one
mặt trời đủng đỉnh vươn qua vô số tầng mây trắng bồng bềnh, tưới xuống mặt đất một dòng suối ánh sáng vàng giòn. những tia nắng sớm mai óng ả như mật ong ló đầu ra khỏi chân mây, rọi lên lá cây và chiếu xuyên qua từng ngóc ngách phố phường. tiếng chim hót líu lo tràn ngập không gian, hoà quyện với thanh âm xào xạc của những phiến lá rung rinh trong gió như lời chào nhẹ nhàng của thiên nhiên dành cho thành phố đang từ từ tỉnh giấc.
đôi ba giọt nhật quang rỏ lên mi mắt trắng muốt của y/n, thứ ánh sáng đột ngột khiến cục bông nhỏ khẽ kêu lên một tiếng rên rỉ đầy bất mãn. những khối cơ nhỏ xíu trong cơ thể em cứ lì lợm giữ chặt em nằm trên giường. em như chú mèo lười, cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, cố chấp muốn đánh thêm vài giấc nữa. khổ nỗi, tiếng chuông điện thoại đột nhiên kêu vang từ bên cạnh, từng nhịp liên hồi dội vào tai em làm lông mày em hơi nhíu lại. cựa quậy uể oải, em lờ đờ mở mắt ra, chỉ để ấn nút tắt báo thức màu đỏ to đùng trên màn hình điện thoại cảm ứng.
mái tóc bạch kim mượt như tơ lụa thượng hạng hơi lòa xòa khỏi bím tóc rối tung, múa lượn quanh gương mặt ngái ngủ của em. một tiếng thở dài nhẹ nhàng và ngọt ngào tựa đoá kim ngân lọt ra khỏi đôi môi anh đào của y/n khi em vươn vai, những mảnh ký ức mơ màng của hương nồng khói mơ vẫn còn vương vấn đâu đây trong tâm trí em.
hít một hơi thật sâu, y/n vung chân ra khỏi giường. em nhanh chóng làm nghi thức buổi sáng như thường lệ và dành chút thời gian còn lại để chuẩn bị một hộp bento đầy đủ dinh dưỡng. mùi thơm nức của đồ ăn khiến mấy chú mèo hàng xóm đang thơ thẩn bên ngoài vườn nhà em tò mò ló đầu vào gian bếp nhỏ, những tiếng meo meo quen thuộc của chúng khiến em bật cười.
"lại đến xin ăn đấy sao?"
y/n đổ bịch thức ăn dành cho mèo vào mấy cái bát nhựa cỡ nhỏ rồi để chúng ở hiên nhà cho lũ mèo chuyên ăn chực ngấu nghiến. lại nhìn vài bịch thức ăn dành cho mèo còn thừa trên giá xếp đồ, trong chốc lát em chợt nhớ đến bé mèo nhỏ trước đây em từng nhặt về nuôi. bé mèo ấy đã sống cùng với em được hai năm và lấp đầy trái tim chằng chịt những vết thương của em bằng thứ tình cảm chân thành nhất của loài vật. y/n từng nghĩ, khi điều kiện của em khấm khá hơn em chắc chắn sẽ bồi bổ cho bé bằng nhiều loại cá đắt tiền như cá hồi hay cá thu chẳng hạn.
nhưng ông trời chẳng bao giờ chịu chiều lòng người, bé rời bỏ em vào khắc cuối chạng vạng ngày đầu đông. bé không qua khỏi căn bệnh liên quan đến đường ruột. y/n nhớ rằng trước lúc nhắm mắt, tứ chi của bé vẫn ôm lấy bàn tay em và nằm yên như thể đó là bản năng đầu đời của bé. và mọi thứ dừng lại, cuộn thành một mẩu giấy bé tin hin được em trân quý cất vào một góc nhỏ trong tim.
hơi nóng bắt đầu nồng hơn trong không khí khi khối cầu lửa nhô lên cao hẳn. y/n hoàn thành nốt mọi việc trước khi thay bộ đồ ngủ bằng một chiếc áo phông oversize trắng trơn dài quá mông và quần legging đen lửng đến đầu gối. em cẩn thận cất hộp bento vào túi, chọn cho mình đôi nike af1 màu truyền thống và không quên khoá cửa nhà trước khi thả mình rảo bước trên con đường quen thuộc.
