RƠI VÀO CẠM BẪY CỦA ANH EM MA CÀ RỒNG (4)
Ngày hôm sau, Sakura vẫn dậy sớm như mọi khi. Chiếc giường êm ái quá mức cũng không thể khiến cho cậu bé ngủ nướng. Cậu tỉnh dậy, mặc lên mình bộ trang phục hầu gái sau đó bắt đầu đi làm công việc của mình. Nhưng mà... hình như cậu không có biết nấu ăn... "Sao giờ đây? Hai cậu chủ sắp dậy rồi!". Sakura bối rối, bình thường các bữa ăn đều do Kotoha làm hết, cậu chỉ học mót được vài món nhưng chắc gì mấy người như cậu chủ chịu ăn những món của Sakura nấu. Nhưng cậu cũng không thể để họ bị đói được, nếu không hoàn thành công việc thì hai cậu chủ sẽ sa thải cậu mất!
Mang theo tâm tình hoảng loạn, Sakura đặt chiếc nồi lên bếp sau đó cậu bỏ nguyên liệu vào theo đúng nghĩa túm được cái gì là bỏ vào cái đó. Chẳng mấy chốc, món ăn đặc biệt đã ra lò.
"Sao em dậy sớm vậy Sakura?"
Câu hỏi đột ngột khiến cho Sakura bị dọa sợ, cậu quay lưng lại thì thấy Suo đã ở phía sau mình từ lúc nào. "Chào buổi sáng thưa cậu chủ! Tôi đang làm bữa sáng cho các ngài ạ!" cậu lễ phép trả lời Suo nhưng trong lòng thì đang nảy số liên tục vì nồi hầm trên bếp.
"Em vất vả rồi!" vừa nói, Suo vừa nắm lấy bàn tay của Sakura. "Ngày mai em không cần phải dậy sớm như vậy đâu! Nhìn tay của em kìa, chúng lạnh cóng vào rồi!" Sakura cực kì ngại ngùng nên cậu nhanh chóng rút tay lại, trên gương mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng. "Đây là công việc của tôi mà thưa cậu chủ! Với cả nước cũng không lạnh chút nào hết, cảm ơn ngài đã quan tâm ạ!"
Nhìn thấy Sakura đáng yêu như vậy thật sự khiến Suo muốn lao đến rồi đè em ra sau đó cấy hạt giống vào bụng em nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc. Chỉ một chốc bữa sáng đã được chuẩn bị trong sự lo lắng của Sakura. Hai anh em Suo và Nirei nhìn chằm chằm vào bát súp mà chưa ai động thìa làm Sakura thấy hoang mang dần đều.
"Tôi xin lỗi thưa hai cậu!"
Sakura cúi đầu tạ lỗi. "Mong rằng họ sẽ chỉ phạt nhẹ chứ không đuổi việc mình!" Suo và Nirei nhận ra sự khẩn trương và lo lắng của Sakura nên đã nói vài câu an ủi sau đó họ đưa một thìa súp lên nếm thử.
"Ừm...trái ngược với vẻ ngoài của nó thì thật sự nó ngon lắm đó Sakura ạ!" Nirei là người lên tiếng đầu tiên phá tan đi không khí căng thẳng. Sakura hơi hoài nghi lời của Nirei nói nhưng hành động của Suo đã chứng thực cho lời nói của em trai. Suo vẫn đang ăn ngon miệng và chẳng mấy chốc bát súp đã hết sạch. Anh ăn rất nhanh nhưng hoàn toàn không mất đi vẻ sang trọng và lịch lãm.
Khi Sakura nhìn về phía Nirei thì anh cũng đã ăn xong hết phần ăn của mình. Hai người ngồi im lặng không nói nhưng cũng chưa ai chịu đứng dậy. Sakura hiểu ý nhận ra nhưng cậu vẫn thận trọng hỏi: "Hai cậu chủ có muốn dùng thêm không ạ?"
"Nếu em không phiền thì làm ơn cho tôi một phần nữa nhé!" Suo lên tiếng sau đó Nirei cũng phụ họa theo: "Cả tôi cũng vậy nữa!". Sakura vui vẻ mà thêm hai phần ăn mới. "Vậy là họ không chê món ăn của mình!" Sakura vui vẻ hơi ngân nga giai điệu. Có lẽ anh đã hiểu được chút xíu cảm giác khi nấu ăn của Kotoha rồi.
