4: Trốn rồi tìm
Sau khi đọc đi đọc lại ba chương kia, tui chốt xưng hôi là: Tôi - em.
Thay vì sử dụng từ "bạn", mình sẽ đổi ngôi xưng thành"em" cho nó nhẹ nhàng nhé. Tuy sự ủng hộ cho bộ này chẳng được bao nhiêu, nhưng mình vẫn rất cám ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc nó ạ
Thiết lập nội dung: Bám đuôi, thuốc và đi ăn
" Em cứ trốn đi đâu biệt tăm, tôi tìm em mãi!"
" Anh mệt không?"
______________
"Ngày hôm nay của con thể nào?"
"Con sợ lắm, mệt nữa!"
"Sai rồi, lại đi"
"Con bình thường, thưa ba"
Lại là nó, lại là những đêm rầu rỉ chẳng tài nào ngủ nổi. Lại là những đêm nghe tiếng vọng ngoài sân. Tôi mở mắt, trân trân cái tấm mùng xanh vừa rách lại vừa sờn, cái tầm màng mà khi còn bé, chả lấy nổi chỗ nào để trốn nữa, đành chui vào đấy rồi khóc thút thít đợi màng đêm trôi!
Có người từng nói với em: "khi một điều gì đó khiến em buồn khi nó kết thúc, hẳn là nó đã rất tuyệt vời khi còn xảy ra!"
Chịu, em chẳng biết nữa, cũng chẳng còn nhớ được gì! Đén hôm nay là thứ mấy, bây giờ trời đã sáng chưa, hay vẫn là một, hai giờ đem gà còn chưa gáy? Hôm nay đã là ngày thứ mấy em chẳng dám bước ra ngoài đường mua đồ ăn?
Cũng không nhớ nổi!
Em chỉ biết trốn rúc trong cái nhà cũ rách nát này, khi hay tin về mình tràn lan trên mạng!
"Vậy là đến cuối đời, vẫn phải chết ở đây sao?"
-----Trước đó-----
- OWL, DẬY ĐI, DẬY NHANH ĐI, CÓ CHUYỆN RỒI!
Em cáu bẳn mở mắt ra, chỉ vừa mới chợp mắt được tầm đâu gần một tiếng , thì Zodi đã gọi em dậy. Giọng cô bạn hốt hoảng còn hơn cả cháy nhà, cực lực lay tỉnh em.
- Mày coi cái này đi rồi hẳn đấm tao! - Zodi nói
Nhỏ đưa em cái máy tính bảng, với trang fanpage đang nhảy ầm ầm, loạn lạc hết sức.
-"UẦY, HÌNH ẢNH ĐÓ PHẢI OWL KHÔNG, TỪNG TIẾT LỘ VỤ TRƯỢT VÁN RỒI MÀ?"
-"Làm cách nào mà có người lại bất chấp để quay phim vậy?"
-"Đó là Wooin của Sabbath Crew à?"
-"Ê, tức là OWL lộ diện rồi á?"
-"Owl_Zodiac là hai người thì phải?"
-"Tôi nhớ OWL là trai mà nhỉ, nhìn form người này là gái mà?"
-"Wooin của Sabbath hình như tương tác lại với OWL kìa, hai người này biết nhau à?"
-"Mấy người lầu trên im đi, vẫn đề là vì sao có cảnh quay là mà phía OZ chẳng đăng video nào hết vậy? Wooin thậm chí còn tương tác với người này, không lẽ Owl là con gái thật?"
- Đừng nói là thằng hôm qua đăng lên nhé Owl?
Em yên lặng một khoảng, hiện tại dù có cảm thấy cuộc đời khốn nạn bao nhiêu, em buộc phải bình tình và suy nghĩ thấu đáo nhất có thể! Em nhìn thật kĩ các góc quay trong video vầ thời gian hiển thị .
- Không, tao không nghĩ là thằng cha đó đâu...tao nghĩ là một flycam của ai đó khác vô tình quay được thôi!
- Mày chắc không?
-...không chắc lắm!
Em không rõ nữa, nhưng cảm giác chỉ mách bảo với em rằng không phải gã, là kẻ nào thì em lại không biết. Nếu là ông già Sang Ho thì cũng có khả năng lắm, nhưng ông ta làm sao biết được vụ này?
"Là mình bị sờ gáy, hay là vô tình?"
