Chương 10: Cổ tích đen
Góc nhìn của chương: Góc nhìn thứ 3 ở khung truyện thường
Góc nhìn thứ 1 ở khung chuyện quá khứ
Thiết lập nội dung: kí ức đen trong sương mù của dục vọng
Em chưa mục ruỗng, chưa thể. Dù cho cơ thể êm đã nát tan và linh hồn đã hóa bùn lầy, em vẫn chưa thể rời khỏi đây
"Tôi chưa thể đi...thật đáng tiếc"
"Đáy đại dương tối tăm lắm...dắt tôi đi cùng đi"
"Làm gì?"
"Lạc lối cùng nhau"
"Anh không tính cứu tôi à?"
"Em thấy người chết cứu người bao giờ chưa?"
‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙
Em khẽ cựa mình giữa những tia nắng ngày hè. Mắt em lim dim, chẳng buồn mở lên sau cuộc hoang tình giữa em và gã đàn ông tóc bạc ấy.
Thân em nát tan, hương thơm tàn lụi, như đóa hoa trà rụng rời trên hiên nhà kẻ lạ người dưng. Là vậy, em đã bán mình, bán lấy từng nơi trên cơ thể chỉ để đổi lấy khoảng thời gian ngắn ngủi trốn chui nhủi ở cái thế giới này.
Đáng thương là thế, những chẳng thế ngăn nổi sự thật nhục nhã rằng cơ thể em khát tình như nào, những vết cắn sưng lên hay cơn nhứt nhối tê rần ở mép đùi nhớp nháp khiến núm ti em đau rát và sung sướng.
Cơn thèm khát ở giữa hai háng của em vẫn chưa phai.
- Uống chút nước đi - người đàn ông đưa cho em ly nước, cũng nhẹ nhàng chạm vào mái tóc em
- Tôi không khát lắm...
- Uống đi, tôi gọi người tới trông nhóc rồì.
Em lặng lẽ ngồi dậy, cầm lấy cốc thủy tinh lạnh ngắt từ tay người.
Em nhớ gã, dù cơ thể này là nỗi ô nhục nhưng em vẫn không thể ngắn cái mình lại giữa cơn nhớ gã. Em vật vã trong sự khao khát gã như con nghiện lên cơn, không thể chối bỏ rằng cái vách ẩm ướt của mong chờ gã.
Em cần gã, Yn cần Wooin.
- Nếu cảm thấy khỏe hơn trước khi tên đó tới thì em có thể về. Dù sao thì tôi cũng không muốn thằng ranh đó chơi em ở nơi tôi chơi em đâu.
- Ý chú là gì?
- Em không hiểu à, em là đĩ, tiếp tôi xong ai biết được cái thứ bé nhỏ đó của em còn tiếp thêm thằng nào nữa?
- Chú sợ bẩn à?
- Đã chơi điếm mà còn sợ gì? Chỉ là không thích có thằng nào chung đụng hàng của mình trong cái phòng mình từng chơi thôi!
.....À, em là điếm!
Và thế là người đàn ông đấy bỏ đi, để em lại với một mớ hoang tàn.
Thuốc chưa tan, bằng chứng là cơ thể em nóng bừng như thiêu trên ngọn lửa hoang dại, em quặn mình xẩu hổ trước cái hành động đĩ thỏa của bản thân. Ngón tay em không ngừng đâm rút nơi cái khe rỉ nước.
...."Wooin"... "Wooin".... " Wooin"...
Thời gian không còn tính bằng giây, mà ào tới cả một luồng thác và đổ ập lên em, làm mọi ý nghĩ trong em chỉ còn đọng lại tên của gã. Hơi thở em hổn hển, và tiếng rên em như vang ca khắp căn phòng, bất giác em thốt thành lời cái tên của gã.
- Ngạc nhiên đấy, thì ra ông ta gọi tôi tới để ngắm em như này sao.
Giọng gã khẽ rung lên trong không gian, và ve vuốt vào tai em, nhưng em không quá đổi bất ngờ...vì từ những lời nói ban nãy em cũng mường tượng ra người "trông" em là ai.
- Wooin...
Em bất giác nhìn gã, đôi mắt em đục ngầu màn sương của sự khao khát, em bò đến gã, bấu vào cái áo của gã như bấu vào cái gì đó thiêng liên lắm.
- Em muốn gì, Y/n
- Muốn anh...làm ơn, xin anh hãy "yêu" tôi!
Bờ môi em vẫn còn động lại chút hao hao vị ngọt của chiếc son dưỡng mùi dâu.
Làn da em trắng tinh, cái màu trắng xanh của người bệnh, nhợt nhạt trong suốt lại vô tình làm nổi lên đôi gò má ửng đỏ.
Em trong thuần khiết như một thiếu nữ đồng trinh, nhưng đáng tiếc em lại là một con đĩ, và con đĩ như em lại tựa hủ mật ngọt ngào nơi đầu lưỡi.
Gã đã bế nàng lên giường hay Yn tự đi? Gã liệu có cảm giác là gã bế em không? Có mà cũng có lẽ là không. Nhưng cho dù là gì, cả hai người đã ở trên giường, và bằng hai bàn tay gã cảm thấy thân thể nàng và hai tay em trên da gã
Môi gã gắn với môi của Y/n, từng nếp uốn khớp nhau như tra khóa vào ổ, hợp đến lạ. Môi gắn môi khi gã ngả lưng lên giường và kéo nàng lên ngực mình. Một tay ép lấy thái dương nàng để tận hưởng đến say sưa choáng váng cặp môi nhạy cảm kỳ diệu này, còn tay kia gã mân mê cái thắt eo nhỏ bé của em.
