Owen Knight

Sân bay Incheon tấp nập người qua lại, một mình em đứng ở nơi đông người chờ đợi dáng người cao to của gã xuất hiện. Vậy mà em đợi gần cả giờ mới biết gã bị delay chuyến bay, thế mà gã cũng chẳng thèm nói với em một tiếng nào.

Mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng em lại chẳng muốn thể hiện ra bên ngoài, bởi vì chuyện này chẳng là cái thá gì so với việc gã đến Hàn Quốc để gặp Shelly, người mà gã thích nhất từ bé đến bây giờ.

"Tớ ở đây này!"

Gã nhìn thấy em sau hàng rào chắn, khoé môi khẽ nhếch, gã đến gần em trong từng giây. Có một điều mà gã vẫn luôn im lặng không để em biết, so với Shelly thì gã thích em gấp trăm gấp nghìn lần. Gã thích cái cách em âm thầm ghen tuông, thích nhìn em dịu dàng quan tâm gã mỗi khi gã mệt mỏi, mỗi lúc như vậy gã lại yêu em nhiều thêm một lần.

"Này, đồ khốn! Cậu nên nói cho tớ biết nếu chuyến bay của cậu bị delay chứ?"

Gã ngại ngùng gãi đầu, mắt xanh cong lên đẹp đẽ, vài ba cô gái quay đầu nhìn thêm mấy lần đều bị em âm thầm dùng ánh mắt cảnh cáo. Gã choàng vai em ra khỏi sân bay, khuôn mặt điển trai vui vẻ như Tết. Gã biết em độc mồm nhưng vẫn quan tâm gã nhất, có lẽ là gã thích bị ngược chăng?

"Xin lỗi cậu, chúng ta đi ăn gì đi! Tớ đói quá, thức ăn trên máy bay chẳng ngon tẹo nào."

"Không đến tìm Shelly trước à? Cậu có nói với cậu ấy rằng cậu đến đây không đấy?"

Em chợt ngây ngốc, dễ gì gã đến Hàn Quốc mà lại không nói với Shelly, em còn sợ em là người cuối cùng biết được gã sẽ đến đây nữa cơ. Còn gã lại đau đầu vô cùng, cô nàng của gã luôn nghĩ rằng gã vẫn thích Shelly, dù sao em cũng là một đứa ngốc nghếch, cứ mập mờ đẩy đưa thì em sẽ chẳng bao giờ nhận ra được gã thích em nhiều đến chừng nào.

"Cậu ấy chắc đang ở cùng bạn trai rồi, chúng ta không nên làm phiền người đang yêu đương, có biết không?"

"Cậu cũng biết thế à?"

Gã khẽ cười, bàn tay to thoải mái xoa rối mái tóc đen dài mượt mà gã đã nhớ nhung suốt mấy tháng qua. Gã vẫn luôn nghĩ gã thích Shelly vô cùng, cho đến khi em trở về Hàn định cư sau ngần ấy năm ở Anh và lớn lên cùng gã, chỉ mấy tuần sau em đã kể cho gã nghe rằng có nam sinh muốn theo đuổi em và em cũng muốn thử tìm hiểu người đó. Gã thề rằng gã đã phát điên lên trong đêm muộn, lời tỏ tình muộn màng còn chưa kịp đến môi lại bị vuột mất cơ hội.

Hôm sau gã nói với em gã đang ở bệnh viện, em có thể quay về Anh một chuyến để thăm gã hay không. Gã đã dùng mọi cách để em tránh xa tên khốn kia, thậm chí còn nhờ đến Shelly trông chừng em.

"Ừ, nhưng mà này, cuộc thi hôm trước của tớ cậu có xem không đấy?"

Em gật đầu, gã vui vẻ ôm em bật cười, với em đây là một cái ôm của tình bạn, với gã thì đây là một cái ôm chúc mừng cho chiến thắng.

Em và gã đến một tiệm cháo, điều bất ngờ là ở đây lại có thể gặp Shelly và con át chủ bài của Humming Bird - Jay Jo. Em đã bối rối, cũng có chút nản lòng, em nghĩ gã sẽ ngay lập tức chạy đến chiến ngay với Jay, thế nhưng gã lại đặt tay lên eo em, đẩy nhẹ em lên phía trước, dùng mắt ra hiệu cho em ngồi xuống.

"Gì vậy? Cậu đến đây mà chẳng hề nói với tớ một tiếng nào à?"

Shelly bất mãn nhìn gã, Jay cũng đen mặt không nói. Chỉ có gã vẫn thong dong dựa vào ghế đẩy thực đơn sang cho em.

"Cậu xem đi, tớ xem không hiểu."

