RƠI VÀO CẠM BẪY CỦA ANH EM MÀ CÀ RỒNG (1)
Suo x Sakura x Nirei
Vampires x người, cunt boy, phết kem, lên đỉnh, blowjob...
Năm 1786. Salem Massachusetts's
Sakura Haruka là cái tên nổi tiếng mà không ai trong thành phố là không biết nhưng không phải bởi những thành tích tốt đẹp mà vì độ bất hảo và chuyên gây rối. Sakura rất giỏi đánh nhau và thường xuyên gây rối loạn trật tự công cộng. Thậm chí cậu còn ra tay với nhiều kẻ to lớn hơn bản thân mình. Cũng chính bởi điều đó nên gần như Sakura chẳng có nơi làm việc cố định vì cách vài bữa thì cậu lại bị đuổi do gây gổ.
“Khoan đã ông chủ! Rõ ràng là do bọn chúng gây sự trước!”
Lão chủ tiệm chẳng mảy may nghe lời giải thích mà đã tống khứ em ra ngoài.
“Im đi đồ xui xẻo! Mày tốt nhất nên biến khỏi đây trước khi tao gọi cảnh sát tới!”
Trước khi quay mông đi, lão còn không ngừng chửi rủa vẻ ngoài của Sakura làm cho cậu lại càng tức giận. Tiện đưa chân đá văng một cục đá, vừa đi cậu vừa chửi rủa lũ khốn say rượu dám sờ mông mình.
“Lũ chó đó! Lần tới sẽ biết tay ông!”
Sau khi cơn bực tức qua đi, Sakura đến bên bờ sông. Tiếng thở dài chán nản vang lên dù chẳng phải là lần đầu bị đối xử như một kẻ dị hợm. Vô thức, nước mắt Sakura cứ chực trào ra. Dòng sông vẫn uốn lượn chảy quanh khiến cho những kí ức đã bị chôn giấu lại được khơi gợi lên.
Ngược lại dòng quá khứ, tại ngôi làng nhỏ hẻo lánh gần như không tồn tại trên bản đồ, có một trại trẻ mồ côi, nơi đó có một cái sân nhỏ cùng với một cây táo lúc nào cũng sai trĩu quả và đó cũng là nơi Sakura lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Cậu bé bị bỏ lại tại trước cửa trại trẻ mồ côi. Khi Mẹ tìm thấy thì cậu bé gần như đã đi toi nửa cái mạng. Tuy nhiên, có vẻ trời cao vẫn còn thương xót cho sinh linh bé nhỏ khi đã để cho Sakura lớn lên khỏe mạnh. Chỉ có điều, mái tóc hai màu và đôi mắt dị sắc thật sự rất gây chú ý. Họ cũng phần nào đoán được lí do mà Sakura bị ghét bỏ nhưng cậu chẳng mảy may quan tâm thậm chí cậu bé còn chẳng nhớ nổi mặt của cái người sinh ra mình. Nơi đây không buồn chán hay sầu não, ở nơi này, em có Mẹ, có các anh chị em và với Sakura như vậy là đủ.
Sakura và những người anh chị em đều rất hạnh phúc. Mọi việc tưởng chừng như vậy, cho đến khi biến cố xảy ra lúc cậu được 15 tuổi. Ngôi nhà của họ bị đốt cháy, những người anh chị em và Mẹ đều đã bị thiêu sống. Lúc đó, Sakura và em gái Kotoha do đi vào rừng chơi nên cả hai đã trốn khỏi được một kiếp nạn.
“Giết chết lũ phù thủy!”
“Thằng bé đó là phù thủy!”
“Nó sẽ mang đến tai ương cho nơi này!”
