Chap 2

Hình hời không liên quan nhưng đây là son ta bán nha .
Hàng chuẩn organic . 80k
--------------------------------
" Nào các con !! Ở ngoài có 1 khách , ai sẽ ra đây " bà phụ nữ hiền từ đi vào khẽ nói .
Giờ đây trong phòng chỉ còn Khánh Thù , Lộc Hàm , Lan Nhi , Quế Anh , Lãn Uyên . Còn lại đều đã đi tiếp khách hết rồi .

" Lộc Hàm , Khánh Thù , hai con có muốn ra tiếp khách không ? " người phụ nữ ấy lên tiếng , haizzz nếu nói về trắng với thơm sao bà cứ nghĩ đến hai đứa này thế nhỉ ? ( au : ý bà nói mấy con kia ..... Thúi 😂 )

Vừa nghe gọi tên cậu và nó ( thù ) liền khuẩn trương lên . Khánh Thù bằng tuổi với Lộc Hàn , hoàn cảnh thì có thể gọi là may mắn hơn Lộc Hàm . Nó được sống trong gia đình rất hạnh phúc , cho đến 17 tuổi . Khi cùng đi chơi trên đường về gia đình nó bị tông xe . Kết quả là người mẹ mất , còn lại người cha sống thực vật suốt mấy tháng rồi cũng đi theo mẹ nó ...

Nó coi như suy sụp tất cả , bản thân cũng bị hôn mê , gãy tay nữa nhưng nổi đau ấy sao bằng của ba mẹ nó chứ . Độ Khánh Thù từ học sinh suất sắc trở thành 1 học sinh lê thê , đi học thì đầu óc cứ để ở đâu thôi ..... Một chuỗi ngày không cảm xúc lại được hình thành trong trái tim nó .

Nhưng đến buổi tối ấy nó gặp 1 cậu Thanh niên đụng trúng nó trên đường ..... Đó chính là Lộc Hàm . Khi thấy nó say Lộc Hàm không ngần ngại mà đem nó về nhà chăm sóc cho nó . Rồi dần dần nói chuyện , thấy hợp nhau . Chưa đầy 6 tháng nó và Lộc Hàm đã làm bạn thân .

Nó luôn tự hứa với lòng " Lộc Hàm ở đâu tớ sẽ ở đó " cứ như câu nói ấy nhẹ nhàng thốt ra , nhưng lại đem cho nguời ta cảm thấy một sự ngọt ngào tràng trong tim . Không hề thấy phiền phức gì cả . Và khi đó nó đã nhìn thấy Lộc Hàm cười rất vui vẻ . Một nụ cười thật tươi !

Trở về với hiện tại , nó và Lộc Hàm đang nhìn nhau đôi mắt ánh lên sự sợ hãi ! Liệu người khách này chỉ đơn giản là cần rót rượu và sờ mó thôi không ?

" Không được , mẹ à để con giúp cho . Thù nhi và Hàm nhi không thể đâu " người con gái tên Lãn Uyên liền đứng lên chạy đến bên người phụ nữ cầm tay bà mà lắc qua lắc lại . Khuôn mặt làm nũng trông .... Thật ra trong cái bar này chỉ duy nhất Lãn Uyên là làm lâu nhất ở đây .

Cô luôn luôn đuợc những nguời khách chú ý đến khiến với thân thể nóng bỏng và nuớc da trắng hồng . Tham vọng trong con người thì ai chả có . Nhưng có lẽ tham vọng trong cô quá nhiều để nó che lắp đi những việc mà cô sẽ phải trả giá cho những việc làm sau này .

Từ ngày những " gà " mới vào cô như bị thất sủng . Phải như lúc trước 1 đêm cô tiếp khoảng 20 khách . Lên giường cũng được 2,3 người . Nhưng từ ngày chúng nó đến đây , cô 1 đêm chỉ được khoảng 10 khách , lên giường thì 1 tuần được 3,4 khách . Khiến cô cảm thấy như mình bị thất sủng vậy .

Tham vọng và ganh ghét tạo thành 1 Lãn Uyên hoàn toàn khác . Đến khi nghe đến có khách cô liền tìm lí do mà tụi nó vẫn hay lấy ra để bảo vệ hai thằng ganh đó chính là giữ cho hai thằng đó còn " Trinh " nhất có thể
Nực cười ! Làm nghề này mà đòi còn trinh ?

" Được thôi ! Vậy mẹ chúc con thành công nhé ! " nở ra một nụ khuyến khích sau đó bà quay sang Khánh Thù và Lộc Hàm " Hai đứa theo ta nhé , còn các con ra ngoài đi khách kêu rồi kìa " trong phòng thôi cũng đã nghe tiếng kêu của các tên đại gia đang đợi người đến phục vụ .

Đoạn , cậu và Thù đi cùng mẹ lên phòng . Thật ra bà biết trước Lãn Uyên chắc chắn sẽ bị đá . Một người băng lãnh như Thế Huân thật ra cực kì khó chịu . Lại càng không thích người như Lãn uyên . Nghĩ đến đây bà lại cười thầm

" Hãy để những điều chúng ta muốn đến với chúng ta một cách tự nhiên . Đừng nên cố giựt lấy để rồi kết quả chỉ là không "

" Hai đứa ngồi đi " nhìn hai đức con mình ngoan ngoãn nghe lời mà bà cũng thấy an tâm .