...
y/n vừa đi vừa ngâm nga vài giai điệu yêu thích, mái tóc bạch kim đung đưa theo từng chuyển động nhịp nhàng của em. chẳng mất nhiều thời gian để em đi đến khu phố đèn đỏ sầm uất, nhẩm tính cũng chỉ tốn chưa đến ba mươi phút đi bộ.
"a, shirayuki-chan? vào trong đi em."
bóng dáng một người phụ nữ trẻ xinh đẹp bất chợt xuất hiện trong tầm nhìn của y/n. mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô ấy được vấn lên gọn gàng bởi chiếc kẹp sứ hình bông hoa sau đầu, một vài sợi tóc hơi rủ xuống, lả lướt như cánh bướm trên đôi xương quai xanh quyến rũ. môi thắm son, gò má nộn phấn, ánh mắt mang chút tư vị trêu đùa khiến hàng mi được chuốt đậm mascara hơi cụp xuống một cách cợt nhả.
"cảm ơn chị."
y/n đơn giản gật đầu một cái, khoé môi cong lên thành nụ cười công nghiệp. em đã quen với nơi này được gần nửa đời người rồi nên không cần dành quá nhiều thời gian cho việc chào hỏi. cốt cũng chỉ là một cách giao tiếp cơ bản để xác nhận rằng đôi bên vẫn là những kẻ được đúc dưới khuôn trời mà ra.
y/n chậm rãi bước vào bên trong. bầu không khí là sự hòa quyện nồng nặc của hương nước hoa rẻ tiền và một thứ gì đó khó chịu hơn nhiều. ngột ngạt, là tất cả những gì mà y/n cảm nhận được. những tấm rèm nhung màu đỏ thẫm, từng lộng lẫy, giờ đây phai tàn thành màu hồng bụi bặm, chùng chình bám lấy bức tường xám ngoét đã in vết ố của thời gian. những ánh đèn đủ loại màu sắc lập loè từ khắp phía nhảy múa trên khuôn mặt hốc hác của những người phụ nữ đang ngồi đó. một khung cảnh kì dị, ít nhất là y/n nghĩ vậy.
một cô nàng mảnh mai ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gần đó, lớp phấn dày không che nổi quầng thâm dưới mắt, khẽ gõ nhịp điệu uể oải lên bàn bằng những ngón tay sơn màu đỏ chói bong tróc ở đầu ngón. một người phụ nữ khác mà y/n nhớ rằng cô từng là kĩ nữ bậc cao cấp, đang nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, vẻ đẹp một thời nay đã bị phai mờ, những nếp nhăn lộ rõ ở hai bên khoé mắt dường như là lời nhắc nhở tàn nhẫn về sức hấp dẫn đã qua. một người phụ nữ trẻ hơn, nét đẹp công nghiệp bám lấy cô như chiếc khăn choàng rách rưới, cô hất đầu ra sau cười lớn, tiếng cười vang vọng một cách rỗng tuếch trong căn phòng rộng lớn.
tiếng nhạc, bản waltz đã chết từ lâu được thể hiện một cách yếu ớt trên cây đàn piano lạc nhịp, không che giấu được thanh âm ám muội tràn trong không khí từ một căn phòng gần đó. giọng nói khàn khàn say rượu, pha lẫn sự ngạo mạn của một người đàn ông, cắt ngang giai điệu, tiếp theo là tiếng thét chói tai của một người phụ nữ nhanh chóng biến thành chuỗi vọng thanh cao ngất khi hai cơ thể giao hợp. ở đây, khoái lạc là một thứ hàng hóa, được mua bán trong những góc tối của xã hội loài người, không để lại gì ngoài một vệt tuyệt vọng bám víu vào chính hư không ta đang nuốt vào để nuôi sống cơ thể.
