(UmeSaku) Bữa ăn của Vampire
https://jianxiexingxianyu20899.lofter.com/post/7d230628_2bbcb2497
*Ngoài ý muốn phát hiện mai là một con quỷ hút máu!
*Học sinh tiểu học hành văn, ooc là ta.
___________________________
Xong rồi.
Umemiya Hajime là một vampire.
Sakura nhìn thấy Umemiya đang từng bước tiến gần lại mình, đôi mắt hóa thành màu đỏ thẫm liền cảm thấy mình xong đời rồi.
Cậu chỉ đến trường để lấy đồ để quên trên bàn thôi mà không ngờ lại phát hiện Umemiya là một con quỷ hút máu. Cậu không ngừng lùi về phía sau, lưng đựng phải mặt tủ lạnh lẽo ở đằng sau, trơ mắt nhìn Umemiya đang đứng trước mặt cậu dừng lại.
"Sợ sao? Sakura."
Umemiya tới gần Sakura, người đang cố gồng để bình tĩnh, anh chậm rãi cúi đầu, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người Sakura.
Bên tai Sakura vang lên tiếng nuốt nước bọt cùng với hơi thở đang dần trở nên nặng nề hơn, cậu vươn bàn tay đã có chút mồ hôi, nắm lấy vạt áo của đồng phục Furin.
"Sợ? Mặc kệ là thứ gì, cứ đánh một trận cho phục là được" Sakura nghẹn ngào có chút run rẩy nói. Ai mà bình tĩnh được khi biết mình sắp biến thành thức ăn chứ.
Umemiya nghe được sự lo lắng trong giọng nói của Sakura thì phì cười lùi ra sau vài bước. Cảm giác áp bách đến từ Umemiya giảm bớt làm Sakura nhẹ nhàng thở ra.
"Em thật sự cho rằng có thể đánh thắng được anh à."
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho cơ thể vốn đã nhợt nhạt của Umemiya càng giống như có thêm một tầng sương mù bao phủ, đôi mắt của anh đỏ đến mức làm người ta đứng tim.
Ai mà biết được đôi mắt xanh thường ngày kia lại ẩn giấu một sự thật nguy hiểm đâu? Umemiya nhếch mép cười, nhìn cậu giống như nhìn một con mồi đang thoi thóp mà anh nhất định phải bắt được.
"Không thì chẳng lẽ ngoan ngoãn để anh hút máu tôi à?"
"Thì có sao đâu. Bị anh cắn một miếng sẽ không chết, cũng không bị biến thành quỷ hút máu thậm chí da cũng sẽ trở nên đẹp hơn á."
Sakura không cần cái loại công hiệu kỳ quái này, càng không nghĩ bị tên kia tự nhiên cắn một miếng.
"Éo."
"Một miếng hoi mà."
Umemiya lại đến gần Sakura làm cậu nắm lấy vạt áo mình. Giọng nói anh từ tính hơn còn vô hình trung mang theo một loại lực hấp dẫn dụ dỗ cậu, làm cậu cởi bỏ cổ áo, dâng lên cái cổ yếu ớt của mình.
Ngay lúc Sakura định bán mình thì cậu lấy tay chặn trước ngực Umemiya, anh ngạc nhiên nhìn tay của Sakura đặt trên ngực mình, lấy đôi tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay ấm áp của cậu.
"Thơm quá."
Umemiya ngửi ngửi cổ tay Sakura, bên dưới làn da trắng nõn có thể mơ hồ nhìn thấy những mạch máu màu xanh. Umemiya vô thức siết chặt tay, mạch đập xuyên thấu qua làn da làm anh cảm nhận được sức sống mãnh liệt của cậu thiếu niên trước mặt.
Sakura cảm thấy đau đớn nên muốn rút tay ra khỏi đôi môi của Umemiya nhưng sức lực của cậu lại đang dần cạn kiệt khiến Sakura không thể rút tay lại.
