(Plot 6) If tuyến tuyển tập 2-3 (On-going)
Này thì ngắn thoai
______________________________
Tương lai kỳ quái.
-Người xuyên: 14 tuổi Sakura Haruka.
-Thời gian tuyến: 2 năm sau khi Sakura vào học tại Furin.
-Thiết lập: - Một thiếu niên tựa như mèo hoang nhỏ, lúc nào cũng lầm lì, cảnh giác với mọi thứ xung quanh lại đột nhiên không hiểu được mà đến một nơi kỳ quái. Một nơi rất kỳ quái nhưng lại khiến cậu lưu luyến không rời, một tia hy vọng nhen nhóm trong cuộc đời tăm tối của cậu.
- 17 tuổi Sakura Haruka không sẽ bị thay tạm bằng 14 tuổi Sakura Haruka, cứ coi như thằng bé ngủ một giấc thôi còn thực sự đi đâu thì bí mật.
Đoạn ngắn:
#1:
Sakura Haruka mở bừng mắt, cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi bị một tên chơi bẩn đập vào đầu cậu một phát khiến tầm nhìn của cậu dần trở nên mông lung rồi chìm vào bóng tối thì cậu đến bây giờ cậu mới bất giác thanh tỉnh. Sakura ngơ ngác nhìn đường phố lạ lẫm xung quanh, cậu nhớ rõ mình chưa từng đến nơi nào như này cả, một nơi sầm uất và mang lại một cảm giác ấm áp. Sakura cứ như vậy đờ người cho đến khi một bàn tay đột nhiên đặt lên vai cậu.
"Sakura-san hôm nay dậy sớm vậy!!! Mà sao nay tớ cảm thấy cậu lùn đi thì phải với lại đầu cậu sao thế??? cậu cũng không mặc đồng phục trường luôn vậy?? Sakura-san cậu có nghe tớ nói gì không vậy??"
Giọng nói xa lạ nhưng vô cùng nhiệt tình và đầy sức sống cùng hàng loạt câu hỏi lọt vào tai Sakura, cậu giật mình theo phản xạ nắm lấy bàn tay đó rồi dùng sức kéo cả người người kia về phía trước đập mạnh xuống đất, người đó ăn đau nằm trên đất kêu rên, một cánh tay khác lại đặt lên vai cậu nhưng Sakura chợt rùng mình quay ra sau rồi chạm mắt với một thiếu niên khác. Trực giác của Sakura rung lên cảnh báo cậu người này không hề dễ đối phó, con mắt màu đỏ rượu nhìn thẳng vào cậu, trong mắt là một chút hoang mang cùng kinh ngạc, lúc này người dưới đất tiếp tục nói.
"Ai ui, Sakura-san cậu làm gì vậy??? Tại sao lại đánh tớ??"
Sakura hoang mang nhìn hai người họ, đầu óc cậu lúc này từ chối hoạt động, cậu chỉ có thể dùng nốt sức lực còn lại của mình hất tay người kia ra rồi nhảy về phía sau, Sakura quát nhẹ.
"Bọn mày là ai? Sao lại tỏ ra thân quen với tao vậy hả? Tao đâu có biết bọn mày!?"
Sau đó dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Suo và Nirei, cậu thiếu niên kia chạy đi mất.
Tiểu kịch trường:
#1:
Umemiya: Sakura đấy à? Sao nhóc lại lùn đi thế? Con người còn có chức năng này hả?
Boufurin:....
Sakura:....?
#2:
Sau một hồi giải thích
Umemiya: Ồ ra vậy! Chuyện này đúng là khó tin thật hahaha!
Hiiragi:....Urgh...dạ dày tôi...
Umemiya: Sakura nào thì cũng là Sakura cả thôi! Bạn nhỏ à anh là Umemiya Hajime! Để onii-chan dẫn em đi chơi ha!
Sakura:.....!!! (Giật mình trốn ra sau Tsubaki)
Quá khứ một thời. (Phần tiếp của cái trên, đại khái là ngoại truyện)
-Người xuyên: Sakura Haruka 17 tuổi.
-Thời gian tuyến: nhập học tại Furin.
-Thiết lập: -Cùng thế giới quan với "Tương lai kỳ quái", là nơi mà Sakura Haruka 17 tuổi đặt chân đến sau khi Sakura Haruka 14 tuổi tạm thế chỗ anh.
-Khi Sakura Haruka 14 tuổi xuyên trở về sẽ gặp được Sakura Haruka 17 tuổi trong một không gian màu trắng (kẽ hở không thời gian) và trở về đúng cái thời gian Sakura Haruka 17 tuổi vừa biến mất.
