(Sakura trung tâm) Mèo con bỗng nhiên thành mèo nhà khác rồi.

https://ei428.lofter.com/post/30f401c3_2bba5d4e2

Tao đã nói là mày hợp ở một mình hơn mà.

🌸 Khả năng sẽ OOC, khả năng sẽ OOC, khả năng sẽ OOC!!!!! Không thích thì nên quay xe!

🌸Sakura ở thế giới song song xuyên đến thế giới nguyên bản.

🌸 Sakura đã sớm quen biết Endou Yamato cũng rất thân quen với gã (Cũng có thể tính là quan hệ tốt?)

🌸 Thời gian tuyến: sau thời kỳ thiếu niên của Umemiya Hajime. 

🌸 Endou Yamato trong này là do ta tưởng tượng ra để viết, không nên nghĩ là thật!

Akihiko Nirei vô cùng bất an cắn ngón tay, theo như những gì cậu biết thì lớp trưởng của cả bọn đã biến mất một ngày và không hề có tí tin tức nào rồi. Ngày hôm qua khi mà đi tuần tra về cậu ấy vẫn còn yên lặng nhìn năm nhất nhắn tin với nhau mà đến sáng hôm nay thì lại biến mất không một dấu vết, giống như là bốc hơi khỏi thế gian này luôn vậy. Sakura-san không đến trường, gửi tin nhắn cũng không thấy rep, ở trên phố cũng không thấy bóng dáng của cậu ấy đâu hết. Chuyện này khiến cho người có trí tưởng tượng phong phú như Akihiko Nirei cảm thấy sợ hãi, trong đầu cậu hiện lên vô số cảnh tượng mà Sakura Haruka gặp nạn để rồi cuối cùng cậu như tan vỡ mà ngồi xuống ôm đầu.

Nhìn cậu như vậy thì cả lớp cũng cảm thấy lo lắng và sốt ruột hơn.

Suo Hayoto hiếm khi nghiêm túc đề nghị: "Chúng ta đi đến nhà Sakura-kun xem một chút được không?"

Đầu óc đang quay cuồng nên Akihiko Nirei hoàn toàn không nghĩ đến việc này, cậu lập tức luống cuống đứng dậy, mặt đầy nước mắt gật đầu thật mạnh.

Vì những người khác còn có nhiệm vụ bảo vệ khu phố nên họ cũng không có đòi đi theo, việc tìm kiếm lớp trưởng vô cùng quan trọng đó liền trở thành nhiệm vụ hàng đầu của hai vị lớp phó.

Suo Hayato với Akihiko Nirei sợ Sakura Haruka bị ốm giống lần trước hoặc là bì thương gì đó nên đã cố ý mua thêm một túi đựng thuốc cùng với đồ ăn thật to, trên đường đi hai người cũng không nói gì với nhau cả. Suo Hayato đã cố gắng nói chuyện với Akihiko Nirei để khiến cho cậu bớt lo lắng hơn nhưng Akihiko Nirei giống như hoàn toàn không nghe thấy gì hết, cứ vừa đi vừa lẩm bẩm, Suo Hayato thấy vậy thì cũng không nói gì nữa mà đi nhanh hơn đến nhà Sakura Haruka.

Khoảng cách thực ra cũng không quá xa nhưng vì mua đồ nên tốn thêm chút thời gian, hai người rất nhanh đã đến được nơi Sakura Haruka đang sống, một ngôi nhà tồi tàn cũ kỹ giống như nhà ma.

"Trời ạ, cửa lại không khóa nè." Suo Hayato thấy cửa nhà vẫn không khóa thì có chút an tâm, điều này có nghĩa là trong nhà nhất định có người. Cậu điều chỉnh lại biểu cảm rồi mở cửa, "Sakura-kun cậu có đó không?"

Nhưng mà câu trả lời cậu nhận thì lại chỉ có tiếng cửa mở kẽo kẹt và một căn phòng trống rỗng thôi. Suo Hayato cẩn thận quan sát khắp phòng, đệm với chăn bị xốc lên vẫn chưa được gấp gọn lại, xung quanh cũng không có thứ gì khác nũa.

"A a a a a a a!"

Suo Hayato bị tiếng hét đột ngột của Akihiko Nirei dọa sợ, cậu quay sang thì chỉ thấy vẻ mặt hoảng loạn của cậu bạn.

"Không thể nào, không lẽ lại giống như những gì tớ tưởng tượng? Sakura-san, Sakura-san chắc không có bị bắt cóc đâu nhỉ!!!!!!"

Như vậy thì có hơi quá rồi đấy, Suo Hayato nghĩ, cậu vỗ vỗ vai của Akihiko Nirei "Nire-kun cảm thấy chuyện đấy có khả năng sao? với thân thủ của Sakura-kun ấy?"

Ý tưởng rất nhanh bị phủ nhận làm Akihiko Nirei bình tĩnh lại.

"Đúng nhỉ!"

Thấy điện thoại rung lên, cả hai cùng lấy lên nhìn thì thấy tin nhắn của Mitsuki Kiryu gửi đến.

---Nghe người xung quanh nói sáng sớm có thấy Sakura-chan nhưng cậu ấy lại không thèm để ý đến ai hết mà trực tiếp đi luôn.

Kỳ quái.

Thật sự rất kỳ quái.

---Cậu ấy đi về hướng nào?

---........

---Hướng Tây Nam, Endou có ở đó...

→→→→→→🌸

"Này nhóc, tỉnh dậy mau." Endou Yamato đẩy đẩy người đang ngủ, tên nhóc có mái tóc đen trắng giống cờ đam Tây Dương* thì còn có thể là ai ngoài nhóc năm nhất không biết trời cao đất dày của Boufurin, Sakura Haruka chứ.

*Note: Cờ đam (checkers), hay còn được gọi là draughts, là một trò chơi chiến lược trên bàn đối kháng cho hai người. Hai người lần lượt di chuyển các cờ quân giống hệt nhau theo đường chéo và bắt quân đối phương bằng cách nhảy qua quân đó. Cờ đam phát triển từ cờ alquerque.

