5: Nguyền rủa và thăng hoa

Mấy chương sau sẽ có một tấm vẽ minh hoạ do chính tui vẽ, để mọi dễ hình dung ra nhân vật của mình ha!

Góc nhìn của chương truyện: góc nhìn thứ 3

Thiết lập nội dung: Sự bất thường của kính vàng?

"Dạo này mày bị cái chó gì ấy, lâu lâu mày hành xử như mấy thằng thần kinh vậy!"

"...Tao nghĩ tao sắp điên mẹ rồi đây!"

_________________

"Con không thể đứng lên sao? Nó chỉ là vết thương nhỏ thôi!"

"Nhưng nó đau lắm, ba ơi!"

"Không đau, đừng có nhiễu nhương, đứng lên!"

"Không đau...không đau cái quần."

Em thở dài, mỗi đêm trôi qua lại là mỗi đêm ác mộng, bóng tối không thương em, đến ánh trăng trên cao cũng vậy. Trăng chiếu sáng cả dãy nhà, mà đến cái phòng của em thì chỉ lọt được vài tia trắng be bé mà thôi.

Bụng em xót lên, quặn thắt đau muốn điếng người vì nôn nhiều. Tất cả là tại tên thần kinh kính mắt vàng đó. Gã nói là làm, nếu không nhờ sự can thiệp của cô chủ quán thì chắc là giờ em đã hít mùi bệnh viện rồi!

"Lạy trời cho mày bị đau bụng giống tao, thằng khốn kính vàng"

_____Trước đó_____

- Hự ọe-

Gã bịt miệng em lại như những gì gã nói thật. Muốn nôn ra cũng không được, mà nuốt vào thì lại buồn nôn! Nước miếng và dịch vị dính dạ dày cả lên tay gã, gã cũng kệ, mồm thì nhóp nhép nhai thịt tay thì giữ chặt miệng em

- Ráng mà nuốt, nuốt hết mẹ vào đi bé Y/n!

- Bé cái lồ-...ọe

Những vị khách xung quanh nhìn tụi em như nhìn một vở kịch hổ lốn và kinh dị, cứ mỗi lần em muốn ói, gã lại bịt miệng em, chọc em cái mẹ gì đấy, khiến em bực mình mở miệng chửi, chưa kịp chửi thì lại buồn nôn, buồn nôn thì gã lại bịt miệng.

Đúng là...nếu bạn không ngại, thì người khác sẽ phải ngại hộ bạn. Một vòng tuần hoàn vừa tởm vừa hề!

- Chán thật, bệnh quái gì cứ ăn lại nôn kiểu này?

- Làm thế đéo nào tôi b-... Ọe!

Sự tình tiếp diễn liên tục, cho tới khi em đạt đến đỉnh điểm, đứng phắt dậy chạy vào nhà vệ sinh rồi móc họng nôn sạch!

Gã vẫn dửng dưng, lấy khăn giấy chùi tay, rồi từ từ đi vào nhà vệ sinh nữ cùng với em. Ngoài điều đó ra gã biết làm gì giờ? Đấm cho nhỏ một phát bất tỉnh rồi vác về nhà à? Ý kiến hay đấy, hợp lý và tiết kiệm thời gian, làm xong có khi em bỏ trốn luôn, không dám gặp gã nữa mất!

- Ha...ha...mẹ..kiếp!

Gã ngồi xổm xuống, vỗ vỗ nhẹ, rồi vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của em_"mẹ, khiếp thật, cột sống cảm nhận rõ luôn...đúng da bọc xương mẹ rồi"

- Sao rồi, ổn chưa cô bé?

- Im mẹ đi, xưng hô nghe phát ớn!

- Không khiến em nôn mẹ hết ra như mấy miếng thịt là được.

- Chó!

- Tôi thấy là nên đấm em ngất mẹ rồi vác về cũng éo phải là ý kiến tệ!

-....

Em thề là nếu gã là thằng nào đó khác thì em đấm vào mồm mấy phát rồi, chẳng qua là gã mạnh quá em đấm không vếu mồm nổi.

Mặt gã thì cười cợt, nhìn xuống em như một con sinh vật ốm nhách vô hại nào đó, chứ cái ánh mắt biến thái đó chẳng thể nói là nhìn em như một con người được.

- Cháu ổn hơn chưa?

