Mát xa cho bé Đào (1)

Nirei x Sakura

OOC Nirei thích thầm Sakura nên bày trò mát xa gạ chịch

Trong phòng chức năng của trường cấp 3 Fuurin đang có một trận so găng giữa các học sinh. Không phải vì bất cứ cuộc thi nào sắp diễn ra mà bởi vì mọi người đều đang cố hết sức rèn luyện bản thân cho trận chiến sắp tới với băng đảng Noroshi. Năm nhất, năm hai và năm ba đang cùng nhau tập luyện, các đàn anh rõ ràng là không nương tay chút nào với đám lính mới hết. Âu cũng là điều dễ hiểu vì đối thủ họ rõ ràng là cực kì nguy hiểm, nhất là hai tên Endo và Takiishi.

Sakura lộn ngược ra sau tránh khỏi cú đấm của Hiiragi sau đó, cậu mau chóng phản công lại nhưng nắm đấm đó rõ ràng chưa là gì so với người đứng đầu Đa Văn chúng.

“Được rồi! Nghỉ thôi!”

Hiiragi ra hiệu cho Sakura dừng lại nhưng Sakura kiên quyết từ chối. Thời gian đến lúc giáp mặt với Noroshi không còn nhiều nên cậu muốn tranh thủ từng giây phút một.

“Tôi chưa mệt, tiếp tục đi!”

“Mày đang cố quá đó nhóc!”

“Làm sao mà biết được gã Endo đó sẽ tới vào lúc nào chứ!”.

“Ây…nhóc thật là…” Hiiragi chỉ ra phía sau lưng Sakura. Mọi người đều đang thở hồng hộc như trâu, ai ai cũng trầy trật duy chỉ có kẻ bịt mắt mà ai cũng biết là ai đó. 

“Những vết trầy xước là bằng chứng cho thấy sự cố gắng của bản thân đó!” Suo đứng giảng đạo lí cho mọi người.

“Oi yo… nhưng mà Suo trông chẳng trầy xước chút nào hết, vậy nên là cậu đã không cố gắng ó hỏ…!” Kiryuu Mitsuki - người duy nhất cấm chat được con cáo già Suo Hayato lên tiếng khiến cho mọi người cười như được mùa.

“Nhìn lũ chúng nó xem, mày nghỉ ngơi đi em ạ!” Hiiragi lại bắt đầu cằn nhằn nhưng Sakura Haruka nghe chẳng lọt tai. Những suy nghĩ về buổi tối hôm gặp gỡ Endo Yamato vẫn cứ nhảy múa trong đầu khiến cho cậu càng thêm bất an. Ai biết một kẻ điên khùng như gã sẽ có thể làm ra chuyện gì chứ? Huống hồ, Sakura còn là kẻ mà Endo nhắm tới. Cậu sợ hắn sẽ động vào những người mà cậu yêu quý…

“Mọi người ơi, tớ mang nước đến nè!”

Nirei vừa xuất hiện như một vị cứu tinh mang theo những bình nước đá. Mọi người đều xúm lại phía cậu để nghỉ xả hơi. Đúng là vừa tập luyện xong mà có nước mát thì cứ gọi là tuyệt vời. Nirei phân phát đồ uống cho tất cả mọi người, đứng từ phía xa, Sakura có thể nhìn thấy quả đầu cam đang hớn hở khi trò chuyện cùng mọi người. 

“Mà cũng vì vụ này mà công việc nhiều hơn hẳn mọi khi ha, làm tớ chẳng có thời gian đi hẹn hò với mấy cô gái nữa! Thời gian chơi game cũng không có lun!” Kiryuu thở dài thườn thượt.

“Đúng vậy nhỉ, bây giờ số buổi đi tuần tra đã tăng lên hơn nữa mọi người ai cũng căng thẳng hết!”

“Này Kiryuu!”

“Hửm!”

“Em định đi hẹn hò với ai hả?” Tsugeura lia con mắt hình viên đạn về phía em người yêu xinh đẹp của mình làm cậu phải nín ngay cái miệng xinh lại. “Thôi bỏ mợ lỡ lời rồi!” trống ngực của Kiryuu đập thình thịch khi vừa rồi lỡ lời khai ra việc lén anh người yêu đi chơi với mấy cô gái. Mặc dù cả hai đều biết Kiryuu trong sạch nhưng đúng là tình ngay lí gian.

“Không có mà! Là hội chị em đó!” Kiryuu vội vàng giải thích với anh chàng gymer đang tủi thân đến mức mọc nấm. Tsugeura mà dỗi thì còn khó chiều hơn mấy cô gái nữa. Anh ta kiểu gì cũng chui vào một góc tự kỉ rồi mọc nấm cho xem!

