Vinny Hong

Đồn cảnh sát vào rạng sáng bất ngờ ồn ào, âm thanh tranh cãi dữ dội. Cảnh sát đau đầu nhìn vài tên đàn ông to tướng mặt mũi bầm dập, khoé môi bị rách vẫn còn đang rỉ máu đang la hét đòi công lý. Đối lập với hình ảnh côn đồ dữ tợn là cô gái nhỏ nhắn như học sinh Cấp ba, nhu thuận ngồi ở một góc nghiêm túc cho lời khai.

"Tôi muốn kiện chết con nhãi đó, tôi muốn kiện nó đánh người. Tôi..."

Tên to con nhất đang đỡ lấy hàm bực dọc quát to, hắn còn muốn làm lớn chuyện hơn nữa thì bất thình lình nhìn thấy ánh mắt chết chóc của em, hắn run rẩy im lặng ngồi xuống chỗ của mình. Đùa à, hắn vẫn còn nhớ như in cái cảnh em một mình đánh cả đám hắn như người phát điên. Hắn sợ nếu khi đó cảnh sát không đến kịp thì e là bây giờ có lẽ hắn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt rồi cũng nên.

Hắn tưởng rằng em sẽ hối lỗi khi bị đưa vào đây, nào ngờ giây tiếp theo em đã nước mắt lưng tròng, dáng vẻ ủy khuất vô cùng.

"Anh cảnh sát, nếu ngày nào tôi cũng gặp phải côn đồ trêu chọc như vậy thì biết phải làm sao? Tôi sợ muốn chết, luật pháp bây giờ không quản nổi mấy người kia nữa à?"

Nước mắt mỹ nhân thấm vào lòng quân tử. Được rồi, bọn họ thừa nhận dáng vẻ của em khi rơi lệ rất xinh đẹp được chưa? Nhưng mà con mẹ nó, bọn họ trêu chọc em khi nào?

Bóng dáng cao ráo vội vội vàng vàng xông vào đồn cảnh sát, gã vừa trở về nhà sau khi làm thêm xong, còn chưa kịp thay đồ đã nhận được tin em bị người ta ức hiếp đến mức đưa đến đồn cảnh sát, gã tức giận đến phát điên.

"Vinny ơi..."

Em vừa nhìn thấy gã đã rưng rưng, hốc mắt đỏ bừng như ủy khuất lắm.

"Thằng chó nào đánh em, tôi chơi cả nhà bọn nó!"

Gã nhìn thấy vài tên to con đang ngơ ngác nhìn gã.

"Con mẹ chúng mày!"

Đồn cảnh sát lại lần nữa hỗn loạn, cảnh sát sợ hãi lao vào cản gã đang nóng máu, sau những lần luyện tập với tần suất cao ở trên núi thì sức lực của gã lại lớn hơn nhiều, phải ba bốn người mới miễn cưỡng ngăn được gã. Dưới góc nhìn bị khuất đi, sự kiêu ngạo trên khuôn mặt không hề bị em che giấu, ngạo nghễ nghênh chiến nhìn đám người cao to. Biết sao được, muốn trách thì chỉ có thể trách bạn trai em quá chiến thôi.

Dằn vặt nhau đến khi mặt trời bắt đầu lấp ló, cảnh sát như già đi mười tuổi, nhanh chóng đưa ra phương án giải quyết để kết thúc chuỗi rắc rối này. Đám người cao to kia bị phạt tiền gây chuyện.

Hai bên đi ra khỏi đồn cảnh sát cũng đã là sáng sớm, một đêm không ngủ khiến tinh thần của em có chút sa sút. Gã khoác lấy bả vai của em, nhìn từ phía sau đây rõ ràng là một tư thế vô cùng chiếm hữu. Cặp mắt hai màu khác biệt nhìn về đám người đang từ từ bước ra, vẻ mặt chán ghét vô cùng.

"Sao em lại đánh bọn chó đấy thế?"

