Dom Kang
"Alo? Em nghe nè"
_ em đang làm gì đấy? _ Dom hỏi bằng chất giọng khàn khàn và, xen kẽ là mấy tiếng sụt sịt vì nghẹt mũi, rồi kết thúc câu bằng một tràn ho sặc sụa.
"Em đang ở nhà thôi, anh ốm hả?"
_ ừm.. anh nghĩ anh bị sốt hay cảm gì đó rồi, em mua thuốc mang sang nhà cho anh được không?
"được, được chứ! Chờ em chút nhé.. mà anh ăn gì chưa?"
Y/n vừa nghe điện thoại vừa khoác áo và phóng xe đạp đi ngay ra quầy thuốc.
_ anh.. chưa
"Được rồi, chờ em chút em tới liền"
Em tắt máy, nhét vội điện thoại vào bâu áo khoác rồi lao đầu đạp xe vù vù trên đường phố, mua thuốc rồi bonus cả xịt họng, kẹo ngậm và mấy gói cháo. Dừng lại trước cổng nhà anh, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, em đứng thở hồng hộc trong lúc chờ anh ra mở cổng. Anh chỉ cần thấy bóng dáng nhỏ bé với hai má ửng hồng và ánh mắt lo lắng kia dành cho mình là đã cảm thấy khoẻ hơn nhiều rồi, còn về em, mở cách cổng ra một phát đập vào mắt em là hình ảnh anh với chục lớp chăn và áo quấn trên người, tay ôm bịch khăn giấy và cái mặt đỏ hừng hừng vì sốt cao (cũng không biết vì sốt cao hay vì em)
Em vứt xe đạp giữa sân nhà anh và xách anh trở lại phòng. Từ đầu đến cuối em đều dắt tay anh đi, mắt anh chỉ để ý mỗi điều ấy, bao nhiêu mệt mỏi vơi dần theo thời gian được ở cạnh em.
_ khiếp, anh làm gì mà sốt cao thế này? _ nét mặt em trở lên lo lắng, tay em sờ trán anh kiểm tra rồi nhanh chóng lấy trong túi thuốc ra một miếng dán hạ sốt, cẩn thận bóc ra rồi dán lên cho anh.
_ đợi xíu nha, em pha cháo cho anh rồi uống thuốc _ bộ dạng này giống một người mẹ đang chăm sóc con mình hơn là một bé người yêu chăm sóc cho bồ mình.. Dom phơi phới vui vẻ, nhìn em lục đục chăm sóc cho anh mà vui sướng trong lòng nhiều chút, khác biệt hoàn toàn so với "má ma" đang lo lắng cho "anh bé"
Mười phút sau em đã quay trở lại với một tô cháo nóng hổi, với thịt băm còn nhiều hơn cả cháo, khói nghi ngút cùng mùi thơm đã bay tới dựng đầu anh dậy.
_ chờ xíu, còn nóng lắm _ em vừa khuấy vừa thổi nguội tô cháo trên tay. Giống mẹ con lắm rồi đó.. anh ngoan ngoãn ăn từng ngụm cháo em đút cho, với anh nó là tô cháo ngon nhất cuộc đời anh, sau khi uống thuốc và anh cũng cảm thấy đỡ hơn, em dọn dẹp phòng anh một chút rồi tính ra về.
_ ổn hơn rồi đúng không? _ em ghé lại, sờ tay lên trán anh kiểm tra lần nữa
_ ừm, khoẻ reee luôn _ anh phơi phới, rạng rỡ cười nhìn em, khi em đứng lên tính ra về, anh chồm tới rồi ôm em thật chặt
_ cảm ơn em nhiều nhé
Em im lặng.. mặt em đỏ bừng và nóng hổi, đầu em sắp bốc khói rồi.. hai má áp vào nhau khiến anh cảm nhận được gò má ấm ấm của em
_ sao thế, đến lượt em ốm hả?
_ kh- không.. em về nha, nhớ uống thuốc, bla bla.. ờ- baii _ em nhanh chóng xách đíc, đạp xe, đi về mà không dám nhìn mặt anh thêm tí nào, tim em nổ bụp bụp mất..
________________________________
Mấy nay tui bí quá tr, với lại tui muốn thay đổi và luyện lại văn phong của mình một chútttt nên có lẽ sẽ lâu lâu mới đăng được 1 chương chứ hiện tại tui đọc lại mấy chương tui viết nó..=)) nói chung là tui chưa có hài lòng với bản thân, nên mấy bồ chờ tui căm bách nha<3
Trả đơn Dom Kang, hơi nhạt nhưng mong bồ thích
Thân ái, chào quyết thắng=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top