Hyuk Kwon (1)

" Young-mi à, hôm nay là đến lượt tao trực nhật, nhưng tao lại bận mất rồi! Mày có thể nào.." - ánh mắt của con nhỏ tóc dài thể hiện hết những gì nhỏ muốn nói, Young-mi cúi mặt xuống, thở nhẹ một hơi rồi lẳng lặng gật đầu.
"Aaa tốt quá, cảm ơn Young-mi nhiềuu nhé" - nhỏ tóc dài đó nâng mặt em lên, gỡ phăng cái khẩu trang đi
" Nè, tao nói bao lần rồi, đừng có đeo khẩu trang! " - nhỏ đó nắm lấy hàm em mà bóp chặt, đến khi em phải thé lên một tiếng "a" vì đau thì nó mới buông ra, khiến mặt em in hằn vết tay nó
" Tch, tao đi đây, đừng có mà trốn về đấy không thì liệu hồn " - nó đứng lên, bước ra ngoài, từng bước chân hay cách nó mở cánh cứa lớp và đóng sầm lại trước mặt em, vốn em đã quen với chúng.
" 1, 2, 3, ..... 37 ..." - em đến lầm bầm trong miệng, từng số bước chân của nhỏ đó đi ra ngoài, đúng 37 bước là nó đi đến cầu thang và đi xuống.
" Đi rồi ..." - khi đã không còn nghe tiếng giày cao gót canh cách ngoài hàng lang, em mới ngước mặt lên nhìn đồng hồ treo dưới lớp.
" Làm xong kiểu gì cũng muộn làm nữa cho xem, haiz " em thở một hơi dài trước khi thay một chiếc khẩu trang mới và bắt đầu lau dọn lớp học.
  Ánh nắng vàng hoe của buổi chiều tà nhuộm lên lớp học, lên thân ảnh nhỏ nhắn đang cặm cụi lau bảng và quét lớp. Tiếng bàn ghế bị xê dịch vang lên khắp hành lang, lâu lâu lại là vài tiếng thở dài.
  Cuối cùng sau một hồi lục đục em cũng đã trực nhật xong, em nhanh chóng xách cặp chạy đến chỗ làm.
__________________
" Young-mi à! Lần thứ bao nhiêu trong tháng này rồi! Ta đã nói nếu bận học quá thì nghỉ luôn đi! "
" Cháu xin lỗi dì, cháu hứa đây là lần cuối thưa dì, xin dì đừng đuổi việc cháu ạ.. "
" Tch.. đi làm việc đi .." - bà Nam không muốn khó tính lên với con bé nhân viên của bà, bà thương nó là đằng khác, nhưng trách sao được cái miệng hùng hồn của bà vốn nổi tiếng là sẵn sàng chửi tay đôi với bất cứ con mẹ nào thét giá ở chợ. Con bé gọi bà là dì, chính bà là người bảo con bé hãy gọi bà như thế. Young-mi mồ côi cha từ nhỏ, mẹ nó cũng mới mất cách đây 2-3 năm, bà thương nó không người thân thích nên bà muốn nó gọi bà như vậy, mong con bé hãy cảm nhận được tình thương mà không cô đơn giữa đời bất hạnh.. ngày bà gặp nó, cặp mắt nâu đen sâu ngoáy ấy đã nói cho bà biết nỗi bất hạnh của đời nó, tên nó là Young-mi, nghĩa là người con gái xinh đẹp, khả ái.. cái tên mà đối với nó, nó chưa lần nào yêu thích..
*Ting ting
" Xin chào quý khách! " Em gật đầu chào vị khách đầu tiên trong ca làm của mình ngày hôm nay. Người con trai cao lớn với cái áo khoác đen, vốn đã quen thuộc với em, em vô thức quay lưng lấy một cuộn băng gạt, một chai thuốc khử trùng và vài viên kẹo ngậm cho anh.
" Hôm nay không cần nữa.. "
" Hả?- " - lúc này, em bất ngờ ngước lên nhìn anh, không còn vết trầy hay bầm tím như mọi ngày
" Không đi đấm nhau nữa hả? " - không ngờ con bé phán một câu xanh rờn, lại cúi xuống cất lại những món đồ ban nãy lấy cho anh.
" Tch- Tôi đã nói là tôi không đánh nhau rồi " - anh đưa tay búng cái chóc lên trán em, để lại vết đo đỏ.. à- đỏ chót còn lại trên trán em khiến em đau đớn ôm cái trán của mình.
" Ahh! Tôi cũng đã bảo là đừng búng trán nữa mà! " - anh chắc chắn rằng con bé đang làm ra cái vẻ mặt phụng phịu, hai cái má nó sẽ phúng lên trông rất muốn cắn, nhớ hai cái má đó, hai đưa tay dật cái khẩu trang xuống..
" Này..! Mặt nhóc bị làm sao đây?! " - vết bầm một bên má Young-mi đập thẳng vào mắt anh, anh lỡ đưa tay động lên chỗ bầm tím khiến em kêu lên vì đau
" Đừng động vào " em bước lùi lại, nhanh chóng dật lại cái khẩu trang và đeo lại vào nhưng bị anh giữ lại.
" Nói, làm sao? "
" Không sao cả, ngã thôi " - anh biết thừa rằng con nhóc này sẽ không bao giờ chịu khai ra, đành thở dài thườn thượt, đi vào hẳn quầy thanh toán, nơi em đang đứng, rồi tự lấy bông băng thuốc đỏ, dán băng cá nhân cho em. Còn em thì chỉ im lặng, ngồi nhìn anh ân cần dán băng cá nhân cho mình.
__________________________
  Sau ca làm, em bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, vươn vai vài cái cho đỡ mỏi người rồi bắt đầu cuốc bộ về nhà. Nhưng đi mấy bước thì đã gặp Hyuk.
" Đi ăn không? "
__________________________
  Em gắp cái há cảo nóng hổi cho vào miệng, nhai noàm noàm ngập cả mồm, nhai chưa hết lại gắp thêm miếng cá viên. Hai cái má chẳng mấy chốc đã căng lên như con sóc.
" Ăn từ từ thôi " - anh vẫn chưa ăn, ngồi chống cằm nhìn con bé mukbang hết nửa mâm đồ ăn đã rồi mới bắt đầu tách đũa ăn tô mì của mình, lâu lâu lại đưa cho em lý nước vì bị nghẹn đồ ăn, hoặc là vỗ lưng cho em nếu uống nước mà đồ ăn vẫn chưa trôi=)
  Việc ngồi nhìn em mukbang hết nửa bàn ăn rồi mới ăn, là để thoả niềm đam mê ngắm hai cái má bánh bao của em căng lên vì đồ ăn. Nhưng vết bầm tím kia làm anh không tận hưởng việc ngắm nhìn con bé như mọi khi..
" Này ăn thử há cảo đi, ngon bá cháy đó- " - miếng há cảo ngập nhân trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Con bé tính gắp bỏ xuống bát mì của anh nhưng anh đã đớp lấy miếng há cảo đó ngay trên đũa em.
"..."
"Ngon thật.."
_______________________________________
Happy niu dia=)
Năm mới zui ze nha mấy bà
Ý tưởng của chương này ập tới khi tui đang rửa chén, từ câu chuyện của một người bạn của toy, nhma chuyện sẽ rõ hơn trong phần 2 nha=) chương này cũng là một món quà tui tặng bạn đóo, nên là bạn đó mà đọc được mà nhận ra áaa thì tuii iu bạn đó nhiều nhaaa🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top