Nhưng mà tên nhóc này lại xông vào nhà của Endou Yamato lúc sáng sớm tinh mơ, làm gã vô cùng khẩn trương, làm sao mà nó lại biết nơi mà mình sống vậy và nó vào bằng cách nào thế? Endou Yamato nhìn Sakura Haruka đứng trước cửa phòng ngủ nhà mình rồi dùng nửa con mắt nhìn mình thì cười cười nói, "Không phải tao nói là lần sau gặp lại sao? Mày có chuyện gì hả? Sao lại biết nhà tao?"

Tuy rằng Endou Yamato đang cười nhưng ngữ khí lại rất đáng sợ, giống như chỉ cần Sakura Haruka nói là sẽ xông vào dùng một đấm giải quyết cậu luôn vậy. Nhưng Sakura Haruka cũng không có hành động hay nói bất cứ gì giống như trong tưởng tượng của Endou Yamato mà chỉ cáu kỉnh lườm gã, cậu cởi hết quần áo ném lên đầu gã, chỉ để lại chiếc áo phông trắng trên người rồi mơ mơ màng màng vừa đi vừa , "Mày lại phát điên gì nữa vậy? Tao đang buồn ngủ lắm đừng có quấy rầy tao..."

Sakura Haruka thuần thục chui lên chiếc giường vẫn còn ấm áp của Endou Yamato nằm rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Endou Yamato bị giọng điệu quen thuộc và sự bực bội của Sakura Haruka dọa sợ, ngây người nhìn một loạt hành động của Sakura.

Cái trò quỷ quái gì đây?

Sao tên nhóc Sakura Haruka này lại quen thuộc với mình vậy? Endou Yamato nhìn Sakura Haruka đang quay lưng lại với mình mà thấy vô cùng khó hiểu, gã ném đống quần áo của Sakura trên người mình xuống rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Đóng cửa xong lại mở ra, tiếng hít thở vững vàng của ai đó truyền vào tai Endou Yamato.

"...Thật hay giả vậy?"

Người mà Endou Yamato vừa mới gặp vài ngày trước và có thể nói là không liên quan gì đến nhau hết lại đang ngủ ngon lành trong nhà kẻ thù của Boufurin là gã. Endou Yamato thật sự rất bối rỗi, cho dù gã có không bình thường đến mức nào đi chăng nữa thì cũng chưa từng gặp qua cái trường hợp nào nó như này. Giống như kiểu hai người họ là người yêu của nhau nhưng ở bên ngoài thì lại tỏ ra không quen biết nhau và còn phải đánh nhau (tay đấm chân đá), Sakura Haruka thì lại giống như một cô bạn gái nhỏ bởi vì không thích sống như vậy nên mới trở nên cáu kỉnh....

Thái độ hôm nay của Sakura Haruka đối với Endou Yamato hoàn toàn không giống lúc trước, cái ý muốn giết chết gã vô cùng mãnh liệt kia đã biến thành thái độ có chút ghét bỏ và bất lực không nói nên lời. Không phải là khác biệt hơi lớn rồi à?

Endou Yamato cứ như vậy đứng ở cửa hơn 10 phút, gã thật sự không thể nào hiểu được. Cho nên thay vì tự mình suy nghĩ thì cứ hỏi thẳng người kia là được, mang theo suy nghĩ đó, Endou Yamato đạp một cái thật mạnh lên lưng của Sakura Haruka làm cậu bừng tỉnh giấc nồng.

Sakura Haruka nhảy khỏi giường rồi tức giận hét lên, "Này mày làm cái gì vậy hả! Làm sao mà cứ mỗi lần tao ngủ sớm là mày lại động tay động chân vậy??"

Endou Yamato lại trầm mặc không nói gì hết.

Sakura Haruka lại chỉ cảm thấy là tên này vẫn đang phát điên hay gì xong lại nằm xuống định ngủ tiếp. Endou Yamato chỉ cảm thấy rất thú vị sau đó lại giống như đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó, nhìn Sakura Haruka nằm sát gần tường thì đi đến nằm xuống. Đúng như gã đoán, có vẻ chỗ được chừa ra nguyên bản chính là chỗ nằm của "gã", Endu Yamato hỏi, "Còn nhớ Boufurin không?"

"Nhắc bọn nó làm gì...."

"Còn nhớ rõ chứ?"

"Là cái đám mà mày suốt ngày mở mồm ra nói muốn đánh bại chứ gì? Đừng nói nữa, lúc nào cũng chỉ biết nhắc mãi bọn nó." Sakura Haruka không muốn nghe tiếp nên lấy tay che tai lại.

Endou Yamato đột nhiên cười lớn, cười to quá còn bị Sakura Haruka đã cho một phát nhưng gã không thèm để ý bởi vì cậu đá không hề dùng lực mà chỉ giống như đang cảnh cáo thôi.

"....Vậy thì hỏi một câu nữa thôi." Endou Yamato lau nước mắt chảy ra do lúc nãy cười rồi nói, "Mày có đồng bọn không? Hoặc là bạn bè ấy?"

"Hôm nay mày ăn phải cái gì à mà hỏi ngu vậy? Vốn dĩ bởi vì lúc tỉnh dậy lại ở một nơi xa lạ đã thấy phiền rồi mà mày còn hỏi đống thứ vớ vận nữa."

"Có hay không có?"

"Không! Không có ai hết! Nói vậy là được rồi chứ gì! Tao chỉ biết mỗi mình mày thôi, vậy đã được chưa!!!" Nói xong Sakura Haruka liền lấy chăn trùm đầu, Endou Yamato có hỏi như nào cũng không thèm để ý đến gã nữa.

Thật sự quá thú vị... Không biết mấy cái tên Boufurin kia mà nhìn thấy lớp trưởng nhỏ nhà mình biến thành như thế này sẽ có phản ứng gì đây ta, đáng mong đợi ghê....

→→→→→→→🌸

"Tên nhóc Sakura kia chắc là không phải đi tìm tên kia để báo thù đâu nhỉ?"

"Không thể nào, Sakura đâu có biết Endou sống ở đâu đâu." Umemiya Hajime nói.