Umemiya nhéo khuôn mặt đầy bồn chồn của Sakura và bắt cậu phải nhìn về phía mình. Sakura không kịp né tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của Umemiya, cái loại cảm giác giống như có ai đó đang bóp chặt ngực cậu lại xuất hiện.
"Thả tôi ra! Không là tôi đánh anh đo ván luôn đấy!" Sakura bị nắm mặt thì lực uy hiếp cứ như một con mèo đang tạc mao vậy.
Umemiya cười nhẹ không để ý đến lời cảnh cáo của Sakura mà sáp lại gần cậu.
"Đừng sợ, sẽ ổn ngay thôi mà..."
Giọng nói của Umemiya dường như khác với lúc bình thường, Sakura nghe được thì lỗ tai thấy có chút ngứa, trái tim cũng đập mạnh hơn.
Sakura nhắm mắt lại ngăn ánh mắt của Umemiya. Cậu cảm nhận được hơi thở của mình đang trở nên dồn dập, không biết từ khi nào lưng cậu đã thấm mồ hôi, chân cũng sắp không điều khiển được.
Trên cổ tay truyền đến cảm giác ướt nóng, Sakura bỗng nhiên trợn tròn mắt nhìn Umemiya kề sát môi của anh lên cổ tay cậu, trông anh như đang hưởng thụ cậu vậy.
Sakura nổi hết da gà, trước giờ cậu chỉ tiếp xúc với người khác bằng nắm đấm và chân đá thôi. Đây là lần đầu tiên Sakura tiếp xúc với người khác như này, cơ thể cậu theo bản năng nâng đầu gối về phía trước.
"Không ngoan tí nào cả nha."
Umemiya bị đẩy về phía sau vài bước, giơ tay ngăn lại đòn tấn công tiếp theo của cậu. Sakura nhanh chóng ra quyền nhưng trong mắt Umemiya thì tốc độ rất chậm. Umemiya nhẹ nhàng khiêu khích cậu giống như đang trêu mèo vậy.
Mọi đòn tấn công của Sakura đều bị Umemiya chặn lại thậm chí anh còn bắt lấy chân đang đá về phía anh và kẹp dưới cánh tay.
Sakura mất thăng bằng, chuẩn bị ngã xuống đất.
"Ầm—!"
Sau đó cả hai cùng bị ngã, may là Umemiya nhanh chóng phản ứng, lấy tay đỡ sau đầu Sakura.
Đằng sau gáy ngoài ý muốn không cảm thấy đau đớn ngược lại còn cảm giác được một thứ mềm ấm ở sau đầu mình, Sakura nghiêng đầu mới phát hiện ra Umemiya dùng tay lót dưới gáy mình.
"Anh...ah!" Sakura còn chưa dứt lời thì gáy đã tiếp xúc với sàn nhà lạnh lẽo.
Umemiya rút tay về còn một tay khác thì lại đến gần Sakura.
Sakura không kịp tránh né bị Umemiya xoa xoa cái cổ yếu ớt, ngón cái giống với ánh mắt của chủ nhân nhà nó, tuỳ ý vuốt ve cổ cậu.
Sakura đột nhiên thấy cổ đau đau, cậu nhìn Umemiya rút tay về, yết hầu lăn lộn. Umemiya nhắm mắt liếm ngón tay, đôi môi anh lúc này nhiễm một màu đỏ.
Cổ không biết bị trầy da lúc nào, Sakura vừa cảm thấy đau đớn vừa thấy không ổn, bị thương trước mặt quỷ hút máu thì khác gì một món ăn được nấu nướng hoàn hảo toả ra hương mỹ vị đâu cơ chứ.
"Thật đúng là không cẩn thận nha."
Umemiya mở mắt nhìn cổ Sakura, giọng nói khàn khàn giống như đang cố kìm nén điều gì đó.
Lúc này Umemiya lại đối diện với Sakura lần nữa, nói ra một câu khiến Sakura cảm thấy sợ hãi
"Để anh xử lý nó cho em ha."
............
____________________
Hết ròi không còn phần sau đâu <(")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top