- À vâng...Cháu... Ọe!

Cô chủ quán bất lực nhìn em, cô ra hiệu để Wooin đi ra, rồi vào xoa ấm lưng cho em. Dù có khó chịu, thì Wooin cũng không thể từ chối được, đây là nhà vệ sinh nữ, và hơn hết, một người phụ nữ già sẽ có kinh nghiệm chăm sóc hơn.

- Cháu bị hội chứng ăn ói đúng không, con cô cũng hay bị như này!

Cô ấy triều mến vén tóc mai cho em, rồi giúp em rửa mặt. Ói nhiều khiến mặt em xanh xám đi. Tiều tụy và tàn tạ không tả được.

- Cậu đỡ lấy bé nó một chút nhé, tôi chạy đi lấy cái này cho.

Gã im lặng, cũng chẳng nói gì. Gã ôm em đứng dậy, để em ngồi dựa vào cái ghế gần đó. Gã lau mồ hôi lạnh trên khuôn mặt em, vẻ mặt gã cười khốn nạn khi nhìn em sơ xác_ "đúng là thảm hại đến đáng thương mà, trong thỏa mãn phết"

Một lúc sau, cô chủ quán chạy xuống, cô dúi vào lòng bạn một vài túi lớn chưa dung dịch mà trắng. Sau đó cô kéo gã qua một bên rồi dặn dò:

- Đấy là túi sữa dinh dưỡng dành cho những người không thể hấp thụ đồ ăn. Cậu xem cho con bé uống, rồi dắt cô bé đi bệnh viên đi nhá. Chứ con bé như này thì bệnh phải nặng lắm đó!

Cô ân cần nhắc nhở, còn gã thì chẳng buồn nghe là bao, tâm trạng thì bực dọc chẳng hiểu vì lý do gì bản thân phải quan tâm tới cái vấn đề chết dẫm của em. Gã nở nụ cười thương hiệu của mình, gật đầu cám ơn cô, cầm mấy bịt sữa dinh dưỡng cho vào cái bao, rồi cúi người xuống cõng em trên lưng mình.

- Về thôi con báo con!

-...câm...mẹ...mồm!

-Nhìn cưng đần đéo tả được khi chửi tôi trong cái bộ dạng này đấy! Haha!

Gã khì khục cười, gã thật sự thích thú khi nhìn cái kiểu vừa hèn vừa láo vừa tàn và đáng thương này của em hơn cả cái bộ dáng hỗn hào, cứng đầu, cọc cằn, đếch coi ai ra gì kia.

- Tch... - em tặc lưỡi đầy khinh miệt

Chịu, em đầu hàng, em nguyện phẩy cờ trắng trước vậy. Sức cùng lực kiệt, em như con iPhone chai pin vậy, dãy đành đạch một lúc rồi sụp nguồn tắt pin, điện thoại báo hỏng. Chẳng lấy đâu ra hơi mà chửi nhau với cái tên biến thái như gã!

Gã vừa đi, vừa cõng em trên lưng, vừa mò đường. Vãi thật, nhà em cũng xa phết chứ đùa, đã thế còn nằm trong cái hẻm nhỏ dài ngoằn, quằn gã tìm đường vào nhà em mà cũng được gần nửa tiếng đồng hồ chẳng thấy đâu!

- Ê, báo con, còn sống không? - gã xốc nhẹ người em.

Em dùng mọi sức bình sinh, cố kéo cái tay què để trước ngực gã lên, giơ ngón giữa tặng nhiều tình yêu thương.

Gã cười khẩy, trong cái bộ dạng thảm hại này của em khiến gã buồn cười không chịu nổi, trong nó ngu ngục đến cái độ phát thương. Nhưng gã thì không thương nổi, gã thấy hài lòng và hả dạ lắm cơ.

- Nhà cưng rốt cuộc là ở chỗ nào vậy?

Em ngóc đầu lên, mắt lim dim miệng lẩm bẩm chửi rủa, sau khi định hình được hướng, em gục đầu xuống vai gã rồi thều thào:

- Rẽ trái, cái nhà cuối cùng!

___Hiện tại___

Em nhớ lại mà lòng đầy cay đắng_"biết trước thì đã đéo đi mua thuốc rồi"_em bực dọc, cầm rồi ném cái bao thuốc vào góc phòng.

