RƠI VÀO CẠM BẪY CỦA ANH EM MA CÀ RỒNG (3)

"Rồi rồi! Sakura đã mệt cả ngày hôm nay rồi vậy nên em ấy rất cần đi ngủ đó Nirei ạ!" Suo khó chịu khi chứng kiến cái cảnh mùi mẫn này, anh nhanh chóng tách hai người ra khỏi nhau và dẫn Sakura đi xuống lầu mặc cho lời phản đối của em trai.

Sakura rất vui vẻ vì anh em họ có hơi lập dị nhưng mà họ thật sự rất tốt bụng. Suo đưa Sakura đến một căn phòng phía cuối hành lang của tầng một. Khi cánh cửa mở ra, tâm trí của Sakura Haruka đã bay mất.

"C...c...cậu chủ ơi! Ngài chắc không nhầm phòng đâu chứ ạ?"

"Tất nhiên là làm sao mà nhầm được Sakura thân mến!"

Căn phòng mà Suo cho cậu ở rõ ràng cực kì xa hoa so với một đứa ở như cậu. Bên trong có một chiếc giường sang trọng và mềm mại, một chiếc tủ đựng sách, bàn gỗ và đèn. Ngoài ra trong phòng còn có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng nữa.

"Nhưng thưa chủ nhân..."

Suo không vui khi nghe Sakura gọi như vậy, anh nâng cằm Sakura để cậu nhìn về phía mình rồi thản nhiên dùng ánh mắt đau xót nói với cậu.

"Anh Suo, không phải chủ nhân! Em làm như vậy thật khiến anh đau lòng chết mất thôi Sakura thân yêu ạ!"

Sakura biết mình đã lỡ lời làm tổn thương đến Suo, ánh mắt cậu vô cùng ăn năn cùng với suy nghĩ rằng: "Chủ nhân thật tội nghiệp. Có lẽ ngài ấy rất muốn được yêu thương!"

"Tôi xin lỗi thưa cậu chủ Suo! Do lần đầu nên tôi vẫn chưa quen với cách xưng hô này nhưng mà... Tôi chắc chắn sẽ sửa vậy nên xin cậu chủ đừng đau lòng. Tôi...kì thật rất kính trọng ngài!"

Ánh mắt non nớt lóe lên tia nghiêm túc khiến cho tim Suo lại hẫng đi một nhịp. "Chết tiệt! Muốn ăn em ấy quá!" nhưng lý trí kiên cường đã chiến thắng con t(r)ym. Suo lại trưng ra bộ mặt tươi cười quen thuộc mà vuốt ve gương mặt bé xinh.

"Rất tốt Sakura. Vậy lần sau nếu em lỡ lời thì tôi sẽ phạt em nhé!"

Âm cuối hơi kéo dài khiến cho Sakura dựng lông mèo. Cuối cùng thì nhà giàu vẫn là nhà giàu, sau tất cả thì họ vẫn cố tìm cách để trừ lương của cậu. Sakura khóc thầm trong lòng nhưng cậu vẫn cần phải hỏi rõ về hình phạt.

"Vậy...cậu chủ định phạt thế nào ạ?"

Giọng nói đầy vẻ tủi thân cùng không cam chịu khiến cho Suo muốn bắn tùm lum. Mới đầu chỉ định trêu chọc bé con một chút thôi mà em ấy lại tưởng thật. Vậy thì tội gì mà không triển? Nghĩ là làm, Suo ghé sát vào tai Sakura, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu khiến cho cậu hơi run rẩy.

"Phạt em...hôn tôi nhé! Chịu không?"

"DẠ!!!!!!!!" Sakura hoảng hốt khi nghe những lời vừa phát ra từ cái miệng xinh đẹp của người đàn ông trước mặt.

"Thì đó, em phải hôn hôn xin lỗi nếu như em mắc lỗi chứ, đúng không?"

Nghe thì vô lí nhưng cũng thuyết phục đấy chứ. Ngày trước khi Sakura còn ở trong cô nhi viện cũng hay được Mẹ và các anh chị em hôn lắm! "Có vẻ cậu chủ Suo lớn rồi nhưng vẫn thích hôn nhỉ?" mặc dù có vẻ ngờ vực nhưng Sakura vẫn chấp thuận vì dù sao không bị phạt tiền là may rồi mà không để ý rằng nụ cười của chủ nhân đáng kính đang cong lên một cách quỷ quyệt.

"Được rồi! Em hãy đi tắm đi, tôi sẽ dạy em cách sử dụng nước nóng lạnh. Lát nữa tôi cũng sẽ mang đồng phục đến cho em vậy nên sau khi tắm xong hãy mặc trang phục và xuống nhà ăn ngay nhé!"

"Vâng ạ!"

