(Plot 5) If tuyến tuyển tập 1 (On-going)
Một thế giới khác.
-Người xuyên: Suo, Nirei.
-Thời gian tuyến: Umemiya chuẩn bị đến Furin học.
-Sakura: học sinh năm hai trường Furin, thực lực rất mạnh, hành tung bất thường. Không phải thủ lĩnh nhưng rất nổi tiếng vì còn mạnh hơn cả người đứng đầu.
-Thế giới tuyến: một thế giới song song tách biệt với thế giới nguyên bản, Suo và Nirei xuyên đến nên quỹ đạo thế giới bị chệch, Thế Giới đã tự sửa chữa bằng cách tạm thời thu lại sự tồn tại của Suo với Nirei ở thế giới này, ký ức của người xung quanh về hai người họ cũng sẽ thay đổi. Suo và Nirei ở thế giới nguyên bản sẽ tạm thời thay thế vị trí của Suo và Nirei ở thế giới song song, đến khi hai người trở về thế giới nguyên bản thì bánh xe sẽ lại chuyển động đưa thế giới song song về với quỹ đạo bình thường. Sự tồn tại cũng như ký ức của tất cả người ở thế giới song song về Suo và Nirei ở thế giới nguyên bản sẽ biến mất trừ 1 người.
Đoạn ngắn:
#1:
Suo Hayato đột nhiên mở bừng mắt, cậu nhíu mày nhìn xung quanh, nơi cậu đang đứng chính là trước cổng trường Furin. Suo nhớ rõ nơi cuối cùng mình ở trước khi nhắm mắt đi ngủ chính là ở trong phòng mình, thế tại sao bây giờ cậu lại ở trước cổng trường Furin vậy? và nó.... có cái gì đó rất lạ. Suo Hayato cứ đứng như trời trồng trước cổng trường cho đến khi một giọng nói kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Suo-san!!!!!!"
Giọng nói quen thuộc làm Suo bất giác quanh người nhìn cậu bạn tóc vàng đang chạy đến từ đằng xa, Nirei Akihiko dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy đến bên cạnh Suo Hayato, cậu vừa thở hồng hộc vừa hoảng loạn khua tay múa chân trước mặt Suo.
"Suo-san may quá cậu cũng ở đây! Cậu có biết chỗ này là chỗ nào không??? Rõ ràng qua tớ vừa nhắm mắt đi ngủ mà đến lúc mở mắt ra đã thấy đứng ở gần trường rồi!?"
Suo nghe vậy cũng nhíu mày lắc đầu, cậu nhìn lại ngôi trường quen thuộc nhưng cũng xa lạ này sau đó lại quay về nhìn Nirei.
"Nếu không biết thì đi tìm hiểu thử là được mà đúng không?"
Nirei nhìn Suo cười cười như bình thường cũng dần bình tĩnh lại, cậu đột nhiên hào hứng lấy ra notebook rồi nói.
"Vậy thì mình đi thôi Suo-san!"
Lúc hai cậu đang định bước vào trường thì một giọng nói oang oang quen thuộc vang lên đằng sau hai người.
"Hai cậu là năm nhất hả? Vậy giống mình á làm quen đi!!"
Hai người ngạc nhiên quay ra sau và thấy mái tóc trắng quen thuộc kia nhưng...sao Umemiya-san lại thấp đi vậy nhỉ???????? vẫn là cái tính cách hào sảng, rộng rãi cùng nụ cười thoải mái đó nhưng trông lại trẻ hơn nhiều và cái mái tóc kia là sao vậy???? anh ấy không có vuốt tóc hả???
"U-Umemiya-san??"
"Ểh? cậu biết tôi hả?"
"Đ-Đương là b-"
"Bọn tôi từng nghe đến anh nên cũng có thể nhận ra được ấy mà."
Suo cười cười ngăn Nirei nói tiếp rồi lên tiếng, Umemiya khó hiểu nhìn hai người xong có vẻ là mặc kệ luôn nên lại cười tươi giới thiệu.
"Tôi là Umemiya Hajime, học sinh năm nhất trường Furin! Hân hạnh được làm quen!"
Lúc này Suo với Nirei mới chú ý đến bốn người theo sau Umemiya cũng chính là Tứ Đại Thiên Vương sau này.
"Tôi là Hiiragi Touma."
"Tasuku Tsubakino, gọi Tsubaki là được rồi á~, cậu bạn đeo kính kia là Mizuki Saku còn bạn nhỏ kia là Momose Takumi, rất vui được gặp hai cậu."
