Wooin Yoo
Sân bóng rổ ầm ầm tiếng bước chân dồn dập, mùa hè nóng bức mang theo cái nắng rát da thịt chiếu xuống khuôn viên của trường Đại học. Sân bóng rổ giữa trưa vẫn kín mít người xem trận đấu, nữ sinh che kín đầu bằng áo khoác, nam sinh thô kệch hơn thì cứ như vậy hiển nhiên để nắng rọi lên đỉnh đầu lờ mờ muốn bóc khói.
Ký túc xá nữ là nơi có nhiều người thèm muốn nhất, bởi vì hướng tây của ký túc xá hướng về sân bóng rổ, bao nhiêu cảnh quan thích mắt đều có thể dễ dàng chiêm ngưỡng mà không cần cố gắng lại gần dưới cái thời tiết điên người kia.
Hazel nhìn chăm chăm vào người mang áo số 25 dưới sân, dáng vẻ gã lấc cấc ngông cuồng đến ngứa mắt. Thế mà sau mấy vòng đấu, dù mù mờ về bóng rổ thì cô vẫn có thể nhìn ra được người mang áo số 25 kia là một người giỏi bóng rổ.
Hình thể của gã cũng tương đối cao ráo và khoẻ hơn đám nam sinh trạc tuổi. Nhưng khi cô nhìn sang nam sinh tóc bạc cao non nửa mét chín bên cạnh thì lại tặc lưỡi, cảm thấy số 25 cũng tàm tạm.
Shelly vẫn còn đang khom người nhìn sân bóng qua ống nhòm, nữ sinh ngoại quốc bạo dạn theo đuổi tình yêu phóng khoáng trên sách báo và mớ truyện vàng Hazel từng đọc khác xa với hình tượng hiện tại. Shelly thích thầm một chàng trai trong nhóm, cô nàng không theo đuổi, cũng không bày tỏ, chỉ lặng lẽ quan sát người ta một cách khó hiểu như thế này.
Trận đấu kết thúc, Shelly chán chường ném ống nhòm sang cho Hazel. Bất tri bất giác như ma xui quỷ khiến, cô đưa ống nhòm lên đôi mắt hạnh to tròn. Không biết vừa xảy ra chuyện gì mà số 25 lại vui vẻ cười, nhưng nụ cười chỉ đơn giản là một cái nhếch mép không hơn không kém, gã nhìn đội đối thủ đầy khiêu khích, ngón tay giữa sơn màu đen kéo nhẹ mí mắt dưới, gã lè lưỡi chọc điên người ta. Điều đặc biệt khiến cô nhớ đến gã, là chiếc lưỡi đeo khuyên bị chẻ đôi hệt như lưỡi rắn, lạnh lẽo và toàn độc tố.
"Cậu nhìn ai thế?"
Shelly bất ngờ quay lại, nhìn thấy Hazel đang chăm chú nhìn ai đó qua ống nhòm. Cả phòng 105 hay thậm chí là toàn khoa Y ai mà không biết, Hazel là đoá hoa kiêu ngạo không để ai vào mắt. Cô sẽ giao lưu với mọi người một cách thân thiện nhưng vẫn có khoảng cách không làm người khác thấy phản cảm.
Hơn hết, cả một toà lý thuyết ở khu A và căn tin số 2 ở trường cũng là nhà của Hazel đầu tư làm vốn, người ta vốn dĩ là nữ thần sống trong tháp ngà, có muốn lại gần thì cũng không đủ dũng khí chứ đừng nói gì đến việc làm thân.
Tuy nói là vậy, nhưng ai cũng biết mối quan hệ của bốn nữ sinh trong phòng 105 cực kỳ tốt. Bọn họ quen biết nhau từ khi còn học Cấp ba, lên đến Đại học dù mỗi người một chuyên ngành nhưng vẫn khăng khít như người trong nhà.
"Cái người mang áo số 25 kia là sinh viên trường mình à? Tớ chưa thấy anh ta bao giờ."
Shelly nhận lấy ống nhòm nhìn xuống sân thêm lần nữa, xác nhận đúng mục tiêu rồi mới xuỳ một tiếng chán ghét cùng cực.