Akihiko Nirei thấy mọi người nói chuyện cũng mở miệng, "Umemiya-san, chúng ta không thể đi tìm Sakura-san ngay bây giờ sao ạ! Cậu ấy đi mấy tiếng rồi, em sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì!"

"...Nói cũng đúng, Mizuki, Momose, ở đây giao lại cho hai người nhé, Hiiragi với Tsubaki đi cùng tớ đi." Umemiya nói rồi dẫn hai người kia đi.

"Em cũng phải đi." Suo Hayato giơ tay lên nói, "Dù sao thì e cũng là lớp phó của cậu ấy nên nhất định phải để mắt tới Sakura-kun."

Akihiko Nirei cũng vội vàng nói "Em, em cũng muốn đi, em rất lo lắng cho cậu ấy...."

Sughishita Kyotaro không nói gì mà chỉ yên lặng đi đến phía sau Umemiya Hajime rồi đứng cách một đoạn không xa và nhìn anh. Umemiya thấy rất nhiều học sinh năm nhất thậm chí là năm 2 cũng sôi nổi xin đi thì cười nói "Mọi người lo lắng cho Sakura là đúng bởi vì cậu ấy là người nhà của chúng ta," nhưng anh rất nhanh thì lạnh mặt "Endou sẽ do bọn anh phụ trách đối phó mà các em phải phụ trách bảo vệ khu phố của chúng ta, bọn anh không ở thì các em chính là "Boufurin"! Biết chưa!"

"Rõ!!!"

"Tốt lắm." Umemiya nhìn về phía ba học sinh năm nhất đứng lên đầu tiên "Mấy đứa cũng đi với anh đi."

→→→→→→→🌸

Endou Yamato dựa vào dưới một thân cây ăn kẹo que liếc mắt nhìn đám người mặc giáo phục màu đen đi tới. Gã cắn kẹo trong miệng mình rồi nhìn bọn họ.

Cái này nên gọi là gì nhỉ? Không làm gì cũng đạt được mục đích? Vốn dĩ gã đang muốn đi tìm bọn họ thế mà không nghĩ tới người lại tự mình tìm đến trước cửa. Endou Yamato vẫn lười biếng dựa vào thân cây chờ đám người tới.

Umemiya Hajime lên tiếng đầu tiên "Ngại quá, có thể trả lại nhóc năm nhất kia của chúng tôi được không?" Anh vươn tay về phía Endou Yamato, trên mặt không phải là nụ cười thoải mái như thường ngày nữa mà rất là nghiêm túc nói.

"Bọn mày đang nói gì vậy? Tên đó không có ở chỗ tao, ít nhất là không có cái "tên nhóc" mà bọn mày nói." Endou Yamato lúc này giống như là một người đặt ra câu đố, Boufurin đều không hiểu hắn đang nói cái gì, cứ như vậy hai bên tiếp tục giằng co, cũng không có ai đứng ra phá vỡ cục diện bế tắc này trước tiên.

Tsubaki vốn định chế nhạo Endou Yamato thì có một người xông đến cắt ngang.

"Này Endou đi thôi...?" Sakura Haruka đang định gọi Endou Yamato đi về thì nhìn thấy đám Boufurin, ngay lập tức sắc mặt của cậu thay đổi, hung ác nhìn Umemiya Hajime và mấy người khác. "....Boufurin....?"

Akihiko Nirei thấy rõ sự căm thù của Sakura Haruka đối với bọn họ trong mắt của cậu, giống y hệt lúc cả bọn mới gặp nhau nhưng mà trong ánh mắt đó lại đầy cảnh giác và không có một chút thân quen gì với bọn họ, Akihiko Nirei khó hiểu "Sakura-san?"

Suo Hayato cũng chú ý đến điểm này, đúng hơn phải nói là tất cả những người quen biết Sakura Haruka ở đây đều có thể chú ý tới sự thay đổi này nhưng mà cả sáu người Boufurin cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra, Endou Yamato cũng không biết nhưng mà gã lại biết rằng Sakura Haruka hiện tại thuộc về gã, "Sakura Haruka" này là "Sakura Haruka" của Endou Yamato.

Là một "Sakura Haruka" cô độc.

Sakura Haruka cũng không định trả lời Akihiko Nirei mà chỉ đi đến bên cạnh Endou Yamato hỏi "Có chuyện gì vậy? Tao mới đi một lúc thôi mà sao cả đám đã tới rồi vậy?"

"Tao cũng không biết, là bọn chúng tự tìm tới mà." Endou Yamato lắc đầu.

Hai người bọn họ nói chuyện vô cùng bình thường nhưng nhìn thì lại vô cùng bất thường. Đúng vậy, chính là bất thường. Suo Hayato nhíu mày, cậu bỏ qua mọi người rồi đi về phía Sakura Haruka, cười cười như bình thường nói "Sakura-kun đứng ở đó làm gì vậy, mau qua bên này đi."

Cậu chỉ vừa đi được một nửa thì phải dừng lại vì Sakura Haruka đã tiến lên tấn công cậu. Suo Hayato dùng một tay ngăn lại cú đá của Sakura Haruka rồi nhảy về phía sau. Suo Hayato vẫy vẫy tay, cảm giác tê mỏi ập đến làm cậu ý thức được mọi chuyện không phải là giả. Cậu ngước đôi mắt màu đỏ rượu nhìn chằm chằm vào Sakura Haruka.

"Cậu là ai?"

Sakura Haruka mất kiên nhẫn nhìn Suo Hayato "Mày đang nói cái gì vậy?"

"Uwah!! Sakura-san cậu đang làm cái gì vậy!!!" Akihiko Nirei nhìn Sakura Haruka, cảm giác như thế giới sắp hủy diệt rồi hô lên.

Ba người năm ba cũng có suy đoán của riêng mình, bọn họ cảm thấy Sakura Haruka trước mặt này không phải là người mà họ quen biết.

Sakura Haruka quay đầu nhìn Endou Yamato "Mày không định lên à? Không phải suốt ngày phàn nàn sao?"