Sakura đau đớn căm hận nhìn đám dân làng reo hò vui vẻ khi hỏa thiêu gia đình mình. Cậu muốn xông lên sống mái với lũ khốn đó nhưng bàn tay nhỏ bé của Kotoha đã níu giữ lại. Bàn tay nhỏ bé run rẩy trong nước mắt, cô bé lắc đầu quầy quậy dùng hết sức bình sinh kéo Sakura lại ra hiệu cho cậu mau chạy đi. Với một đứa trẻ, việc giằng xé giữa nội tâm và hành động thật khó khăn nhưng Sakura vẫn quyết định nén nỗi đau và sự căm hận để cùng Kotoha chạy trốn trong nước mắt. Sakura thề sẽ bảo vệ em gái mình dù cho thịt nát xương tan còn với lũ người đó.
“Dù có chết tao cũng sẽ không quên mối hận này!”
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay. Sakura ghét cái ngoại hình dị biệt của mình vì nó mà Mẹ và người thân của cậu đã phải chết một cách đau đớn. Chắc hẳn họ đã rất oán hận cậu. Cũng bởi mái tóc hai màu và cặp mắt dị sắc này nên Sakura luôn bị xua đuổi và kì thị, cuộc sống lúc nào cũng đầy chông gai và trắc trở từ khi mới lọt lòng nhưng mà cậu chỉ là con người thôi. Sakura muốn sống! Sốc lại tinh thần rệu rã, Sakura bước nhanh về nhà. Cậu đã tự thề sẽ bảo vệ em gái của mình miễn là Kotoha vui vẻ và hạnh phúc thì chẳng có điều gì mà cậu không vượt qua được. Trở về căn nhà lụp xụp cuối thành phố, Sakura mở cửa, trong nhà là một cô gái đang bưng nồi súp ra bàn ăn.
“Anh về muộn quá đó! Ơ kìa, anh khóc hả, anh trai?”
“Bậy đi! Từ bé đến giờ có bao giờ anh khóc chưa!”
Sakura xù lông lên khi nghe em gái hỏi, Kotoha cũng không vặn vẹo Sakura nữa, cô dọn bát đĩa và bày đồ ăn ra cho hai người. Món súp ấm nóng như làm dịu đi trái tim nhộn nhạo, đối với Sakura gia đình là nơi quan trọng nhất. Cậu muốn để cho em gái có được những điều kiện tốt nhất nên chẳng bao giờ cậu than mỏi mệt mà luôn cố gắng tiết kiệm để dành dụm cho em gái.
“Anh lại bị đuổi việc nữa hả?” Kotoha thở dài, với cô thì đây là chuyện như cơm bữa.
“Tại bọn khốn đó! Chúng dám…”
Khi Kotoha tò mò thêm thì Sakura lại gắt gỏng bảo rằng cô không cần quan tâm.
“Nghe nè…”
Bàn tay cô gái túm lấy hai cái bánh hấp trên mặt Sakura rồi nhéo nhéo qua hai bên.
“Nhứ…nhem…nhàm nhì nhậy!”
“Sao anh dám giở giọng quạu quọ như vậy với em hả! Em là em gái của anh đấy, anh nghĩ em sẽ chịu đựng được cảnh người thân của mình bị bắt nạt à!”
Kotoha bỏ tay ra khỏi mặt anh chàng đang ngơ ngác.
“Hứa với em! Anh phải tự chăm sóc cho bản thân mình, đừng để bản thân chịu thiệt! Em…không chịu nổi đâu…!”
Những lời bộc bạch chân thành của cô đã làm cho Sakura cảm động. Cậu ôm chầm lấy Kotoha và hứa hẹn.
“Nếu như vậy thì em yên tâm rồi! Chẳng may nếu em có…” chưa để em gái nói hết câu, Sakura đã cắt ngang.
“Không có chuyện đó đâu! Em sẽ sống thọ đến 80 tuổi con đàn cháu đống! Em còn phải cưới chồng rồi sinh cháu cho anh bế nữa!”