Em vừa ngáp một hơi, chưa kịp trả lời câu hỏi của gã thì đã nghe thấy giọng nói châm chọc từ đằng sau, em nhận ra đây là giọng của tên đứng đầu.

"Đó có phải là Vinny Hong không nhỉ? Là cái thằng luôn ở phía sau Jay Jo đúng không? Cứ phải dựa vào bạn gái của mày bảo vệ thì bảo sao mày không thắng được."

"Đúng là miệng chó thì không mọc được ngà voi. Sao? Chị mày ra tay vẫn còn nhẹ quá chứ gì? Tới đi, chị không ngại vào đồn với mày lần nữa đâu!"

Bọn họ nhất thời phát run, đến bây giờ họ mới nhận ra phụ nữ khi tức giận có bao nhiêu đáng sợ. Đâu có dại gì mà lại lao vào như con thiêu thân thêm lần nữa.

Tối hôm trước, em đang trên đường trở về nhà, lúc đi ngang qua một quán ăn nhỏ thì vô tình nghe người khác nhắc đến gã, theo bản năng em dừng chân lại, nào ngờ những thứ mà em nghe được chỉ là sự nhục mạ và hạ thấp. Bởi vì tức giận nên em mới tẩn cho bọn họ một trận, kết quả chính là đều đưa nhau vào đồn cảnh sát.

Gã tốt đẹp biết bao nhiêu. Tình cảm của gã đối với Humming Bird đều là thật lòng, gã có biết bao nhiêu tốt đẹp. Em ghét cay ghét đắng cái việc gã bị người khác lăng mạ. Gã là sự tồn tại đặc biệt nhất mà không ai có thể thay thế được.

Gã vẫn khoác vai em suốt cả đường đi, mặc dù trong lòng vui đến phát điên vì được em bảo vệ nhưng ngoài mặt lại cố kìm khoé môi đang giương lên cao, gã cố làm ra vẻ bản thân mình không hề quan tâm đến chuyện này.

"Lần sau không cần phải như thế, tôi còn cần em ra mặt thay à? Tôi vốn chẳng quan tâm đến mấy lời nói kia."

Trong miệng em ngậm kẹo mút, một bên phồng lên như sóc chuột. Ánh nắng sớm mai chiếu lên một bên mặt của em, gã nhìn sườn mặt của em như đang phát sáng, gã lại rung động.

"Nói gì vậy? Sao em có thể để anh nhận mấy lời lẽ không xứng với anh được chứ? Em sẽ không để anh một mình chịu đựng đâu."

Chà, sao bạn gái của gã lại có thể ngọt đến thế nhỉ? Lúc nào cũng mềm mại như kẹo bông gòn.

Đã rất nhiều đêm liền gã không ngủ được, ác mộng như quấn lấy gã không buông. Và rồi đột nhiên em xuất hiện như tia sáng trong đêm đen, gã khao khát bắt lấy dù chỉ là một niềm hy vọng nhỏ nhoi. Gã muốn bản thân mình vùng dậy khỏi cơn ác mộng đã tồn tại suốt bấy lâu trong tiềm thức của mình.

"Về thôi, tôi sẽ nấu mì cho em. Vất vả rồi, kẹo bông gòn nhỏ!"

"Cái gì mà kẹo bông gòn nhỏ chứ? Thật là không hợp với em tẹo nào."

"Thế à?"

Gã vui vẻ, khoé miệng đến ánh mắt đều tràn đầy ý cười. Em bất mãn vung tay muốn thoát khỏi cái khoác vai, gã ngay lập tức áp chế em bằng chiều cao của mình. Khủy tay săn chắc vững vàng đáp trên đỉnh đầu, hình ảnh một nam một nữ chênh lệch chiều cao đùa nghịch đi về hướng ánh nắng vàng ươm khiến người khác không khỏi mơ mộng về thanh xuân, nhất thời đều cảm thán rằng tuổi trẻ thật là tốt.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top