Vinny Hong
"Các cậu còn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt, tôi thì ngay cả thời gian còn chẳng có."
Sự phản bội của tình bạn bị đẩy lên đến đỉnh điểm của cao trào. Humming Bird lặng người nhìn bóng lưng cao gầy của Vinny Hong rời đi khuất dần theo ánh cam của buổi chiều tà.
Một buổi chiều bình thường và đầy gió, gã rời khỏi tổ hợp mà gã quý trọng nhất trần đời vì hai chữ mưu sinh.
"Này, đấy là ích kỷ chứ chẳng phải tình bạn đâu. Cái tình bạn cao thượng đó của cậu thật ra chả là cái thá gì."
Trong khu rừng nhỏ ở phía sau trường học có tiếng của nữ sinh vang vọng rõ ràng vào tối muộn xen kẽ tiếng vo ve của côn trùng. Nước mắt em lưng tròng nhìn người bạn thân gắn bó suốt bao nhiêu năm trước mặt, em chợt cảm thấy mọi thứ thật vô nghĩa.
Kẻ nào là người phản bội, thì sẽ phải xuống địa ngục.
Gã tình nguyện, mà ngoài cưỡng ép để gã tình nguyện ra thì chẳng còn con đường nào có thể để gã rút lui, gã rời khỏi đồng đội để sải cánh tìm lối thoát một mình.
Đành chịu, mẹ gã thì đang nguy kịch, nguồn vốn duy nhất khiến gã phát điên đạp xe không màng ngày hay đêm là giải thưởng cuối cùng của giải đua 'League of street', ấy vậy mà giải đua cũng bị trì hoãn vì tình trạng vận động viên sử dụng doping như rạ, gã hết cách để bước tiếp.
"Gì đây? Trước đây là thành viên của Humming Bird, bây giờ qua Ghost là để kiếm thêm bộn tiền của đám công tử à?"
Từng câu từng chữ nhục mạ âm thầm chui qua tai gã, ký ức đen tối sống trong cái nghèo và sự túng quẫn, gã nhất thời điên tiết nện mạnh nón bảo hiểm xuống đường, cứ như một kẻ mất trí liên tục đánh người trong con hẻm tối tăm đầy mục nát, bẩn thỉu như cái cách mà cuộc sống này chèn ép gã.
"Đánh nữa sẽ chết đó, cậu muốn ngồi tù à?"
Gã quay lại với bộ đồng phục thấm đỏ màu máu ở phía trước, gã thấy em đứng ngược với ánh đèn đường, nhất thời gã nghĩ đó vốn là ánh hào quang của chính em, chỉ của một mình em. Gã biết em, em là người luôn được nhắc đến trong miệng của đám nam sinh, thậm chí đồng đội cũ của gã ở Humming Bird cũng hay tung hô em như nữ thần khi gã còn hoạt động chung một đội.
Em và gã là hai cá thể riêng biệt nhưng lại trùng khớp một vài điều mà không ai nghĩ đến. Gã là kẻ phản bội, còn em là người bị phản bội, gã và em đều đánh mất một tình bạn đáng trân trọng.
Gã nhìn thấy em đạp lên ánh sáng bước sâu vào con hẻm tối, từng bước chân giống như đang đạp lên trái tim của gã, nhịp tim bị dồn nén đập liên tục trong lồng ngực rắn rỏi.
"Bây giờ mày thử nói thêm một câu khó nghe nào về cậu ta thử xem tao có đập chết mày ở đây không?"
Nam sinh đổ máu ôm mặt ngồi bệt dưới đất hoảng sợ, liên tục chắp tay xin tha, vài ba người đi cùng cũng sợ sệt cúi gằm mặt.
Em bật cười, tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ như mật rót vào tai, ngọt ngào cả tim gan. Nhưng chỉ có gã biết, em như là đoá hoa anh túc khiến người khác nghiện đến phát điên, mà đằng sau cơn nghiện luôn là nỗi thống khổ và sự dày vò. Chỉ có gã mới biết, gã nghiện ra làm sao, đến mức tự ti không dám nói mà cũng chẳng thể nào buông tay.
"Sao cậu lại đánh một tên hèn làm gì không biết. Chà, nghe bảo cậu vừa thắng được năm triệu won từ trận đua xe, có muốn mời tôi một bữa không?"
"Tại sao tôi phải mời cậu?"
Em cười ranh mãnh như con mèo nhỏ, ánh mắt lấp lánh chờ mong nhìn chăm chăm vào gã.
