồi đi mau thôi. Bả nói xong liền kéo em chạy về phía trước.

    - Cẩn thận Sayu, chạy từ từ thôi. Anh Maverick kế bên thì chỉ kêu bả từ từ không thôi bị ngã rồi kéo em út ngã theo mất.

    - Đi thôi anh. Tôi sau đấy cũng chạy theo kèm với đó là đống đồ mới mua khi nãy.

    - Hazzi, hết Sayu rồi đến cả em nữa. Ảnh trông bất lực sau đó thì cũng chạy đổi theo bọn tôi luôn. Nhìn giống bọn tôi đang chơi đuổi bắt ghê và người bị bắt là bà trẻ và em út.

 
  Chúng tôi tới quan trong tình trong thở không ra hơi sau khi chạy. Người mệt nhất chắc là bà trẻ vì bả vừa cõng Jay vừa chạy mà. Chúng tôi vô quán gọi ly nước uống và mấy món ăn, bà trẻ bả tu liền hai trái nước dừa sau khi nước vừa ra. Bữa ăn của chúng tôi khá êm đềm trừ việc bà trẻ lâu lâu lại muốn chôm mất miếng thịt trong chén của tôi.
______________________
 
  Khi về tới nhà thì ai nấy đều mệt lã mà nằm vật lên sofa hết. Nhất là bà già bả là người xung nhất cũng là người tắt lửa nhanh nhất đây, mà do sau khi ăn xong chúng tôi còn chơi thêm 'vài' trò nữa mới lết xác về thành ra giờ ai cũng mệt có điều là nó vuii.

  Chúng tôi nằm nghỉ mệt chút rồi ai nấy về phòng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Tôi thì giờ mới bắt đầu chạy deadline. Hết rồi đấy tạm biệt.
.

.

.

.

.

.

  Quên chưa kể về việc tầm 1,2h bà trẻ lại lén qua phòng em út ngủ. Rồi hết rồi đấy.

                         __END Ngoại truyện__
_____________________________

Cảm ơn vì đã đọc,chút mọi người một ngày tốt lành. Tạm biệt ❀(*´▽'*)❀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top