Hyuk Kwon
Tháng hai, không khí trong lành thoang thoảng dư vị ngọt ngào của mùa xuân. Thời tiết vẫn còn se se lạnh thổi nhẹ qua các tán lá hai bên đường, học sinh cũng đã sớm quay trở về trường học sau khi kỳ nghỉ Tết vừa qua đi.
Phòng học buổi sáng lác đác vài học sinh đến sớm, không ít người mang theo đặc sản của quê đem đến biếu tặng bạn thân, tiếng nói cười rôm rả vang lên tách biệt hoàn toàn với góc lớp tĩnh mịch. Em nâng một tay chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt chính diện phát ra ánh sáng vàng nhạt như vầng hào quang, ngẩn ngơ suốt mấy phút.
Mắt ngọc mày ngài, ngũ quan thanh lệ xinh xắn, cánh môi phấn nộn hồng nhạt khép chặt, bởi vì chống cằm mà hơi bĩu môi. Tóc đen dài chấm lưng, dày mà mượt xoã ở phía sau, vẻ ngoài kiều diễm lại thêm dịu dàng.
Điện thoại 'ting' lên một tiếng, âm thanh báo có tin nhắn khiến em giật mình thoát khỏi mơ màng của bản thân.
Dating App: [Đến trường rồi?]
Thời gian trước bởi vì bị áp lực từ quá nhiều thứ, lại không muốn chia sẻ với bạn thân khiến người khác thêm lo lắng nên em mới tải cái ứng dụng này về. Chủ yếu chỉ là muốn cùng người lạ nói chuyện với nhau, nói xong rồi thì lại kết thúc, quay trở về làm người xa lạ với nhau. Dù sao cũng không biết gì về nhau, nên em cũng không kiêng kỵ gì mà đem khổ sở của bản thân nói ra, người kia cũng rất nhiệt tình nghe em tâm sự.
Em biết người kia là bạn đồng niên với mình, là một nam sinh, sống cùng một thành phố. Thật ra nói là biết thì cũng không hẳn, chỉ là em cảm thấy nam sinh này nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng, là một người biết lắng nghe, đôi khi cũng cho em nhiều lời khuyên hữu ích, em cũng vì vậy mà thoát ra khỏi cái kén của bản thân mình. Cả hai nói chuyện với nhau cũng đã được hơn một năm trời.
Em vừa chuẩn bị trả lời lại tin nhắn của Dating App, thì bàn học đã bị gõ vang một cách gấp rút, nữ sinh tóc ngắn thở dốc nắm tay của em muốn kéo đi.
"Tiên nữ, giang hồ cứu nguy! Shelly đánh nhau ở sân bóng rổ. Yuna cản cậu ấy không nổi."
Em hoảng sợ cầm điện thoại nhanh chóng chạy đến sân bóng rổ của trường. Em có hai người bạn tâm giao là Shelly Scott và Yoon Yuna, tuy quen nhau mới được hai năm nhưng tình cảm không khác gì là khuê mật.
Yuna tuy bốc đồng nhưng vẫn là không thể so với Shelly có máu huyết tuổi trẻ sôi trào. Dù sao cũng có người ông cường thế chống lưng, nàng lại càng không xem ai ra gì, muốn nháo thế nào thì liền nháo đến không nể mặt ai.
Vừa đến gần sân bóng rổ thì em đã nhìn thấy hình ảnh một nữ sinh tóc dài hơn bả vai đang nắm lấy cổ áo của một nam sinh cao hơn cô nàng cả một cái đầu.
Gã không nói gì, chỉ cúi gầm mặt không biết rõ thái độ là đang thờ ơ hay đang ẩn nhẫn chịu đựng. Bên cạnh là hai bên nam nữ lẫn lộn đang cố gắng tách hai người ra khỏi nhau.
Nhưng khổ nỗi sức của Shelly quả thực là rất mạnh, hất tay một cái liền khiến nam sinh đang câu lấy tay nàng bị ngã thẳng sang một bên, nam sinh ủy khuất đỏ mắt khó tin nhìn cô nàng.
Yuna lại đang dùng hết sức lực ôm lấy eo nhỏ kéo cô nàng lùi lại phía sau, miệng luôn van xin Shelly bỏ qua cho người ta, nhưng người đang hăng máu như Shelly nào có để vào tai?
