(Plot 9) Full bản chất của tiến hóa (On-going)

Đã từng nhắc đến hai lần ở chuyên mục Plot 2 và Plot 1, cảnh báo có lặp chương.

Nguyên gốc plot đến từ dou Wonderful days của Haikyuu.

Đọc tại: https://otoriteam.wordpress.com/2023/09/07/chapter-1-wonderful-days/#more-2559

________________________________________________________

Bản chất của tiến hóa (Ghost)

Thiết lập:

-Thế giới quan:

Bỗng một ngày những người đã mất đột nhiên tìm đến chúng ta. Thế giới lâm vào hỗn loạn và hoàn toàn sụp đổ chỉ sau vài ngày. Những tổ đội đặc biệt đã được chọn ra và huấn luyện nhằm tiêu diệt xác sống và giúp đỡ những người sống sót. Để có thể tồn tại, họ đã phải học cả cách bắn vào đầu chính đồng đội của mình khi họ nhiễm bệnh và cố gắng để sinh tồn.

Ghost là những zombie nhân tạo được chính phủ tạo ra. Sức mạnh và sức bền vượt xa con người, có tư duy như người bình thường chứ không giống mấy đám xác chết biết đi ngoài kia. Theo nghiên cứu của chính phủ thì Ghost sẽ mất phần ký ức trước kia (cũng có khả năng ký ức được giữ nguyên). Thức ăn của Ghost là zombie, bọn họ không được phép tấn công hay làm hại đến con người, để đảm bảo điều đó thì một loại bom đặc biệt đã được gắn trên cổ của Ghost, chúng sẽ phát nổ khi Ghost làm hại đến con người. Các bộ phận trên cơ thể của Ghost có thể bị cắt ra và thay mới, các dây thần kinh cảm giác cũng gần như mất công hiệu hoàn toàn, hiện tại chưa có một Ghost nào thành công ra mắt. (Chắc vậy) Vậy làm sao để tạo ra Ghost? Chính xác thì chính phủ đã chọn ra những người tình nguyện tham gia vào dự án này. Những thông tin về dự án này vẫn còn rất mơ hồ.

-Nhân vật (Tổ đội):

Boufurin: Tổ đội trực tiếp chiến đấu bên ngoài chiến trường, gọi tắt là Furin, lâu lâu còn được gọi với cái tên thân thương là Chuông Gió. Đội trưởng là Umemiya Hajime, Furin được chia làm 4 tiểu đội nhỏ gồm Đa Văn Chúng do Hiiragi Touma dẫn đầu, Quảng Mục Chúng do Mizuki Zaku dẫn đầu, Trì Quốc Chúng do Tsubakino Tasuku dẫn đầu và Tăng Trưởng Chúng do Momose Takumi dẫn đầu. Nhiệm vụ chính của Boufurin là bảo vệ và thăm dò, đương nhiên cũng không có bởi vì vậy mà thực lực của họ bị đánh giá là yếu, ngược lại thực lực của Boufurin có thể cho là đứng đầu các tổ đội.

Shishitouten: Cũng là tổ đội trực tiếp chiến đấu bên ngoài chiến trường như Boufurin nhưng nhiệm vụ chính của họ là tiêu diệt. Các thành viên đều vô cùng hiếu chiến, đặc biệt là đội trưởng Choji Tomiyama, người suốt ngày theo đuôi đội trưởng Umemiya đòi đánh nhau. Họ còn được gọi với cái tên là Sư Tử, phó đội trưởng Togame Jo cũng là một người nổi tiếng với chiến lực của mình, anh cũng là người làm thay hầu hết các công việc cho vị đội trưởng trẻ con nào đó.

Noroshi: Coming soon.

Sakura Haruka: Một thiếu niên bí ẩn với ngoại hình kỳ lạ, mái tóc hai màu đen trắng cùng với đôi mắt dị sắc vô hồn. Là một người nhiễm bệnh nhưng cũng khác hoàn toàn các trường hợp khác, cậu rất giống con người trừ sức mạnh đáng sợ của mình. Sakura cũng có thể được coi là một Ghost khi cậu cũng ăn zombie nhưng Sakura cũng có thể ăn đồ ăn của con người. Ý thức và ký ức của cậu không trọn vẹn do virus ảnh hưởng đến não bộ, vẫn giữ một số thói quen khi làm người.

Đoạn ngắn:

#1:

Umemiya ngớ người nhìn đám xác sống bên trong căn phòng trước mặt, tấm kính đủ dày để ngăn cách mọi âm thanh và mùi vị từ bên ngoài vào bên trong và ngược lại. Đầu óc của Umemiya hiện tại hoàn toàn không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, anh có chút bất an và giận dữ quay ra nhìn cấp trên của mình.

