RƠI VÀO CẠM BẪY CỦA ANH EM MA CÀ RỒNG (2)
Mới tờ mờ sáng Sakura đã tỉnh dậy. Cậu giữ đúng lời hứa chẻ nhiều củi nhất có thể sau đó xếp lại thành từng chồng. Cậu sợ Kotoha sẽ bị lạnh nên trước khi đi còn cố ý để lại chiếc chăn rách của mình mà không đem theo.
"Anh sẽ về sớm thôi!" Sakura thì thầm sau đó bắt đầu chuyến đi tìm việc.
Gia đình quý tộc sắp tới rất kì lạ. Họ sống trong một khu rừng cách nơi cậu ở cả một ngày đường đi nên khi đến nơi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Khu rừng vào ban đêm hệt như một bức tranh kinh dị. Những cành cây khô khốc dang rộng hệt như bàn tay gầy guộc của người già, văng vẳng còn có thể nghe được tiếng kêu của cú và quạ.
"Cái chỗ khỉ gió này thật sự có nhà hả?"
Sakura Haruka thầm chửi rủa mấy tên nhà giàu ngu ngốc lắm tiền nhiều bạc. Cuối cùng trời cũng không phụ lòng người. Xa xa, ánh đèn lập lòe báo hiệu rằng nơi đó đang có người sinh sống. Sakura chạy về phía đó, cậu phát hiện ra căn nhà còn hoành tráng hơn những gì mà cậu tưởng tượng. Nơi này không khác gì những tòa lâu đài mà ngày nhỏ Sakura vẫn tưởng tưởng ra khi đọc truyện cổ tích. Cánh cổng sắt to lớn vẫn còn mở hé đủ để Sakura đi vào. Sakura Haruka lần đầu tiên bị sốc trước sự uy quyền của đồng tiền.
"Nếu được nhận vào làm thì mình chắc chắn Kotoha sẽ được phẫu thuật!"
Sakura bước về phía cánh cửa cậu nhấn chuông.
Không ai mở cửa.
Sakura nhấn chuông lần hai.
Vẫn không ai ra mở cửa.
"Mẹ nó! Mở cửa coi!" Sakura mất bình tĩnh mà chửi thề.
Khi Sakura đang định dạng chân ra để đá cửa thì nó đã được mở ra, nó làm cậu mất đà và suýt nữa ngã sõng soài ra đất.
"Có chuyện gì vậy?"
Người mở cửa là một người đàn ông cực kì điển trai. Có lẽ anh ta là người đẹp nhất mà cậu từng gặp trong đời. Mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng, giọng nói trầm ấm nhưng không hề khô khan mà còn tôn lên sự nam tính của anh ta. Sakura Haruka để ý thấy người đàn ông trước mặt đang đeo một tấm băng bịt mắt.
"Dạ! Xin chào ngài! Tôi đã thấy tờ thông báo tuyển việc vậy nên tôi đã đến đây!"
Sakura cúi gập người xuống và bày tỏ sự tha thiết. Khi cậu ngước nhìn lên, cậu thấy ánh mắt của anh ta nhìn mình đầy vẻ đánh giá. Sakura trải đời từ rất sớm vậy nên cậu hoàn toàn có thể đọc được ánh mắt của người khác. Người đàn ông trước mặt cậu hoàn toàn chăm chú vào cậu.
Sau một hồi ngắm nghía cũng khiến Sakura khó chịu, cậu đang định lên tiếng nhắc nhở anh ta thì đối phương đã đáp lại bằng một nụ cười thân thiện.
"Em được tuyển! Từ nay em chính là hầu gái cho gia đình chúng tôi!"
Đối phương nắm chặt tay của Sakura. Bàn tay của quý tộc hoàn toàn khác xa so với tay của dân đen như cậu. Xúc cảm mềm mại khi chạm vào cũng thoải mái như khi cậu chạm vào bông vậy.
"Tôi tên là Suo và cũng là chủ của căn biệt thự này! Xin hỏi tên của em là gì vậy?"
"Thưa ngài, tôi tên là Sakura Haruka, cảm ơn ngài đã nhận tôi vào làm, tôi hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ..."
Tuy nhiên, Sakura chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bị đơ toàn tập. Cậu thấy Chủ nhân nâng tay cậu lên sau đó chạm đôi môi hồng hào của ngài lên bàn tay xấu xí của cậu.
"A!!! Ngài !!!!" Sakura hoảng loạn hét lên, tuy nhiên Suo vẫn không buông tay. Anh nhìn Sakura bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Tôi vô cùng cảm kích em khi em đã chấp nhận làm việc ở đây! Xin em hãy đón nhận lời chào hỏi chân thành nhất của ta!"