y/n tiến sâu hơn, nhăn mặt khi mùi bia ôi thiu hòa quyện với mùi phấn son rẻ tiền nồng nặc trong không khí. một người đàn ông gù ngồi trên chiếc ghế đẩu tại quầy bar, khuôn mặt ông ta khuất sau bóng tối. một người phụ nữ khác, to lớn, với khuôn mặt lạnh lùng như đá cẩm thạch được đánh bóng, quan sát xung quanh bằng con mắt từng trải, tiếng leng keng của những đồng tiền trong bàn tay đầy trang sức là bản nhạc yêu thích duy nhất của mụ.
"shirayuki-chan lại đến thăm mẹ cháu hả? vẫn như cũ nhé, đừng lâu quá đấy. những vị khách của ta sắp đến rồi."
mụ đàn bà tuy mải mê đong đếm từng đồng tiền vẫn không quên nhắc nhở y/n vài câu. em nhỏ nhẹ vâng một tiếng trước khi bỏ qua những ánh nhìn chẳng mấy thân thiện xung quanh mà đi thẳng lên tầng trên.
phòng của mẹ y/n là phòng đầu tiên ở trên tầng ba.
y/n nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bước vào, mẹ em trông vẫn mệt mỏi như mọi khi.
"y/n? mẹ đã bảo là không cần đến rồi mà."
"nhưng con nhớ mẹ. con có làm cả cơm cho mẹ nè."
y/n cẩn thận đặt chiếc túi đựng hộp bento em vừa làm ở nhà lên chiếc bàn gỗ gần đó. đôi mắt màu nước biển trong veo nhân cơ hội ghi nhận từng chi tiết trên gương mặt dịu hiền của mẹ, có vẻ như mẹ em vẫn được đối xử tử tế.
"tối qua mẹ ngủ có ngon không?"
y/n nhào vào vòng tay mẹ, dụi dụi đầu vào bầu ngực mẹ như bé mèo con đang làm nũng.
"không ngon lắm vì thiếu gái cưng của mẹ."
y/n cười khúc khích khi mẹ nhéo đôi má búng ra sữa của em, đôi môi anh đào chu lên có chút hờn dỗi.
"vậy từ giờ con sẽ đến thường xuyên hơn nha."
"con bé ngốc, mẹ ở đây vẫn tốt. không cần lo lắng nhiều."
y/n từ từ buông lỏng vòng tay của mình khỏi eo mẹ. nét mặt hốc hác của mẹ đã đầy những vết thời gian, cơ thể cũng trở nên yếu ớt hơn, đôi bàn tay lúc nào cũng nhẹ nhàng vuốt tóc em bắt đầu có dấu hiệu của sự lão hoá.
"hay mẹ về sống cùng con đi. ở đó vẫn tốt hơn ở đây. mẹ vẫn có thể tìm việc ở đó mà."
nhìn đứa con gái mình mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, trong lòng m/n xót xa như bị dao cứa.
"mẹ biết. nhưng con biết đấy, ở đây số tiền mà mẹ nhận được nhiều hơn những công việc đó. đợi một thời gian nữa, khi mẹ đã rủng rỉnh được kha khá thì mẹ sẽ xem xét lại nhé?"
y/n định lên tiếng phản đối nhưng những lời em muốn nói lại nghẹn ngay nơi thanh quản khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của mẹ. em không muốn mẹ phiền lòng thêm. chỉ riêng việc phải phục vụ lũ đàn ông đồi bại bằng cơ thể mình mỗi ngày đã đủ khiến mẹ bị dày vò rồi, điều duy nhất mà y/n có thể làm cho mẹ là trở thành một đứa con gái mà mẹ luôn tự hào.