"Chuyện này rốt cuộc là sao vậy thưa ngài?! Tại sao lại có—"

"Như cậu thấy đấy, đây là tác dụng phụ của dự án Ghost."

"Sao có thể...!!"

Umemiya nhìn vị lãnh đạo lạnh lùng bên cạnh, anh như mơ hồ đoán ra được điều gì đó từ việc này nhưng trực giác lại nói với anh là không nên nói ra ngoài. Umemiya cắn môi, cố kìm nén nỗi bất an và sự giận dữ bên trong mình, anh nhớ rõ những người tham gia thí nghiệm cho dự án Ghost đều là người tình nguyện tham gia và có giấy chứng nhận rõ ràng. Vị cấp trên kia im lặng nhìn biểu hiện của Umemiya rồi lên tiếng.

"Vì sự sống còn và tương lai của nhân loại thì việc này là cần thiết. Tôi biết cậu là một người thông minh Umemiya, đừng có làm chuyện thừa thãi đấy."

Umemiya cắn chặt răng không nói gì xong sau đó anh đã cố gắng khiến tâm tình của mình bình tĩnh trở lại rồi lạnh mặt nhìn cấp trên. Sau một lúc, Umemiya cúi người chào rồi đi ra khỏi phòng.

"Tôi xin phép đi trước."

Tiếng bước chân đều đặn vang lên trong hành lang nhỏ hẹp không người, tiếng giày da giẫm trên nền kim loại lạnh lẽo khiến đáy lòng Umemiya càng lúc càng lạnh. Đầu óc anh lúc này vô cùng hỗn loạn nhưng lại cũng rất rõ ràng, Umemiya dừng lại một lúc nhìn chằm chằm dưới chân, rồi giống như hạ quyết tâm gì đó bước nhanh về phía trước. Anh dừng lại trước một cánh cửa sắt, nhìn trái nhìn phải xem có ai không rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Đây là phòng dùng để lưu trữ các dữ liệu nghiên cứu của toàn bộ căn cứ, Umemiya nghĩ rằng có thể trong này sẽ cất thứ mà anh cần tìm, câu trả lời cho vấn đề đang làm loạn trong đầu anh.

Umemiya vẫn còn nhớ rõ cái mùi ẩm mốc, bụi bặm trong căn phòng đó và cả sự chết lặng của anh, Umemiya khó khăn mở mắt nhìn đồng bạn phía trước đang cố gắng chống chọi với đàn xác sống đông nghịt kia. Trong lòng giống như chợt nhận ra tại sao bọn anh lại bị bỏ rơi, Umemiya nở nụ cười cay đắng và bất lực, đôi mắt mệt mỏi đỏ bừng vì đau đớn và giận dữ, anh cắn răng cố gắng đứng dậy.

'Mỉa mai thật đấy....con người...."

#2:

Boufuurin nhìn cậu trai nhỏ nhắn đứng giữa bầy xác sống đông nghịt, bọn họ ai cũng muốn xông ra cứu cậu nhưng ngặt nỗi ai trong bọn họ cũng bị thương, đến cả sức để di chuyển cũng không có thì sao có thể cứu người được. Umemiya dùng hết toàn bộ chút sức lực còn lại của mình, nhìn về phía thiếu niên kia rồi hét lên.

"Làm ơn hãy chạy đi, mặc kệ bọn tôi cũng được!"

Nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là ánh nhìn lạnh lùng của cậu thiếu niên. Umemiya lúc này mới nhìn rõ hơn gương mặt của người đó, cậu ta rất trẻ, dị đồng vô hồn lạnh lùng, mái tóc hai màu đen trắng. Gương mặt hơi non nớt đó trắng bệch như người đã chết, câu đứng ở đó không nhúc nhích, không hề dao động trước lời nói của Umemiya cũng không nao núng trước đàn xác chết. Khi đám xác sống càng đến nhiều hơn, cậu thiếu niên đó động. Động tác nhanh gọn chuẩn xác bóp nát đầu của tên xác sống đang xông về phía cậu, thân hình linh hoạt tránh đi công kích của bọn chúng rồi giơ chân đá bay những tên khác. Từng quyền từng cước đi ra đều sắc bén như dao, xác sống trước mặt cậu giống như những miếng đậu phụ mềm yếu đợi bị cắt nát. Cậu nhảy lên người một tên xác sống, ngay lúc mà Boufuurin nghĩ cậu sẽ bị đánh trúng thì người đó đột nhiên há miệng cắn xuống cổ xác sống. Máu đen nháy mắt phun ra đầy mặt cậu, thiếu niên giống như đang thưởng thức một miếng thịt tươi thơm ngon, nhai nhai một chút phần cắn được trong miệng rồi nuốt xuống. Đôi môi cậu khẽ nhếch, sau đó cũng đập nát đầu tên xác sống đó và tiếp tục cuộc chiến.