Endou Yamato trợn tròn mắt rồi từ tốn bước đến gần Sakura Haruka sau đó ôm cậu rồi thủ thỉ bên tai "Kỳ lạ thật. Tao không ngờ là sẽ có ngày này đấy."

Sakura Haruka không hiểu gã nói gì chỉ có lỗ tai là hơi đỏ lên một chút, ánh mắt thì vẫn dán chặt vào Umemiya Hajime. Endou Yamato lao về phía Suo Hayato, cậu cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế rồi cùng gã đánh nhau, mọi người thấy vậy cũng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

"Sugishita, nhóc bảo vệ Nirei cho tốt nhé!" Umemiya Hajime nhìn về phía Sugishita Kyotaro, hắn nhanh chóng đứng chắn ở phía trước Akihiko Nirei, dù hắn không biết Sakura Haruka bị cái gì nhưng chỉ cần là Umemiya Hajime nói, Sugishita đều sẽ nghe theo.

Sakura Haruka nháy mắt phi qua Suo Hayato và Endou Yamato chạy về phía Umemiya Hajime, lúc đi qua Suo, cậu còn định nắm lấy Sakura nhưng lại bị Endou cản trở. Umemiya nghe thấy âm thanh không khí bị phá xuyên, anh nhanh chóng tiếp được cú đá bay của Sakura Haruka, Sakura dựa vào phản lực rồi bật nhảy về phía sau.

"Sakura-chan em đang làm gì vậy!" Tsubaki nói với Sakura Haruka nhưng cậu chỉ nhíu mày, "Tại sao hôm nay ai cũng kỳ lạ quá vậy?"

Umemiya liếc nhìn Sakura, cậu cảm thấy không thoải mái trước ánh mắt thăm dò của anh nên đã tiếp tục tấn công, "Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó...!"

Hiiragi Touma và Tsubaki Tasuku không có thời gian để ý đến họ, hai người nhanh chóng chạy đến giúp Suo Hayato, bọn họ tin tưởng Umemiya sẽ có cách giải quyết.

Sao lại như này, phong cách đánh nhau của Sakura hình như đã hung hãn hơn trước, giống như là thằng bé không hề để ý đến mạng sống của vậy... Umemiya nhìn Sakura tấn công cũng không đáp trả mà chỉ phòng thủ, việc này làm Sakura cảm thấy mình bị xem thường, "Đừng có mà chỉ biết chăm chăm phòng thủ như vậy, Umemiya Hajime!"

Endou Yamato tuy rằng bị ba người cùng vây đánh nhưng gã cũng không định cùng bọn họ đánh nhau mà chỉ áp chế Suo Hayato một chút rồi nhảy về phía sau, đi đến gần chỗ Umemiya với Sakura đang đánh nhau nhìn. Ba người kia cũng chạy đến rồi theo tầm mắt của gã nhìn về phía Umemiya đang đấu với Sakura.

Càng nhìn Endou Yamato càng hưng phấn.

Sakura Haruka của hiện tại hoàn toàn phù hợp với ảo tưởng của gã, không bị đồng bọn trói buộc, chỉ biết đến bản thân mình, coi thường tất cả mọi thứ xung quanh.

Tao đã nói từ sớm rồi, mày thích hợp ở một mình hơn mà....Sakura Haruka....

Sakura đấm một phát vào mặt Umemiya, không biết vì sao lúc nhìn thấy anh không có ý đinh tránh thì cậu lại do dự mà không dùng toàn lực đánh. Umemiya Hajime thấy vậy thì lợi dụng sơ hở khóa chặt tay của Sakura Haruka rồi ghì chặt cậu ở trên mặt đất nhưng mà Sakura lại cso thể mau chóng thoát ra được.

"Sakura-san!!! Không phải cậu là lớp trưởng của Boufurin sao! Cậu đang làm gì vậy chứ!!!" AKihiko Nirei hoảng đến sắp khóc, người mà cậu lo lắng suốt gần một ngày vậy mà lại giống như không quen biết bọn họ, còn có vẻ có quan hệ rất tốt với Endou Yamato "Là tên kia đã làm gì cậu sao!"

"Hả?"

"Này mày đừng có nói nhảm, tao đã làm gì đâu?"

"Rốt cuộc thì....!Có chuyện......gì vậy............" Đột nhiên Sakura Haruka cảm thấy vô cùng choáng váng, cậu ngay lập tức ngã sầm xuống đất ngất xỉu. Endou Yamato nhìn đám Boufurin đều chạy về phía cậu thì nụ cười trên mặt dần biến mất.

"..............................bọn mày..........đây là đâu ............"

Thấy Sakura Haruka khôi phục về dáng vẻ ban đầu thì Umemiya Hajime quay đầu nhìn về phía Endou Yamato cách đó không xa, đối phương chỉ là nhìn về phía còn đang nửa tỉnh nửa mê Sakura, trong mắt gã tràn đầy sự thất vọng nhưng ẩn giấu ở phía dưới lại là sự kỳ vòng và hứng thú ngày một lớn của gã đối với Sakura.

Umemiya nhìn gã xoay người rời đi.

Ah, tự nhiên cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

→→→→→→→→→→End

🌸😭😭😭😭 Đúng là một cái ý tưởng không thú vị gì.................................. 😢😢😢😢😢 hy vọng đại gia thích, ta xp rất kỳ quái (?)........

[Này là đoạn đầu nha giờ mới đến món chính nè =)))) ]

https://ei428.lofter.com/post/30f401c3_2bba8e7d1

 Mèo con bỗng nhiên thành mèo nhà khác rồi.

🌸 Khả năng sẽ OOC, khả năng sẽ OOC, khả năng sẽ OOC!!!!! Không thích thì nên quay xe!

🌸 Là fic tiếp theo của fic trước.

🌸 Sakura Haruka ở thế giới nguyên bản xuyên đến thế giới mà cậu và Endou Yamato có quan hệ tốt.

Đồng hồ sinh học của Sakura Haruka làm cậu mơ màng mở mắt, vừa mới tỉnh dậy nên mắt cậu còn một tầng hơi nước, mở mắt ra lại thấy xung quang đen nhánh làm Sakura tưởng vẫn đang là ban đêm nên định quay người ngủ tiếp.

