Minu Yoon
Nửa đêm thanh tịnh, thời gian để mọi người chìm vào giấc mơ ấm áp đang bị bỏ dở vào đêm trước. Đối lập với khung cảnh tĩnh mịch là tiếng nhạc như đinh búa bốp chát đập vào màng nhĩ, bên trong hộp đêm xa hoa đắt tiền cùng nhiều loại rượu với những nồng độ cồn gay họng khác nhau.
Bartender chuyên nghiệp lắc thức uống trong quầy, mà trước quầy là hai bóng dáng một đen một đỏ tựa đầu vào nhau thủ thỉ, cuốn hút giống hệt như một canh bạc khiến người khác muốn cược hết tài sản.
"Lần thứ năm trong tháng."
Em khẽ ngẩng đầu nhìn Yuna đang chếch choáng say ở bên cạnh, một câu nói không đầu không đuôi nhưng em hiểu ý nghĩa của câu nói ấy là gì.
Lần thứ năm trong tháng, Minu có bạn gái.
Phía sau lưng em bị người khác va phải, cốc margarita cũng theo đó mà đổ xuống, rượu thấm vào làn váy đỏ tươi làm ướt đẫm một vùng thành màu đỏ sẫm chói mắt. Em bất mãn hừ thấp một tiếng trong cổ họng, tâm trạng vốn đã tệ nay lại càng tệ hơn.
"Chà, em gái đến đây một mình à? Xin lỗi nhé, bất cẩn làm bẩn đồ của em, chi bằng em cởi ra anh trai giúp em làm sạch được không?"
Vài tên đi cùng giống như là đón ý hùa theo, cảm thấy việc buông lời thô tục đùa bỡn một cô gái nhỏ sắc nước khuynh thành, da trắng mặt ngỗng là việc quá sức bình thường. Suy cho cùng, đàn bà cũng chỉ là công cụ để đám đàn ông phát tiết mà thôi, những suy nghĩ ở đáy xã hội mà họ cho là đúng cứ như vậy áp đặt lên người khác. Hôi hám và bẩn thỉu.
"Đúng đó em gái, không cần ngại ngùng. Đều là trước lạ sau quen cả thôi!"
Em nhìn Yuna thấm rượu đang say khướt ngủ gục trên bàn, lại nhìn kim đồng hồ đang trôi qua từng giây. Lúc ngẩng đầu nhìn về phía cửa, em thấy gã đang từ tốn đút tay vào túi quần sải bước về phía này, em mới mấp máy khoé môi vừa đủ để tên kia nghe thấy:
"Về mà ngủ với con mẹ mày đi."
"Mày... mẹ nó!"
Tên đàn ông cao to vừa nghe thấy được liền nổi đoá, bàn tay thô to dơ dáy đưa lên cao muốn đánh vào em cho hả giận. Giữa chừng lại bị người khác tóm chặt tóc giật ngược ra phía sau, hắn đau đớn ngước nhìn người vừa ra tay lo chuyện bao đồng.
"Mày là thằng oắt nào nữa?"
Gã từ trên cao nhìn xuống, mày đẹp khẽ nhíu giống như nhìn phải thứ không sạch sẽ, không quan tâm đến sự nổi điên của tên đàn ông, gã quay sang nhìn em đang lưng chừng nước mắt, trông đáng thương vô cùng.
"Đừng có giả vờ, sao em lại chạy đến chỗ này rồi?"
Em có thể tuỳ tiện trưng ra khuôn mặt nai tơ đầy uỷ khuất để lừa lòng thương của tất cả mọi người, nhưng gã sẽ luôn là người duy nhất nhìn ra được sự giả vờ cố ý của em. Gã biết, so với bất kỳ ai trên thế giới này, em là người có nhiều gai hơn cả loài nhím.
"Mẹ nó, mày khinh thường ai vậy?"
Tên đàn ông bị ngó lơ đứng bật dậy muốn lao đến thị uy, giây tiếp theo gã đã mất kiên nhẫn cầm lấy cốc margarita vừa bị đổ nện thẳng lên đầu đối phương. Không gian đột nhiên im bặt, tiếng hít khí lạnh cũng đủ để nghe thấy, không biết là do ai khơi màu mà sau đó là tiếng nhốn nháo lẫn la hét vang lên liên tục.