Em không biết suy đoán của em là đúng, hay là sai. Nhưng bây giờ em chỉ có thể trốn đi trước thôi, trốn trước khi ai đó bắt đầu tìm kiếm em.
- Nghe này Zodi, từ bây giờ mày sẽ phải tự làm một mình, tao tin là mày sẽ duy trì được kênh.
- Mày nói cái mẹ gì vậy?
- Tao sẽ trốn một thời gian, nếu không có gì thì đừng gọi tao...
- Nhưng!
Em nhìn vào mắt nhỏ, người bạn của em , người đồng đội ngu ngốc của em chắc chắn sẽ ổn thôi. Chỉ cần em không tồn tại, và Owl_Zodiac chỉ là tên của một người, thì mọi thứ sẽ đâu lại vào đó! Em vỗ vào vai cô bạn trước mặt rồi cọc cằn nói:
- Cút đi mua cho ta cái mẹ gì đó để nhét bụng đi, tao đói vãi
- Hả...à ừ, đợi tao tí
Chỉ cần Owl_ Zodiac tồn tại dưới cái bóng của một người là được. Em không thiếu gì cách để kiếm tiền, nên chỉ cần thế là ổn!
-----Hiện tại-----
Và thế là em nằm vật vờ trong căn nhà này được đâu đó một tuần liền. Em không ăn, cũng chẳng buồn ăn. Chứng Bulimia* sẽ không để em nuốt bất cứ thứ gì vào bụng một cách yên ổn cả. Vừa mêt, lại vừa không thể ăn...thứ cảm giác tệ hại còn hơn cả thuốc phiện này khiến em như mục ruỗng!
"Nếu tên kính vàng đó làm cho Sang Ho, thì chắc chắn phải biết vụ camera nếu như ông ta đằng sau vụ này, nhưng lúc đó cái phản ứng của tên đó...cố tình quay lại chụp mình, chạy tới kiếm mình. Không có động cơ gì cho việc này cả, muốn tóm mình thì chỉ cần im lặng là được."
"Nhưng nếu đổi ngược vấn đề mà giữ nguyên mấu chốt là do tên Sang Ho làm, nhưng tên kính vàng không biết thì sao? Không đúng, cho dù có xét theo hai vấn đề, ông ta cũng không thể biết được khu vực mà mình mai sẵn"
"khu vực đó sẽ có hai điểm thi, một là sẽ chạy qua con phố mình đứng, hai lại chạy đường núi. Nhưng làm tới cách này chỉ vì bị mình hớt tay trên thì quá rảnh rỗi, nhưng nếu ông ta muốn bắt mình để bịt đầu mối vụ kia thì..dùng cách này khác quái gì báo cho mình trốn kĩ hơn?
Em vắt tay lên trán. em nằm như chết trên cái nệm này và suy nghĩ liên tục, suy nghĩ mệt rồi thì chợp mắt, rồi dậy uống chút nước, rồi lại suy nghĩ. Vòng lẩn quẩn quay quanh đầu em chỉ vì một sự thật em mãi không thể chấp nhận. Mọi lập luận và phán đoán chỉ để bao che cho một sự thật đáng khinh bỉ.
"Cho dù mình làm cách nào...đều chẳng thể bao che, tệ thật!"
Cơn đau bụng co thắt lại, không thể ăn được khiến dạ dày em cào xé. Chỉ cần em ngưng suy nghĩ vài giây, nó liền cấu cào bên trong em. Quặp người, thu mình lại vào góc, mồ hôi bết bát cả khuôn mặt, cơ thể em rít rịt và đầu tóc thì bẩn không chịu được...
"Đi tắm chút rồi mua thuốc vậy"
Dội cho tỉnh người, những cảm xúc không cần có trong em cung từ từ trôi tuột theo dòng nước lạnh leo.
- Bán cho cháu mấy gói Varogel 10ml* và Nykob 5mg* ạ!
- Nykob sao? - Cô dược si nhìn em, đôi mắt ái ngại. Cô chần chừ một lúc rồi lắc đầu.
- Cháu phải cho cô coi đơn của bác sĩ thì cô mới bán cho cháu!
Em gật đầu, lấy trong túi áo một tờ giấy có phần nhàu nát, lễ phép đưa lên cho cô ấy xem. Ánh mắt cô len lẻn nhìn về phía em, rồi nhìn vào tờ giấy. Cô miết miết, rồi xem xét một hồi lâu thì mới đồng ý gật đầu vào trong lấy thuốc cho em
- Của cháu đây, cố gắng ăn uống vào nhé, trông cháu ốm quá rồi!