Gã đúng là kẻ thần kinh hạng nặng, nếu biết trước em đã không để cái cảm xúc rung rinh nhất thòi đó khống chế mình mà đưa cho gã cái địa chỉ nhà..

Không, từ từ. Có gì đó vừa vụt qua trí nhớ của em, có cái gì đó em đã vô tình lãng quên. Có cái gì đó!

Đợi chút đã nào!

"Hình như nãy mình lỡ khai mẹ số điện thoại rồi thì phải?"

Em chẳng nhớ được gì nữa...lật đật chạy tới chỗ cắm sạc và mở điện thoại lên_"không có cuộc gọi nào...vậy thì ch-"

-Bíp bíp-..... -Bíp Bíp.. Bíp Bíp-

Điện thoại em reo lên mấy tiếng liên hồi. Em nhìn dòng số lạ trên máy, không biết là "những người họ hàng thân yêu" của em hay là gã "kính vàng chết tiệt" gọi nữa.

"Liều mẹ thôi chứ sao...ai gọi cũng tệ như nhau cả"

- Alo?

- Hô, bắt máy thật này? Haha, không ngờ luôn đấy chấn bè đù à!

Chất giọng của gã như xé nát màn đêm, cái giọng cười khốn khiếp đó khiến em muốn đập nát cái điện thoại của mình. Và em quẳng nó vào tường thật,...nhưng Nokia cục gạch mà dễ hỏng vậy thì nó không được tôn sùng là huyền thoại rồi!

- Chà, có vẻ như có con đần nào đó mới ném điện thoại nhỉ?

Giọng gã vẫn the thé vọng từ góc tường, gã cười một cách thỏa mãn khi cảm nhận được sự tức giận của em. Chỉ cần chọc em điên hoặc hành em sống chết đã đủ khiến gã cảm thấy sung sướng mãn nguyện rồi!

- Cút mẹ đi!

Em quát lớn, cáu gát và bực tuc. Gã làm em phát điên, làm em muốn nguyền rủa hành hạ gã đến hả lòng hả dạ mới thôi!

- nào, tôi chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi!

- Tôi đếch cần bất cứ lời chúc nào từ cái miệng của anh! Biến hộ cho tôi nhờ.

- Thế sao em không cúp máy của tôi đi nhỉ? Thay vì tốn sức quẳng nó vào tường?

...Ừ nhỉ? Em quên mất..em quên điều đó thật. Phải chăng chính gã đã làm em mất cả lý trí và phát điên phát rồi đến ngu rồi không?

"Đéo"

Em lồm cồm bò tới cái điện thoai, chỉ cần ấn cái nút màu đỏ và em có thể tắt máy gã được rồi...

Nhỉ?

Kẹt nút rồi...!

- alo, sao im ắng thế?

-....kẹt nút rồi!

-....Hả?

- Điếc à, tôi bảo kẹt nút rồi!

- Ngu thì chết mẹ đi chứ oan uổng gì nữa em?

Em vứt cái Nokia ra ngoài cửa sổ, tiếng máy vỡ giòn tan bên tai như một lời chúc phúc cho giấc ngủ của em đêm nay.

-----------

- Nãy giờ mày làm gì mà ngó miết vào cái điện thoại vậy?

Tên kính đỏ hỏi gã, hắn đã nhìn thấy sự bất thường của thằng bạn mình mấy nay, từ việc Wooin cứ đi tới trường Sunny, xong lại lang thang đâu đó quanh khu vực đó.

- À...không có gì đâu

Cũng ngót nghét hơn một giờ đêm, thường thì gã sẽ đang rất phê pha ăn chơi trong mấy cái club như này. Nhưng nay gã chỉ ngồi ở quầy bar và nhìn điện thoại.

Tên kính đỏ cảm thấy điều đó thật kì cục, hắn thậm chí còn kéo Joker lại rồi hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng đáng ngạc nhiên...Joker cũng chỉ lắc đầu.

Anh ta làm sao biết được, mấy ngày nay gã còn thậm chí chẳng để Joker đi cùng, như đêm nay cũng vậy. Gã hẹn Joker đi thực hiện nhiệm vụ của gã Sang Ho, thế rồi cũng hủy hẹn vì "lí do đột suất" nào đấy.

- Bữa trước, lúc vừa đua với tụi kia xong, nó cũng bỏ ngang vụ đập xe rồi chạy mất!