Lúc này một cỗ lực lượng ngăn không cho Sakura quay người lại khiến cho Sakura dù còn chưa tỉnh ngủ nhưng cũng ngay lập tức nhận ra vì sao đang mùa thu lạnh mà cậu lại thấy ấm áp đến vậy. Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, tầm nhìn cùng dần trở nên rõ ràng hơn, gương mặt của người đàn ông bị mái tóc đen uốn khúc chê khuất hiện lên trong tầm mắt của Sakura, bên dưới chiếc áo sơ mi màu đen của hắn là chi chít những hình xăm. Sakura Haruka ngay lập tức phản ứng lại nhảy từ đầu giường xuống gần cửa, bởi vì quá mức hoảng loạn nên cậu suýt chút nữa đã ngã ngồi trên đất.

Sau khi đứng vững, Sakura Haruka cẩn thận nhìn cách bố trí  của toàn bộ căn phòng, mọi thứ đều tối đen như mực, không có ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến cho người ta cảm giác cho dù là ban ngày cũng có thể ngủ ngon.

Cảm thấy lòng ngực mình trống rỗng nên Endou Yamato từ trên giường ngồi dậy, gã vẫn còn đang mơ ngủ chưa có hoàn toàn tỉnh lại, cả người lung lay sắp đổ, giống như đang bị mộng du vậy.

"Endou Yamato...." Sakura Haruka nhẹ giọng gầm gừ, ánh mắt tràn đầy cảnh giác giống như một con mèo hoang nhìn thấy người bán mèo.

Endou Yamato vẫy vẫy tay gọi Sakura Haruka ".....Ngủ tiếp một chút nữa đi.... lạnh quá, mau đến đây nào......."

Nghe được Endou Yamato nói Sakura Haruka tự nhiên cảm thấy dưới háng hơi lạnh, tùy rằng cậu cũng thích mặc một chiếc áo để ngủ thôi nhưng áo trên người cậu lúc này nhìn thế nào cũng không giống áo mua dựa theo hình thể của Sakura, hơn nữa cậu nhớ rõ trước khi đi ngủ thì cậu mặc một chiếc áo phông trắng mà. Sakura cầm áo lên nhìn đi nhìn lại xong chợt nhận ra, không lẽ cậu mặc như này rồi ngủ cùng một giường với cái tên đáng chết kia hả?

Sakura đột nhiên thấy mặt mình nóng bừng, cảm giác xấu hổ trong lòng cậu giống như phóng đại lên mấy lần, Sakura không kìm được mà lớn tiếng nói "Tại sao tao lại ở đây!!!"

Bị Sakura Haruka đột nhiên quát lên dọa sợ, Endou Yamato tỉnh táo hơn một chút vỗ vỗ tai mình, gã híp mắt nhìn về phía Sakura đang đứng trong góc, tưởng mình lại chọc gì làm cậu không vui, lần này gã cũng không có làm gì mà chỉ nói

"Tức giận? Là tại anh sai, hôm nay muốn ăn cái gì để anh nấu cho, hay là muốn đi ra ngoài ăn?" Endou Yamato chậm rãi xuống khỏi giường đi đến trước mặt Sakura, cậu cũng bởi vì gã tới gần mà tiếp tục lùi về phía sau, đôi mắt hai màu tràn đầy cảnh giác nhìn hắn.

"Đừng có lại đây!"

Sakura Haruka ngay lập tức nhe nănh với gã, Endou Yamato lúc này mới nhận ra sự khác thường của cậu, phản ứng này giống hệt lúc hai người mới gặp nhau.

"Mày đem tao đến chỗ này lúc nào!"

".......?"

Cái gì thế này? Sao mà con mèo con trước khi ngủ vẫn còn phơi vụng ra cho gã vuốt ve mà ngủ dậy đã thành con mèo hoang nhe nanh nhìn gã rồi thế này?

Sakura Haruka thấy gã không làm gì thì chạy nhanh khỏi phòng ngủ, ngay lúc cậu muốn trực tiếp mở cửa đi ra ngoài thì Endou Yamato mở miệng nhắc nhở, "Bây giờ bên ngoài đang rất lạnh, em lại muốn đi đâu vậy?"

"Còn có, mặc quần vào không là cảm lạnh đấy." Endou Yamato cầm một cái quần cùng bộ với chiếc áo trên người Sakura đang mặc đi đến trước mặt cậu. Gã định vươn tay kéo Sakura vào phòng ngủ, Sakura cũng không có từ chối, bây giờ điều quan trọng nhất là mặc quần vào sau đó chạy cũng không muộn. Tuy rằng Endou Yamato nói rất lạnh nhưng mà trên người gã lúc này cũng chỉ mặc có mỗi một cái áo sơ mi và một chiếc quần dài, bàn tay bắt lấy tay Sakura cũng không có lạnh mà rất ấm áp. Sakura Haruka lúc này có thể cảm nhận rõ nhiệt độ truyền đến từ bàn tay đó.

Tại sao cậu lại ở trong nhà của Endou Yamato, tại sao gã lại có vẻ thân thiết với cậu vậy, chẳng lẽ là tự mình mộng du xong chạy đến nhà của tên đó hơn nữa còn bị Endou đánh mất trí nhớ? Nhưng mà ngày từ đầu lúc cậu tỉnh lại thì Endou Yamato cũng không hề thế hiện một chút địch ý nào với cậu mà thay vào đó là những lời nói và hành động hệt như việc họ thân nhau như vậy là điều đương nhiên. 

Sakura Haruka mải suy nghĩ lung tung, cơ thể bởi vì những hành động thân mật của Endou Yamato mà trở nên cứng đờ, não cậu cũng ngừng hoạt động bởi một loạt những tình hướng kỳ quái xuất hiện, Sakura cứ vậy ngây người tùy ý Endou Yamato điều khiển mãi cho đến khi chiếc quần được kéo đến đùi cậu.

Sakura Haruka thấy vậy thì ngay lập tức nhảy lùi về phía góc tường.