Em chỉ gật đầu rồi cuối đầu chào tạm biệt cô dược sĩ đấy - "Giờ thì...chắc mua thêm chút nước và mỳ ăn liền là được rồi nhỉ!" Cứ thể, em lẩn thẩn, ngẩng ngơ đi trên con đường dài. Mới nãy em còn nghĩ là trời sáng rồi, cơ mà đâu ngờ trời vẫn còn tối như này. Nhìn bầu trời, tầm mới chín, mười giờ đêm gì đấy, vì con phố trước mắt vẫn còn sáng đèn, nhộn nhịp thế mà
Ngây ngộc và ngờ nghệch, hồn thì trên mây tâm trí thì lưu lạc, em mất đề phòng kinh khủng, đến độ mãi từ nãy đến giờ có người đi theo em, em cùng chẳng biết!
- Anh Wooin tối nay có ở lại chơi không? - cô em xin tươi ôm lấy tay gẫ, nũng nịu như con mèo con khiến gã cảm thấy thích thú
- Tối nay sao, c-
Gã chưa kịp hết câu, từ đằng xa xa đã nhìn thấy được cái dáng đi quen thuộc - "Ô hay, lại tự xuất hiện này!" - gã thầm nghĩ, vui vẻ khoái chí ra mặt, em mà xuất hiện sớm hơn một chút, thì gã đâu phải khổ sở ngày nào cũng đứng canh trước trường em, rồi lòng vòng quanh mấy khu gần đó để kiếm em đâu? Gã đút chiếc kẹo mút vào miệng rồi giả vờ nhún vai, buồn xìu xuống để từ chối cô em nóng bỏng trước mặt:
- Ỏ, xin lỗi em nhé, em chơi vui nha!
Gã thoát vòng vây, lẻn lẻn đi theo em giữa dòng đời tấp nập. Gã nhìn thấy cái bọc trên tay em, điềm mặt - "Bệnh rồi sao?"
Gã đi theo em, giữ một khoảng cách an toàn rồi cứ lợi dụng đám đông để ẩn mình khỏi sự nhạy cảm của em, như một con rắn độc đang đợi thời cơ để vồ chết con mồi trong tầm ngắm. Nhưng có vẻ như, điều đó chẳng cần thiết lắm. Nhìn em đi, bước chân thì chệnh choạng, đôi mắt thì mơ hồ, không một tí đề phòng và nhạy cảm nào cả, như một con rối chật vật với những sợi dây linh hồn vậy!
- Con nhỏ này...bị sao vậy? - gã lẩm bẩm trong miệng
Em ghé vào một siêu thị mini, đi một mạch đến hàng bán nước rôi, xách hẳn một bình một lít lên rồi lặng lẽ đi qua khu vực mỳ tôm. Em đứng trân trân ở đó, cũng chẳng nhận ra gã đã đứng cạnh em luôn từ lúc nào - "Lơ đểnh đến độ này luôn à?"
- Thôi bỏ đi, có ăn cũng nôn ra cả, khỏi vậy!
"Nôn? Nhỏ này bị cái gì vậy, con gái dạo này ép cân kiểu cực đoan vậy à?" Gã nhăn mặt, cái thể loại tra tấn cơ thể gì đây? Nhìn em có khi cân nặng ngang đứa con nít cũng nên, chứ đừng nói là ép cân. Ép thêm chút có khi người chỉ còn mỗi xương thôi mất!
Gã đâu biết, Bullimia đáng sợ như nào. Gã còn chẳng biết cái chứng rối loạn chết tiệt đó đã và đang hành em ra sao.
- Của em hết 846 Won nhé!
Em lục trong túi áo khoác..."thôi chết rmẹ,quên mang tiền mặt rồi! Chắc đành mua thêm cái gì đó rồi quẹt thẻ vậy" Em định bụng là thế, nhưng tự dưng nghe được chất giọng quen thuộc bên tai:
- Tính chung đi
Gã vòng qua vai, kéo em sát lại vào người mình rồi đẩy gói thuốc lá về phía chai nước của em. Em thất thần, chẳng nói gì, chẳng biết nói gì, cũng không biết nên nói gì. Ngôn từ động lại nơi cổ họng, còn linh hồn động lại nơi đáy mắt.
