Joker
Cuối mùa thu, lá phong rơi đầy sân trường Đại học. Lại còn là dịp lễ nên chỉ có loe hoe vài sinh viên ở lại ký túc xá, tiếng bước chân giẫm lên lá vang thành âm thanh loạt soạt, xa xa chút nữa là tiếng còi thổi liên hồi và giọng nói đè lên nhau của những nam sinh đang trong tuổi trẻ.
Tôi thấy anh giữa đám đông như kiến, mà chính bản thân tôi cũng không biết được rằng mình thích anh vì điểm đặc biệt nào. Tôi chỉ biết, khi anh ở giữa một đám đông cùng một kiểu đồng phục bóng rổ thông thường, mái tóc bạc và làn da trắng như hoa sứ của anh luôn thu hút ánh nhìn của người khác, hệt như hạc lạc giữa bầy gà.
Ngày tôi thích anh cũng chỉ là một ngày bình thường như bao hôm khác. Trên chiếc xe đạp mỏng manh mà tôi tưởng chừng như sắp gãy làm đôi vì sức nặng và thân hình cao ráo của anh, anh nhanh nhẹn đạp xe liên tục lách sang trái rồi lại sang phải tránh va vào những chiếc xe hơi có thương hiệu đắt tiền.
Tôi biết anh có hoàn cảnh không tốt, họ thường nhắc đến anh cùng với những lời lẽ không mấy tốt đẹp. Họ nói anh liều mạng đánh quyền ở chợ đen để kiếm tiền, đôi giày vải đã mòn đế trên chân anh cũng đã qua mấy năm, từng bộ đồ được chắt chiu không dám giặt quá mạnh tay, họ nói anh nghèo hèn không đáng có được tình yêu nhưng lại chẳng hề hay biết anh là ánh trăng sáng mà tôi đặt ở đầu quả tim vụng trộm yêu thầm.
Tôi vô tình có được Kakaotalk của anh qua một người bạn, tôi gửi lời mời kết bạn rồi lại hồi hộp chờ đợi anh chấp nhận. Rất nhanh sau đó, điện thoại sáng lên, anh chấp nhận lời mời kết bạn.
Tôi vốn nghĩ cứ kết bạn với anh rồi đặt một góc trong điện thoại thôi, ít nhất tôi cũng có thể ôm mộng đẹp rằng tôi và anh là bạn bè. Nhưng chẳng hiểu sao, theo cảm tính tôi cứ liên tục gõ rồi lại xoá trên thanh nhập, có lẽ là màn hình thông báo đối phương đang nhập tin nhắn lúc hiện lúc mất nên anh hết kiên nhẫn, anh gửi cho tôi một tin nhắn chỉ có vỏn vẹn một dấu chấm hỏi.
Rowan: [Chào anh, em là Rowan khoa Nhiếp ảnh. Lần trước em nhìn thấy anh chơi bóng ở sân B nên may mắn hỏi được bạn bè cách liên lạc của anh. Chúng ta có thể làm bạn không?]
Gửi xong tin nhắn tôi mới bàng hoàng đập mạnh đầu vào gối bông mềm mại, có hơi vội vàng nhưng tôi nhịn không được mà muốn đến gần anh hơn một chút.
Ngay lúc tôi chắc chắn rằng anh sẽ không trả lời lại, hay hướng xấu hơn là anh sẽ thẳng tay xoá tôi ra khỏi bạn bè thì anh lại trả lời tin nhắn ngay lập tức.
Joker: [Được.]
Sau đó, tôi cũng không dám nói thêm một câu nào với anh nữa. Chúng tôi mất liên lạc khoảng chừng một tháng, tôi lại nhắn tin cho anh.
Rowan: [Tiền bối, anh có biết chỗ nào sửa máy tính không ạ?]
Tôi biết anh học khoa Máy tính, mà thật ra máy tính của tôi cũng không có hư hỏng gì, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ mà tôi muốn dùng để tiếp cận nói chuyện với anh thôi.
Anh nhiệt tình chỉ cho tôi địa điểm sửa máy tính gần trường học, tôi cảm ơn anh xong cũng không tiếp thêm lời.
Một tuần sau, tôi trang điểm cẩn thận và chọn váy áo thật xinh để đi qua sân bóng rổ. Tôi muốn dùng cái cớ cảm ơn để đến gần anh hơn, ít ra là có thể nói chuyện với anh vài câu ở bên ngoài. Đáng tiếc là tuần đó anh không đến chơi bóng.
Tuần sau nữa tôi vẫn làm y thế, vẫn chỉnh chu hệt hôm trước rồi giả vờ đi ngang sân bóng, may mắn là hôm nay anh có đến. Tôi ba chân bốn cẳng chạy vội đến máy bán nước mang về một lon nước tăng lực thích hợp khi vừa chơi thể thao xong.
Không biết có phải vì thích anh quá nên mới sinh ra ảo giác hay không, nhưng hình như anh đã ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi xuất hiện.
"Cảm ơn tiền bối nhiều nhé! Không nhờ có tiền bối thì chắc giờ này máy tính của em đã toi đời rồi."
"Không có gì, có việc gì thì cứ đến tìm tôi."
Tôi chỉ mỉm cười rồi nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt, bạn bè của anh ấy cũng cười cười nhìn sự mờ ám giữa tôi và anh. Bởi vì tôi là người khác giới đầu tiên thành công đưa nước cho anh.
Lại qua thêm một tháng, mối quan hệ của tôi và anh dần tốt đẹp hơn, ít nhiều thì cũng không phải là mối quan hệ xã giao như trước. Đôi lúc anh sẽ nhấn thích tấm hình mà tôi đăng, sẽ trả lời những bài viết của tôi trên mạng xã hội, thỉnh thoảng hỏi han vài vấn đề trong cuộc sống.
Hôm đó, anh đăng một tấm ảnh ngoài sân bóng và bảo rằng mình đói bụng, tôi trả lời lại anh bên dưới là tôi cũng thế. Rất nhanh sau đó, anh nhắn tin cho tôi hỏi tôi có muốn cùng nhau đi ăn không, tôi vui vẻ nhận lời.
Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và anh.
Tôi thích một đàn em khoá dưới của mình.
Không biết vì sao tôi lại thích em, chỉ là thi thoảng vào những lúc chơi bóng. Tôi sẽ nhìn thấy em ngồi ở trên hàng ghế ngẩn người, em không nhìn bất kỳ ai trên sân, em chỉ điềm đạm ngồi một chỗ mà chìm vào thế giới của riêng mình.
Dần dần tôi bắt đầu trông đợi vào những trận bóng, ngóng trông nhìn vào cái ghế hàng J mà em luôn ngồi cố định. Một ngày đẹp trời tháng tư, em không đến.
Bạn cùng phòng của tôi dường như cũng nhận ra em, tôi nghe các cậu ấy cùng nhau bàn luận những vấn đề xung quanh em, tôi chỉ chăm chú lắng nghe ở bên cạnh.
"Hôm nay nữ thần khoa Nhiếp ảnh không đến à?"
"Thôi đi, em ấy mà có đến thì cũng không phải đến để xem cậu."
"Giỡn chơi, khoa Nhiếp ảnh cũng bận rộn không kém. Bạn gái tôi học khoa đó, ngày nào cũng điên đầu vì phải tìm mẫu chụp thích hợp."
"Tớ thấy hôm nào có Joker thì hôm đó mới có em ấy."
Ngoài mặt không có biểu cảm gì, thế nhưng trong lòng tôi mừng rơn. Vì mọi người nghĩ em đến đây là vì tôi, mà bản thân tôi cũng mong như vậy.