Bây giờ quần cũng mặc rồi, cậu chỉ cần tìm một cơ hội để chạy trốn về Boufurin xem đã có chuyện gì xảy ra là được.

Nhìn thấy cậu vô cùng khẩn trương thì Endou Yamato lại nghĩ đến những ngày trước khi mà mình rất thích trêu chọc Sakura Haruka, cơ mà sau đó thì gã cũng không có làm vậy nữa. Ngay lúc này cảm giác muốn trêu chọc Sakura trong gã lại đạt tới đỉnh điểm nhưng gã còn chưa kịp mở miệng thì vừa quay đầu qua đã không thấy Sakura đâu.

→→→→→→→→🌸

Sakura Haruka mặc một bộ quần áo ngủ mỏng, đi chân trần chạy vội trên phố. Tuy rằng lúc này là mùa thu nhưng chỉ mặc mỗi áo ngủ như vậy mà đi bên ngoài thì chẳng khác gì là không mặc gì cả, huống chi cậu còn mặc một bộ không vừa với mình. Gió lạnh theo tốc độ cậu chạy luồn vào trong áo nhưng Sakura cũng không có giảm tốc độ, cậu chạy nhanh trên đường, cảm thấy tất cả những gì xảy ra hôm nay rất kỳ lạ, cậu sợ là bên khu phố đã xảy ra chuyện gì đó.

Cuối cùng sau khi chạy không ngừng nghỉ thì cậu đã đến được nơi mình muốn đến, Sakura nhìn khu phố trước mặt từ từ chạy chậm lại, cậu thở hổn hển đi vào trong tiệm của Kotoha. Hương cà phê xộc thẳng vào mũi Sakura khiến cậu thấy an tâm hơn, cậu không nói gì nhìn về phía Kotoha đang sửa soạn lại đồ đạc. Kotoha xoay người bị Sakura vẫn đang đứng không nhúc nhích trước cửa dọa sợ.

Cô rất nhanh thì chú ý đến bộ quần áo không vừa người của cậu rồi vôi vàng tiếp đón cậu "Sao nhóc lại ăn mặc như vậy chứ?! Mau đi vào nhanh lên."

Sakura Haruka chậm chạp đi vào trong quán, ngồi đối diện với Kotoha Tachibana, đang định cùng cô nói chuyện thì 

 "Cậu là người từ bên ngoài đến sao?" Kotoha cho Sakura một ly nước ấm rồi quan tâm nhìn cậu.

 Hai mắt Sakura Haruka mở to, đồng tử của cậu thu nhỏ lại "Cái gì cơ?" 

"Tôi chưa từng thấy cậu ở quanh đây và cậu có một đôi mắt đẹp ghê á." Kotoha mỉm cười nói.

"Bà chị không quen biết tôi?" 

Kotoha không nghĩ là cậu thiếu niên sẽ nói như vậy nên đáp"Ah? Chúng ta đã từng gặp nhau sao?" 

Thấy cô cũng không giống như đang nói dối, Sakura cảm thấy trước mắt mình bỗng nhiên tối sầm lại, hơi hơi mở miệng nhưng lại không biết nói gì. Cậu đứng dậy, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra cửa, không để ý đến Kotoha đang gọi cậu ở phía sau. 

Ai biết được cậu vừa ra ngoài thì gặp được người quen, áo đồng phục cổ đứng màu đen điểm xuyến những đường viền màu xanh lục cùng với biểu tượng của Boufurin bằng kim loại sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời."....Suo, nirei."

Hai người họ đều khiếp sợ nhìn cậu, dù sao thì trong mắt họ hiện tại cậu chỉ là một người xa lạ nhưng lại có thể nói ra chính xác tên của cả hai người.

"Xin lỗi nhưng xin hỏi cậu là ai vậy?"

Suo Hayato lễ phép nhìn Sakura cười rồi hỏi.

Kotoha từ phía sau đi tới lo lắng nói với hai người bọn họ

"Suo-kun, Nirei-kun, cậu bạn này hình như là người từ bên ngoài tới, cậu ấy ngay cả giày cũng không đi nên chị sợ là cậu ấy gặp phải phiền phức gì, hai đứa đưa nhóc ấy đi tìm Umemiya được không?"

"....Tôi không đi..."

"Hả?" Kotoha nhìn Sakura.

"Nơi này không phải Boufurin mà tôi biết." Nói xong Sakura nhìn Suo Hayato cùng Nirei Akihiko bằng đôi mắt chứa đựng sự cô đơn, Suo Hayato thấy mắt cậu có một chút hồng hồng khó phát hiện thì nghi ngờ hỏi

"Tại sao lại nói như vậy?"

"....." bởi vì mấy người không phải là những người mà tôi biết.... Tôi không thuộc về nơi này.

Bây giờ Sakura Haruka cũng coi như là hiểu rõ tình huống của mình, tất cả mọi người đều không quen biết cậu, các mối quan hệ của cậu với người khác cũng hoàn toàn thay đổi, nơi này hoàn toàn không phải Boufurin chân chính.

Sakura Haruka cúi gằm xuống, hai tay nắm chặt, cậu muốn trở về.

Thấy cậu vẫn cứ đứng yên tại chỗ, ba người kia nhìn nhau xong vẫn quyết định đưa cậu đến Furin xem thử.

Lần này Sakura Haruka cũng không có mạnh mẽ kháng cự bởi vì nếu không đi đến Furin thì cậu cũng không biết phải đi đâu, cũng không có khả năng lại quay về nhà của Endou Yamato. Sau khi được Kotoha xử lý một chút vết thương trên chân thì cậu đã đi tạm mội đôi dép lê có chút rộng và khoác một cái áo khoác đi theo họ.

Lúc này Nirei Akihiko nhìn Sakura Haruka đang đi theo phía sau mình, cậu cũng không biết tại sao nhưng trong lòng lại luôn có cảm giác đau lòng. Nhìn Sakura Haruka giống như một con mèo con rơi xuống nước làm cậu ngập ngừng nói: "Ừm, cậu tên gì? Tôi nghĩ cậu chắc cũng bằng tuổi tôi và Suo đúng không?"