"vâng. con cũng sẽ cố gắng kiếm thêm chút tiền."
"bé ngoan, mẹ xin lỗi vì đã không thể cho con một cuộc sống tốt hơn."
"không phải lỗi của mẹ mà~"
y/n rướn người lên hôn chụt một cái vào má mẹ, hai má phúng phính hơi phồng lên đáng yêu. dáng vẻ này thành công khiến mẹ bật cười.
"mẹ mới quen được một cô gái trẻ hiện đang là ca sĩ ở gần đây đấy. cô bé ấy tên là narita shizuka. như vậy là mẹ lại có thêm được một người bầu bạn rồi."
y/n thấy cái tên "narita shizuka" này có chút quen quen, cảm giác như thể đã từng được nghe ai đó nhắc đến rồi nhưng em không tài nào nhớ nổi. em thầm thở dài bất lực, cái não cá vàng này đúng là vô tích sự mà.
hai mẹ con hàn huyên một lúc (mà chủ yếu là y/n làm nũng với mẹ) y/n mới miễn cưỡng đứng dậy chào mẹ và rời đi. từng bước chân của em nặng trịch mệt mỏi khi vô tình nghe thấy những âm thanh rên rỉ vang vọng từ mấy căn phòng cách âm kém. y/n chỉ thật sự mong đến ngày mẹ em rời khỏi cái chốn dơ bẩn này để về sống với em.
ra đến bên ngoài, bầu không khí trong lành hẳn. y/n dành ra ba phút quý giá của cuộc đời để tận hưởng mùi hương béo ngậy của những xiên thịt nướng được bán ven đường. đúng lúc sáng giờ em vẫn chưa ăn gì, tiện đây bỏ bụng luôn.
y/n hào hứng mua liền năm xiên thịt bản to. triết lý của em về đồ ăn trước giờ chỉ có một: ăn vậy mới đã mồm.
nắng vàng chiếu lên suối tóc bạch kim mềm mại như nhung, rọi nơi đáy mắt màu biển xanh trong veo tựa đôi viên ngọc quý. làn mi trắng muốt khẽ rung rinh, yêu kiều hơi nâng lên rồi lại hạ xuống. từ nhỏ, y/n đã mang dáng vẻ khác biệt với mọi người như thế nên thành ra em đã quen với việc bị những người khác nhìn chằm chằm.
y/n hồ hởi nhận lấy túi thịt xiên từ chủ quán sau khi đã trả tiền, không nhịn được mà lấy ngay ra một cây thịt chậm rãi thưởng thức. hương vị béo ngậy của thịt ba chỉ lẫn với sốt chua ngọt lan toả trong khoang miệng khiến em liền cảm thấy đây mới chính là một cuộc đời đáng sống!
chỉ không ngờ y/n vừa nhấm nháp hết xiên thứ ba thì có một cô gái đột nhiên chạy thục mạng lao về phía em. túi đựng xiên thịt bị hất văng trên nền đất, bản thân y/n cũng bị sự va chạm bất ngờ làm cho choáng váng.
"tôi thật sự xin lỗi! cậu có sao không?"
y/n ngẩng lên, nhận ra người vừa va phải mình là một cô gái trẻ rất ưa nhìn. chỉ với bộ váy cô gái này đang mặc, y/n có thể đoán ra được rằng cô gái có lẽ là một trong những viên ngọc quý ở khu phố đèn đỏ này.
"mày hết đường thoát rồi nhé, narita shizuka."
y/n hơi giật mình khi nghe giọng đàn ông ồm ồm từ phía đối diện, lại nhìn sang cô gái vừa va phải mình. sắc mặt cô gái ngay lập tức tái nhợt, đôi bàn tay đan vào nhau hơi run lên. trong lòng y/n có chút rối bời, vậy cô gái này hẳn là người bạn mới mà mẹ em đã nhắc đến?