"Vì tôi vừa mới cứu cậu khỏi tội danh giết người đó."
Quán rượu vào ban đêm đông khách, bàn ghế chật cứng người ngồi, không khí ồn ào hoạt náo của tiếng nói chuyện tách biệt hoàn toàn với thế giới nhỏ của hai người mặc đồng phục học sinh Cấp ba ở trong góc.
Em bỏ vào miệng một miếng bánh gạo còn đang bốc hơi nóng, hít hà vài hơi ra một làn khói mỏng như sương mù. Nồng độ cồn trong rượu soju đốt ấm cả họng khiến em thoải mái vô cùng.
"Cậu tự nguyện à?"
Gã nhíu mày đẹp nhìn em, ánh mắt thoáng tối sầm đầy vẻ kháng cự mỗi khi nhắc đến. Gã biết em đang nhắc đến việc gã rời khỏi Humming Bird, gã im lặng không trả lời.
"Tôi ghét sự phản bội, bởi vì tôi vừa bị phản bội."
Đôi bàn tay cầm đũa của gã siết chặt, gân trên mu bàn tay hiện rõ ở dưới lớp da, gã ngước mắt nhìn em. Con ngươi lấp lánh như sao ngày thường, bây giờ được phủ thêm một tầng hơi nước.
"Cậu ấy nói rằng tính khí của tôi quá lớn, lời nói của tôi khiến cậu ấy bị tổn thương. Mà tôi cũng không còn muốn đồng hành cùng cậu ấy nữa."
Gã chợt nhớ đến vài khoảng khắc, trên sân trường mỗi khi gã vô tình nhìn thấy, bằng một cách nào đó mà những lần vô tình ấy đều có bóng dáng của em xuất hiện. Mà song hành cùng với em là những người bạn, chính vì thế gã luôn cho rằng đấy là dáng vẻ vốn có của em, hoạt bát và năng động một cách đáng yêu như chính sự tồn tại của em ở thế giới bẩn thỉu này.
"Nếu tôi có những người bạn tốt như bạn của cậu, tôi sẽ không bao giờ chọn từ bỏ họ."
"Bởi vì tôi cần tiền, cho nên thứ duy nhất tôi có được hay thứ duy nhất mà tôi có thể từ bỏ cũng chỉ là các cậu ấy mà thôi."
Bàn ăn bị bao phủ bởi sự trầm mặc lạnh lẽo, gã hạ mắt nhìn vào hai bàn chân đang được đặt cạnh nhau, cùng một hãng giày và một kiểu dáng nhưng bước chân của họ đang bước trên hai con đường khác nhau. Con đường của gã tăm tối và mục nát, một con đường mà gã không hề muốn em biết đến. Vì em chỉ có thể đi trên những cánh hoa để bước về phía ánh sáng xinh đẹp.
"Tôi cho cậu vay tiền, cậu về Humming Bird có được không? Ryu Juwon cho cậu bao nhiêu, tôi cho cậu vay gấp đôi."
"Đi theo Ryu Juwon không sớm thì muộn cậu cũng bị ép dùng doping. Vinny à, cái giá nó quá đắt cậu có biết hay không?"
Gã đứng bật dậy, ghế bị đẩy ra sau ngã xuống làm vang lên tiếng to. Ánh mắt tò mò bất thình lình đều nhìn về hai người.
Từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt trắng bóc tinh xảo như búp bê Tây Dương, gã nói: "Cậu đừng có lúc nào cũng tự cho là mình đúng."
Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, rượu đã quá mấy vòng nhưng vẫn còn nguyên, vỏ chai soju lăn lóc dưới chân bàn, đồng hồ từng nhịp điểm vang vừa đúng hai giờ sáng, nước mắt rơi xuống mặt bàn như nước mưa rơi xuống từng hạt nện lên nền đất, loang lỗ khô cằn.
Em ôm mặt khóc vì câu nói tự cho là mình đúng của gã.
Ba giờ sáng, em loạng choạng đi về nhà trong cơn say, bóng tối cùng cái lạnh cũng không khiến em tỉnh táo được phần nào, nước mắt trên mặt cũng chưa kịp khô đi.
Tiếng bước chân từ sau lưng ngày một nhanh, em dừng lại nhưng chẳng thấy ai. Bước thêm vài bước, cánh tay đột ngột bị lôi vào một con hẻm tối đen không ánh đèn. Hơi say khiến em không cách nào bình tĩnh được, một lớp áo rồi lại hai lớp áo bị cởi bỏ, tiếng cười chói tai khiến em ớn lạnh từng cơn. Em biết mình tiêu rồi.
