6: Ánh nắng, thuốc lá và em
Góc nhìn của chương: Góc nhìn thứ 3
Thiết lập nội dung: gã không yêu em, và em không yêu gã! Vậy mà...
"Tôi không yêu em, tôi không yêu bất kì ai"
"Tôi không yêu anh, tôi ghét cả thế giới"
Tình yêu của anh như khói thuốc, chỉ có thể nghe mùi cũng đủ khiến những kẻ kia điên cuồng và nghiện ngập. Vô vọng!
Tình yêu của em như ánh trăng tàn, chỉ có thể khao khát nhưng không thể ôm vào lòng. Tuyệt vọng!
____________
"Anh ơi, chú chạm vào chỗ này rồi khen của em rất đẹp á!"
"Vậy mày cảm thấy thích thú với điều đó?"
"Dạ?"
"Kinh tởm thật!
"Nhưng em.."
Bàn tay em run rẩy, thấm đẫm mồ hôi. Khuôn ngực phập phồng vì những hơi thở đang tuột dần khỏi lá phổi em. Cơn ác mộng như con dao vô hình, cũng vừa vô tình găm vào tim em những vết cắt, sâu hoẳm và đau đớn. Và tệ hơn, những vết thương đó cũng vô hình theo cái bóng của ám ảnh!
Chẳng thể nhìn, chẳng thể chạm, chẳng thể thấy. Đêm đêm chỉ cần nghe tiếng vọng từ quá khú đầy kinh bỉ kia đã đủ khiến em co rúm và quằn quại trên cái tấm nệm giường của mình.
"Nhưng...nó đâu phải là lỗi của em?"
"là lỗi mày vì mày không bình thường, mày không giống ai!"
"Em không giống ai sao?"
.
.
.
.
.
"Là lỗi em sao?"
.
.
.
.
.
"Là lỗi em sao!"
.
.
Ngay từ đầu, trò chơi của cuộc đời em đã định sẵn là có lỗi, con game về cuộc đời đã có bug từ những ngày đầu tiên khi em cất tiếng khóc chào đời, những ngày mà bố em cũng ôm em rồi cất tiếng khóc bi thương.
Tiếng khóc ai oán, đau đớn xé tận tâm gan cho người con gái dành cả thanh xuân xinh đẹp của mình để ở bên ông! Sinh mạng của em, là sợi dây kéo nơi cổ của người mẹ, trong những giây phút tuyệt vọng mà đôi mắt và dần tắt đi cái ánh sáng của linh hồn, bà đã trăn trối lời mà không bao giờ em được nghe!
Em trốn vào góc nhà, mệt mỏi cầm vĩ thuộc trên tay mà thẫn thờ. Suy nghĩ mắc kẹt trong những góc khuất của bộ não cứ thế trỗi dậy trong em.
Không thể nói, không thể than, không thể khóc, không thể gào thét đập phá và bỏ chạy!
Đó là sự khốn cùng của căn bệnh trầm cảm, em không thể hiểu những hình thái vặn vẹo trong trái tim mình.
Em đốt đi quá khứ...nhưng tàn tro phủ kín lòng!
Em cắn rách cả da môi, hương máu tươi sốc lại tinh thần đang hỗn loạn của em. Có lẽ em khác thật, chứ làm gì có ai lại cảm thấy vị máu tanh mặn và nòng này lại rất ngon khi nhấm nháp như em? Nhấp môi, huyết hương khiến nổi đau trong em như tê dại.
- Vậy thế cắt tay một vết thật sâu cũng có nhiều máu lắm nhỉ, không biết lúc đó sẽ như nào?
Em ngồi trên tấm nệm vừa sờn vừa rách, tựa đầu vào thành cửa sổ. Ánh chiều tà ráng một màu nắng cam, hất vào khuôn mặt bết bớt mồ hôi của em. Tô điểm cho làn da em bớt phần nhợt nhạt, sưởi ấm linh hồn em bớt phần sơ xác, rửa trôi bớt sự nhếch nhát của ngôn từ.
- Cắt thật thì chết thôi chứ còn cái đèo gì nữa!
Em giật mình, hình bóng gã đã ngồi đối diện em tự lúc nào!
- Chết thật, mình lại bị ảo giác à?
- Không, em không bị ảo giác, em điên mẹ rồi!
Em bần thần một lúc mới ngẩn người, chợt nhận ra hình ảnh chân thật trước mặt kia không phải là ảo ảnh từ cơn mê sảng của em. Gã nhìn em , khuôn mặt gã nghiêm túc và điềm tĩnh đến đáng sợ, gã không chua xót, càng không có bất cứ tình thương nào. Sâu trong đáy mắt gã là sự khinh miệt, và sự đồng cảm nhỏ nhoi.
Có lẽ, gã biết mình cũng như em.