Nirei Akihiko vừa nói vừa chú ý đến biểu cảm của Sakura thay đổi, nhưng đáng tiếc là đối phương lại phớt lờ cậu. Nirei Akihiko có chút bối rối quay đầu lại nhìn Su Fangshun đang đi tới, ra hiệu cầu cứu.

"Tuy rằng không biết tại sao cậu lại biết tên của bọn tôi nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu một chút, tôi là Suo Hayato còn cậu ấy là Nirei Akihiko, bọn tôi là học sinh năm nhất trường Furin."

Cứ như vậy, cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc mà không có câu trả lời nào từ Sakura, cậu cũng chỉ im lặng đi theo họ tới Furin.

"Ủa, sao lại náo nhiệt quá vậy?" Nirei Akihiko nhìn sân thể dục của trường đầy người mà hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra.

"Mấy nhóc tới rồi đó hả!" Umemiya hào hứng chào đón bọn họ nên cũng không có để ý đến Sakura Haruka đang đi phía sau.

"Mọi người đang làm gì vậy Umemiya-san?" 

Umemiya nhìn khung cảnh náo nhiệt này rồi cười nói "À cái này ấy hả, bọn anh đang mở họp á!"

"Mở họp?" Suo Hayato nhìn Umemiya rồi lại nhìn về phía sân trường sắp biến thành một bữa tiệc lớn nói "Chẳng lẽ không phải là Umemiya-san chuẩn bị mở tiệc sao?"

Umemiya Hajime cười haha nhưng rất nhanh thì im bặt bởi vì anh nhìn thấy được Sakura Haruka, người có mái tóc kỳ lạ và đôi mắt hai màu đang đứng phía sau. Anh đột nhiên tiến lên nắm chặt lấy tay Sakura Haruka rồi nói bằng giọng điệu không thể tin được "Tại sao cậu lại ở chỗ này!?"

Sakura Haruka cũng không nghĩ anh sẽ nói bằng giọng điệu như vậy với cậu nên nghĩ rằng Umemiya biết cậu, Sakura kích động nói "Umemiya....!Anh, anh biết tôi!"

Ý thức được mình dường như đã khiến những người khách chú ý nên Umemiya buông tay Sakura ra rồi lăc đầu, đôi mắt màu xanh biển hiện lên một cảm xúc không rõ ràng. Anh nói ba người đi sang kia đợi anh một chút, Sakura bởi vì thấy được tia hi vọng nên cũng ngoan ngoãn đi theo.

Thấy Sakura Haruka tự nhiên trở nên vui vẻ, Suo Hayato lại đến nói chuyện với cậu "Tại sao đột nhiên lại vui lên rồi? Là bởi vì Umemiya-san sao?"

"Không phải!" Sakura theo bản năng dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với cậu, điều này đã khiến Suo Hayato hơi sửng sốt.

Rất nhanh Umemiya cùng với Tứ Đại Thiên Vương đã đến, đi theo sau họ còn có Sugishita Kyotaro đang nhìn Sakura với vẻ mặt dữ tợn.

Bộ dạng này của hắn làm Sakura thấy quen thuộc nhưng Sugishita rất nhanh liền tấn công Sakura, cậu nhanh chóng né được cú đấm của hắn.

"Sugishita."

Sugishita quay đầu nhìn Umemiya, anh nói "Dừng tay, cậu ấy cũng không có làm gì hết."

Hắn bĩu môi quay lại chỗ Umemiya nhưng cũng không quên nhìn chằm chằm vào Sakura Haruka.

Sakura không có thời gian để ý chuyện này "Anh có biết quay về như thế nào không Umemiya?"

"Quay về? Về đâu?" Đôi mắt xanh thẳm của Umemiya dần trở nên ảm đạm, không đợi Sakura tiếp tục nói thì anh đã tiếp lời "Quay về chỗ của Endou Yamato?"

"Tại sao đột nhiên lại nhắc tới hắn.....!" Sakura ngay lập tức ý thức được người này không phải 'Umemiya' mà cậu biết, không đúng, anh ta là Umemiya Hajime nhưng không phải là người mà Sakura Haruka cậu quen biết. Tia hi vọng mà cậu vừa có được đã bị đánh nát, Sakura có thể cảm nhận được ánh mắt mà sáu người kia nhìn cậu, ánh mắt nhìn một kẻ phản bội, cậu hoảng loạn giải thích "Không, không phải, tôi không phải tên kia, tôi không quen Endou Yamato!"

Hiiragi Touma nhíu mày "Mày đang nói cái gì vậy? Không phải người lúc trước đi cùng hắn là mày sao?"

"Khoan đã, Endou Yamato không phải là......" Nirei Akihiko vội vàng lấy ra quyển notebook của mình. "Là người kìa."

Mọi người ở đây đều biết 'người kia' là ai.

"Nhưng mà cậu ấy và Endou-san thì có quan hệ gì chứ?"

"Là nó! Nó đã phản bội Umemiya-san!" Sugishita nói.

Tsubaki vỗ vào lưng hắn muốn hắn bình tĩnh "Không cần nói như vậy, giống như Hajime-chan nói lúc nãy, cậu ấy cũng không có làm gì hết."

"Nhưng mà!" Sugishita còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Umemiya nhìn một cái ngăn lại, anh nhìn Sakura mặc một chiếc áo mỏng, tuy là đã mặc thêm áo khoáng nhưng nhìn vẫn rất lạnh nên đã cởi áo khoác của mình ra đi tới khoác lên người Sakura. "Tôi không biết cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng mà.... thôi được rồi, tôi sẽ đưa cậu trở về, đi thôi."

Suo Hayato nhìn Umemiya cùng với Sakura, Umemiya nhìn thấy cậu thiếu niên kia rõ ràng cũng rất rung động nhưng thái độ của anh ấy lại rất không thích hợp, không giống như là gặp được bạn bè.

"Umemiya-san, cậu ấy đang bị thương, để cậu ấy nghỉ ngơi một chút được không? Dù sao bị thương ở chân mà còn đi lâu như vậy hẳn là sẽ rất đau." Suo vừa nói vừa chỉ về phía hai chân bị cuốn băng của Sakura, Umemiya im lặng một lúc rồi thở dài.