"Cậu buông tớ ra, hôm nay tớ phải đánh chết cái tên này! Cậu ta khinh thường ai vậy chứ?"
Em nhìn thấy Shelly giơ tay lên cao, sợ hãi chạy đến tách cả hai ra. Nhìn thấy người xông đến là em, cô nàng ngẩn người một chút mới miễn cưỡng hạ tay, lắc người thoát khỏi sự khống chế của ba bốn học sinh.
"Sao vậy? Sao cậu lại ở đây đánh nhau? Không muốn tốt nghiệp à?"
Học sinh cuối cấp quan trọng nhất chính là học bạ sạch sẽ, nếu bị ghi vào tội trạng đánh nhau này kia thì bao công sức đều hỏng bét rồi còn gì. Tuy rằng gia thế của Shelly không đơn giản nhưng ít nhiều cũng không nên xem nhẹ mấy việc này.
Shelly sắc mặc khó coi chỉ nhìn em không trả lời. Liếc qua nam sinh đang đứng ở sau lưng em thì càng điên máu hơn. Cô nàng cười lạnh, đẩy Yuna ra phía trước hất cằm về phía gã nói:
"Cậu nói cho cậu ấy nghe đi, nếu không cậu ấy lại nghĩ tớ bắt nạt bạn học."
Yuna rét run nhìn ánh mắt sắc bén của gã ở đằng kia. Bọn họ chẳng qua là đang ở bên này chơi bóng chuyền, không cẩn thận làm bay bóng qua sân bóng rổ, hai quả bóng va vào nhau dội lại học sinh của cả hai bên, mà xui xẻo hơn chính là dội trúng Yuna.
Shelly cũng không phải là người không biết lý lẽ, chủ động đứng ra nói xin lỗi với bên kia. Ai mà ngờ lúc này gã lại nói với Shelly rằng: "Không biết chơi thì đừng có gây ra hoạ."
Shelly vốn là viên minh châu được mọi người thương yêu vô pháp vô thiên nào có bị nói sốc như thế bao giờ. Nhất thời phát cáu túm lấy cổ áo của gã muốn hơn thua, cô nàng không tin phàm là dân học võ, lại là học sinh xuất sắc của võ đường, thi đấu giành được biết bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ ở Anh mà lại thua một nam sinh trắng nõn có thể nhéo ra nước kia.
Sau đó, chính là cảnh tượng bị em nhìn thấy.
Em đau đầu không thôi, quay đầu nhìn nam sinh từ đầu đến cuối ở sau lưng mình. Gã lớn lên đặc biệt tuấn tú vô cùng, tuy cao gầy nhưng lại không hề ốm yếu, bản thân toát ra khí thế cường tráng không giống học sinh Cấp ba. Đặc biệt là nước da trắng nõn, nhìn qua có cảm giác rất tốt, chỉ là ánh mắt của gã quá lạnh lẽo, không biểu thị được cái gì. Em đứng ra giảng hoà, khẽ nói:
"Bạn của tớ cũng đã xin lỗi các cậu rồi, dù sao các cậu ấy cũng không phải là cố ý. Các cậu cũng không nên nói như vậy với nữ sinh."
Nam sinh bị bóng dội trúng bất mãn la to, run rẩy nhìn vào Shelly đang khoanh tay cao ngạo quét mắt nhìn bọn họ.
"Cậu ta mà là nữ sinh cái quái gì? Ra tay tàn bạo như vậy, chân tôi vừa rồi bị cậu ta đạp trúng muốn đứt lìa ra đây này!"
"Cậu lại đây!"
Yuna hoảng sợ kéo Shelly muốn xông ra trở lại. Dùng hết sức lực ôm lấy cô nàng, khẩn cầu lặp lại vài lần bỏ đi. Em khẽ cười:
"Cậu như vậy thì đã được tính là nhẹ nhất so với những người từng bị cậu ấy đánh rồi! Người bị nón bảo hiểm đập vỡ đầu trước cổng trường lần trước là cậu ấy đánh đó."