Trong vòng bạn bè ở giới thượng lưu xa hoa tại Seoul đều biết, gã và em cùng Yuna là bộ ba lớn lên từ nhỏ. Nói cho hoa mỹ thì chính là thanh mai trúc mã, là khuê mật với nhau. Mà chuyện em thích gã từ năm này qua tháng nọ cũng không phải là chuyện bí mật gì.
Yuna luôn khuyên em đừng đặt tình cảm vào gã, bởi gã chỉ nói chuyện ăn chơi chứ không muốn nói chuyện tình cảm. Hợp thì đến, không hợp thì tan. Nhưng mà chuyện tình cảm không thể nói dứt là dứt, nói quên là quên được. Em đã sớm không thể đếm được số người từng được đặt tên song song với gã.
Thời tiết càng giữa đêm càng trở nên lạnh lẽo, trên người em vẫn còn mùi rượu chưa vơi, em cô đơn ôm mình chờ gã trước đồn cảnh sát không còn bóng người qua lại.
"Sao không về trước cùng với Yuna? Đợi anh làm gì, cũng có phải việc gì lớn đâu."
Gã vừa bấm điện thoại vừa nhấc mắt nhìn em, ngay lúc em vừa định đáp lời thì gã lại áp điện thoại vào tai:
"Được rồi, không có chuyện gì đâu! Bây giờ anh sẽ về ngay, khi nào đến nơi thì nhắn cho em sau nhé?"
À, là đang báo bình an cho bạn gái.
Em nhìn dưới đất không ngước lên lấy một lần, mái tóc đen dài rớt xuống che khuất mặt, gã không nhìn ra được biểu cảm hiện tại của em.
"Đi, anh đưa em về."
"Cái đó..."
Bước chân đang bước xuống bậc thềm dừng lại vì câu nói lưỡng lự của em, gã quay đầu nhìn em đang mỉm cười đứng đó.
"Lần này anh sẽ yêu đương nghiêm túc đúng chứ? Là cái kiểu yêu đương lấy kết hôn làm tiền đề để phát triển, có đúng không?"
"Em biết việc đó để làm gì?"
Có lẽ là vì sự tác động của cồn, cho nên đêm nay em bỗng muốn can đảm bước tiếp thêm một bước. Tại sao người bên cạnh gã luôn không thể là em?
"Anh biết mà, em đã thích anh từ lâu lắm rồi! Anh không thể nhìn về phía em một lần à?"
"Anh không thích em, anh và Yuna vẫn luôn xem em là em gái trong nhà, em đừng phá vỡ mối quan hệ của cả ba."
Em biết gã có một cô em gái đã mất vì tai nạn khi còn bé. Thế nên gã vẫn luôn đối xử rất tốt với em, nâng niu em trong tay khiến em ỷ lại vào đoạn tình cảm này.
"Minu à, nếu như anh đã yêu đương tuỳ tiện thì tại sao người đó không thể là em?"
Dường như gã rất đau đầu về những câu hỏi mà em đặt ra trong tối nay, gã dần mất kiên nhẫn nhưng cũng không muốn tổn thương em, gã chỉ xoay người bước tiếp.
"Đừng có tốn thời gian với anh, anh sẽ không thích em đâu! Anh sẽ đưa em về, xem như hôm nay anh chưa nghe thấy gì, sau này em cũng không cần nhắc lại."
"Nếu anh bước thêm một bước nữa thì em sẽ nhảy từ trên bậc thang này xuống cho anh xem!"
Thật ấu trĩ làm sao.
Nhìn thấy gã thật sự dừng lại em mới khẽ nâng làn váy chạy bước nhỏ đến trước mặt gã, vẻ mặt gấp không chờ được muốn nói ra sự yêu thích từ tận đáy lòng như một đứa trẻ.
"Năm nay em đã 23 rồi, em cũng không còn nhỏ nữa. Em thích anh, muốn được ở bên cạnh anh, muốn anh chỉ là của một mình em thôi. Anh chọn em đi có được không?"
"Ellie à, bây giờ anh là người đã có bạn gái rồi, em nói những lời này có cảm thấy hợp lý hay không?"