Umemiya và toàn đội Boufuurin hoàn toàn bị choáng ngợp, cậu thiếu niên nhỏ nhắn tưởng chừng sẽ bị đàn xác sống nuốt trọn kia vậy mà lại một mình tàn sát bọn chúng, giống như một thợ săn mạnh mẽ đang săn bắt và ăn sống con mồi của mình. Tình cảnh vô cùng bạo lực và huyết tinh đến nỗi trong đội đã có người không nhịn được mà nôn mửa, sắc mặt của Hiiragi cũng trở nên trắng bệch giống như lúc bị đau dạ dày nhưng anh biết lần này hiển nhiên không phải vậy. Chỉ mất một lúc không lâu, đàn xác sống hoàn toàn bị đánh tan, bọn chúng bị đánh nát đầu, trên thân người sẽ có một vài vết cắn từ thiếu niên kia, một số con còn bị cậu ăn mất não.

Cậu thiếu niên đứng giữa núi xác chết chất đống, sát khí quanh thân chưa hề giảm, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm đàn xác sống đã bị đánh tan như đang đánh giá và tìm kiếm gì đó. Lúc này cậu chợt dừng lại, máy móc quay người nhìn toàn đội Boufuurin đang khiếp sợ trước trận chiến vừa qua đi. Umemiya có thể nhìn thấy rõ sự lạnh lùng thông qua đôi mắt tuyệt đẹp kỳ lạ đó, cậu thiếu niên bất chợt mở miệng trúc trắc nói.

"C..có...ăn...đ...được...kh-không..."

#3:

Sakura trên người đầy máu đen, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm một nơi vô định, miệng còn ngậm một cánh tay đang nhỏ máu. Cậu đứng trên núi xác sống bị cậu săn lúc nãy, Sakura lúc này giống y hệt một con báo đang tận hưởng bữa ăn của mình, mỗi cái xác lại ăn cắn một miếng, đống xác sống bị đánh tan nát kia lại càng nát hơn. Boufurin nhìn cảnh trước mặt mà chết lặng, dù là họ đã nhìn rất nhiều lần trong hơn 1 tuần nay nhưng vẫn chưa thể quen được cái sự huyết tinh này, cũng chỉ có mỗi cái tên thủ lĩnh vô tư nào đó mới có thể vui vẻ gọi tên nhóc kia xuống khỏi đống "đồ ăn" rồi chăm như chăm con thôi.

"Sakura!!! Anh đã nói bao nhiêu lần là đừng để máu dính lên người mà! Với lại ăn thì phải gọn gàng vào chứ!"

Cả đám vô ngữ nhìn người nào đó như một vị baba nhọc lòng vì đứa con của mình đang cố gắng kéo cái con mèo nhỏ nào đó xuống rồi lau mặt mũi thay đồ đủ thứ. Còn bạn nhỏ nào đó thì vẫn cứ im lặng mặc kệ cho anh đến gần mình, cậu không cảm nhận được ác ý từ những người này và hình như họ cũng khác với cái đám mà cậu cho là đồ ăn kia. Sakura lơ đãng nhìn về phía những con người vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười đang đứng bên kia rồi lại nhìn về phía người đàn ông cao lớn trước mặt. Bọn họ mang cho cậu một cảm giác ấm áp kì lạ, không giống bất cứ thứ gì trước đây, cậu tò mò cũng rất lưu luyến độ ấm đó. Chính vì thế Sakura đã mặc kệ cho đám người này đến gần và đi cùng cậu, cậu cũng sẽ bảo vệ họ như đang bảo vệ kho báu nhỏ bé mà mình mới tìm được. Giữa Boufurin và cậu thiếu niên bí ẩn Sakura Haruka đã dần dần hình thành một mối liên kết mạnh mẽ không thể phá vỡ, một sự bình yên nhỏ giữa thế giới đổ nát và hỗn loạn này.

Tiểu kịch trường:

#1:

Sakura: C..có...ăn...đ...được...kh-không...

Umemiya:.....(não đang loading....)

Boufuurin: không không không không, bọn này không phải để ăn đâu đại ca!!!!!!!!

#2:

Umemiya: Sakura! Em không được ăn mấy thứ đó! Ăn cái này nè, mấy cái đấy thì lấy đâu ra dinh dưỡng chứ!

Boufurin:....

Sakura:.....(cầm lấy ăn ngon lành)

Mấy năm sau...

Umemiya: Sakura em đừng có chạy! Anh đã nói bao nhiêu lần là không được ăn cái thứ đó mà!

Sakura: Ông bị điên hả! Tôi ăn gì kệ xác tôi chứ!

Boufurin: quần chúng ăn dưa.ing (Đã quá quen :D)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top