Suo nhìn phiên bản trẻ tuổi của các tiền bối, trong lòng cậu cũng coi như hiểu được tình hình hiện tại vì thế cậu nhìn sang Nirei có vẻ cũng đã hiểu dù hơi hoang mang rồi lại quay về nhìn năm người kia.
"Tôi là Suo Hayato còn cậu ấy là Nirei Akihiko, bọn tôi đều là học sinh năm nhất, rất vui được làm quen với mọi người."
Năm người Umemiya thấy Suo nở nụ cười ôn hòa thì cũng bớt căng thẳng một chút, Umemiya cười haha đến quàng hai tay lên cổ Suo với Nirei rồi kéo lại gần bốn người còn lại.
"Mong rằng sau này chúng ta sẽ hòa thuận với nhau ha!!!"
#2:
"Vậy bây giờ cậu muốn lôi kéo Sakura-senpai để cùng lật đổ thủ lĩnh hiện tại ấy hả???"
Nirei kinh ngạc nghe kế hoạch của Umemiya, cậu đã phải tốn thời gian kha khá để làm quen với bối phận hiện tại, nó thật sự rất khó cho cậu ở thời gian đầu nhưng may mà cậu đã vượt qua được.
"Đúng vậy! Nếu có thể thuyết phục được anh ấy thì tỉ lệ thắng của chúng ta sẽ tăng cao hơn á! Với lại tớ cũng muốn được gặp vị tiền bối trong truyền thuyết của chúng ta mà hahaha."
Umemiya ngồi giữa đám bạn của mình, cậu nhìn tất cả mọi người rồi đứng lên.
"Quyết định vậy nhé! chúng ta sẽ thử đi thuyết phục Sakura-senpai!"
"Thế cậu định đi đâu tìm anh ấy?"
Suo cười tủm tỉm nhìn vị thủ lĩnh dù là bản nhỏ nhưng vẫn rắc rối chả kém bản lớn trước mặt mình, Nirei cũng lo lắng, cậu rút quyển notebook ra rồi nói.
"Đúng vậy á, Sakura-san nổi tiếng thật nhưng hành tung của anh ấy bí ẩn lắm mà, trước nay chưa từng có ai tìm thấy anh ấy hết nếu anh ấy không chủ động xuất hiện. Vậy cậu định làm cách nào để tìm vậy?"
"Thì cứ đi tìm vậy thôi hahaha."
"........"
Cả đám câm nín nhìn Umemiya cười như một tên ngốc, Nirei có thể thấy Hiiragi đang đen mặt lầm bầm lấy ra hộp thuốc dạ dày để uống.
"Vậy giờ đi luôn ha! Tớ đi trước đây!!!!"
Umemiya nói xong rồi phi ra khỏi lớp, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, để cả đám ở lại không biết nên làm gì hơn....
#3:
Suo và Nirei đến trường vào lúc nửa đêm theo lời nói của Sakura, cả hai từ từ đi qua từng dãy hành lang rồi đi lên sân thượng nơi vị tiền bối kia hẹn cả hai. Lúc hai người mở cửa sân thượng thì thấy cậu thiếu niên hơn mình một tuổi kia đang ngồi trên nóc đình, gió đêm mềm nhẹ thổi tung mái tóc màu đen trắng của cậu.
"Đến rồi hả? Đến thì qua đây nói chuyện xem nào."
Sakura ngay lập tức nhận ra có người đến, anh nhảy xuống rồi gọi hai nhóc hậu bối đến gần mình. Suo và Nirei nhìn nhau rồi đến chỗ anh, Sakura nhìn hai người một lúc không nói gì rồi giống như hạ quyết tâm.
"Hai đứa mày...không phải người thế giới này đúng không?"
Nirei kinh ngạc mở to hai mắt, Suo cũng hơi híp mắt lại nhìn anh, cậu cười tủm tỉm che phía trước Nirei rồi tiếp lời Sakura.
"Anh đang nói gì vậy Sakura-senpai, làm gì có chuyện đó đ-"
"Không cần chối anh mày biết hết rồi."