Nam sinh kia lập tức biến sắc ngậm chặt mồm. Sau đó cô lại nhìn nam sinh vừa rồi bị Shelly nắm cổ áo, giọng điệu muốn giảng hoà rõ ràng:
"Có thể bỏ qua chuyện lần này được không?"
Gã vẫn luôn dán chặt ánh mắt vào em, không nhanh không chậm gật đầu, khẽ ừ một tiếng xem như chấp nhận. Em mỉm cười ngọt ngào nói cảm ơn, vừa tính đưa Shelly và Yuna rời đi thì cổ tay bị cầm lại. Gã rũ mắt nhìn em.
"Tớ là Kwon Hyuk, cậu có thể cho tớ phương thức liên lạc của cậu hay không?"
Một đám học sinh còn đang đứng ăn dưa đều bị một màn này làm cho ngỡ ngàng. Kwon Hyuk nổi tiếng là học thần của lớp một, cả ngày lúc nào cũng trầm mặc ít nói, tính tình lại khó ở khiến nhiều người quan ngại. Chưa kể nữ sinh muốn tiếp cận gã đều bị gã doạ cho xanh mặt khóc thét, bây giờ lại chủ động đi xin phương thức liên lạc của người khác, việc này còn đáng sợ hơn cả gặp phải quỷ.
Mà chuyện này nữ sinh ở lớp ba như em không hề hay biết, cho nên em cứ như vậy mà mở điện thoại, đưa mã Kakaotalk của em cho gã quét. Gã nhìn thấy ứng dụng Dating App nằm kế bên thì khẽ nhíu mày trầm tư.
Lúc em quay người rời đi cũng là lúc gã gửi đi một tin nhắn, không ngờ tiếp theo đó em cũng cầm điện thoại lên, không lâu sau phát lại một tin nhắn trả lời.
Dating App: [Cậu đang bận à?]
Kane: [Không, tớ vừa đến sân bóng rổ cùng bạn.]
Gã nhìn theo bóng lưng đang chắp tay ra sau dần dần biến mất vào trong toà dạy học. Ánh mắt loé lên ý cười nồng đậm.
Tưởng là nhất kiến chung tình, nào ngờ là định mệnh bày sẵn.
Suốt một tuần sau ngày hôm đó, ngày nào học sinh của khối mười hai cũng nhìn thấy học thần họ Kwon đứng trước cửa lớp ba đợi người. Học sinh cũng đã sớm quen với cảnh này, bọn họ thay nhau đồn đoán em là bạn gái của Kwon Hyuk.
Hôm thì đến đưa cho em một bình giữ nhiệt đựng đầy sữa bò, hôm thì đến đưa cho em một ổ bánh ngọt của cửa hàng Sabbath phải xếp hàng hai tiếng đồng hồ mới có thể mua, hôm thì cùng nhau sánh vai đến thư viện giải đề. Tin đồn cuối cùng cũng lan đến tai của chính chủ là em, hai má như áng mây chiều đỏ ửng nhìn Shelly và Yuna ngồi ở đối diện nhìn mình chằm chằm, lí nhí giải thích:
"Tớ thật sự không biết gì cả..."
Shelly và Yuna đều là người của lớp hai, nên chuyện bát quái của lớp một và lớp ba đều hiểu rõ. Chỉ là hai lớp này bình thường đều xem nhau như kẻ thù mà đối đãi, vậy mà tự nhiên lại trở nên thân thân thiết thiết tương thân tương ái khiến học sinh cả khối choáng ngợp.
Hôm nay cũng vậy, Yuna dựa người vào bệ cửa sổ, kế bên là Shelly đang đung đưa chân trên bệ, không ngờ tới có thể nhìn thấy cảnh học sinh cầm đầu lớp ba là Wooin đang khoác vai vô cùng thân mật với Dom Kang lớp một cùng nhau đi trên hành lang. Shelly sợ đến mức tí nữa đã ngã ra sau rơi xuống dưới tầng.
Nghe ngóng một hồi mới biết, thì ra hai lớp bọn họ đã sớm xem nhau là thông gia, đám anh em hay đi với gã cũng đã sớm âm thầm nhận định em là chị dâu nhỏ của bọn họ. Vậy mà thân là bạn thân như hai người bọn họ đây vẫn không biết cái mô tê gì, hậm hậm hực hực đến lớp ba tìm em hỏi chuyện nên mới có cảnh như bây giờ.