“Thôi nào! Em xin lỗi mà, lần sau sẽ không lén đi hẹn hò với họ nữa!” 

Mọi người cười khoái trá trước cặp đôi này. Họ không ngờ cặp này cũng dở hơi quá trời quá đất.

“Kiryuu nè! Nếu được thì để tớ điểm danh game cho!”

“Thật không vậy! Cậu cứu tớ rồi đó Nirei à!”

Một câu hai nghĩa, Nirei vừa mở đường giải vây cho em mèo hồng, Kiryuu cũng thuận theo mà đánh bay đi vấn đề, Tsugeura chắc cũng sẽ không giận đâu nhưng tối nay hẳn phải hơi mất sức để an ủi anh bé của mình. Nghe thấy cuộc trò chuyện của các bạn mình, bất giác Sakura nắm chặt bàn tay của mình: “Mình sẽ không để bất cứ ai phải chịu tổn thương cả!” Sakura thầm hạ quyết tâm.

“Đấu với tôi thêm một lần nữa đi!” 

“Không là không! Mày dai như đỉa ấy!” Hiiragi ngay lập tức bác bỏ lời đề nghị của đàn em. Trong lúc tình thế đang khó xử như vậy thì Kaji từ đâu xuất hiện.

“Tao sẽ đấu với mày!” 

Kaji thủ thế sau đó mở đầu bằng một cú đá móc. Dù chưa kịp chuẩn bị nhưng với sự linh hoạt của mình, Sakura vẫn kịp phản ứng và mau chóng phản công lại. Cả hai không ai chịu nhường ai mà cứ liên tục ra đòn về phía đối phương. Những người bên ngoài cũng bị tinh thần hừng hực đó ảnh hưởng, họ nhanh chóng tụ lại thành nhóm và luyện tập cùng nhau. 

“Nirei nè! Lát nữa tập luyện với tớ nhé!” Suo tươi cười hỏi, cảm giác như chẳng có gì có thể hạ gục được thanh niên trước mắt.

“Vâng thưa thầy!” Nirei nghiêm túc đáp lại. Sau khi Suo rời đi thì chỉ còn lại mình Nirei. Bản thân cậu bây giờ rất yếu và cậu cũng nhận thức rõ ràng điều đó. Nhưng mà… Nirei nhìn về phía tình yêu của cậu, người mà đến cả trong mơ Nirei cũng chẳng thể chạm đến… Nirei Akihiko không chỉ yêu Sakura Haruka mà đó còn là một dạng tôn sùng. Ban đầu, Nirei cảm thấy chỉ cần được đi theo bóng lưng nhỏ bé đó thì dù có phải làm trâu ngựa thì cậu cũng cam lòng.

Tuy nhiên, Sakura hoàn toàn không coi thường sự yếu đuối của Nirei mà trái lại lại xem cậu như một đồng đội, một người mà Sakura có thể tin tưởng giao phó phía sau. Chính lúc đó, sự ngưỡng mộ đã không còn. Bây giờ Nirei chẳng thỏa mãn với việc theo sau Sakura, cậu muốn là người sẽ đi bên cạnh Sakura và thậm chí còn hơn thế… Nirei muốn là người được đầu ấp tay gối với người mà cậu yêu thương.

Chẳng biết từ bao lâu, thứ tình cảm này đã biến chuyển và trở nên điên cuồng như muốn xé toạc cơ thể của Nirei. Nhưng, cậu biết chắc chắn rằng Sakura Haruka và Nirei Akihiko sẽ mãi chỉ là bạn… Thật đau đớn!

Xung quanh Sakura không ngừng được bao quanh bởi những con người mạnh mẽ nên chẳng sớm thì muộn, Nirei cũng sẽ chẳng còn chỗ đứng cho bản thân. Hơn hết, bọn họ đều rất có hảo cảm với Sakura. Lúc đó, trong trái tim bé nhỏ đã lóe lên một suy nghĩ. “Nếu bản thân mình mạnh hơn thì liệu rằng mình có thể đàng hoàng đứng bên cạnh cậu ấy!” chính vì vậy, Nirei đã quyết tâm phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu không muốn để cho tình yêu của cậu phải chịu đựng nỗi đau cũng như không muốn bản thân phải mất mát vì những suy nghĩ Sakura sẽ rời khỏi cuộc đời mình. Thu lại suy nghĩ sau gương mặt hiền lành, Nirei mang nước uống đến cho Sakura và nhóm đàn anh.

“Sakura à, cậu uống chút nước nhé!” Nirei cầm cốc giấy đưa cho Sakura, bên trong đó chứa đầy nước ép cam. Sakura vốn không thích ăn rau và trái cây nên cậu thẳng thừng từ chối.