Nhận thấy đôi tay đang ôm mình run rẩy, Kotoha biết mình đã lỡ lời mặc dù đó là sự thật. Vuốt ve bàn tay thô ráp của anh trai, Kotoha thật sự hạnh phúc vì đã có được một người anh như vậy. Từ nhỏ thể chất của cô đã yếu đuối, lớn lên còn phát hiện bản thân bị bệnh tim, Kotoha thật mong rằng đó chỉ là cơn ác mộng nhưng, sự thật vẫn là sự thật. Biết được hung tin như vậy khiến Sakura như chết lặng. Vậy nên anh trai luôn cố kiếm tiền chạy vạy khắp nơi mong sao đủ để cho Kotoha phẫu thuật nhưng thực tế thì ước mơ đó quá xa vời. Riêng việc lo ăn từng ngày đã quá khó khăn với họ. Cô thật sự mong rằng sau khi bản thân không còn thì Sakura có thể tự chăm sóc cho chính mình nhưng xem ra, Kotoha thật sự đã coi thường cảm xúc của Sakura. Anh trai cô mãi mới có được một gia đình cơ mà…
“Em xin lỗi mà! Chúng ta sẽ cùng nhau sống đến già! Em sẽ lấy chồng rồi sinh cháu cho anh! Đến lúc đó mà anh than thở là chết với em!”
Đôi tay đã dần thả lỏng, Sakura khịt mũi, cậu trưng ra bộ mặt tươi cười mà lâu rồi bản thân chưa có dùng đến.
“Sẽ không hối hận đâu!”
Hai người lại tiếp tục dùng bữa cùng nhau, họ vui vẻ trò chuyện về những thứ hằng ngày của bản thân. Sau khi bữa ăn kết thúc, Sakura giục Kotoha đi nghỉ ngơi và để việc dọn dẹp cho cậu lo.
“Được không đó! Nhà mình còn hai cái bát lành lặn thôi đó, anh đánh vỡ nữa là khỏi ăn đấy!”
“Biết rồi! Đi ngủ đi con nhỏ này!”
Đáp lại anh trai đang nổi cáu, Kotoha cười khúc khích rồi đi nghỉ ngơi. Thật là! Anh trai cô quá đáng yêu rồi. Người gì vừa đáng yêu vừa mềm mềm thơm thơm. Mặc dù hay quạu quọ nhưng anh trai cô thật sự rất tốt bụng và quan tâm đến những người xung quanh. Y hệt một con mèo con vậy.
“Kotoha nè!”
“Dạ?”
“Em còn vải xô không? Của anh…” Sakura ngập ngừng giữa chừng, nửa muốn nói lại thôi.
Kotoha hiểu ý anh trai, cô mang cho Sakura chỗ vải sạch của mình.
“Em dùng sắp hết rồi nhưng anh cứ dùng đi!”
“Cảm ơn em! Ngày mai anh sẽ mua thêm cho em, tại hôm nay nó…” Sakura ngại ngùng nhận lấy.
“Rồi rồi! Em có ngại gì đâu mà sao anh lại ngại! Cứ dùng đi, đằng nào em cũng chưa đến kì mà!”
“Ừm…cảm ơn em!”
“Anh mau đi tắm đi!” nói xong, Kotoha quay trở lại chỗ ngủ của mình.
Sakura cũng đi tắm rồi quay lại sau khoảng 15 phút. Nhìn thấy em gái đã say giấc nồng, Sakura tắt đèn rồi cũng về lại chỗ ngủ của mình nhưng cậu không sao tài nào chợp mắt được. Sakura hạ quyết tâm ngày mai sẽ quay lại tìm việc. Thậm chí, dù cho có phải bán thân cậu cũng sẽ kiếm tiền chữa bệnh cho em gái.
Sáng sớm, Sakura tỉnh dậy và vẫn như mọi ngày, cậu hâm lại chỗ súp còn thừa sau đó chặt sẵn củi để sử dụng. Đến khi Kotoha tỉnh dậy thì hai người cùng nhau dùng bữa sáng sau đó cậu sẽ vào thành phố làm việc. Hôm qua cậu vừa bị lão mập đuổi việc nên hôm nay phải mau chóng tìm việc mới.
“Anh đi cẩn thận nhé!”
“Anh biết rồi! Nhớ giữ sức khỏe!”
“Em biết rồi mà!”