"Anh ta không phải sinh viên, đã 27 tuổi rồi. Tớ biết anh ta vì lần trước Jay có cùng bọn họ đạp xe với nhau, nhưng chung quy anh ta cũng không phải loại người tốt lành gì cho kham. Mỗi lần có giải đấu cược tiền, anh ta sẽ dùng doping để thắng cho bằng được giải thưởng đó, cho dù là nhỏ bé hay là lớn đến vài chục triệu won."
Nghe đến đó Hazel khẽ cau mày, phàm là người học y thì chắc chắn sẽ biết được tác dụng của doping. Mà còn sử dụng dưới tần suất liên tục như vậy thì còn nguy hiểm hơn.
"Hazel à, tóm lại cậu và anh ta không cùng đường đi với nhau. Nếu cậu chỉ đơn thuần là tò mò thôi thì không sao, đừng sa vào vũng lầy này có biết chưa?"
Hazel bị Shelly nhìn chăm chăm, cứ như kiểu nếu cô không gật đầu chấp nhận thì cả hai sẽ cứ âm thầm đấu đá với nhau như vậy, bất đắc dĩ Hazel phải đồng ý với bạn mình.
Cuối tuần, Choi Sangho thô thiển ngang nhiên chắn đường bằng con Porsche trắng tinh vừa mới tậu, hắn mất kiên nhẫn nhìn vào đồng hồ trên cổ tay đếm nhịp kim đang chạy, hắn và cô giao mắt với nhau từ xa.
"Không phải đã bảo là tôi sẽ tự đến sao?"
"Có phải chỗ xa lạ đâu mà khách sáo. Lần trước cô nói muốn mượn mẫu thuốc của tôi để nghiên cứu làm luận án cũng không thấy cô vuốt mặt nể mũi đến vậy."
Thằng chó điên này!
Sau cái lần nói chuyện với Shelly ngày hôm đó, Hazel tìm hiểu những giải đấu lớn nhỏ đã từng diễn ra được ghi chép lại. Hầu hết tất cả những giải đua đó chỉ do một người tổ chức, mà may làm sao người đó cô cũng có một vòng quen biết.
Đám chaebol con ông cháu cha không có việc gì làm sẽ luôn tụ tập ở các quán bar hàn thuyên uống rượu. Trong đám đó điên nhất là tên chó Choi Hwangyeon, mồm mép thối nát hay khoe mẽ người anh trai giàu có của hắn. Mà nực cười ở chỗ, Choi Sangho anh trai của hắn cũng chỉ là một tên chó khác.
Vòng bạn bè của đám chaebol không lớn, lớn nhất vẫn là tháp ngà của Hazel. Cô công chúa hàng thật giá thật nên ít nhiều đám người kia vẫn có chút khiêm nhường. Chính vì vậy mà việc lấy được mẫu doping cũng dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng điều mà Hazel không ngờ đến là cô có thể gặp lại người số 25 ở trong phòng bao theo phong cách Trung Hoa này.
"Chà, anh để mỹ nữ đến tiếp đón bọn này thì thật là thiệt thòi cho người ta rồi."
Choi Sangho ngó lơ cái kiểu ăn nói cợt nhả của gã, hắn kéo ghế giúp cô ngồi xuống rồi mới tự mình ngồi.
"Thời gian tới Hazel sẽ giúp chúng ta điều chỉnh hàm lượng thuốc. Các cậu cũng nên làm quen với cô ấy, có gì cứ hỏi trực tiếp cô ấy là được, vì dù sao đi nữa người dùng thuốc trực tiếp cũng là các cậu."
Không khí bỗng dưng bị đình trệ lại, bàn tay nhỏ nhắn chỉ sơn một lớp màu trắng đơn giản bấu chặt gấu váy được che dưới bàn. Sắc mặt của người tóc bạc mà Hazel thấy trước đó cũng không còn vẻ bất cần như ban đầu, trên mặt mỗi người đều là biểu cảm nhẫn nhịn.
"Tôi là Hazel, mong được chiếu cố!"
Giọng nói thanh lảnh cắt ngang bầu không khí nồng mùi súng đạn. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào cô gái duy nhất trong phòng. Số 25 cũng khẽ cười rồi mới tự giới thiệu.