“Không cần! Tao không có khát!” 

Câu nói vừa rồi chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào người đối diện. Nirei rơi nước mắt luôn sau khi nghe đối phương nói như vậy và tất nhiên, chính chủ Sakura Haruka không tài nào thoát khỏi liên đới.

“M…m…mày…khóc hả…” Sakura hốt hoảng trước tình huống bất ngờ. Chẳng phải cậu chỉ từ chối không uống nước thôi sao, có việc gì mà lại phải khóc chứ! Thấy mọi người xung quanh muốn vây lại xem có chuyện gì, Sakura quả quyết giật cái ly trên tay Nirei rồi một ngụm uống cạn.

“Ừm… cũng không tệ lắm. Hóa ra nước cam không chỉ có vị chua.”

“Tao uống xong rồi đó! Đừng có khóc nữa!” Sakura tỏ ra vẻ cộc cằn nhưng gương mặt đỏ lừng vì bối rối và hoảng loạn trong mắt Nirei thật sự rất gợi dục. Tất cả đều được cậu thu vào trong tầm mắt. Nirei không ngờ chỉ vài giọt nước mắt mà đã khiến cho Sakura thay đổi 180 độ như vậy. “Cậu đúng là…đáng yêu quá Sakura ạ! Vừa dễ lừa vừa đáng yêu! Thật muốn ngay lập tức đè cậu ra rồi bắn tinh vào trong… Muốn cậu khóc lóc rên rỉ dưới thân tớ…!!!” Nội tâm cuộn trào ẩn sau gương mặt hiền lành. Nirei trở nên vui vẻ hẳn ra, cậu lau nước mắt rồi trấn an Sakura. 

“Lần sau Sakura đừng từ chối tớ nhé! Tớ sẽ đau lòng lắm!”

“B…biết rồi!”

“Vậy chiều nay chúng ta về chung nhé!”

“Rồi!”

Cuộc nói chuyện giữa một bên cộc cằn và một bên quan tâm tưởng chừng không hợp mà hợp không tưởng. Sakura rất khó khăn khi muốn từ chối bạn bè, nhất là đối với Nirei. Có lẽ do đây là bản năng bảo vệ con non của động vật. Nghĩ đến đó, cậu lại không khỏi có chút tự hào trong tim. Nirei không biết Sakura đang nghĩ gì nhưng nhìn vẻ mặt đáng yêu đó thật sự khiến cậu có thể vứt bỏ hết tất cả mà hiến dâng toàn bộ cho Sakura.

“Sớm thôi! Cậu sẽ là của tớ Sakura à!” 

Nirei và Sakura đang trên đường về nhà, Sakura thắc mắc thằng hâm kia sao lại chọn đi ngược đường về nhà hắn mà cứ nằng nặc phải theo cậu. Sakura vừa đi vừa giãn cơ, hôm nay tập luyện hơi quá sức nên cả người cậu hiện tại đang ê ẩm cả ra. Nhìn thấy Sakura có biểu hiện lạ, Nirei ân cần quan tâm hỏi:

“Cậu mệt hả Sakura!”

“Cũng thường thôi, chắc tại vận động nhiều quá nên bị căng cơ rồi!”

“Vậy để tớ mát xa cho cậu nhé!” Nirei chớp lấy thời cơ ra đề nghị.

Nirei bất ngờ đưa ra đề nghị làm Sakura ngạc nhiên. Cậu không ngờ chíp bông còn có ngón nghề này nữa nhưng mà…

“Thôi kì lắm! Nghỉ ngơi một chút là khỏe rồi!”

Nghe Sakura muốn từ chối làm cho Nirei trở nên gấp gáp. Cậu nhanh chóng vận dụng ba tấc lưỡi của mình mà bịa ra hàng hà những chuyện kiểu như: căng cơ gây nguy hiểm đến sức khỏe, dễ gây ra mất ngủ và căng thẳng… Và, Sakura tin thật!

“Trước tiên thì cậu cứ về nhà tắm rửa trước đi, một lát nữa tớ sẽ qua sau được chứ!”

“Ừm…làm ơn giúp tao nha…tao sợ bị đần lắm…” âm thanh càng lúc càng nhỏ như tiếng muỗi kêu khiến Nirei phì cười. Cậu hứa sẽ giúp Sakura khiến cậu chàng vui ra mặt. Hai người tách nhau ra ở nơi ngã tư sau đó Nirei lại quay ngược trở lại hướng nhà mình.

“Xin lỗi nhé Sakura! Tại cậu đáng yêu quá đó thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top