Bây giờ đã đến trưa mà Sakura vẫn còn lang thang vô định. Cậu đã đi từng nơi để xin việc nhưng kết quả thì vẫn như vậy. Không ai muốn thuê một kẻ suốt ngày gây gổ cả. Đang chán nản thì cậu thấy phía quảng trường có rất nhiều người tụ tập lại.
“Lại vậy nữa à!”
“Chậc chậc…”
Những tiếng xì xầm bàn tán huyên náo không khỏi khiến Sakura tò mò. Cậu chen vào giữa đám người thì thấy họ đang đọc tờ thông báo.
“Này anh!”
Sakura vớ đại một người để hỏi thăm.
“Tờ thông báo đó viết cái gì vậy?”
“À, là thông báo tuyển giúp việc ý mà!”
Nghe tin báo như vớ được vàng, Sakura vội vàng hỏi nội dung công việc. Công việc cũng rất đơn giản, đó là một tờ thông báo tuyển hầu gái cho một gia đình Quý tộc, việc nhẹ lương cao có phụ cấp chỗ ăn ở và ngày 3 bữa cơm, làm tốt sẽ có thưởng.
Nghe người đàn ông giải thích mà đáy lòng cậu nhộn nhạo. Nếu xin được vào nơi có điều kiện tốt như vậy thì chắc chắn sẽ kiếm được tiền chữa bệnh cho em gái rồi. Chỉ có điều…nơi đó chỉ tuyển phụ nữ thôi.
“Nghe nói có rất nhiều cô gái ứng tuyển nhưng chẳng bao giờ thấy trở lại nữa!”
“Gia đình đó rất là kì quái, nghe nói bọn họ còn ăn thịt người nữa vậy nên lâu như vậy rồi mà chẳng có ai chịu đi phỏng vấn cả.”
Nghe được những lời xì xầm khiến cho Sakura Haruka hoảng loạn. Nếu như những lời đó là thật thì nguy hiểm quá đi mất. Tuy nhiên…
“Mình cần tiền! Kotoha cần được phẫu thuật, em ấy cũng cần được ăn đồ ăn ngon nữa!”
Bàn tay bé nhỏ nắm chặt. “Cùng lắm là chết thôi!”. Sakura mạnh dạn đi đến xé tờ thông báo tuyển dụng, cậu cần công việc này.
Sau khi hỏi được đường Sakura tính toán sẽ mất khoảng 1 ngày đường. Cậu nhanh chóng trở về báo với Kotoha.
“Vậy là anh sẽ phải đi làm xa sao ạ?”
“Ừm! Nhưng em đừng lo, mỗi tháng anh sẽ gửi tiền về cho em!”
Kotoha ôm chặt lấy Sakura. Cậu nhận ra em gái mình không muốn cậu rời đi. Từ ngày đó, họ vẫn luôn bên nhau không rời, dù ốm đau hay đói rét hai người vẫn chưa từng rời xa nhau.
“Đừng lo cho anh!” Sakura vỗ đầu em gái rồi an ủi cô.
“Anh trai của em rất mạnh, sẽ không ai bắt nạt được anh đâu!”
Sakura cố gắng bộc lộ ra sự dịu dàng nhất của bản thân. Cậu trìu mến nhìn em gái khiến cho Kotoha dù không muốn buông tay cũng chẳng còn cách nào khác.
“Em sẽ nhớ anh lắm! Anh nhớ giữ sức khỏe nhé!”
“Anh biết rồi! Anh sẽ chẻ thật nhiều củi để em dùng, nhớ phải ăn uống đầy đủ và đi ngủ đúng giờ, còn có…”
“Rồi rồi! Em tự lo cho mình được! Mau vào nhà rồi còn ăn tối nữa!”
Hai anh em lại cùng quây quần bên nhau, ánh lửa bập bùng cùng tiếng gỗ cháy lép bép không chỉ sưởi ấm cơ thể mà còn sưởi ấm cả trái tim họ. Sakura Haruka đã có một gia đình hạnh phúc, cậu cũng đã từng mất đi nó nhưng bây giờ đây, Sakura sẽ làm mọi thứ để mang lại hạnh phúc cho em gái mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top