Trong tiềm thức của em, gã luôn là người tuỳ hứng với mọi việc, là cái kiểu có cũng được mà không có thì cũng chẳng sao. Vậy nhưng, ngay giờ phút này trong ánh mắt mà gã nhìn em đều là sự thất vọng, giống như là nhìn thấy kẻ thứ ba không biết điều muốn phá hoại hạnh phúc của người khác, ý tứ của gã chính là gã nghiêm túc với lần yêu đương này của mình.
Bản tính của em từ bé đã được nuông chiều như công chúa, chấp niệm với gã cũng lớn hơn bất kỳ sở thích nào mà em muốn, thế nên đối với ánh mắt không biết làm sao cho đúng của gã, em giống như rơi vào vũ trụ không một điểm tựa, chơi vơi thoi thóp trong chính tình cảm của mình.
"Anh thật sự yêu bạn gái của mình sao?"
"Đúng vậy."
Giống như ăn phải trái đắng, cái lạnh cắt da cắt thịt cũng không thể so với trái tim bị đâm cho chảy máu đầm đìa, bức tường mỏng manh cứ như vậy mà bị chọc thủng, mối quan hệ ngọt ngào tưởng chừng như không có cách nào thay thế vậy mà hoàn toàn đổ vỡ chỉ sau một đêm.
Gã tưởng rằng với tính cách của em thì vào giây tiếp theo em sẽ khóc một cách thương tâm ngay thôi, từng giọt nước mắt nóng hổi sẽ rơi xuống mặt đường thô ráp. Thế nhưng đáp lại gã là một cái mỉm cười, so với khóc thì càng chói mắt hơn nhiều.
"Biết rồi, sau này sẽ không làm phiền anh nữa. Sau này chúng ta vẫn sẽ là bạn bè tốt, anh cũng phải thật lòng yêu người ta đấy nhé!"
Mọi thứ quay lại với quỹ đạo ban đầu của nó, em vẫn là em gái hàng xóm thanh mai trúc mã của gã. Điều khác lạ là từ sau hôm đó em đã không còn sang nhà của gã để chơi đàn.
Em có thiên phú về piano nhưng lại không thích học, gã biết vậy nên mới mua một cái piano màu trắng tinh đặt ở giữa phòng khách trong nhà, mỗi lần em sang chơi đều sẽ ngồi ở đó chăm chú đàn từng bản nhạc, âm thanh mát tai cứ quanh quẩn trong nhà.
Từ hôm xảy ra sự việc đã gần một tháng trôi qua, em tuyệt nhiên không đến nhà gã một lần nào. Ban đầu gã nghĩ là vì cô gái nhỏ da mặt mỏng, sau khi bị từ chối nên tạm thời không muốn gặp gã, nên gã cũng không đến làm phiền em. Mà lạ là cả tháng nay Yuna cũng chỉ loanh quanh ở nhà.
"Dạo này Ellie có việc gì bận à? Cả tháng rồi ba không nhìn thấy con bé, trong nhà hiếm khi không nghe tiếng đàn cũng cảm thấy nhớ."
Yuna đưa chén nhận lấy con tôm vừa được lột vỏ từ ba. Nghe thấy vậy cũng chỉ nhìn sang gã đang bất động thanh sắc dùng cơm, nhưng cô biết gã vẫn đang vểnh tai lên nghe từng câu từng chữ.
"Ellie nói với con rằng con bé thất tình, tỏ tình bị từ chối nên em ấy muốn định cư ở ngoài một thời gian. Tạm thời sẽ không ở Hàn."
Tiếng đũa va chạm với mặt bàn tạo ra âm thanh leng keng vui tai, gã nhận ra mình vừa thất thố mới vội vã nhặt đũa lên làm như không có việc gì. Trái lại, ba Yoon giống như nghe thấy chuyện kinh thiên động địa bị doạ cho lớn tiếng:
"Tỏ tình bị từ chối? Tên ngu nào không có mắt từ chối bắp cải trắng của chúng ta thế?"
Tên ngu ngồi yên không dám cử động, ánh mắt sắc như dao găm nhìn về phía Yuna. Cô nàng nhếch mép dùng khẩu hình để nói chuyện.
"Làm chuyện bậy thì khó mà sống."
Chuyện này giống như khúc nhạc đệm nhẹ nhàng trôi qua. Cho đến một ngày đẹp trời, gã vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của em và chị gái gã.