- Hả? Wooin mà bỏ qua cái đó? Nó là chúa khoái cái đấy ấy, thiếu điều đó đập từ xe tới người luôn chứ. Nó mà bỏ á?

- Ừ, nó kêu nó đi bắt chuột!

- Cái quái gì đang diễn ra với nó vậy, nóc doping nhiều quá nên nó bị ngu à?

- Mày cẩn thận cái mồm, nó nghe được thì tao không cản đâu!

Tên kính đỏ được cảnh báo cũng có chút rùng mình. Nhưng hắn thật sự cảm thấy thằng đội trưởng của mình có vấn đề, rằng thằng bạn mình chắc chắn mới bị đập đầu vào đâu đó!

Những cô em thường được Wooin dắt theo đến mấy cái club như này, cũng nói rằng gã đã hủy kèo ngay khi họ vừa rủ rê gã.

Không ổn, hắn thật sự cảm thấy không ổn lắm! Linh tính mách bảo hắn rằng phải đi thăm dò thằng kính vàng kia ngay lập tức.

- Nó đang nghe điện thoại à? - Kính đỏ bối rối

- Lần đầu tao thấy vẻ mặt nó như này đẩy - Joker đứng đằng sau lưng hắn tiếp lời

- Khiếp, đừng nói là mày, tao cũng thế!



- Nào, tôi chỉ muốn chúc em ngủ ngon thôi!

"Cái mẹ gì vậy, thằng nào đây? Thằng đéo nào chứ không phải thằng Wooin, Wooin nó đéo bao giờ như này" - tóc đó hốt hoảng khi nghe chất giọng từ tốn của gã, cảm thấy như thể giới này sắp chao đảo đến nơi!

- Thế sao em không cúp máy của tôi đi nhỉ? Thay vì tốn sức quẳng nó vào tường?

"Ai vậy, chắc chắn là con gái rồi, nhưng đứa nào mà dám thách thức nó luôn vậy? "

- Ngu thì chết mẹ đi chứ oan uổng gì nữa em?

"Này thì đúng chất giọng của nó rồi đấy, nhưng cái kiểu cười kia thì đéo, nhìn tởm vãi!"

"Không được rồi, liều thôi"

- mày vừa gọi lảm nhảm với ai vậy, phải cái đứa làm cho mày trở nên ngu đéo hiểu được gần đây không?

Hắn nói, dốc hết sức bình sinh và sự can đảm ra để buông được một câu nói thẳng thắn như thể trước mặt gã!

- Hên cho mày, tao đang vui, nên tao sẽ coi như đéo có câu đó!

Hên cho hắn thật, không thì mặt hắn lại phải song song với mặt sàn mất. Hắn nhìn gã rồi không biết phải nói gì hơn. Không biết phải khơi truyện từ gã như thế nào nữa.

- Đừng nhìn tao nữa, dạo này tao lạ lắm à?

- Đéo phải lạ bình thường luôn đâu, mày lạ vãi l*n ấy! Mày còn cúp máy của lão Sang Ho thì ta nghĩ mày bất ổn lắm rồi đó Wooin

Gã cười trừ, chịu, tới gã cũng không biết là bản thân đang bị gì, gã có ổn hay không? Uống cạn ly cồn trước mặt, gã ngửa đầu ra sau rồi thở dài.

Tên kính đi thấy được vẻ mặt điềm nghị của gã cũng chẳng muốn làm càng gì thêm, chỉ nhẹ giọng nói với gã:

- Dạo này mày bị cái chó gì ấy, lâu lâu mày hành xử như mấy thằng thân kinh vậy

Hắn dứt câu, liền đứng lên định bụng sẽ đi về ngủ. Cũng đã quá khuya rồi, và mai còn phải luyện tập. Hắn thừa biết cái sức đua của mình đối với Wooin và Joker là như nào, vậy nên hắn không muốn liệu mạng ngồi đây thêm. Hắn cần nghỉ ngơi, ngủ một giấc để cảm thấy là mình ổn.

Vỗ vai thằng bạn mình một cái rồi ra về. Kính đỏ bỏ lại cái bóng dáng thửng thờ của Wooin nơi quầy bar, và thân ảnh cao lớn của Joker ngồi bên cạnh.








- ...Tao nghĩ tao sắp điên mẹ rồi đây!





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top