"Mình đang làm phiền anh ta nhỉ?"
Hôm nay em lạ lẫm đối với gã quá, em như con búp bê vậy, tính tiền xong em cũng chẳng nói gì, gã kéo em đi đâu em cũng chẳng mảy may lo lắng. Sự thay đổi đột ngột ở em làm Wooin chẳng tài nào thích nghi nổi!
- Em bị cái mẹ gì đấy?
- Hả?
Gã khó chịu, gã rất ghét cái thái độ dửng dưng và ngờ nghệch này của em. Cái sự đối lập hoàn toàn với những gì gã được thấy trước đó!
- À...
-...À cái con mẹ gì cơ?
Em đưa điện thoại ra, nhấn vào mục thanh toán rồi đưa cho gã, mắt em vẫn vậy, chả thay đổi gì. Đôi mắt nâu sâu màu của nỗi buồn, vô hồn và chẳng còn hy vọng.
- Cái mẹ gì cơ, tôi không thiếu mấy đồng lẻ đó, em bị cái đéo gì thế? Con bé mỏ hỗn mà tôi đi tìm mấy ngày đâu?
- Anh đi tìm tôi?
Em ngơ ngác và lạ lẫm hỏi. Bất ngờ thật đấy, đã bao lâu rồi chẳng còn ai tìm em tha thiết như vậy nữa nhỉ? Em không nhớ nổi nữa, có lẽ nó còn chưa từng xảy ra cũng nên!
Gã xoa xoa gáy, khuôn mặt cọc cằn và khó chịu. Gã chẳng biết là do cái video đang nổi ầm ầm kia, hay vì cái mẹ gì khác mà em trở nên như này. Rõ ràng mới đây thôi, gã còn thấy một con bé nóng tính và thô lỗ, mặt thì xinh xinh mà miệng lại rất láo. Thế mà giờ gã mới quay đi một cái, em biến thành con thần kinh ngơ ngơ ngẩn ngẩn!
- Em cứ trốn đi đâu biệt tăm, tôi tìm em mãi!
- Anh mệt không?
- Mệt vãi l*n
Wooin cáu, gắt lên với cái thái đổ trước nhau như một của em. Thề chứ em mà là thằng nào chắc gã đâm em luôn, khỏi năn nỉ hỏi han làm quái gì cho mệt người!
Em nhìn gã một hồi rất lâu, đôi mắt em trong veo, nhưng lại buồn khó tả. Cái cảm giác trong em là một sự rối rắm, là những sợi chỉ thắt cổ...cứa tới đứt da đứt thịt. Gã nhìn em, mà cơn giận bỗng hoá tan, chỉ cảm thấy sự ngộp thử, sự vặn vẹo và nỗi đau chồng chéo.
- Anh này, đừng tìm ở trường nữa!
-...Em không tới đó nữa sao?
- Ừm, tôi không tới đó nữa.
Em vẫn chỉ là một nữ sinh, vẫn phải đi học, vẫn phải đến trường. Nhưng xa xăm hơn, em lại không cần điều đó nữa. Sách vở và tri thức cũng chỉ là những hàng chữ vô tri đối với em, em chẳng lấy nổi một người hiểu mình trong cái khuôn viên hàng ngàn học sinh.
Gã nhìn em, có lẽ em đang từ chối gã, đang chạy trốn. Thôi bỏ đi, gã sẽ không cần phải tìm em nữa vậy. "Chẳng qua chỉ là một cuộc dạo chơi, không cần phải quá để tâm"- gã vứt cái que nhựa của cây kẹo mút ban nãy đi, xoa xao gáy.
- Tới chỗ này mà tìm tôi..đừng tìm trên trường nữa!"
Em nói, cất lời đúng lúc gã tính quay đầu rời đi. Bàn tay bé nhỏ của em năm lấy cánh tay gã, vén tay áo khoác của gã lên. Em lấy cây bút trên cái búi tóc của mình xuống, rồi ghi lên cánh tay rắn rỏi của gã dòng chữ.
Gã ngạc nhiên nhìn vào cây bút bi đen mà em đang dùng để ghi những dòng chữ số nghuệch ngoặc trên cánh tay mình - "Con gái có cái vụ búi tóc bằng bút luôn à?"
- Đây là?
- Nhà tôi, nó tệ lắm, cũng không to lớn gì, nhưng đừng tìm tôi ở trường nữa!