"ỷ số đông bắt nạt một cô gái yếu đuối mà các người cũng thấy hay ho à?"
y/n từ từ đứng dậy, bình thản phủi sạch bụi bẩn dính trên quần mình. em ném ánh mắt sắc như dao về phía đám đàn ông trước mặt, trong chốc lát khiến bọn họ cảm nhận được áp lực mà vô thức chùn bước.
"cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà dám ra vẻ à?"
một gã đàn ông lớn miệng quát, trông chẳng có vẻ gì là phong thái của người lãnh đạo nhưng vì chỉ có mình hắn lên tiếng nên y/n đoán tên này là kẻ cầm đầu.
"vậy sao không thử xem ai mới là người đang ra vẻ ở đây?"
y/n xoay cổ tay và khởi động cơ thể trước khi hơi khụy đầu gối xuống, hoàn toàn vào tư thế chiến đấu. đám đàn ông thấy vậy liền bật cười, cho rằng con nhóc này đang lấy trứng chọi đá. quan niệm phụ nữ luôn yếu hơn đàn ông đã được truyền qua ngàn đời, không những vậy, một mình con nhóc này làm sao so được với gần chục tên đàn ông sung sức.
"hi vọng mấy người không hối hận."
không tốn thêm thời gian nhiều lời, y/n nhanh chóng tiếp cận mục tiêu và tung đòn hạ gục. cơ thể em linh hoạt giữa những chuyển động, tay và chân sử dụng nhuần nhuyễn những kĩ thuật để đạt hiệu quả tối đa, y/n lựa chọn hạ thủ vào những điểm yếu có thể gây tê liệt trên cơ thể đối phương mà không cần phải tốn nhiều sức lực. có lẽ đám này là những tên nghiệp dư được thuê để làm việc cho kẻ nào đó có tiếng ở khu này nên bọn chúng cũng chỉ là tép riu ven đường, đánh đấm hầu như không có lực. tuy nhiên, cũng vì vậy mà y/n cũng chẳng tốn mấy thời gian và công sức để hạ bọn chúng.
"tuyệt quá..."
cô gái đứng chứng kiến hết sự việc khẽ cảm thán, ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ bóng dáng mảnh mai đang đấm liên tục vào mặt kẻ cầm đầu với những lời lẽ đe doạ.
"này thì ra vẻ."
y/n dùng lực của nửa lòng bàn tay và phần cạnh dưới bàn tay tát thành tiếng bốp vào phần hàm dưới của gã đàn ông cầm đầu. cổ hắn vẹo sang một bên, trực tiếp bất tỉnh.
y/n nhếch mép đắc chí. tát cũng cần phải có kĩ thuật nha.
"cảm ơn cậu..."
y/n ngước lên, bắt gặp ánh mắt đầy biết ơn của narita shizuka. em cười nhẹ, thả gã đàn ông kia ra để đứng dậy.
"không có gì đâu. chuyện nên làm ấy mà."
thực ra y/n cũng rất ngại việc can thiệp vào chuyện riêng của những khu phố khác như thế này bởi vì chỉ cần sai lệch một ly thôi, em có thể sẽ kéo khu phố của mình và boufuurin vào tình thế nguy hiểm. cơ mà em cũng không thể đứng nhìn cảnh một đám đàn ông dựa thế số đông mà bắt nạt một cô gái. như vậy là hèn lắm!
"shizuka-chan, em không sao chứ? xin lỗi vì anh đến muộn."
từ đằng xa, một nhóm vài người đàn ông mặc vest đang hớt hải chạy về phía y/n và narita shizuka. y/n hơi ngẩn ra, lại là người quen đây mà.
"shirayuki-chan?"