Con thỏ nhỏ bị hai con sói lớn hăm he muốn nuốt chửng.
Shelly nhíu mày, khó tin nhìn em đang đỏ mặt.
"Cái vẻ ngượng ngùng này của cậu là sao vậy? Chẳng lẽ cậu và cái tên kia ở bên nhau thật à?"
Nói ra thì quả thật là oan cho em quá. Em cũng đâu có biết mọi chuyện nó xảy ra theo hướng này, em vốn luôn xem gã là bạn mà đối đãi, không hề có suy nghĩ lệch lạc nào. Vậy mà hôm kia nghe thấy bạn cùng bàn tò mò hỏi em, em cũng mang theo một bụng thắc mắc được gã đưa về tận nhà.
Tối hôm đó em cùng người bạn ở trên Dating App nói chuyện, cũng thuận tiện nói ra vướng mắc của bản thân. Nói về những hành động quan tâm của gã, không xót một thứ gì.
Kane: [Cậu nghĩ như thế nào? Có phải tớ nghĩ quá nhiều rồi không?]
Dating App: [Không, cậu ấy thích cậu.]
Em ngẩn người nhìn vào dòng tin nhắn khẳng định chói mắt. Tim đập mạnh một tiếng khiến suy nghĩ trong chốc lát cũng bị đóng băng theo.
Dating App: [Còn cậu?]
Kane: [Tớ cũng không biết, chỉ là quen biết cậu ấy chưa bao lâu. Nghĩ đến việc cậu ấy có thể thích tớ thì có hơi khó tin.]
Dating App: [Có thể là cậu ấy đã biết cậu từ trước.]
Gã nằm trên giường nhìn vào điện thoại, trên mặt đều là nét cười vui vẻ. Vốn dĩ vẫn là mông lung suy nghĩ, nhưng hôm nay nhìn thấy tin nhắn này, gã lại thêm chắc chắn một điều. Người cùng gã nói chuyện qua Dating App suốt một năm qua là em.
Vốn đây là cái ứng dụng mà Wooin trong lúc nhàm chán tải về, lúc vừa match được với bên kia, cậu ta đã vội vã chạy về trường học, không kịp trả lời một chữ nào. Chẳng biết sao mà gã cứ như bị ma quỷ dẫn đường, kiễn nhẫn cùng nói chuyện với em suốt thời gian qua.
Kane: [Tớ sẽ thử.]
Trái tim vốn đang bình lặng của gã lại bất ngờ đập nhanh, tay thoát ra khỏi Dating App chuyển sang Kakaotalk phát đi một tin nhắn.
H: [Tớ thích cậu.]
Em nhìn thấy Dating App đã không còn hồi âm, vừa thoát ra chuẩn bị giải nốt đề Toán còn đang dang dở thì thông báo của Kakaotalk lại ập đến. Nhìn thấy nội dung thông báo thì liền run rẩy không thôi. Tuy là có ý muốn cùng một học thần như gã nói chuyện yêu đương, nhưng mà không phải nhanh như vậy. Em không muốn yêu sớm nha!
Gã ở bên kia thấy con số một nho nhỏ đã biến mất nhưng vẫn không thấy em trả lời. Nội tâm gào thét gấp gáp hơn bao giờ hết, lại phát thêm một tin nhắn.
H: [Cậu quan tâm tớ một chút được không? Đừng từ chối tớ.]
Đây chính là cố tình trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu liễu thành cây.
Em không xem vội, ngay lập tức gọi điện thoại cầu cứu Shelly, kể lại một lèo cuối cùng chỉ nghe Shelly vô tâm vô phổi nói:
"Thì cứ tiến tới thôi, cậu cũng đâu còn bé. Mau yêu đương đi."
Tiếng la bất mãn của ba Shelly vẫn còn ở bên kia điện thoại răn dạy không cho Shelly yêu sớm, nhưng em đã sớm mất hồn, cũng chẳng biết sau đó mình đã trả lời gã thế nào. Cho đến sáng ngày hôm sau, gã đứng trước cửa nhà, giơ điện thoại ra trước mặt khiến em tỉnh giấc.