Ánh mắt của Suo giống như hút hồn Sakura, cậu ngại ngùng ú ớ trước màn chào hỏi đậm chất quý tộc của người trước mặt. Cậu biết có rất nhiều kẻ hợm hĩnh chỉ muốn khoe khoang tiền bạc và danh tiếng. Nhưng người đàn ông tên Suo này, anh ta hoàn toàn khác với bọn chúng.
Lần đầu tiên, Sakura thấy bản thân mình được tôn trọng đến vậy.
"Được rồi! Chúng ta cũng không nên đứng mãi ở cửa ra vào! Tôi sẽ dẫn em đi tham quan nơi làm việc nhé!"
"Vâng! Đội ơn ngài ạ!"
Sakura định cúi người cảm tạ nhưng Suo đã đỡ cậu trước. Anh ta luồn tay qua eo của cậu sau đó dắt cậu vào trong rồi cũng không quên đóng cửa lại với một nụ cười bí ẩn.
Bên trong còn căn nhà còn hoành tráng hơn bên ngoài gấp vạn lần. Sakura thầm nghĩ cậu sẽ phải làm việc trong bao nhiêu kiếp mới có thể có được một cơ ngơi đồ sộ như vậy. Suo vừa đi vừa giới thiệu mọi ngóc ngách trong nhà cho Sakura nghe.
"Công việc của Sakura rất đơn giản, chỉ cần quét dọn nhà cửa giặt giũ và nấu ăn cho chúng tôi là được!"
"Quét dọn cả cái nhà này mà đơn giản hả trời!?". Không phải là do cậu lười biếng mà thật sự ngôi biệt phủ này quá rộng lớn. Đúng là kiếm tiền của người giàu chẳng dễ dàng chút nào. Suo nhận ra những suy nghĩ nhấp nháy trong cái đầu bé nhỏ trước mặt nhưng anh không vạch trần, cánh tay nhân lúc Sakura không để ý mà siết chặt hơn.
"Tôi quên nói, Sakura chỉ cần quét dọn hành lang của tầng 1 là được! Còn phòng của chúng tôi trên tầng 2 thì không cần em dọn dẹp đâu!"
Nghe chủ nhân nói vậy khiến cho Sakura như mở cờ trong bụng. "Vậy thì quá xá dễ dàng rồi!" cậu thầm tự vui vẻ một mình mà không để ý ánh mắt của Suo đang nhìn chằm chằm vào mình.
"Thưa chủ nhân!"
"Gọi tôi là anh Suo thôi!"
"Như vậy làm sao được chứ ạ?" Sakura phát hoảng khi nghe ông chủ sửa cách xưng hô. Chẳng phải các quý tộc lúc nào cũng coi trọng địa vị và danh dự sao? Sao chủ nhân lại muốn cậu gọi ngài là anh?
"Sakura ghét tôi đến mức không muốn gọi tên tôi sao?"
Suo lộ ra ánh mắt vừa đau khổ vừa cam chịu.
"Cũng phải thôi, đã lớn tuổi như vậy rồi mà tôi còn muốn được gọi bằng anh thì rõ ràng là đã làm khó em rồi! Haizzz....!!!"
"Không...không phải đâu ạ! Xin ngài đừng hiểu lầm..."
Sakura bối rối khi cậu không biết phải giải quyết tình trạng này như thế nào.
"Chỉ là..." Sakura ngập ngừng.
"Chỉ là làm vậy thật sự không hợp lắm thôi ạ!"
"...hơn nữa... ngài rất điển trai, không hề già chút nào hết đâu ạ..."
Suo rõ ràng đứng hình, mới đầu anh chỉ định trêu chọc bé con một chút vậy mà. "Aizzzi... chết tiệt!" Suo thôi không trêu chọc Sakura nữa, anh áp sát lại gần cậu. Âm thanh trầm ấm như rót rượu vào tai khiến cho người khác mê mẩn.
"Vậy Sakura gọi tôi là cậu Suo thì ổn đúng chứ! Đừng gọi chủ nhân làm gì cho xa cách nhau!"
"Vâng ạ... Ch... cậu chủ Suo!" Đôi tai phiếm hồng khi bị trêu chọc lại trở nên ửng đỏ, cánh môi hồng mấp máy gọi tên đối phương khiến giọng nói vừa có chút ngại ngùng lại vừa đáng yêu khiến cho Suo lạc mất một nhịp tim.
"Đúng vậy đó Sakura ạ!"