Sakura đáp lời, cậu được Suo hướng dẫn sử dụng nước nóng sau đó anh để cậu lại tự nhiên trong phòng. Cuối cùng Sakura cũng được thả lỏng, cậu cởi bỏ mở quần áo của mình rồi bước vào phòng tắm. Trước kia cậu chỉ quen tắm sông mà bình thường phải đến đêm tối cậu mới dám đi tắm vì sợ người khác phát hiện ra bí mật của mình. Sakura ngoại trừ có dị biệt về ngoại hình thì cậu còn có dị biệt về vùng kín. Sakura vẫn đến kì như phụ nữ mà tần suất còn đều đặn hơn em gái Kotoha, cậu cũng không đau bụng dữ dội như Kotoha nhưng thật sự thì nó cũng rất bất tiện vậy nên, Sakura lại càng yêu thương em gái của mình.

Sau khi hai quả đào mật căng tròn và hai trái nho hồng ngọt nước lộ ra, bên dưới cái khe hẹp huyền thoại là chiếc bánh bao chưa từng có kẻ nào được nếm thử. Một ngày đi đường vất vả trôi qua, tấm vải sạch đã dính bẩn từ mồ hôi và sốt dâu. Sakura đang đến ngày đèn đỏ vậy nên mỗi tháng chỗ đại hồng thủy lại tràn ra bên ngoài thấm ướt tấm vải trắng. Cậu nhanh tay để vải ra một chỗ để giặt sạch còn quần áo thì được bỏ vào trong giỏ đựng đồ.

"Ưm...mmm..." Sakura rên một tiếng khi cơ thể được ngâm trong bồn tắm. Bình thường Sakura sẽ luôn để Kotoha tắm nước nóng trước nên đến khi em gái tắm xong thì nước đã nguội. Dòng nước ấm áp như vậy là lần đầu tiên nên thực sự khiến cậu có chút lạ lẫm.

"Hai cậu chủ thật là tốt bụng." Sakura cảm thán, cậu quyết tâm sẽ làm việc ở chỗ này, kiếm được tiền đâu có dễ, hơn nữa ngay từ đầu anh em họ cũng chẳng chê bai hay dị nghị điều gì về màu mắt hay màu tóc của cậu. Vẫn miên man trong dòng suy nghĩ nên Sakura đáng yêu chẳng thể nào biết được rằng dưới lớp hơi nước lại phản chiếu hai chiếc bóng kì lạ.

"Sakura ơi! Anh để đồ của em trên bàn rồi đó, lát nữa nhớ mặc đồng phục rồi xuống ăn tối đó!"

"Vâng thưa cậu chủ!" Sakura nghe tiếng cậu chủ Nirei gọi nên mau chóng đáp lời. Sự ấm áp bao phủ hoàn toàn khiến cậu quên đi thời gian nên cậu mau chóng lau khô người rồi khỏa thân bước ra khỏi phòng.

Trên bàn là một bộ đồ hầu gái cổ điển, thậm chí còn có cả thứ giống như đồ lót mà cậu không biết rằng nó có phải đồ lót không. Vẫn là bộ đồ hầu gái đen trắng nhưng... váy ngắn quá. Nếu mà cúi xuống chắc chắn sẽ lộ hết đồ lót bên trong mất. Tuy nhiên vì đây là đồng phục nên cậu đành cắn răng mà mặc chúng.

Sakura tự ngắm mình trong gương, bộ váy ngắn đến đùi tôn lên đôi chân xinh đẹp, phần eo được làm gọn lại bao trọn lấy cơ thể dẻo dai. Màu tóc đen trắng cùng với bộ quần áo hầu gái cũng đen trắng thật khiến Sakura bây giờ trông rất...nữ tính và cậu thì không thích như vậy chút nào.

"Haizzzz... vì Kotoha! Cố lên!" Sakura tự cổ vũ bản thân sau đó cậu đi xuống nhà bếp. Không biết có phải do cậu ảo tưởng hay không nhưng có vẻ căn nhà đã ấm áp hơn vừa nãy.

"Em đến rồi à!"

"Vừa kịp lúc cho bữa tối!"

Suo và Nirei dắt Sakura đến chỗ ngồi của mình. Trên bàn là đầy ắp đồ ăn thịnh soạn mà có lẽ chỉ trong mơ cậu mới có thể tưởng tượng ra.

"Chào mừng Sakura đến đây!"

"Em hãy ăn nhiều vào nhé bé con!"

Sakura ngồi đơ mà chẳng để lọt lời nào vào tai. Bất chợt hai hàng châu rơi lã chã và điều này khiến cho Suo và Nirei bối rối. Chẳng lẽ họ đã làm gì sai sao?

"Sakura em khó chịu ở đâu à?" Nirei ân cần hỏi han.

"Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị?" Suo tiếp lời.

Tuy nhiên, Sakura lại càng khóc nhiều hơn. Cậu lắc đầu quầy quậy phủ định cộng với một giọng nói mếu máo bị làm nghẹt bởi nước mắt.