Kane: [Được.]
Thế là mười tám năm độc thân của em cứ như vậy mà bị chặt đứt chỉ sau một đêm, cứ như vậy đem tình đầu đẹp như mộng đặt bên cạnh em.
Không lâu sau, cả khối đều biết lớp một và lớp ba thật sự là thông gia của nhau. Ngay cả giáo viên cũng biết đến chuyện hai người bọn họ yêu sớm, nhưng ngại gã mang về cho trường không ít giải thưởng nên cũng nhắm mắt cho qua. Vì vậy, gã và em trở thành một cuốn truyện ngôn tình sống truyền đi biết bao nhiêu thế hệ, nhưng đó là việc của sau này.
Kỳ thi Đại học dần dần đến gần, học sinh cả khối vứt quãng thời gian vui đùa ra sau đầu, liều mạng dốc sức vì kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời học sinh.
Học sinh ở những lớp cuối cùng cũng liều mạng không kém, có lẽ bọn họ đều nhận ra kỳ thi Đại học này quan trọng đến cỡ nào. Bình thường ồn ào náo loạn thì không nói, nhưng bây giờ không thể không học.
Thay vì tay trong tay dắt nhau đi dạo ở quảng trường du dương nhạc khiêu vũ của những người lớn tuổi hay sánh vai nhau đi dọc bờ hồ dưới ánh đèn vàng nhạt của đèn đường, gã và em dứt khoát hẹn hò ở thư viện, cùng nhau giải những bộ đề dày cộm.
Thỉnh thoảng, em sẽ mệt mỏi gục xuống bàn ngủ quên. Gã sẽ ôn ôn nhu nhu giúp em che ánh nắng nóng rực từ cửa sổ chiếu vào, lại nhẹ nàng hôn từ mí mắt đến bên má, phớt qua cánh môi một cách trân quý.
Đêm sau khi kỳ thi Đại học kết thúc, gã nắm tay của em ngồi bên ghế đá, tay xoa xoa tạo độ ấm cho bảo bối trong lòng. Em để cho gã tùy ý xoa tay.
"Hyuk à, cậu muốn thi trường nào?"
"Đại học Quốc gia Seoul."
Đại học Quốc gia Seoul là trường Đại học đứng đầu cả nước, thành tích đầu ra lẫn đầu vào đều vô cùng xuất sắc. Gã muốn vào cũng là một việc đơn giản. Gã vốn dĩ thông minh, tư duy cũng sắc bén hơn người thường. Em mỉm cười đầy tự hào, bạn trai nhà em quá tài giỏi, muốn khoe khoang cho cả thế giới đều biết người này là bạn trai của em.
Trong lúc em đang mơ màng mím môi tràn đầy ý cười, gã bất ngờ hỏi lại:
"Còn cậu?"
"Tớ? Tớ muốn học ở Đại học Hannam."
Gã khẽ nhíu mày, không cao hứng ngưng lại động tác xoa tay em. Đại học Hannam và Đại học Quốc gia Seoul vốn dĩ khá xa nhau. Một người đầu này một người đầu kia, ngồi tàu điện ngầm ít nhất cũng mất hơn một giờ đồng hồ.
"Cậu không suy xét đến việc học cùng tớ à?"
Em cũng biết gã không cao hứng, cũng biết hai trường xa nhau vô cùng. Mặc dù học lực của em cũng không phải thấp, khả năng đậu cùng trường với gã cũng cao nhưng không tránh khỏi rụt rè, nếu không đủ điểm thì biết làm sao? Em cũng không dám đem tương lai của mình ra đặt cược.
"Đừng lo, sau này một tuần tớ đến thăm cậu một lần có được không?"
Gã nắm chặt tay của em, lắc đầu: "Không đủ."
"Vậy một tuần hai lần?"
Gã vẫn lắc đầu mặc cả: "Vẫn không đủ."
Em bối rối nhìn gã, rụt rè hỏi giá cuối: "Không lẽ cậu muốn tớ mỗi ngày đều đến thăm cậu hay sao?"
Gã rũ mắt, giọng điệu vô cùng nghiêm túc giống như đang bàn chuyện trọng đại với em.
"Tớ muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu."
Nhưng khuyên mãi cũng không thành, em sống chết muốn học Đại học Hannam. Chuyện này thành công chọc giận gã suốt một tuần lễ, gã bất mãn vô cùng:
"Tớ mặc kệ cậu, tớ không quản cậu nữa."
Đến lúc điền nguyện vọng cậu mới lọ mọ đến nhà em giám thị, xem em cứ bôi rồi lại xoá ô nguyện vọng đầy rối rắm.
Bất ngờ mẹ em gọi điện thoại đến, nhắc em đến bưu điện gửi thư của mẹ về quê cho ông bà. Gã chủ động giúp đỡ, nói:
"Cậu đi đi! Tớ giúp cậu điền nguyện vọng."
Em không nghĩ nhiều liền để gã ở nhà giúp mình. Một tháng sau trường Đại học gửi thư mời nhập học về nhà. Em nhìn mãi trong danh sách học sinh vẫn không nhìn thấy tên của mình, trong lòng như ngồi trong đống lửa như đứng trên đống than. Lẽ nào cứ như vậy mà rớt Đại học?
Vài ngày sau thư mời nhập học cũng được gửi đến, nhưng lại được gửi từ Đại học Quốc gia Seoul. Ba mẹ em mừng như điên vì con gái đậu Đại học danh tiếng, còn em lại giận đến mức nghẹn ứ trong cuống họng. Cái này nếu không phải là chuyện tốt của gã làm ra thì còn ai.
Giữa trưa, em mang theo lửa giận đến nhà gã, đón chào em chính là vẻ mặt ngay thẳng không hề biến đổi của đối phương.
"Cậu làm có đúng không?"
Gã nhìn thư mời nhập học đưa ra trước mắt, không do dự gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Em bị thái độ này của gã làm cho tức điên.
"Cậu dựa vào cái gì mà làm vậy với tớ? Lỡ như không đậu thì biết làm sao? Cậu tính để tớ chờ một năm rồi thi lại à?"
"Cậu chắc chắn sẽ đậu, bất quá thì tớ cùng cậu chờ."
Em càng ngày càng không hiểu nổi. Biết rằng gã chỉ vì muốn ở cùng một chỗ với em, nhưng đây là làm liều. Lỡ như em làm bài thi không tốt thì phải làm sao? Em không thể không nổi giận.
Gã biết em giận, nên chỉ dịu dàng nắm tay của em, nỉ non nhận lỗi:
"Công chúa nhỏ, tớ biết lỗi rồi, cậu tha thứ cho tớ được không? Đừng tức giận nữa."
Em biết đây không phải là chuyện không thể chấp nhận, mà bản thân em cũng chẳng phải kiểu người ghi hận nhỏ nhặt trong lòng, huống hồ người đó lại là người thích em vô cùng. Vì vậy nên em chỉ gật đầu một cái rồi thôi. Gã cong khoé môi ôm cả người em vào lòng.
Không nhanh không chậm cũng đến lúc sinh viên năm nhất huấn luyện quân sự, ròng rã suốt một tháng trời. Da thịt trắng nõn nà của nữ sinh đều trở nên đậm màu thêm một tone. May mắn chăm sóc kỹ lưỡng nên em đối với người khác không tính là tệ.
Xuân đi hạ đến, thu qua đông tới. Thấm thoát cuộc sống Đại học cứ như vậy mà trôi qua nhanh chóng. Kwon Hyuk lên đến năm ba vừa phải học ở trường, vừa phải ra ngoài bận bịu công việc thực tập ở tập đoàn. Còn em ngày thường ngoại trừ lên lớp thì còn phải ra ngoài kiến tập sáu tuần để chuẩn bị cho kỳ thực tập dài hạn vào năm sau.
Em bị điều đến Đài truyền hình cùng với tổ kiến tập. Mỗi ngày đều phải suy nghĩ về những ý tưởng mới, còn phải thức đêm hoàn thành deadline đúng hạn, dù sức khoẻ có phi phàm thì cũng phải mệt mỏi chứ huống gì là một cái gối bông như em.