-Sẽ có một khoảng thời bị cắt mất nhưng sẽ không có ảnh hưởng, Sakura Haruka quay về thì tuổi cũng đã được tính đúng 15 tuổi.
Đoạn ngắn:
#1:
Sakura Haruka nhíu mày nhìn khung cảnh quen thuộc mà cũng khá xa lạ xung quanh anh, theo như anh nhớ thì khu phố đã không còn dáng vẻ này từ lâu rồi mà không lẽ... Một lúc sau Sakura Haruka giống như nhận được gì đó rồi nhấc mép cười. Thú vị thật, có lẽ là mình nên tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi một chút chứ nhỉ. Nghĩ xong anh thả lỏng toàn thân, kéo chiếc mũ áo trùm lên đầu rồi chậm rãi đi qua khu phố đi đến trường Furin.
"Chắc là đánh một tiếng cho mấy tên nhóc kia đỡ bỡ ngỡ nhỉ?"
#2:
"Vậy ý anh là Sakura sẽ sớm quay lại đây hả?"
Umemiya nhìn cậu thiếu niên đội mũ trùm đầu đang ngồi đung đưa trên nóc đình vô cùng thoải mái, những lớp trưởng và lớp phó cùng với Tứ Đại Thiên Vương đều tỏ vẻ trầm ngâm trước lời nói của thủ lĩnh nhà mình cùng với cậu thiếu niên kia.
"Đúng vậy đó, mấy người có thấy tò mò về con người của thằng bé không?"
Cậu thiếu niên nhếch mép cười khẩy một cái rồi nói, đúng vậy, anh biết là Furin đều rất tò mò về một người từ bên ngoài đến ngay trước cả khi Sakura xuyên đến đây. Cho nên cậu chỉ là "giả làm" làm chính mình một chút rồi đi tung tăng khắp nơi hít thở không khí tẹo thôi, tiện lôi thêm tí tò mò. Sakura có chút vui vẻ nghĩ: 'làm gì có ai hiểu mình bằng chính bản thân mình chứ, hơn nữa chắc đám bên kia cũng sẽ được việc thôi mà, mình tin bọn họ.'
"Bọn tôi sẽ gặp lại Sakura-san sao, Kaki-san?"
Nirei lo lắng nhìn về phía cậu thiếu niên, Kaki là cái tên mà Sakura đã lấy để qua mặt mấy người ở đây. Thực tế cũng không hẳn là "Sakura" đã làm hết tất cả còn về chuyện này có ai biết không thì hừm, cũng có mà cũng không.
"Tôi nói dối làm gì đúng không? Biết đâu tí nữa mấy người gặp luôn thì sao?"
Nói xong cậu thiếu niên nhảy xuống khỏi đình rồi lững thững đi về phía mép sân thượng, mọi người đều cảnh giác nhìn theo từng động tác của anh và lùi về phía sau mở đường cho Sakura đi. Anh đứng trên mép sân thượng rồi quay người lại nhìn Furin.
"Vậy hi vọng mọi người sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé. Tôi đi trước đây, không ngày gặp lại."
Dứt lời Sakura lập tức thả người rơi xuống, Umemiya cùng cả bọn sững người rồi mới phản ứng chạy đến nhìn xuống nhưng không hề thấy bóng dáng của người kia. Bọn họ ngơ ngác mãi cho đến khi một giọng nói từ phía sau vang lên.
"Chết tiệt, sao mình lại ở chỗ này?"
Tiểu kịch trường:
#1:
Bên trong khe hở thời gian:
17: Thế nhóc nghĩ sao về đám đó và tương lai của nhóc?
14: Anh có tư cách gọi tôi là nhóc hả?... Là một đám người kỳ lạ...
17: Ừ thì đúng thật đến giờ anh mày vẫn nghĩ đám đó kỳ lạ mà.
14: ....Nhưng mà...nó đúng là một tương lai đáng mong chờ...
17:....Vậy sao? Vậy thì đi đi nhóc, đừng ngần ngại mà tiến bước, nhớ lấy.
#2:
Nirei: Sakura-san!?
Suo:?!
Sakura 14t:......!!! (Chạy -))) )
#3:
Umemiya: Vậy ra lúc Sakura 14 tuổi cũng không khác lúc 15 tuổi lắm sao hahaha.
Hiiragi:...Còn nói nữa là thằng bé lại đánh cho đấy.... (Trước đó do đột nhiên bế Sakura lên làm thằng bé hoảng nên bị đánh)
Sakura:.....(Xù lông)
Umemiya: Vậy hả? Vậy thôi quan trong gì, đi thôi Sakura, bọn anh sẽ chăm sóc em thật tốt trong mấy ngày tới. Hi vọng em sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ trước khi trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top