" Mẹ kêu hai đứa con lên đây có việc ạ ? "

" ừm , nghe mẹ nói nhé ? "

" dạ vâng " cả hai đồng thanh đáp , sao hôm nay mẹ kì thế nhỉ không cười đùa mà lại nghiêm túc thế ?

" Nghe này Khánh Thù và Lộc Hàm . Mẹ biết các chị trong đây rất thương tụi con , nhưng 2 đứa này ! Các chị không thể bảo vệ các con hoài được đâu . Đã làm nghề này thì không thể giữ được hai chữ " Trinh tiết " các con à . Đã làm việc này đồng nghĩa là bán thân rồi ! Các chị giúp các con rồi sau này chắc gì sẽ giúp hết cuộc đời đến khi con tìm đuợc nguời yêu thật sự ? .... Sợ hãi là cái đầu tiên mà các con phải trải qua khi làm nghề này các con ạ " _ một nụ cười hiền trên môi , bà mong chúnh nó sẽ hiểu và không nghĩ gì bậy bạ cho bà . Mà bà nói cũng đâu có sai ? Đã làm trai bào thì làm sao mà còn cái gọi là " Trinh tiết " ?

" Con biết mẹ muốn nói gì mà " cậu cắt ngay lời mà bà sắp nói đến . Vì cậu hiểu rõ căn bản là bà vẫn không biết nói gì thêm . Thật ra khi bắt đầu vào nghề này cậu biết trinh tiết của mình không giữ được lâu . Phải chăng bây giờ đã đến lúc ??? Nghĩ đến đây lòng cậu lại cảm thấy sợ hãi không thôi .

Nhưng hãy nhìn mình lại đi , đã chọn thì phải chịu . Ra đời mà , ra làm việc kiếm tiền để nuôi cho bản thân thì có ai giúp được chứ .

---------------------------------
Trong phòng bar của Ngô Thế Huân . Một người con gái đang cố gắng quyến rũ người con trai đang ở kế bên . Tuy nhiên đôi mắt của người con trai kia vẫn lạnh lùng không hề đục ngầu như đang kiềm chế dục vọng của mình .

" Anh này , nào lên giường em sẽ cho anh thoả mãn " từng hơi thở ấm nóng phả vào lỗ tai của người kế bên . Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thật sự bị hấp dẫn bởi người con gái này ..... Nhưng Ngô Thế Huân thì không đâu . Ả không thấy được mình đã già nua hơn trước sao ?

Chán ghét . Hắn chán ghét loại người làm càng như ã . Thật dơ bẩn , còn phả hơi nóng vào lỗ tai của hắn . Hắn thấy thật lạnh . Đang định giải toả bất xúc trong người thì cánh cửa phòng bật ra . Người phụ nữ ấy đi vào

" Mẹ à ! Con nói gì với mẹ . Mẹ quên sao " tuy lời nói được thốt ra một cách chậm rãi mang chất giọng đặc trưng . Nhưng hiếm ai nhận ra trong câu nói ấy muôn phần đe doạ và còn có ánh mắt sắc lạnh ấy nữa . Thật làm con người ta sợ !!

" Xin lỗi cậu Ngô , đây là Lộc Hàm và Khánh Thù cậu cứ chọn đi nhé , còn Lãn Uyên bên ngoài có khách đang đợi con " bà vừa nói vừa đẩy Lộc Hàm và khánh Thù lên trên .

" Mẹ ! " giọng nói của Uyên có phần hơi bực tức .

" Ra ngoài ! " không đợi bà trả lời Thế Huân đã trả lời thay " 1 là cô ra ngoài . 2 là cô nghỉ việc , cô cứ chọn " nụ cười đểu xuất hiện !!!

Nghe đến nghỉ việc khiến cô cũng sợ không thôi , mất việc thì cạp đất ăn à . Bực tức đứng dậy cô theo mẹ ra ngoài . Cánh cửa phòng khép lại giờ đây trong phòng chỉ còn 3 người .....

" Lại đây " Dùng đôi tay thon dài của mình hắn vỗ nhẹ chổ kế bên .

Cậu và nó ngồi xuống , Hắn ta liền sáp và Khánh Thù . Thật ra chắc do duyên Phận hay sao nhỉ ? Mà hắn ta cực kì chú ý đến tên Lộc Hàm . Vì sao ? Tất nhiên là ứng tưởng với cái dè dặt và không quan tâm người khác của cậu rồi !! Ngược lại với Lộc Hàm . Khánh Thù thật sự không mang một nét gì ấn tượng đối với hắn cả . Nhưng để xem nào ....
.............
Hơ vẫn thế ta thật sự rất lười !!
Hãy để lại cmt và vote cho ta nhé .
Và ta xin nhắc lại toàn bộ fic của ta ! Đều do ta dùng đầu mà nghĩ ko hề coppy ý tưởng của ai  nhé .
Hẹn gặp lại chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan