Joker

Dạo gần đây ngoài việc đi làm thêm ra thì gã còn phải suy nghĩ cách dỗ dành nóc nhà nhỏ của gã. Bởi vì gã có một cô bạn gái cực kỳ cọc tính, nói nôm na so với gã cũng là một chín một mười.

Gã và em từ bé đã ở bên cạnh nhau, chính là cái loại quan hệ thanh mai trúc mã mà mọi người vẫn hay nói giống như cặp bạn thân Owen và Shelly.

Em từ nhỏ đã hay đổ bệnh cho nên lúc nào cũng được bảo bọc, nuông chiều. Các cô chú bác trong khu thường đùa rằng em có thể chọn một người làm kỵ sĩ cho mình. Và tất nhiên một người yêu thích cái đẹp như em sẽ chọn người ưa nhìn nhất, mà lúc đó gã lại là người vượt trội hơn ai hết.

Qua thời gian, những đứa trẻ dần dần lớn lên, nhưng em và gã vẫn luôn bên nhau không thay đổi. Thời gian đưa đẩy mỗi người một số phận, gã lưu lạc ở những trận đấu ngầm, dùng cả mạng sống để kiếm tiền. Khuôn mặt gã vẫn tuấn tú, nhưng bây giờ lại trông dữ tợn hơn với vết rách kéo dài bên khoé miệng trái và hình xăm dưới mắt phải. Mỗi lần nhìn đến là em lại không thể khống chế mà tức giận điên người.

Gã được săn đón vô cùng nhiều, cũng phải thôi vì gã chẳng có gì khiến người ta ghét ngoài cái tật hay cọc cằn và sống buông thả mặc kệ bản thân. Nhưng em biết gã vẫn luôn yêu em nhất, chỉ có một mình em. Nhìn gã có vẻ lạnh lùng và thờ ơ, nhưng thật ra gã lại có một trái tim ấm áp hơn ai hết.

Em vừa quay về Seoul sau vài tháng ở Busan, thế mà chẳng biết từ đâu lại nhảy ra một cô gái, mà chưa kể đến trông còn thân thiết với gã vô cùng.

Trong trí nhớ của em, gã là người không dễ mở lòng, mà gã cũng không muốn kết bạn. Vậy rốt cuộc, cô gái kia là ai?

Chung kết của 'League of street' đã đến gần, hôm nay là ngày diễn ra trận đua, em đến sớm để cổ vũ cho gã. Cô gái kia thân mật khoác lấy tay em, hồ hởi trò chuyện.

"Cậu cũng đến đây xem Joker thi à? Tớ là thành viên nữ duy nhất vừa gia nhập Sabbath. Hôm nay Joker thi bằng xe mới, chiếc xe cũ của cậu ấy đang ở nhà tớ."

Em hoang mang suy nghĩ, ấy vậy mà trong mắt cô gái kia lại biến thành mất mát, cảm thấy vô cùng hứng thú.

Tối đó về nhà, gã thấy em một mực im lặng, gã luống cuống ngồi bên cạnh em.

"Có chuyện..."

Chữ "gì" cuối cùng còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, gã đã bị em kẹp cổ kéo xuống, giọng nói mềm mại oán trách không có tí tính công kích cứ quanh quẩn bên tai gã.

"Con mẹ nó, sao anh dám đem xe để ở nhà của người phụ nữ khác? Có phải anh đã chở cô ta rồi hay không?"

Gã thề là gã bị oan chết đi được. Chiếc xe cũ bị hỏng khung chưa kịp đem đi sửa, gã cất vội vào kho. Vậy mà khi không lại từ đâu giáng xuống đầu cái danh không có thật. Em đã khoẻ hơn nhiều, gã chật vật mãi mới thoát khỏi kiềm tay của em.

"Em nghĩ xe của anh là con xe chở gạo cót két của thằng nhóc Jay đấy à?"

Em chợt nhớ lại hình ảnh Jay chở Shelly tan học vào một chiều hoàng hôn đẹp đẽ, vô thức buồn cười. Chợt nhớ ra bản thân thất thố, em lại thẳng lưng giải thích.

"Không biết, cái cô thành viên mới của anh nói vậy còn gì?"

Chuyện được gã giải quyết nhanh gọn, Sabbath cũng quay về con số bốn thành viên như ban đầu. Chung quy cũng không có gì, chỉ là cô gái kia thích gã cho nên mới có ác ý đánh gậy uyên ương, em cũng không so đo tính toán bởi vì gã sẽ thay em làm việc đó.

Gã và em ôm nhau xem TV ở trên chiếc giường nhỏ. Hai mắt em dần nhắm lại, buồn ngủ kéo đến dồn dập, gã khẽ nói:

"Đột nhiên anh nhớ lại khoảng thời gian lúc em học Cấp ba."

Em mơ màng hử một tiếng, thấp giọng hỏi lại gã. Sau đó nghe thấy gã nhắc đến chuyện xưa. Năm đó gã học giỏi các môn tự nhiên, em lại chuyên về xã hội.

Kỳ thi thử đầu tiên, môn Toán của em không đạt chỉ tiêu, em sợ bị gọi về nhà nên tìm gã thương lượng. Gã nhìn em cẩn trọng hạ mình, gã sợ hãi vô cùng. Gã sợ em sẽ đưa ra yêu cầu gì đó kì quặc, quả thật gã sợ đâu liền trúng đó.

"Nếu như chủ nhiệm muốn gọi cho ba mẹ em thì anh có thể làm ba em không?"

Em nằm gọn trong lòng gã, má phấn nộn của em áp lên xương quai xanh của gã, em thầm thì:

"Sao anh lại tốt với em như vậy?"

Gã nhắm mắt, tay vẫn liên tục vỗ đều đều lên lưng như dỗ em bé ngủ. Gã hôn khắp khuôn mặt em, giọng nói khàn khàn mê hoặc thổi vào bên tai.

"Anh không tốt với em thì em muốn ai tốt với em?"

Đồng hồ điểm mười hai giờ, một ngày mới lại bắt đầu. Khung ảnh nhỏ trên bàn hướng theo hai thân ảnh đang ôm nhau say giấc. Trong ảnh là một nam một nữ mặc trên người bộ đồng phục, hoàn toàn trùng khớp với những thứ ở hiện tại.

Gã và em đã ở bên nhau từ đồng phục cho đến áo cưới, từ bé thơ cho đến cuối đời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top