Anh quay lưng về phía Sakura Haruka rồi ngồi xuống "Lên đi, nêu cậu còn không trở về thì Endou sẽ lo lắng đúng không? Với lại cậu xuất hiện ở Furin cũng không tốt lắm."

Không thể xuất hiện ở đây, cậu không phải tên kia....

Đôi mắt của Sakura hiện lên một tầng hơi nước nhưng rất nhanh bị cậu ép xuống, cậu khàn khàn nói "Câm miệng, tránh ra."

"Tao không quen tên đó cũng không muốn đến nhà hắn."

Cậu bỏ hai chiếc áo khoác trên người xuống, cũng cởi luôn dép ra "Tao không cần bọn mày giúp, bọn mày không biết tao, tao cũng không biết bọn mày."

Umemiya kinh ngạc nhìn Sakura, Tsubaki không thể chịu được Sakura như vậy nên nói "Đừng như vậy mà Sakura-chan, nghe Hajime-chan nói đi."

"Câm miệng! Đừng có gọi tạo! Tao không quen biết mày!" Sakura Haruka quát lên, cậu nhìn lại từng gương mặt quen thuộc ở đây rồi nắm chặt tay, Sakura nghẹn ngào nhìn Suo Hayato rồi quay người rời đi. 

Umemiya định đi lên kéo cậu thì bị Hiiragi chặn lại "Cậu cũng biết tính nó mà Umemiya, trời ạ, dạ dày lại bắt đầu đau rồi......"

Bọn họ cứ như vậy nhìn Sakura càng ngày càng đi xa. 

Sakura Haruka còn chưa đi ra ngoài thì cổng trường lại xuất hiện thêm một người nữa.

→→→→→→→→🌸

Từ lúc mà Sakura Haruka chạy từ trong nhà ra ngoài thì Endou cũng nghĩ rằng cậu rất nhanh sẽ quanh lại nhưng lúc gã đi ra ngoài cửa lại thấy có vẻ Sakura chạy ra ngoài mà không đi giày thì gã có chút tức giận.

Đầu tiên là bị cậu đối xử một cách khó hiểu sau đó là còn mặc mỗi một bộ quần áo mỏng chạy ra ngoài, Endou Yamato đen mặt mặc thêm quần áo rồi cầm áo khoác của Sakura đi ra ngoài, gã đi đến những nơi mà Sakura hay đi mỗi ngày đều không tìm thấy nên cuối cùng nhìn về phía Furin.

"....."

Thái độ thù địch, ánh mắt cảnh giác và giọng điệu xa lạ rất khó để khiến Endou Yamato không nghĩ theo một hướng phản khoa học.

'Sakura Haruka' rõ ràng không phải là Sakura Haruka mà gã biết nhưng mà dù thế nào đi nữa thì người đó đều là Sakura Haruka, Endou Yamato vẫn không tò mò và quan tâm đến mọi thứ về cậu.

→→→→→→→→🌸

Endou Yamato cầm một bộ quần áo đứng trước cổng trường Furin, Umemiya Hajime có chút u ám, những người khác cũng có các loại vẻ mặt khác nhau, Nirei Akihiko thì sợ hãi còn Sugishita thì hung ác nhìn về phía gã.

Endou Yamato nhìn về phía đám người Boufurin rồi cuối cùng nhìn thẳng vào Sakura Haruka, cậu thấy gã thì rất không vui nhưng gã cũng không quan tâm đến cái đó mà bước đến trước mặt cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu không tha. Sakura bị gã nhìn như vậy thì hơi sợ hãi, cảnh giác lui về phía sau.

Endou cũng không có ngăn cản cậu nhưng nhìn cậu di chuyển rồi lại nhìn về phía băng vải trên chân của Sakura đã có chút máu thấm qua thì nhìu mày.

Sakura không muốn nói gì hết, cậu càng nghĩ càng thấy tức giận, tại sao cậu lại gặp phải cái tình huống này cơ chứ? Sau đó lại nhìn Endou Yamato đang đứng trước mặt rồi đột nhiên cảm thấy chóng mặt, thân thể không khống chế được nên ngã về phía sau. 

"Sakura!" Umemiya nhanh chóng chạy đến nhưng anh cũng không có nhanh bằng người đang đứng trước mặt Sakura là Endou. Sakura bị gã kéo vào trong lòng, Endou thuần thục lấy quần áo mặc vào cho cậu rồi ôm cậu như là ôm một đứa trẻ.

Gã nhìn thấy vẻ mặt đầy mệt mỏi của Sakura sau đó quay về phía Umemiya Hajime "tao không biết bọn mày đã làm gì thằng bé nhưng tao sẽ nhắc nhở bọn mày một chút, thằng bé không phải "Sakura Haruka" mà bọn mày biết." 

"Cái gì?"

"Bọn mày có nghe hiểu hay không cũng không phải chuyện của tao, mặc kệ là 'Sakura Haruka này' hay là 'Sakura Haruka kia' thì đều không được động vào thằng bé. Nó là của tao." 

Endou Yamato nói xong rồi ôm người rời đi, lời nói của hắn khiến Furin phải suy nghĩ rất lâu.

Thằng bé không phải Sakura Haruka.

Tên đó nói cậu ấy không phải 'Sakura Haruka'.

Umemiya nhớ tới vẻ mặt hoảng loạn của Sakura. 

Nếu mà thằng bé không phải là Sakura Haruka mà chúng ta biết, vậy thì với thằng bé chúng ta là những tồn tại như thế nào đây.

Chúng ta.... Đã bức thằng bé đi lên dây thừng rồi sao?

→→→→→→→→→🌸🌸🌸🌸

Ai da viết xong rồi!

Sao vậy nhỉ? Vốn dĩ ta cũng không quá thích UmeSaku nhưng mà sao lại bị cảm động bởi chính văn mình viết rồi thế này?😢😢😢😢😢😢

Loạn quá.... Mong mọi người thích nó và bình luận bình luận nhiều hơn! 🥺🤲🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top