Thế giới của những kẻ bị ruồng bỏ thật sự rất nhiều nổi đau, nhưng chẳng ai trong số họ thật sự lên tiếng vì điều đó, vì làm gì có kẻ nào bình thường mà hiểu được tâm lý của mấy thằng điên đâu!
- Anh vào đây cách nào?
Câu hỏi vô tri nhất mà gã từng nghe, gã chẳng hiểu nổi cái sự thay đổi đột ngột của em. Mới cách đây vài ngày, chỉ cần gã tới gần khu nhà của em đã thấy em đừng trên tầng hai, nhìn gã bằng ánh mắt sắc lẹm, thẳng tay ném cả cái ly thuỷ tinh về phía gã cảnh cáo.
Thế mà cứ bẳn vài ngày, nay em lại quay lại bộ dạng ngu ngục, ngốc nghếch, cái bộ dáng mà gã khinh rẻ và cảm thấy chán ghét. Gã chẳng thể hiểu nổi em:
- Em bị cái mẹ gì nữa vậy, nhà còn không khoá cửa mà hỏi tôi sao vào được? Khôn quá đấy!
- Hả?
- Tôi không biết em ngu hay giả vời ngu nữa!
- Tối đấm vào mồm anh cái rồi nhập viện chắc cũng không sao đâu nhỉ!
Gã khì khục cười, như này mới là em, mới là cô gái khiến gã cảm thấy hứng thú. Mỡi là con mồi ngông cuồng đáng thương mà gã đang nhắm đến! Gã ném về em một bao thuốc lá, và một cây kẹo mút màu vàng chanh.
- Chọn thứ gì đó trong hai cái này có thể khiến em cảm thấy dễ chịu hơn đi!
- Kẹo mút và thuốc lá sao? Quý hoá quá cơ đấy.
- Trẻ con thì bớt đòi hỏi đi nhóc!
- tch
Em cáu kỉnh tặt lưỡi_"gã nghĩ mình là con nít hay sao mà lại cho kẹo vậy"_em đưa tay cầm gói thuốc lá lên. Em chưa bao giờ hút thuốc cả, em chỉ từng ngửi qua mùi hương của nó khá nhiều lần. Người ta thường nói hút thuốc sẽ đưa muộn phiền của bạn đi theo làn khói.
"Nhưng có lẽ nó chẳng thể khiến những ám ảnh biến mất được"
- Biết hút không đấy?
- Không!
Em ngắm nghía hộp thuốc, rồi đưa một điếu lên miệng. Cái hộp quẹt trong tay gã, chẳng viết từ lúc nào mà đã bật lửa cho em.
Rít vào một hơi thật sâu, cảm nhận làng khói xám len lói bám vào hai lá phổi của mình khiến em có chút bàng hoàng...
- khụ khụ
- Ngu thật chứ!
"Ngu thật..nhỉ!" - em ho sặc sụa, ho đỏ hết cả mặt, lòng ngực em đau và lá phổi cứ nhói lên khiến em như đang hít phải khí nóng. Mặt đỏ tía, sắc đỏ lang đến tận mang tai, rồi đến mắt. Hóc mắt cứ thế ướt đẫm,...nhưng chẳng rõ vì đau hay vì "đau"
- mới hút thì từ từ thôi, vội làm gì không biết!
Gã cười đùa trêu chọc em, nhưng vẫn bước đến vỗ vào tấm lưng bé nhỏ của em.
- thử lại này, từ từ thôi!
Gã đỡ lấy em, dìu dắt em đưa từng hơi nicotin vào người. Nicotin thấm nhuần vào thể xác em, cứ như đẫm vào cả máu cả xương. Nó không khiến lòng em nhẹ hơn là bao, nhưng nhờ nó mà em có thể thở dài , thở ra hết những nổi đau chắp vá tạm bợ. Những nổi đau nhất thời trong tri thức!
- Sao lại muốn hút thuốc?
Gã lùi mình dần về góc tối đối diện em, đôi mắt gã sáng hoắc nhìn vào khuôn mặt phê pha của em. Làn da em dưới cái nắng dương tà, đúng là chẳng hợp chút nào. Da em trắng, quá trắng, trắng rã như một con ả bạch tạng, thân hình gầy nhom, nom cái dáng trơ cả xương như thể em là một con nghiện. là cái bóng ma tồi tàn vất vưỡng giữa xã hội đầy tai ương!
- Tôi nói anh nghe một bí mật nhé!
Gã im lặng, cái im lặng cao nhất của cái ngưỡng tôn trọng!
- Tôi là đứa trẻ...dùng cả đời chỉ để chạy khỏi ác mộng của tuổi thơ!
- Tại sao?
- Tại tôi không bình thường...
- Ai nói thể?
- Họ
-Là ai?
- Gia đình!
Gã bật cười, gã khùng khục cười nắc nẻ, giọng cười gã ngạo nghễ và man dại, nhưng em nghe lại cảm thấy thật êm tai...cảm giác có kẻ cười vào mặt không quá tệ hại, đôi khi nó cũng là lời an ủi duy nhất mà một con người sống vờ vật như em có thể được nhận!