"Em thấy vui là được rồi, ít nhất cũng buông bỏ được thằng em khốn kiếp của chị."
Gã không biết em nói gì ở bên kia điện thoại, gã chỉ biết Yuna rất vui vẻ tán thành những việc mà em đang làm.
"Nghe thấy em nói vậy làm chị có chút mong chờ đó. Được rồi, có thời gian thì mau đưa bạn trai về ra mắt đi, chị giúp em nhìn người."
Gã cảm thấy thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. Em muốn đi du lịch cho khuây khoả, gã vẫn chấp nhận. Em muốn chơi piano, gã sẽ mua đàn piano đặt ở nhà cho em. Em muốn mua sắm, gã sẽ không tiếc tiền đưa cho em hẳn hai cái thẻ đen không hạn mức của gã. Thế nhưng bây giờ là vấn đề gì đây? Em muốn có bạn trai, gã phải làm gì?
Khoé mắt nhìn thấy gã đã rời đi Yuna mới buông điện thoại xuống, màn hình điện thoại vẫn là giao diện của Kakaotalk.
Ellie: [Em thật sự không buông xuống được.]
Yuna biết thật ra gã cũng thích em. Thế nhưng gã lại luôn nhầm tưởng rằng đó chỉ là tình cảm của một người anh lớn dành cho cô em gái nhỏ trong nhà.
Khi cả ba còn đi học, mỗi khi em bị người khác bắt nạt, gã sẽ luôn là người chạy đến nhanh nhất để che chắn em ra sau lưng.
Khi thấy em có thiên phú về piano trong một lần đi du lịch ở Jeju, gã đã thuê người làm riêng một cây đàn piano trắng tinh xinh đẹp, thậm chí phía sau cây đàn còn được khắc một chữ E nhỏ nhắn khó phát hiện.
Mỗi khi em được người khác tặng quà và tỏ tình, gã sẽ ấu trĩ ăn sạch chocolate mà em được tặng. Nếu ăn không hết gã sẽ đem chia cho những người khác cùng ăn, gã nói rằng em còn quá nhỏ để có thể nói chuyện yêu đương, nếu em thật sự muốn yêu đương thì phải tìm người tốt giống như gã để mà yêu.
Đến khi em thật sự yêu gã thì gã lại hèn nhát thu mình vào vỏ bọc của chính mình để từ chối em. Sau đó biết tin em ở nước ngoài không lâu thì liền yêu đương, gã giống như rơi vào ổ tơ rối không tìm thấy mối gỡ.
Gã say khướt trong phòng bao đắt tiền, bạn bè hỏi gã vì sao không mang bạn gái đến. Gã chỉ thấp giọng trả lời rằng đã chia tay từ lâu. Người bạn đó như ngẩn ra, khẽ bật cười rồi đánh vào bả vai của gã.
"Nói thử xem? Cậu đó, rõ ràng là thích Ellie đến phát điên đi được. Vậy mà sao cứ lưỡng lự trêu đùa mấy em gái khác vậy? Không sợ tiểu thanh mai của cậu thật sự chán ghét cậu đi thích người khác à? Nói cho cậu biết, tớ mà có một tiểu thanh mai ngọt ngào như cậu ấy thì có nằm mơ tớ cũng cười. Ellie cũng rất thích cậu còn gì."
Không biết là vì say hay là vì những lời nói đó mà khoé mắt gã đỏ ửng. Cổ họng đau rát bởi vì cồn, lúc này gã mới cảm thấy nôn nóng không thôi.
Lúc gã bị gió thổi cho tỉnh táo thì mới phát giác ra bản thân đã đứng trước nhà của em. Gã mới nhớ ra bây giờ em đã không còn ở đây nữa, nhưng đập vào mắt gã là căn phòng của em đang sáng đèn. Ngay lúc này, tiếng mở cửa vang lên rồi lại đóng sầm, gã thấy em uể oải cài băng đô tai thỏ mang dép lê cầm túi rác đi ra ngoài. Gã tưởng là cơn say khiến gã sinh ra ảo giác, gã vô cùng cẩn thận gọi tên em:
"Ellie à."