Âm thanh va chạm giữa đồ vật truyền đến bên tai, có vài giọt nước rơi lên xương quai xanh của em, một mùi tanh nồng xộc thẳng lên mũi, thân hình nặng trịch đè hẳn lên người em.
"Bình thường cứ như một con mèo hoang cào lung tung. Lúc gặp nguy hiểm thì lại nằm yên chịu trận là mẹ gì?"
Giọng của gã vang lên trong đêm đen không thấy lối, tiếp theo đó là cơ thể nhẹ bẫng đi được gã kéo dậy từ mặt đất hôi hám.
Em nào biết từ cái lúc em bị lôi đi gã đã phát điên đến cỡ nào. Nếu gã không cố tình đi theo em, gã để mặc em ở đó thì có phải em sẽ gặp chuyện tồi tệ nhất đời hay không.
Đầu hẻm có đèn đường, lúc này em mới biết cái thứ nước rơi trên người em là máu, nước mắt sinh lý cũng muốn rơi theo. Gã thương tiếc em vô cùng, ngón tay có vài vết chai xẹt qua khoé mắt an ủi. Bàn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu thiếu nữ trấn an:
"Tôi đi lấy lại công bằng cho cậu, đừng khóc nữa được không?"
Gã xoay người muốn đi ngược lại vào trong, em vội vàng ôm lấy cánh tay gã lắc đầu nguầy nguậy.
"Cậu báo cảnh sát đi, cậu mà đánh hắn ta thì hắn ta chết mất. Giết người thì phải ngồi tù đó."
Một nam một nữ bước ra khỏi đồn cảnh sát vào sáng sớm, vẻ mệt mỏi trên mặt không thể nào giấu. Em bước đi được vài bước thì khẽ quay đầu nhìn gã.
"Chuyện hôm qua, cảm ơn cậu nhiều lắm! Sau này có dịp sẽ mời cậu đi ăn để trả ơn. Tôi đi trước nhé?"
"Tôi không muốn cậu mời tôi đi ăn, cậu có thể trả ơn tôi bằng cách khác."
Gã cong khoé môi đi đến, vừa vặn che đi ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào em. Được rồi, cứ xem như là gã khốn nạn đi, gã muốn kéo em xuống vũng bùn này cùng với gã, như vậy thì ít ra người bên cạnh em sẽ không là một ai khác.
Em không lên tiếng mà chờ gã nói tiếp, ánh mắt gã nhướn lên hệt như hồ ly, giống như là đang nói đùa mà cũng giống là đang nói về một giao dịch đầy căng thẳng:
"Không phải hôm qua cậu muốn cho tôi vay tiền sao? Tính tôi đó giờ không thích vay tiền của người lạ, nhưng mà vay tiền của bạn gái thì được. Cậu muốn tôi vay tiền của cậu thì cậu phải làm bạn gái của tôi."
Có trời mới biết lòng bàn tay của gã và phía sau lưng áo đã ướt đẫm đầy mồ hôi, không biết là vì quá nóng hay là vì đang căng thẳng.
Em khẽ cười, lúm đồng tiền sâu bên má làm cho em lém lỉnh hơn nhiều, em thì thầm: "Cậu muốn vay bao nhiêu?"
Humming Bird nhìn hai người tay trong tay trước mặt. Dom nổi điên lao vào vừa đánh vừa mắng, riêng chỉ có Minu là âm thầm giơ ngón cái với em.
"Rời đội để yêu đương à thằng khốn? Bọn này không cho cậu hẹn hò chắc?"
Rất lâu về sau gã mới biết, không phải chỉ có mình gã đơn phương, mà thậm chí em còn thích gã từ rất lâu trước đó. Sự tình cờ này đều được em sắp đặt và tính kế, nhưng tình yêu của tuổi đôi mươi lại là do duyên phận diệu kỳ.
Ngày đó em đứng trước mặt Humming Bird mà tuyên bố rằng: "Tôi có thể mang Vinny về cho các cậu."
Mọi người đều nửa tin nửa ngờ, Minu nhìn em hỏi: "Dựa vào đâu mà cậu lại tự tin như vậy?"
Lúc đó em giống như một tiểu hồ ly giảo hoạt nắm chắc phần thắng ở trong tay: "Vì tôi thích Vinny, và vì Vinny cũng thích tôi nữa."
Bởi vì thích, cho nên sẽ có cách.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top