Cả hai đều bận tối tăm mặt mũi, khoảng cách cũng càng ngày càng xa nhưng em không phải người hay dính lấy bạn trai cho nên cả hai vẫn hoà thuận, tốt đẹp vô cùng. Mỗi tối gã sẽ gọi đến cho em, cùng em nói chuyện phiếm một lúc lâu, căn dặn đủ điều trên đời. Nào là nhắc đông đã đến, ra ngoài nhớ mặc thêm một lớp áo. Làm việc chăm chỉ là tốt nhưng cũng nên ăn uống đầy đủ. Dặn đi dặn lại khiến em buồn cười, âm thanh tươi trẻ trong trẻo truyền đến tai của gã:
"Anh càng ngày càng giống cô vợ nhỏ thích quản việc nhà."
Đáy lòng ngưa ngứa, trong lòng ngọt ngào như được rót mật, gã cười khẽ hùa theo:
"Nếu vậy thì em phải thương yêu anh nhiều hơn một chút. Trước đây yêu một phần thì bây giờ phải yêu hai phần. Làm vợ căn bản rất vất vả mà?"
"Được được được, sẽ thương yêu anh nhất."
Cuối tháng bảy năm đó, gã tốt nghiệp sớm nửa năm, trở thành Giám đốc trẻ tuổi nhất lãnh đạo tập đoàn tài chính vừa được thành lập đã mang về lợi ích không hề nhỏ cho nền kinh tế của nước nhà, trở thành miếng mồi béo bở trong mắt các nhà đầu tư, khát vọng muốn được hợp tác càng ngày càng mãnh liệt.
Em cũng tốt nghiệp không lâu sau đó, trở thành sinh viên xuất sắc nhất của khoa Truyền thông, là biên tập viên của SBS, so với các biên tập viên ác ma trong đài, em xuất hiện giống như hạc lạc giữa bầy gà, được săn đón vô cùng nồng nhiệt.
Hôm đó, dưới ánh chiều vàng nhạt, gã dựa người vào cửa xe Porsche nhìn bạn gái đang ngẩn người ở đối diện. Nữ sinh đi ngang nhìn thấy cảnh này liền thấp giọng bàn tán, ánh mắt dán chặt lên người của gã.
Cậu nam sinh năm nào cầm lấy tay em hỏi phương thức liên lạc nay đã trưởng thành, thân mặc âu phục đắt tiền, mái tóc vuốt ngược lộ trán làm cho khuôn mặt trở nên sắc nét. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc nhưng đã sớm không còn dáng vẻ trẻ trung của lúc trước, bây giờ đều là vẻ chính chắn tuấn tú.
Gã gõ nhẹ lên trán của người trước mặt, lúc em còn chưa tỉnh táo gã đã quỳ một bên chân, thành kính nâng lên hộp nhung đỏ trên tay, trân quý sâu sắc nhìn em, thu hút không ít sự hiếu kỳ của người khác.
"Trước đây anh nhìn thấy người khác quỳ gối cầu hôn, anh thậm chí còn nghĩ bọn họ bị điên, đầu gối đàn ông dát vàng làm sao có thể tùy tiện quỳ xuống? Nhưng mà đến khi gặp được em rồi, anh mới nhận ra cầu hôn là một điều tốt đẹp biết bao. Em biết không? Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình. Em đồng ý kết hôn với anh được không?"
Chưa bao giờ gã căng thẳng đến như vậy, nhìn thấy em đang mở to mắt nhìn mình, gã lại càng gấp gáp nói thêm:
"Nếu không thì anh gả cho em cũng được."
Tiếng hò reo của sinh viên vang lên làm em thanh tỉnh, bọn họ chỉ ăn dưa thôi mà cũng gấp gáp hơn gã mấy lần, liên tục bảo em đồng ý. Em bật cười, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
Hoàng hôn năm đó, em chính thức trở thành cô dâu nhỏ của Kwon Hyuk.
Ngày cả hai đi lãnh chứng, đứng trước phòng tư pháp, nhìn vào giao diện tin nhắn trong điện thoại.
Dating App: [Hôm nay tớ kết hôn rồi!]
Kane: [Hôm nay tớ cũng kết hôn rồi!]
Năm mười bảy tuổi, có một Kwon Hyuk chờ em tan học.
Năm hai mươi bốn tuổi, có một Kwon Hyuk chờ em tan làm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top