Vinny Hong
"Này, cậu có cảm thấy người tóc đỏ trong sân có chút quen mắt không?"
Sân cỏ có chút ẩm ướt sau cơn mưa đầu mùa, không khí vẫn có chút hơi nóng bởi thân nhiệt của nhiều người khi tụ lại một chỗ. Nữ sinh sôi nổi bàn tán về người nổi trội nhất, thiếu niên với mái tóc đỏ và đôi mắt khác màu.
"Là Vinny Hong nhỉ?"
Gã phòng vệ chắc chắn trong sân, vẻ mặt mất kiên nhẫn khi trời ngày càng sụp tối, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào thân ảnh nhỏ xinh đang bận rộn cầm máy chụp ảnh tác nghiệp, gã biết em cũng đang mất kiên nhẫn, thậm chí còn hơn cả gã.
Trường em luôn có hội thao hàng năm, chả hiểu sao năm nay đột ngột thiếu người cho nên em đành phải kéo cả Humming Bird vào cho đủ một đội bóng, mặc dù thể lực của bọn họ đều thuộc hàng top nhưng ngoại trừ đua xe ra thì đây là lần đầu họ chơi thể thao.
"Ôi trời ơi! Bọn họ đang gây chuyện với Vinny đấy à?"
Em dừng động tác bấm máy, ánh mắt nhìn chăm chú vào đám đông giữa sân, gã đang bị một tên nhóc tóm lấy cổ áo. Gã hững hờ nhìn hắn từ trên cao, u ám và trầm lặng đúng với tính cách của con người gã.
Trận đấu kết thúc, em nghe thấy trọng tài bàn tán về gã và Humming Bird, em khựng lại ngay lập tức, sự khó chịu từ tận xương tủy chỉ hận không thể tung một chân khiến hắn ngã nhào.
"Vinny Hong đúng là chỉ nên đua xe mà thôi, còn lại đều dở tệ!"
Gã tóm lấy em kéo em lại gần, khoác tay lên vai ngăn cản em kích động, em biết gã không vui, sắc mặt gã tệ hơn bao giờ hết, thế nhưng gã lại lắc đầu bảo em hãy bỏ đi.
Tối muộn, em nằm trong lòng gã cùng với lò sưởi ấm áp, tâm trạng mới trở nên tốt hơn. Em chợt nhớ ra một vài chuyện, tay lưu loát lướt trên màn hình điện thoại liên tục gõ nhanh vài chữ rồi gửi đi.
Kelsey: [Chào cậu! Cậu là người mặc áo số 10 lúc chiều có đúng không?]
Bên kia trả lời nhanh vô cùng:
10: [Phải! Sao thế? Tớ vẫn còn độc thân.]
Em bĩu môi vùi sâu vào lòng gã, lẩm nhẩm vài câu từ không hay. Gã nhìn thấy màn hình điện thoại, không hiểu mà nhìn em:
"Em tính làm gì đấy?"
Em không trả lời gã, tay vẫn gõ trên màn hình tiếp tục gửi đi vài tin nhắn:
Kelsey: [Độc thân thì lo mà tìm bạn gái đi chứ nói với tôi làm gì? Số 26 là bạn trai của tôi, lần sau đừng có mà chơi xấu như thế với bạn trai của tôi!]
26 là số áo của gã, gã cười khẽ ôm chặt lấy em, thấp giọng mắng em trẻ con nhưng ý cười trên khuôn mặt lại không thể nào che giấu đi được.
Hôm sau là bế mạc, em loáng thoáng nghe thấy mọi người xôn xao bàn tán việc trọng tài ngày hôm qua bị người khác đánh đến mức nhập viện. Em bàng hoàng nói với gã, nhưng gã lại nhẹ nhàng và bình thản nói với em rằng:
"Em đã bảo vệ anh như thế rồi thì làm sao anh có thể để người khác bắt nạt anh đây?"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top