- Tôi có thể coi đây là một lời mời gọi không?
Em nhìn vào dòng chữ số trên tay gã. Chẳng biết là vì bỗng dưng có một người chạy đi tìm mình, khiến em cảm động. Hay em chỉ muốn thăm dò Sang Ho thông qua gã? Chịu, em không biết, em chẳng biết mình muốn gì nữa, não em mụ mị vì cơn đau, nên em cũng chẳng biết em đang nghĩa gì.
- Không biết nữa, chắc thế quá!
Gã cười cợt, gật gù
- Em có ghét mùi thuốc lá không?
- Không, tôi thấy nó cũng dễ chịu, không đến nổi!
- Em quái thật đấy!
- Anh khác mẹ gì tôi?
Chẳng biết từ lúc nào, gã đã choàng tay qua cổ em. Vui vẻ hí hửng như tên chạm mạch. Rồi tay gã vô thức chạm vào túi áo lấy bao thuốc lá - "à, phải rồi , thuốc!" - rồi gã tự tiện vuốt tóc mái em lên, bàn tay to lớn ấm áp chạm vào vầng trán đang đẫm ướt mồ hôi lạnh.
- Em bệnh à?
- ...Tôi không biết là do anh ngu hay cố ý ngu nữa!
- Trông tôi dễ bị em bắt nạt quá nhỉ, em hơi láo rồi đấy! - mặt gã sắc lại một nụ cười đáng sợ.
Em gạt tay gã đi, em mệt tới độ chẳng buồn quay lại giễu cợt cái hành động ngốc nghếch vừa rồi của gã:
- Chẳng ai không bệnh mà tự dưng mua một đống thuốc cả, với lại, sao cứ nghĩ bị bệnh là mặc nhiên nghĩ người ta bị sốt cảm vậy?
- Chịu, tôi chẳng hỏi han bệnh tật với ai bao giờ, sao tôi biết được?
Em lườm gã với đôi mắt bất lưc, rồi giật lấy chai nước và định bụng về nhà. Thế nhưng số đời nghiệt ngã, gã chụp tay em lại, kéo em loạng choạng trên con phố sáng đèn.
- Đi ăn đi, tôi đói rồi
- anh đói nhưng tôi thi-
- Đói bỏ mẹ chứ gì, đi thôi!
- Nhưng tôi sẽ nôn ra hết đấy
- Nào em nôn tôi bịt mồm em lại!
Mẹ, gã dai quá. Sức gã cũng khoẻ, gã kéo em đi như kéo một dãi lụa vây, em thì lại đang quá yếu, cơ thể không ăn uống ngủ nghỉ đủ, khiến nó suy kiệt và tàn tạ đến mức nghiêm trọng! Chân em thì đau nhức, loáng choáng suýt té suốt cả chặng đường
Gã cảm thấy kéo em như này thì bất tiện không chịu được, vậy nên từ kéo, gã vác em lên vai như vác một bao tải nhỏ vậy. Em ngạc nhiên, cũng ngoan ngoãn mặc kệ, chẳng buồn phản ứng, người em mệt quá, chẳng thể di chuyển nổi nữa là!
- Đi ăn gì nào?
- Tuỳ anh, tôi cũng sẽ nôn ra hết thôi!
- Tôi đút em miếng nào tôi bịt miệng em miếng đấy. Có nôn cũng nuốt hết mẹ xuống nhé bé con!
- ...
- Vậy thì, hừm, đi ăn thịt nướng thôi!
-...
- À, phải rồi, tôi vẫn đéo biết tên em!
- Y/n, gọi Y/n thôi
- Wooin, còn giờ thì đi ăn thôi nào Y/n
Chết tiệt, dạ dày em sẽ khóc thét vì đống thịt đó mất!
__________________________
*Bulimia: Chứng ăn ói, một trong hai chứng rối loạn ăn uống phổ biến
*Thuốc Varogel 10ml: được bào chế dạng hỗn dịch uống. Thuốc được chỉ định dùng để đẩy lùi các triệu chứng khó chịu do bệnh lý dạ dày gây ra
* Thuốc Nykob 5mg: là thuốc có chứa thành phần hoạt chất chính là Olanzapine, thường được chỉ định cho các trường hợp rối loạn tâm thần hoặc phòng ngừa tái phát rối loạn lưỡng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top