...
sau khi giải thích rườm rà với nhóm roppo ichiza, y/n cuối cùng cũng được thả về một cách an toàn vì đã kịp thời cứu giúp narita shizuka khỏi đám người xấu. nói gì thì nói, roppo ichiza cũng đã quen mặt em mấy năm nay rồi nên loại chuyện thế này cứ phiên phiến mà cho qua thôi.
y/n thong thả trở lại khu phố của mình, trên đường đi không quên đứng lại vuốt ve mấy bé mèo đang nằm phơi nắng ở vỉa hè. có lẽ một lúc nào đó, khi điều kiện sống cho phép em yêu bản thân nhiều hơn một chút, em sẽ lại nhận nuôi một bé mèo khác và hết lòng chăm sóc cho bé. nhưng chắc chắn không phải bây giờ.
"shirayuki-chan!"
y/n nghe thấy tiếng gọi, tầm mắt theo phản xạ lần đường tìm lên chủ nhân của giọng nói. những lọn tóc xoăn nhẹ màu nâu trà sữa hơi rực sáng dưới ánh mặt trời, vóc người nhỏ con nhưng khoẻ mạnh săn chắc, nụ cười tự tin luôn nở rực rỡ trên môi, không ai khác ngoài thủ lĩnh của băng shishitouren ở khu phố bên cạnh.
"tomi-san!"
ý cười tràn xuống cả nơi đáy mắt lam sắc long lanh, từng giọt mặt trời rỏ lên hàng mi trắng muốt của em trông thật mong manh như đôi cánh thiên thần đương vỗ nhẹ. chi tiết nhỏ này vô tình lọt vào mắt chàng trai đứng đối diện, nhất thời lồng ngực của cậu trai trẻ đột nhiên trở nên nhức nhối.
"tomi-san? anh sao thế?"
y/n thấy tomiyama bỗng im lặng bất thường, không khỏi ngạc nhiên mà nhẹ nhàng lay hai vai anh. tomiyama là một chàng trai năng động và luôn rực rỡ như ánh mặt trời vậy, mỗi lần gặp em đều sẽ choai choai nhảy lên đòi rủ em đi chơi cùng nên sự yên tĩnh lạ thường này của anh khiến y/n cảm thấy tình huống này có chút lấn cấn.
"ơ ơ..."
tomiyama bừng tỉnh khỏi thứ xúc cảm kì lạ khi y/n lay người anh, ngơ ngác gãi đầu nhưng rất nhanh chóng lại mỉm cười tươi hơn hoa và nhảy bổ lên.
"chúng mình đi chơi đi, shirayuki-chan!"
"thôi nào chouji. shirayuki-chan còn có việc phải làm của em ấy mà."
y/n nhận ra ngay dáng người cao ráo đi đôi dép bằng gỗ mộc đang thong thả bước đến với túi đồ ăn vặt trên tay. em đoán lý do họ ở đây là vì cái dạ dày đang phàn nàn của tomiyama.
"chào anh, toga-san. hai anh đi mua đồ ăn sáng ạ?"
"ừ. chủ yếu là chouji muốn ăn thôi."
togame vỗ đầu tomiyama như thể coi vị thủ lĩnh của shishitouren là một đứa trẻ còn đang bi bô tập nói, khoé miệng anh hơi nhếch lên một cách lười biếng. tomiyama thì lại chẳng quan tâm đến điều đó lắm, chắc có lẽ vì anh đã quá quen với kiểu đối xử này của cậu bạn bằng hữu này rồi.
"này shirayuki-chan, hôm trước anh với kame-chan mới chiến tranh với bọn zinc đó!"
tomiyama bắt đầu ríu rít kể chuyện, đôi bàn tay chai sạn với vô số vết xước qua nhiều trận đấu khắc nghiệt nắm lấy hai cổ tay y/n cứ giật lên rồi lại hạ xuống, hào hứng thuật lại từ đầu đến cuối không sót một chi tiết nào về trận chiến của họ với zinc. togame không cản được, chỉ đành bất lực thở dài một tiếng. y/n thì lại cười khúc khích bởi lần nào gặp tomiyama, vị thủ lĩnh trẻ cũng đều bày ra dáng vẻ trẻ con này với em.