Những đầu ngón tay lướt trên tấm lưng trần, cảm thấy cơn run sợ sệt lan trên lưng em, thật nhục nhã chỉ vì thể mà những núm thịt của em cứng lên.
Đôi môi hé mở lướt xuống phía dưới tấm thân mịn màng mát rượi, mím chặt lại xung quanh cái núm vú nhỏ.
Gã áp môi vào vú em, liếm mút như đứa hài nhi nhớ mẹ. Gã rùng mình, bủn nhủn không thể chịu nổi rồi nước bọt ừng ực, hai tay gã rán sức ép đè lên eo lưng Y/n, đến mức đùi và các góc nhỏ của cơ thể em sụp xuống cơ thể gã, nuốt vào một cái gì cứng như đá, và bây giờ, bàng hoàng đến tận đáy hồn.
Em kêu một tiếng vang trời, giọng em khàn đặt và ngọt khé bên tai gã cùng tiếng thở hồng hộc nóng bỏng khiến gã như bừng tỉnh khỏi cơn mê.
Mọi tính đực đang yên ngủ trong người Wooin từng bị lấn át, bị đè nén liền bùng nổ, hỗn loạn, và lý trí xun xoe lụy trước dục vọng. Mệnh lệnh của lý trí lụi tàn trước mệnh lệnh của xác thịt.
Trước cái cơn nhức nhối điếng người dưới háng, gã lật người em, nện vào em những cú thúc hông mạnh bạo như nện những cơn sấm rồ dại vào cặp mông của em, vồ vập như một dai điệu.
Em rú lên sung sướng theo nhịp đôi đơn giản đó. Lúc cao trào nhất, đôi tay Wooin đưa ra, ập vào cặp vú của em dồn dập như người điều khiển con trỏ chuột, khiến em thản thốt rồi nấc lên những tiếng nấc nghẹn mê người.
- Wooin à! Chết mất, tôi chết mất!
- Nhấc hông lên nào bé con, không phải em cũng "chết" vài lần khi lên giường với lão à
Nói xong, gã bỗng cảm giác đắng gắt nơi cổ họng, miệng gã chua chát lạ kì, nhưng cái chân giữa lại sung sướng quá ngưỡng, cảm giác đắng cay ngọt bùi trải qua trong gã như một liều thuốc phiện, vì gã mê man cái cảm giác chôn cái thứ của gã vào trong em, lại vừa nghiện cái cảm giác nghiền nát chính em và gã bằng lời nói sắc lẻm ấy.
Gã điên rồi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Em cứ tính nằm thế à?
- Ôm tôi đi, chỉ thêm chút nữa thôi...chút nữa rồi hẳn kéo tôi dậy.
Gã dụi cái điếu thuốc vừa châm, hương khói vẫn nhàn nhạt trong căn phòng đậm mùi tình rồi cúi mình ôm lấy em. Gã ôm trọn tấm lưng gầy guộc và dăng đầy những dấu sẹo xưa cũ ấy, đặt một nụ hôn vào gáy em rồi thì thâm những lời nào lạ lùng.
Em rùng mình, lại khẽ quen. Quen cái thói tùy tiện của gã, cũng quen dần cái sự điềm đạm khi gã ở với mình em. Gã cạnh em như người đàn ông, còn khi giấu em sau lưng gã lại tỏ vẻ ngông nghênh với sự đời.
Nhưng kệ thôi, Y/n quen rồi...đã quá quen với gã rồi!
Gió luồn khe cửa, gọi tên em. Gió luồn khe cửa, thổi mi em. Gió nhẹ nhàng lại như trách mắng em, làm em nhớ lắm những năm tháng cạnh người góa phụ bạc mệnh năm nào.
Người góa phụ được dệt bởi mây trời!
....
"Tao không ghét mày, tao thương mày, nếu như có thể gặp lại mày ở một tương lai thật xa, xin mày hãy tìm cho mình một người anh trai thật mạnh mẽ, đừng hèn nhát như tao. Và cuối cùng...anh hai xin lỗi mày, Y/n ạ"
Tôi chẳng hiểu nổi thế giới của con người nữa rồi. Phải chăng anh cứ mãi ghét tôi thì hay biết bao, phải chăng tôi không lịm đi trong vô thức thì đã có thể níu lấy hơi ấm anh lâu thêm chút nhỉ?
Đứa nhỏ như tôi hôm ấy tựa chiếc mũi tàu trước cơn giông, đói rách và lả người trên nền đất của một đất nước xa lạ. Sương gió thấm vào thân, nhưng thâm tâm thì đã chết rửa.
"Vậy là mình sắp đi rồi à"
"Sắp được đón nhận cái điều đáng sợ đấy rồi à"
- ơ kìa, con nhà ai mà nằm giữa đường giữa xá vậy, thôi đứng dậy, bác cõng mày về nhà đã rồi tính
Tôi ngây dại, giọng người đàn bà lạ ấy khàn đặc và chua ngoa kì lạ, bà ấy nói thứ ngôn ngữ tôi chưa từng nghe qua. Cái thứ ngôn ngữ mà lũ chuột tàu biên giới hay móc mỉa đây sao
- Con cái vùng nào đây chả biết, nhìn cái ngữ chắc bẳm không phải dân vùng này rồi. Khéo xí phải lên nhà ông trưởng huyện báo ông hay để còn biết "đàng" mà báo mấy đồng chí.
(còn tiếp)
_____________________________
Hè lô, cú đã hết lười rồi đây hehe :)))
Xin đừng oánh cú 😭
Nếu các bạn muốn lấy ảnh Wooin mà cú vẽ làm ơn hãy cre artist là: Kumo Owl
Fb: Kumo Owl
Bạn nào tốt tánh làm ơn ib cú dí deadline cú với huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top