"Này, có nghe tớ nói không thế?"

Gã nhìn sang Shelly đang đứng bật dậy, tay chống cằm nhìn em đang cúi gằm mặt nhìn vào thực đơn bị ngược.

"Tớ quên."

Shelly bực bội chỉnh lại thực đơn cho em, mắng em một tiếng đồ ngốc, hai tai em dần đỏ ửng, cảm giác như em là một con mèo nhỏ đang bị người khác vờn, trốn tránh không thành nên cào vào lòng gã một phát thật nhẹ, nhưng lại khiến lồng ngực gã rung động mạnh mẽ.

"Đây là người đã chụp hình với Shelly ở trên Instagram à? Chào cậu, tên tôi là Owen Knight."

Em âm thầm nắm chặt tay dưới gầm bàn, em biết cảnh mưa tanh gió máu của tình địch sắp xảy ra rồi. Em cẩn thận ngẩng đầu, Jay vẫn im lặng nhìn gã, còn gã lại cợt nhả nhìn Jay.

"Cậu nghĩ sao nếu đua với tôi một lần?"

Lần đua đó của cả hai người bọn họ, chính là trận đua đặc biệt của 'League of street', em biết đoạn tình cảm này của em đã tan thành mây khói rồi. Gã vẫn sẽ luôn thích Shelly một cách chân thành như em thích gã, sẽ không thể nào buông tay.

Em đã nhiều lần muốn giết chết cái tình cảm đơn phương đau khổ này, nhưng thực tế nói cho em biết, một người luôn sống trong bóng tối như em đang dần tiến đến gần nguồn sáng ấm áp, mà nguồn sáng đó chính là gã.

Owen Knight của em.

Trận đua đặc biệt này lấy huy chương vàng làm phần thưởng, khác với cúp vô địch, đây chỉ là một phần thưởng nhỏ để khuyến khích được ban tổ chức tài trợ thêm độ nóng cho chương trình. Gã được mời đến với tư cách là khách mời xuất thân từ Light Cavalry - một đội đua xe đạp nổi tiếng trên thế giới.

Bằng một cách nào đó, gã và Jay lại thi với nhau. Tệ hơn hết là em đã nghe thấy màn cá cược của gã và Jay, giây khắc đó em tưởng chừng như tim mình đã ngưng đập.

"Nếu tôi thắng, thì tôi sẽ cạo đầu cậu. Nếu tôi thua, tôi sẽ trở lại Anh ngay lập tức."

Jay nói gã hãy đặt vé máy bay đi, nhưng chỉ có mỗi gã biết, trận đua này gã phải thắng, gã muốn cái huy chương kia, hơn hết là gã muốn đưa nó cho em như một lời ước hẹn chân chính.

"Cậu bị điên rồi à? Shelly mà biết cậu làm như thế, tớ thề là cậu ấy sẽ giết cậu."

"Tớ sẽ lấy được huy chương. Tớ sẽ tặng cho người mà tớ thích nhất."

Em thẩn thờ nhìn theo bóng lưng đang dần xa của gã, trái tim đau đớn từng cơn. Trận đua bắt đầu, cả gã và Jay đều đang điều khiển xe đạp một cách điên cuồng, cả hai đều bứt tốc ngay từ những giây đầu. Cuối cùng, gã thắng Jay ngay tại khúc cua cuối đường đua.

Shelly đứng ở bên cạnh lo lắng không thôi, sợ rằng Jay sẽ buồn bã. Gã đang cầm huy chương trên tay, từng bước lại gần Shelly, hai mắt em đau xót nhưng không dám nhắm lại, em sợ mình sẽ khóc.

"Cầm lấy! Sao thế? Tớ thắng tên mọt sách đó làm cậu vui đến phát khóc à?"

Em nhìn huy chương sáng rực bị ánh mặt trời chiếu vào, ngơ ngác di chuyển mắt mấy lần. Gã chịu không nổi liền dúi vào tay em, sau đó ôm gọn cả người em vào lòng.

"Con chó đi ngang cũng biết tớ thích cậu, sao cậu cứ mãi ngốc nghếch không nhận ra thế?"

Em chợt nhận ra, từ trước đến nay tất cả các giải thưởng lớn nhỏ mà gã có đều ở chỗ của em. Em chỉ có vai trò giữ giúp gã, thật không nghĩ đến việc gã cũng đã thích em từ lâu.

Gã đã từng là sự cứu rỗi của em trong vô vàn giấc mộng, đến khi tỉnh lại chỉ còn mình em trong thế giới của chính mình. Bây giờ em đã có thể đan tay cùng gã đi về phía trước. Em thật biết ơn vì gã đã luôn ở đây.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top