"Đ...ã lâu rồi... Tôi mới...hạnh...phúc...nh...ư...vậy! C...cả...m...ơn...!" thậm chí cậu còn chẳng thể nói hết câu cảm ơn nhưng Suo và Nirei đều hiểu. Họ nắm tay an ủi sau đó lau đi dòng nước mắt tuôn rơi.

"Xin em Sakura! Nhìn em khóc thật khiến trái tim chúng tôi quặn đau!"

"Anh Suo nói đúng đó Sakura! Xin em đừng khóc, chúng tôi sẽ đau lòng lắm!"

Ngoại trừ gia đình, đây là lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy. Hóa ra, vẫn có người sẽ đau lòng chỉ vì thấy cậu rơi nước mắt! Sakura nín khóc, cậu tận hưởng bữa ăn đầu tiên tại nơi làm việc, bên cạnh là hai cậu chủ không ngừng thêm đồ ăn cho đến khi cái bụng nhỏ trở nên tròn vo. Ăn xong, Sakura định đi rửa bát nhưng đã bị Nirei kéo về phòng.

"Cứ để anh Suo làm! Mai em hãy bắt đầu làm việc!"

"Nhưng mà làm sao người hầu lại để chủ nhân làm việc được ạ?"

"Kệ anh ấy đi bé ngoan ạ! Hôm nay em mệt rồi nên về phòng trước đi, cứ để đó cho anh lo!"

Nirei trông thì ốm yếu nhưng lại rất khỏe. Bằng chứng là Sakura không thể dứt tay ra được khỏi tay anh ta. Cậu bị đem về phòng rồi bắt phải nghỉ ngơi.

"Ngủ ngon nhé Sakura!"

"Vâng ạ! Chúc ngài ngủ ngon!"

Cánh cửa phòng khép lại để lại Sakura và chiếc giường mềm mại. Từ bé đến giờ, cậu chưa tưng tưởng tượng ra được có chiếc giường nào lại mềm mại như vậy. Chợt, cậu nghĩ đến em gái của mình. Không biết bây giờ Kotoha đã ăn uống chưa? Không biết em ngủ có ngon không? Hôm nay cậu đã chẻ rất nhiều củi đủ cho cả mùa đông nhưng căn nhà lụp xụp đó chắc chẳng thể nào giữ ấm cho em gái được? Vô vàn những câu hỏi và nỗi lo vậy quanh khiến Sakura chẳng thể chợp mắt.

"Mình chắc chắn sẽ làm cho Kotoha sống sung sướng!" Đó luôn là chấp niệm trong lòng của Sakura. Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong khu rừng âm u này chỉ có ánh trăng là nguồn sáng đẹp đẽ nhất. Cậu hướng lên mặt trăng, cầu nguyện với các vị thần và linh hồn của Mẹ cùng với các anh chị em.

"Con xin mọi người hãy bảo vệ cho Kotoha!"

Ở phía bên kia, nơi Sakura không nhìn thấy, Kotoha cũng đang làm điều tương tự.

"Xin mọi người hãy bảo vệ cho Sakura!"

Ở phía bên ngoài, hai anh em Suo và Nirei đều đang ngồi trong phòng khách. Ban đầu họ nghĩ con mồi này có vẻ rất hợp gu nhưng bây giờ trong trái tim đã không còn đập của họ lại dâng lên một cảm xúc khác.

"Anh trai à!"

"Nói!"

"Hiếm lắm gu của chúng ta mới hợp nhau như vậy nhỉ!"

Hai quý ông đang ngập hơi men hiện tại đang bàn tán về bé con đáng yêu vừa đến vào ngày hôm nay.

"Chết tiệt! Suýt nữa là em đã "ra" rồi!"

Nghe Nirei nói vậy lại khiến cho Suo nhớ về cảnh tượng lúc đó. Mèo con bé nhỏ không chỉ có đôi môi hồng và cặp đào mật, bên dưới còn có một khe giếng nhỏ đang chờ người đến khai phá. Phần thân dưới của hai anh em lâu rồi không có phản ứng vậy mà lại chào cờ ngay lúc đó cho đến khi thấy bộ quần áo hầu gái ngắn ngủn mà Nirei cố tình mang đến.

Nhìn thấy bữa tối đang ăn tối thật sự khiến họ chỉ muốn đè em yêu ra ngay trên bàn ăn mà nhắm rượu. Tuy nhiên...

"Có vẻ anh đã rung động sau từng đấy thế kỉ rồi!"

"Em cũng vậy đó, anh trai ạ!"

Hai anh em dù chẳng giống nhau nhưng lần này họ lại cùng chung một quan điểm.

"BIẾN SAKURA HARUKA TRỞ THÀNH HUYẾT THUỘC!"

Ngọn lửa lụi tàn trong trái tim nay lại bùng lên dữ dội. Đúng như những lời Phù Thủy Tsubaki từng nói về hai người bọn họ.

"Các ngươi sẽ bị khuất phục bởi con người! Đám ma hút máu!"

Xem ra "khuất phục" không hẳn chỉ là bị đánh bại nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top