Nhìn thấy gã loạng choạng bước tới, em vẫn còn chưa định hình được thì đã bị ôm lấy. Theo bản năng em dùng tay đẩy mạnh gã ra khỏi người, gã ngã ra sau. Cơn say khiến gã không thể đứng lên ngay lập tức, ánh mắt đánh thương long lanh ngập nước. Gã vội vàng bật dậy ôm lấy chân em, nỉ non gọi tên em vô số lần trong men rượu.
"Ellie à."
"Ellie ơi!"
"Ellie."
Hiếm khi thấy gã chật vật như vậy nên em không biết phải làm gì. Em chỉ có thể đợi gã bình tĩnh lại rồi để gã vào nhà.
"Có việc gì mà anh uống nhiều thế?"
"Em có bạn trai rồi à?"
Gã không quan tâm đến câu hỏi của em, gã hỏi một câu hỏi khác không hề liên quan.
"Việc đó thì liên quan gì đến anh?"
"Có tốt giống anh không?"
"Anh vốn có tốt đâu?"
Cả hai rơi vào khoảng lặng, cảm thấy lời mình nói có chút không hay nên em mới cứu vớt lại.
"Thật ra anh cũng tốt lắm."
"Xin lỗi em, là anh hèn nhát. Anh không tốt với em."
Gã nghĩ, có lẽ cả thế giới này đều biết em đối với gã có bao nhiêu sự yêu thích. Trong khi em đã bước về phía gã 99 bước, thì một bước cuối cùng kia gã lại quay lưng với em.
"Lần đầu tiên khi anh biết mình thích em là năm đầu tiên của Cấp ba. Lúc đó ngoại trừ em ra anh thấy ai cũng chướng mắt, nhưng rồi anh lại cảm thấy mình như vậy là cầm thú, rõ ràng chúng ta luôn đối với nhau như anh em. Có lẽ anh nhầm thứ tình cảm đó là thứ tình cảm gia đình cho nên anh mới không muốn đối mặt. Sau đó lên đến Đại học, em càng ngày càng xinh đẹp, anh cũng cảm thấy anh đối với em có sự chiếm hữu không nên có. Anh sẽ phát điên khi thấy em cười với nam sinh lạ mặt, sẽ không vui khi em nói chuyện với người khác giới. Lúc đó anh nghĩ mình không thể cứ tiếp tục như vậy được, nếu không thể kết hôn với em thì anh yêu ai cũng vậy thôi, cũng không có gì đặc biệt. Cho đến khi em nói với anh rằng thật ra em cũng thích anh, mọi việc đến nhanh như một giấc mơ, anh lại chạy trốn khỏi nó. Và rồi anh nghe thấy Yuna nói rằng em đã tìm thấy bạn trai, lúc đó anh gấp gáp vô cùng, hận không thể ngay lập tức đập chậu cướp hoa mà mang em về."
Em vẫn ngồi đó bất động nhìn gã, ánh mắt vô định không để người khác biết được suy nghĩ của mình.
"Nhưng bây giờ em đã có bạn trai rồi, anh cảm thấy nói những lời này có hợp lý không?"
Quả nhiên là làm chuyện xấu thì không thể sống tốt. Gã cũng không nổi giận, trong cơn say gã nói chuyện một cách điên rồ và không còn chuẩn mực đạo đức.
"Vậy thì em cứ yêu đương đi, sau đó suy xét đến anh một chút? Nhưng mà Ellie à, em phải nhanh lên đó, vì anh sẽ không có kiên nhẫn mà cướp em về. Anh sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào cả."
Em khẽ cười, đôi chân nhỏ yếu mang dép bông đá mạnh vào chân của gã.
"Yuna nói em có bạn trai thì anh tin thật à? Hay là uống đến ngốc rồi?"
"Sau này anh sẽ đối xử tốt với em hơn. Thứ mà người khác có, anh cũng sẽ mang đến cho em. Thứ mà người khác không có, thì em cũng sẽ có."
Bầu không khí dịu lại, ánh sáng vàng nhạt chiếu ra từ đèn được đặt trên bàn trà trong phòng khách. Gã nhẹ nhàng ôm em vào lòng, dư quang khoé mắt nhìn thấy Yuna đang mặc đồ ngủ âm thầm giơ ngón tay cái với gã ở góc cầu thang. Bữa tiệc ngủ của các cô gái bị cắt ngang bởi một tên vô lại.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top