"Wooin."
Mãi cho đến tận sau này, khi mà cả hai đã nằm xuống nấm mồ lạnh lẽo chỉ toàn mùi đất. Cô vẫn nhớ về cái ngày đầu tiên cô nghe thấy tên của gã, cái tên duy nhất mà cô yêu cho đến khi vĩnh viễn không còn tồn tại.
Hazel và Sabbath trao đổi cách liên lạc với nhau. Thi thoảng bọn họ sẽ bàn bạc với nhau nên điều chỉnh lượng thuốc ra sao mới hợp lý, nên uống vào thời gian nào thì mới có kết quả tốt nhất. Nhưng không một ai ngoại trừ Hazel biết, thứ thuốc thời gian qua bọn họ uống chỉ là một loại vitamin dạng con nhộng mà thôi.
Một ngày đầu tháng tám, Sabbath bị điều đi leo núi rèn luyện thể chất. Thời gian này mối quan hệ của gã và Hazel vô cùng tốt, thi thoảng còn có thể thoải mái trêu đùa nhau vài câu mập mờ. Gã không có học thức, suy nghĩ cũng thô kệch, gã nghĩ thích thì là thích thôi. Đợi đến khi nào kỳ tập huấn kết thúc, gã sẽ nói với em lời yêu này.
Thế nhưng trong phòng thí nghiệm ở trụ sở chính, Hazel bị hai tên vệ sĩ to con đè mặt trên bàn.
"Cô ở trong chỗ của tôi đâm sau lưng tôi, là do cô thấy tôi ngu để cô qua mặt à?"
Choi Sangho ngồi ở ghế xoay bắt tay nhìn chăm chăm người trước mặt. Tơ máu trong mắt đỏ lè như muốn nổ tung, hắn vốn không hề biết là doping trong thời gian qua bị tráo. Hôm qua đưa cho Choi Hwangyeon vài viên để thử nghiệm, ai mà ngờ thằng đó lại nói với hắn là doping không có tác dụng gì cả. Choi Sangho bán tính bán nghi tự mình mang đi kiểm chứng, kết quả như hất nước vào mặt hắn , bởi vì đây chỉ là một viên vitamin bổ sung thể lực mà thôi.
"Thế thì đã làm sao? Anh muốn giết tôi để diệt khẩu chứ gì? Được thôi, nếu anh có bản lĩnh chống lại gia đình của tôi thì mẹ nó anh cứ việc giết quách con này đi là xong!"
Choi Sangho không nói, rất lâu sau hắn ta mới khẽ cười.
"Tôi không chơi lại nhà của cô nên tôi không dám động vào cô. So với việc làm rối rắm mọi chuyện, thì tôi giải quyết từ đứa không cha không mẹ chẳng nhanh hơn à?"
Lồng ngực giật thót, nhịp tim liên tục đập ngày càng nhanh. Giống như là hiểu ra được ý nghĩa sâu xa kia nên cô hoảng hốt vô cùng.
"Thằng chó! Nếu mày mà dám động vào Wooin hay là Sabbath thì tao sẽ cho mày và cả thằng em mày đi theo để hầu hạ bọn họ ngay!"
Hazel bị ném xuống đất, cánh tay chống vội cũng theo đó mà bị thương. Choi Sangho biết cô có nhiều kế, nên không muốn đôi co. Hiện tại Wooin như là tử huyệt của cô, chỉ cần nhắm vào một mình Wooin thì cả hai sẽ cùng chết, lúc đó một mũi tên sẽ giết được hai con nhạn.
Điện thoại trên núi không có sóng, Hazel bị mất liên lạc của Wooin nên lo lắng đến sốt vó. Sau khi bị bể chuyện, cô cũng không ở lại phòng thí nghiệm của Choi Sangho nữa.
Lịch tập huấn ban đầu chỉ diễn ra trong vòng bảy ngày, mà tính đến nay cũng đã tròn mười ngày cả hai mất liên lạc. Hazel không biết được động tĩnh bên phía của Choi Sangho, cô chỉ có thể cắn răng đợi người của mình báo tin bình an.