Tôi làm mọi cách để em có được cách liên lạc với tôi, tôi sợ mình đang hoang tưởng. Cho đến khi nhìn thấy dòng chữ đang nhập từ em ở bên kia màn hình điện thoại, máu trong cơ thể như được đun sôi chảy khắp cơ thể. Nôn nóng và phấn khích lấn chiếm lý trí khiến tôi mở lời trước.
Tưởng đâu đã có một cái bắt đầu hoàn hảo, thì em lại bặt vô âm tín cả tháng trời. Lúc tôi đang tuyệt vọng với đời thì em lại một lần nữa bước đến. Em hỏi tôi chỗ sửa máy tính, tôi muốn giúp em nhưng lại sợ hấp tấp khiến em hoảng loạn nên đành bấm bụng chỉ sang cửa hàng của Wooin, tôi cắm ở đó cả tuần mà không thèm đến sân bóng mặc điện thoại đang vang lên liên tục tưởng chừng như sẽ cháy máy.
Sang tuần tôi mới quay trở lại trường học. Rất nhanh tôi đã nhận ra em từ phía xa xa kia, hôm nay là một ngày đầy gió, em bước đến cùng với chiếc váy hoa nhí li ti những đoá hồng được thêu một cách tỉ mỉ đang phấp phơi theo làn gió mát. Tôi giống như dính phải ma chú, cả người cứng đờ đứng sừng sững ở đó, trước mắt tôi xuất hiện lon nước tăng lực mát lạnh quen thuộc, nối liền là cánh tay trắng nõn như sứ, thậm chí tôi còn có thể dễ dàng nhìn thấy được mạch máu xanh dưới lớp da mỏng manh trước mặt.
Em đưa cho tôi một lon nước, vẫn là vị gas cay nồng cả cổ họng, nhưng chẳng hiểu sao lúc này tôi lại cảm thấy dường như những bong bóng chứa đầy khí gas trong miệng kia thoang thoảng vị ngọt.
Tôi và em vẫn thường trò chuyện đôi ba câu qua bình luận và những tin nhắn lặt vặt trong tuần. Cuối tuần, trăng rằm treo cao giữa đêm đen, sau trận bóng tôi đăng ảnh lên mạng xã hội, tôi nói rằng tôi có chút đói bụng. Sau đó, tôi nhận được bình luận từ em.
Rowan: [Em cũng đói bụng.]
Em vốn không biết, dòng trạng thái đó, chỉ có một mình em thấy được.
Tôi dùng hết sự can đảm mà bản thân tích góp được để ngỏ lời mời em đi ăn, mang theo tâm tư hồi hộp chờ đợi em nhận lời. Đó cũng là buổi hẹn hò lần đầu tiên của tôi và em.
Sau này khi mà tôi và em đã ở bên nhau được nhiều năm, tôi chợt nhớ lại câu chuyện về chiếc máy tính năm đó.
"Lúc đó em không đến tiệm sửa mà anh giới thiệu à?"
Em đang nằm nghiêng người xem TV ở phòng khách, nghe thấy câu hỏi em mới ngẩng đầu về sau mà nhìn tôi, em cười cười một cách ranh mãnh.
"Máy tính của em không bị hỏng, cái cớ để em bắt chuyện với anh thôi."
Tôi không nghĩ tới chuyện đó, cũng có chút tò mò nếu như tôi nói muốn sửa máy tính cho em thì em phải tìm máy tính hư ở đâu để mà mang đến.
"Dễ mà, em sẽ đập hỏng rồi mang đến cho anh."
Chỉ đơn giản đến vậy thôi, quãng đời còn lại được ở bên cạnh người mình yêu là điều hạnh phúc biết bao.
Đem lòng yêu một người có thể là chuyện diễn ra trong tích tắc. Khi yêu đúng người, trên người mình sẽ phát ra ánh sáng, ai mà lại không yêu cái cảm giác vì người mình yêu mà phát sáng lấp lánh?
Tôi yêu em, tôi không biết vì sao em yêu tôi. Nhưng em có thể yêu tôi, tôi rất vinh hạnh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top