"Nhưng thưa cậu chủ, cậu vừa nói "chúng tôi" tức là vẫn còn có người khác ở đây đúng không ạ?"
Sakura không khỏi tò mò nếu như chỉ có một mình cậu Suo sinh sống ở đây thì căn nhà này sẽ buồn tẻ đến mức nào, chắc hẳn người sống cùng chủ nhân sẽ là người thân hoặc là vợ...
"Điều đó chúng ta sẽ biết ngay thôi!". Hai người cùng dừng lại trước cửa một căn phòng cuối hành lang tầng 2.
"Nirei! Ra ngoài đi, anh có chuyện cần nói!"
Người trong phòng không trả lời.
"Nếu em không ra thì đừng có trách anh xông vào!"
Suo vừa dứt lời thì cửa phòng bật mở. Một mái đầu vàng chóe cao hơn Sakura đi ra khỏi phòng. Cúc áo sơ mi được cài qua loa, đầu tóc thì rối bù và trên đầu còn một chiếc kính. Giọng anh ta hơi hậm hực vì bị làm phiền, ánh mắt cũng vô cùng sắc lạnh khiến cho Sakura không khỏi rùng mình.
"Có chuyện gì vậy ạ! Nếu không phải việc quan trọng thì đừng có gọi em chứ!"
Suo đưa Sakura ra trước mặt Nirei.
"Đây là Sakura Haruka từ hôm nay trở đi sẽ là hầu gái của chúng ta! Em mau chuẩn bị trang phục cho em ấy đi!"
Sakura nghe vậy cũng cúi chào cậu chủ của mình.
"Xin chào ngài ạ! Tên tôi là Sakura Haruka! Từ hôm nay tôi sẽ làm việc ở đây nên rất mong ngài chỉ bảo ạ!"
Cánh cửa đóng sập trước mặt Sakura một cách vô tình khiến cho cậu hoảng sợ. Không lẽ cậu chủ ghét cậu ngay từ lần gặp đầu tiên? Cậu đã làm gì đâu? Tuy nhiên, chưa đợi Sakura hoang mang xong, cánh cửa lại được mở ra.
Người lần này xuất hiện với người trước đó hoàn toàn giống như hai người khác nhau mặc dù có cùng một khuôn mặt. Người đàn ông tên Nirei nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, chiếc kính trên đầu cũng được đeo lên mắt. Giọng nói mang theo vài phần hào sảng cùng năng động.
"Chào em Sakura! Tôi là em trai của ngài Suo, tên tôi là Nirei! Em cứ gọi tôi là Nirei nhé, nếu có gì cần giúp đỡ thì đừng ngần ngại nói với tôi!" vừa nói, Nirei vừa quan sát mọi góc độ của Sakura. Điều này khiến cho cậu hơi khó chịu vậy nên, trong vô thức, cậu đã sáp lại gần Suo. Về phía Suo thì anh rất hưởng thụ sự ỷ lại vô tình này.
"Anh trai à! Anh ôm em ấy chặt quá rồi đó!"
Lúc này, Sakura mới định hình lại được cậu và chủ nhân đang ở trong tư thế khá ám muội. Sakura vội vàng lùi ra xa và rối rít xin lỗi Suo. Suo thì không vui lắm, không phải vì Sakura mà là vì gã em trai này. "Rồi ai mượn chú góp ý?"
Nirei rõ ràng biết ý định của anh trai. Cậu tiến đến và nâng đôi bàn tay bé nhỏ nhưng đã trở nên thô ráp kèm theo đó là nói lời xin lỗi vì đã làm Sakura giật mình.
"Xin em thứ lỗi cho hành động vừa rồi của tôi! Chẳng là...tôi thật sự đã bị em làm ấn tượng vậy nên, với tất cả sự chân thành..." Nirei quỳ một chân xuống và hôn lên mu bàn tay bé nhỏ. "Mong em hãy chấp nhận lời xin lỗi của kẻ này, được chứ Sakura?"
Ánh mắt thâm tình chứa đầy sự chân thành cùng với hành động lãng mạn như vậy đã xảy đến với Sakura Haruka 2 lần trong cùng một ngày. Điều này khiến đầu óc của cậu trở nên quá tải mà cứ lắp bắp.
"Vậy em sẽ tha thứ cho tôi chứ, Sakura?"
"Tất nhiên rồi ạ! Vậy nên, xin cậu chủ mau đứng lên đi, tôi không xứng đáng với những gì vừa rồi đâu ạ!" Sakura đỏ mặt tía tai mà cố kéo Nirei đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top