Gã ngưng lại, nghiêng đầu, đăm chiêu nhìn vào đôi mắt em. Đến bây giờ gã mới nhận ra, con nhỏ khùng khùng thần trí rồ dại trước mắt gã có một đôi mắt nâu sậm và sóng sánh những tia vàng tan hoà vào trong. Một đôi mắt đẹp, nhưng lại là đôi mắt dại. Đôi mắt xinh như mắt của những con nai con đã chết, mắt của những đứa trẻ đáng thương!
- Nếu không sống được như một người bình thường, thì chúng ta chỉ cần sống như những kẻ bất thường.
- Sao cơ?
- Cứ điên lên và sống như một kẻ tâm thần thôi, lỗi đâu phải ở em điên? Lỗi là vì người ta không thể điên!
- Người ta không chấp nhận em, thì chỉ cần kệ mẹ họ là được, em để tâm tới cách mà xã hội này nhìn em như nào sao?
- Không!
- Vậy thì, cứ điên thôi, đằng nào họ cũng coi em là con khốn thần kinh rồi, có điên thêm tí nữa cũng chẳng sao?
- Phải!
Em tần ngần nhìn vào gã, đôi mắt ngây ngô tròn xoe cái nhìn gã bằng tất cả sự ngạc nhiên...
- Anh yêu tôi à?
Gã im lặng một khoảng. Đôi mắt em nhìn gã...không dao động!
- Tôi không yêu em, tôi đéo yêu bất kì ai. Vậy còn em?
- Tôi không yêu anh, tôi ghét cả thế giới!
Tình yêu của anh như khói thuốc, chỉ có thể nghe mùi cũng đủ khiến những kẻ kia điên cuồng và nghiện ngập. Vô vọng!
Tình yêu của em như ánh trăng tàn, chỉ có thể khao khát nhưng không thể ôm vào lòng. Tuyệt vọng!
"Vậy mà...tại sao vậy?"
Nắng hồng chiếu rọi vào mái tóc em, khuôn mặt em nghiễm nhiên nở một nụ cười khinh khỉnh. Mùi thuốc lá quấn vào những lọn tóc, vào những nếp nhăn trên áo quần em, vào những cái nếp kẽ thầm kính trên cơ thể em!
Cơn mê man của khó thuốc khiến em cảm thấy cơ thể mình lâng lâng khó tả, nó lẻn mình, rúc sâu vào bên trong em, xoa dịu những cái rễ đen đã cắm sâu và thật chắt trong trái tim em, khiến em run lên vì dễ chịu!
- Anh biết không, ngày qua ngày phải trôn mình trong cái căn phòng chết tiệt này khiến tôi phát ôm!
- Vậy thì bỏ nó đi!
- Néu dễ thế thì tôi bỏ đi lâu rồi, nhưng tôi không bỏ nó được. Nó như kiểu anh biết thuốc lá nó có hại nhưng anh cũng chẳng thể bỏ nó được ấy.
- Nghiện thì nói mẹ là nghiện, em nghiện cái mẹ gì ở cái căn nhà dột nát này?
Em cười khúc khích, cái tiếng cười em va vào không gian và tan vào tâm hồn gã. Điệu cười ma mị mà nhẹ nhàng tựa một bản tình ca buồn nhưng bừng sáng đâu đó trong những góc tối của gã.
- Tôi không nghiện, tôi ám ảnh nó!
- Em quái thật, mẹ...em điên quá đi mất!
- Thì tôi điên thật mà!
Em điên nhưng gã mới là người cuồng...tệ thật đấy. Có lẽ cái điên nó ăn vào máu em và rồi nó lây qua tim gã. Rộn ràng và rạo rực như này
"Vậy mà tại sao..."
Em lại cười, cái điệu cười cứ khúc ca khúc kẽ, ríu rít dội vang vào tâm trí gã, khiến gã cứ thế mà quay cuồng theo tiếng em. Như thể người hút thuốc là em, mà người say thuốc là gã. Chứ cái ánh tà hồng ráng cam cứ tôi điểm thêm vào đôi gò má của em, khiến gã cứ thé bỗng chóc lại hoá rồ hoá dại, nhuốm mình vào đôi phách hộ nhuộm cái nắng hoang phai trong mắt em!
"Tôi không yêu em, tôi không yêu bất kì ai. Vậy mà tại sao...cứ gần bên em là tôi như thằng ngu vậy, một thằng điên đang phát dại vì cái gì đó mà tôi chẳng hiểu được!"
Có lẽ em không biết, từ khi em và nắng hoà thành một, lòng gã cũng hoá thành mây trời mất rồi!
=========================
Trời ơi cái hình vẽ làm tui ngốn thời gian quá trờiiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top