Choi Sangho: [Không phải cô luôn muốn biết về doping sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô biết nếu dùng doping quá liều thì sẽ như thế nào.]
"Mẹ nó, thằng chó này!"
Cả người như rơi vào hầm băng không có lối ra. Sao mà cô không biết được, doping nếu dùng quá liều thì cũng sẽ bị sốc thuốc giống như nghiện ma tuý, cuối cùng cũng chỉ có thể chết mà thôi.
Hazel: [Nếu Wooin mà bị ép dùng doping quá liều, Choi Hwangyeon ở chỗ tôi cũng phải sốc thuốc giống như anh ấy! Chúng ta hoà.]
Thậm chí, Hazel còn tiện tay gửi thêm một cái nhãn dán xoa đầu mèo con cho Choi Sangho. Lúc trước khi nói chuyện với Wooin, thi thoảng gã sẽ dùng những cái nhãn dán này để dỗ dành cô, ít nhiều cũng nên để cô nói ra tình cảm của mình dù chỉ một lần. Thà là bị từ chối chứ đừng âm dương cách biệt.
Giải đua cuối cùng vẫn bị cảnh sát tóm gọn, Wooin cũng âm tính với doping. Khi nghe tin Hazel đã vội vã chạy đến đồn cảnh sát để đón người, sợ rằng chậm một giây thôi thì Wooin sẽ bị người khác uỷ khuất. Vậy mà lúc chạy đến nơi được nữ cảnh sát chỉ chỗ cho, Seul lại nhìn thấy Wooin nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế chờ.
Choi Sangho bị bắt, kéo theo cả Choi Hwangyeon theo. Gia sản mấy đời cũng như núi lở vì những vụ kiện tụng liên tục từ các nạn nhân. Ngay cả Vinny cũng đứng ra tố cáo bản thân bị chèo kéo, thậm chí còn khai thẳng ra tên nhà giàu mà đám chaebol quen mặt Ryu Juwon. Trận thiên la địa võng này cuối cùng cũng kết thúc một cách bình yên.
Những giải đua sau đó cũng lành mạnh hơn, khâu xét duyệt doping trước và sau khi giải đấu bắt đầu cũng gay gắt hơn trước. Nghe nói Vinny đã gia nhập lại Humming Bird và ở cùng một chỗ với Yumi, chân của Minu cũng đã lành lại sau nhiều năm trị liệu, Shelly cuối cùng cũng có thể chính thức nhìn Jay đánh bóng rổ. Cũng nghe nói hình như nữ thần khoa Y đã có chủ, ngày nào cũng ngọt ngọt ngào ngào bên cạnh bạn trai.
"Em muốn mặc áo số 25 của anh."
Sau khi ở bên nhau, Hazel càng ngày càng dính người như là hận không thể ở bên cạnh Wooin suốt 24 giờ. Gã cũng lực bất tòng tâm, người của mình thì mình phải dỗ dành thôi.
"Ngày mai anh mang cho, được không em?"
Sân bóng rổ như thường lệ vẫn chật cứng người xem. Wooin hư hỏng nhưng đó lại là tiền đề thu hút người khác phái nhất. Trên khán đài nữ sinh xinh đẹp mặc áo số 25 giống hệt người đang chạy trên sân. Sau khi trận đấu kết thúc, nữ sinh thì tiếc nuối vì Wooin đã có bạn gái, nam sinh thì lại buồn bã vì bạn gái Wooin là nữ thần của bọn họ.
Hazel nhờ bạn cùng phòng chụp hình giúp mình. Trong tấm ảnh, nữ sinh nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực trái của nam sinh, cả hai người đều mang áo số 25 nhẹ nhàng ôm lấy nhau.
Rất lâu sau đó, tấm ảnh này được treo trong nhà như ảnh cưới, ngay cả lễ cưới cũng phát đi phát lại trăm lần tấm ảnh này. Chỉ có mỗi Wooin biết được ý nghĩa của con số 25 trên áo, vào một ngày tuyết rơi dày đặc, khi mà gã còn chưa biết cô, cô đưa cho gã 25 ngàn won vì sợ gã ăn không no giữa mùa đông lạnh lẽo.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top