"bọn chúng yếu lắm! không giống như ume-chan, boufuurin và shirayuki-chan!"
tomiyama bĩu môi, nét mặt hơi nhăn lại lộ ra vẻ hung hăng càn quấy không ai sánh bằng, đôi đồng tử đen thẳm như vực sâu của anh trong chốc lát ánh lên nét hoang dại khiến y/n cảm thấy gai người.
"thôi nào chouji. shirayuki-chan còn có việc phải làm của em ấy. chúng ta cũng có cuộc họp toàn đội nữa đấy."
togame thấy tình thế không ổn liền lên tiếng giải vây, nhẹ nhàng nắm lấy một bên cánh tay của tomiyama để kéo vị thủ lĩnh của mình đi. mỗi lần tomiyama gặp y/n là y như rằng anh ta muốn nói đủ thứ trên trời dưới đất với em, thậm chí đến ngay cả những việc nhỏ nhất như hôm nay mặc gì, tomiyama cũng ríu rít chia sẻ với em. đúng chuẩn gặp gái đẹp cái là quên hết anh em.
"heh~ nhưng đang vui mà~"
tomiyama ủ rũ than thở. đến ngay cả những lọn tóc đang vểnh lên của anh cũng cụp xuống một cách chán chường.
"chúng ta còn nhiều thời gian nói chuyện mà tomi-san. anh nên giải quyết chuyện gấp của mình trước đi."
thấy vị thủ lĩnh trẻ vẫn phồng má giận dỗi, y/n liền mỉm cười, vỗ vỗ hai cái bánh bao nhỏ, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con để trấn an anh.
"lần sau em sẽ làm dorayaki cho anh coi như đền bù nhé?"
quả nhiên, lời vừa dứt, hai mắt tomiyama sáng lên. chỉ cần là đồ ăn y/n làm, chắc chắn sẽ rất ngon!
"được! quyết định vậy đi!"
đoạn, tomiyama nhảy cẫng lên, khoé môi lại kéo lên thành nụ cười tự tin như thường lệ. anh quay sang togame, không quên vẫy tay tạm biệt với y/n.
"đi thôi, kame-chan. hẹn gặp sau nhé, shirayuki-chan."
y/n gật đầu, mỉm cười, lặng lẽ đứng chờ bóng hai người thiếu niên trẻ tuổi khuất dần trong tầm mắt.
nhất thời, em lại nhớ về một bóng dáng năm nào vẫn luôn ngự trị trong những giấc chiêm bao dài đằng đẵng của mình hằng đêm. người đó đã sống trong nửa phần hồn của em kể từ thời khắc em ngỡ tưởng sinh mệnh bản thân sắp hoá sao trời, người đó thắp cho em những ý nghĩ về vô ngàn mộng tưởng xinh đẹp mà em chưa bao giờ dám chạm tới. người đó đã từng dốc hư không vào hai buồng phổi tưởng chừng như đã lụi tàn của em, đã đổ nắng xuân dịu dàng vào khối tim cằn cỗi nứt nẻ để hơi thở của em lại phập phồng hơi ấm như một hình thể nhân loại vốn dĩ.
em lại trộm nhớ về một gương mặt từng gối đầu trên đùi mình, nhớ về những kí tự vẹn nguyên trong tên gọi của người. em thấy tim mình đột nhiên hẫng đi một nhịp, phân nửa linh hồn đều đã nằm lại nơi quá khứ tồn tại hình hài em mến thương nhất đời. giọt lệ chực tuôn rơi nhưng rồi lại bị cái nắng gắt hong khô. có nhiều đêm như thế, mí mắt em nặng trĩu vì những dòng nước mắt cứ hoài đóng cặn.
nếu như giờ đây em nói nhớ người, liệu người có thể quay trở về bên em như một đặc ân mà người dành cho em không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top