Thấy em bé yêu vui vẻ như vậy càng khiến cho hai anh em nọ rung rinh. Người gì đâu vừa dễ thương vừa "ngon" như vậy. Bọn họ chắc chắn phải tính kế để "thịt" miếng mồi ngon này.
Cuộc sống bình yên giữa 3 người vẫn diễn ra như mọi khi. Mỗi ngày, Sakura đều dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, và lau dọn nhà cửa. Mới đầu cậu còn định sẽ gánh nước và chẻ củi nhưng Suo và Nirei phải hết lời mới can ngăn được cậu làm Sakura nhận ra bây giờ cậu đang cải trang thành con gái. Chỉ có điều khiến cho cậu thắc mắc: các cậu chủ đối xử với cậu tốt quá mức. Cậu chủ Nirei hay cho Sakura đồ ăn vặt và trái cây mà đó toàn là những thứ cậu chưa từng thử qua trong đời. Cậu chủ Suo thì thường xuyên mua quần áo cho Sakura kèm theo đó là những bộ đồ lót rất kì lạ.
"Mặc quần lót thoải mái sẽ giúp em làm việc tốt hơn đó Sakura à!", mới đầu cậu cũng bán tín bán nghi nhưng sau khi mặc thì đúng quả thật như lời Suo nói. Những chiếc quần ôm sát hạ bộ nhưng không cọ xát hay gây khó chịu chút nào. Trước kia miếng bánh bao nhỏ của cậu lúc nào cũng bị vải lót và quần cọ xát nên khiến Sakura rất mệt mỏi khi chỗ đó bị sưng tấy, nhưng bây giờ, nhờ có những bộ đồ của cậu chủ mà Sakura đã thấy đỡ hơn rất nhiều.
"Sakura đúng là bé ngoan! Tôi thích em lắm đó!". Suo nói như vậy khi nghe Sakura phản hồi về những bộ quần áo nhưng cậu cũng chỉ xem đó như một lời đánh giá tốt và mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo và chẳng mấy chốc, cậu đã làm việc được 1 tháng. Tuy nhiên, Sakura vẫn rất lo lắng. Không phải vì công việc mà bởi vì cậu lo sợ lời nói dối của mình sẽ bị lộ tẩy. Bây giờ giống như cậu đang lừa dối cả hai người bọn họ vậy.
Sakura đang lau dọn nhà cửa như mọi khi, khi ngẩng đầu lên cậu đã thấy Suo đứng trước mặt mình từ lúc nào không biết, điều đó khiến Sakura kinh ngạc. "Em chào cậu chủ!", Sakura lên tiếng chào hỏi chủ nhân nhưng cậu lại thấy trong mắt Suo có vẻ rất lạ. "Mắt của cậu chủ có màu đỏ sao?" Đột nhiên Suo nắm lấy bàn tay của Sakura rồi vô thức mân mê nó.
"Đừng làm nữa, làm việc nhà sẽ khiến tay của em trở nên thô ráp đấy!"
Trong đầu Sakura đầy dấu hỏi. "Nhưng thưa ngài đây là công việc của em mà?" Hôm nay, Suo cư xử rất lạ. Trông ánh mắt lại còn có vẻ rất buồn nữa vậy nên Sakura quyết định cần phải an ủi chủ nhân của mình:
"Thưa cậu chủ, cậu có cần em làm việc gì không ạ?"
Nghe thấy vậy, Suo liền trưng ra nụ cười quen thuộc nhưng Sakura vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ nhưng cậu lại chẳng thể giải thích được.
"Thực ra thì có một việc khiến tôi rất đau đầu, nếu em có thể giúp được tôi thì tốt quá!"
Nghe vậy, Sakura không chậm trễ mà trả lời:
"Tất nhiên là được rồi ạ! Em sẽ cố gắng hết sức ạ!"
Chỉ chờ có vậy, Suo kéo Sakura về phòng của mình. Anh ngồi lên giường rồi ôm lấy Sakura từ phía sau và để cho cậu ngồi trong lòng của mình.
"C...cậu chủ!!!"
Sakura hốt hoảng vì khoảng cách của hai người lúc này nhưng Suo không quan tâm. Đôi tay dài siết chặt như muốn khảm cả cơ thể của cậu vào lồng ngực mình. Anh ta rúc vào cổ của cậu rồi tham lam hít lấy mùi hương dụ hoặc.
"Cậu chủ ơi...c...cậu thả em ra đi..."
Sakura thấp giọng nói nhưng chưa hết câu thì cả cơ thể cậu như có dòng điện chạy qua. Cậu hốt hoảng về cơn đau nhói nơi cổ khi hàm răng của Suo cắn vào nó. Sakura muốn hét lên rồi vùng vẫy nhưng cơ thể cậu lại nhũn ra như nước.
Suo tham lam hấp thụ dòng máu ngọt ngào. Anh phải công nhận rằng máu của bé hầu này cực kì ngon mà chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Bàn tay hư hỏng cũng không nhàn rỗi mà cởi từng nút của chiếc áo để lộ ra cặp vú non mềm như thạch. Suo thả Sakura ra nhưng hai tay vẫn xoa nắn cặp nhũ mềm. Hơi thở nóng rực phả vào tai Sakura càng khiến cậu sợ hãi.
"Hazzz... máu của em ngon quá Sakura à!"
"Ư...hức...hức...cậu chủ...rốt cuộc cậu...muốn... làm cái gì...?"
"Em vẫn chưa hiểu sao Sakura? Tôi là Ma Cà Rồng đó!"
"Ma Cà Rồng!?" suy nghĩ sợ hãi nảy lên trong lòng Sakura. Mới đầu cậu đã nghĩ bọn họ rất kì lạ và bây giờ tất cả đã có câu trả lời. Sakura run rẩy sợ hãi. Cậu sẽ bị giết chết mất. Còn Kotoha sẽ ra sao đây?
"Cậu chủ đừng giết em mà! Cậu muốn gì cũng được hết nhưng đừng giết em...hức hức..." Sakura năn nỉ cầu xin trong tuyệt vọng mong muốn lay động sự thương cảm của đối phương. Hơi thở nóng rực lại phả vào tai Sakura.
"Em đừng sợ! Anh chắc chắn sẽ không ăn thịt em đâu mà ngược lại! Anh muốn Sakura sẽ làm vợ của anh được chứ?"
Sakura ngơ ngác trước lời cầu hôn lạ lùng.
"Em gái Kotoha của em chẳng phải rất cần được phẫu thuật hay sao! Anh đã sắp xếp bác sĩ và một nơi ở mới cho em gái của em rồi! Anh đảm bảo với em rằng cô gái ấy sẽ sớm khỏe mạnh lại thôi!"
Nghe Suo nói về em gái mình khiến Sakura do dự. Cậu sợ anh ta sẽ làm gì Kotoha nhưng khi nghe được rằng em gái đang được điều trị thì nỗi lo lắng và sự sợ hãi đều tan biến. Cậu muốn một câu khẳng định chắc chắn từ Suo và anh ta cũng không ngại ngần gì mà cam đoan với Sakura.
"Ngài không lừa tôi chứ?"
"Tất nhiên là không rồi! Sao tôi có thể lừa gạt vợ mình được chứ! Nếu em muốn, toàn bộ tài sản của tôi đều có thể cho em đứng tên hết!", vừa nói Suo vừa tranh thủ mân mê cơ thể mềm mại. Anh đúng là dại trai nhưng mà với bé yêu như vậy thì cũng xứng đáng. Bàn tay hư hỏng định mò đến lớp váy thì cửa phòng anh bị mở ra.
"Khoan đã anh trai! Chúng ta đã hứa là sẽ không ăn mảnh mà!"
"Cậu chủ Nirei, tôi..." Sakura định giải thích tình hình trước mắt nhưng Nirei cũng quỳ xuống và cầu hôn cậu.
"Sakura đồng ý gả cho anh nhé! Anh chắc chắn sẽ không dùng lời nói suông mà sẽ dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình!"
"Chia buồn nhé Nirei! Sakura sẽ là vợ của anh!"
"Anh trai à! Anh không thấy Sakura cưng đang khó xử hay sao! Một quý ông sẽ không bao giờ cưỡng ép người khác cả!"
Hai người lời qua tiếng lại trong khi nhân vật chính vẫn đang hoang mang rồi đồng loạt, cả hai người đều nhìn Sakura khiến cậu càng bối rối hơn.
"EM SẼ CHỌN TÔI ĐÚNG KHÔNG SAKURA!"
"Tôi không biết nữa! Tôi chưa bao giờ được người khác tỏ tình cả!" lần đầu được tỏ tình của Sakura lại là với hai người đàn ông, họ lại còn là hai anh em và cũng là chủ nhân của mình nữa. Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng vì ngượng ngùng khiến cho anh em nhà kia chào cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top