Suo còn chưa nói hết đã bị Sakura cắt lời, cậu lúc này mới căng thẳng nhìn về phía Sakura, chỉ thấy anh ta bối rối vò đầu rồi đi ra sau hai người, Suo với Nirei cũng quay lại nhìn anh. Sakura dần dần ép sát hai người, họ cũng theo từng bước của anh mà lùi về sau, mãi cho đến khi chân chạm đến vách sân thượng, bên dưới chính là sân trường của Furin. Theo cách nhìn thì vị trí hiện tại của họ rất bất lợi nhưng cả hai cũng không thể làm gì khác ngoài việc lùi ra sau và cẩn thận không gây chiến với vị tiền bối vừa quen vừa xa lạ này.
"Mấy đứa không phải khẩn trưởng, anh mày chỉ là có dự cảm vậy thôi và cũng chỉ vừa chắc chắn nên mới gọi hai đứa đến đây."
Sakura nhàn nhạt nói với Suo và Nirei, anh nhìn hai tên nhóc thấy anh tiến là lùi nên mới nói câu như vậy để an ủi. Thấy hai đứa không nói gì, Sakura cũng thở dài tiếp tục tiến lên đến gần họ, cả hai đều đã hết chỗ đứng nên họ không lùi lại nữa mà căng thẳng nhìn anh đến gần.
"Anh nghĩ hai đứa mày cũng nhận ra rồi đúng không? Hai đứa sẽ phải đi."
Suo nghe vậy nhíu mày, cậu không biết làm sao Sakura có thể biết chuyện của mình với Nirei cũng như có được loại dự cảm giống hai người họ nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói.
"Đúng vậy, nhưng bọn em cũng không có biết làm thế nào mới có thể trở về."
"Anh mày biết đấy."
Sakura nhìn hai người như đang do dự cái gì đó, sau đấy thì vươn tay đẩy hai người khỏi sân thượng.
"Trở về đi, nơi này không phải nơi hai đứa thuộc về."
Suo và Nirei bị anh đẩy thì vô cùng ngạc nhiên, cả hai cũng không thể làm ra bất kỳ hành động phản kháng nào, cứ như kiểu có một sức mạnh bí ẩn nào đó giữ hai người lại. Tất cả những gì họ thấy trước khi chìm vào bóng tối chỉ có gương mặt góc cạnh của thiếu niên kia đứng trên sân thượng nhìn họ, sau đó họ đã giật mình mở mắt tỉnh dậy trên giường của mình.
#4:
Sakura ngồi trên cây anh đào ở sân thượng nhìn xuống sân trường, tiếng cười nói từ những cậu học sinh cả mới lẫn cũ của Furin vang vọng trong không khí, mang đến cho ngôi trường có chút cổ kính này một tia sinh khí, một năm học nữa lại đến, anh cũng đã là học sinh năm cuối rồi. Sakura ngẫm lại những gì đã xảy ra trong gần một năm qua, cơn gió nhẹ thổi qua, gương mặt của hai hậu bối kia vẫn còn nguyên trong ký ức của Sakura. Anh phát hiện ra là ký ức của tất cả mọi người ở đây về hai cậu bé đó đều đã bị xóa sạch, Sakura cũng khá thắc mắc về điều này. Giống như việc chỉ có một mình anh nhận ra được sự khác thường của hai đứa nhỏ đó, Sakura chợt cúi đầu khi nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Cậu bé tóc vàng hoạt bát chạy đến làm quen với một cậu nhóc cùng tuổi khác có đeo một bên bịt mắt.
"C-Cậu là Suo-san đúng không? Rất vui được gặp cậu, chúng ta là bạn cùng lớp á, mong rằng chúng ta có thể trở thành bạn tốt!"
Sakura nhìn hai thiếu niên cùng nhau sánh vai, bóng hình hai người nào đó dần trở nên trùng khớp với họ, anh nhếch mép cười tiếp tục nằm lại trên cành cây. Cho dù giờ hai đứa không thân thiết được như dáng vẻ anh đã từng thấy nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi, Sakura định ngủ tiếp thì một tiếng gọi tràn đầy sức sống đã khiến anh giật mình ngồi dậy nhìn về phía của sân thượng, thiếu niên tóc trắng ngốc hề hề cười lớn gọi anh.
"Dậy đi học thôi Sakura-senpai!!!"
Sakura có chút bực bội nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn tặc lưỡi rồi nhảy xuống đi về phía thiếu niên.
"Chậc, biết rồi biết rồi, đừng có gào lên như vậy."
Cơn gió nhẹ thổi lá cây bay lên trời cao, bầu trời thoáng đãng trải rộng giống như con đường mà những thiếu niên này sẽ tiếp tục tiến bước trong tương lai.
Tiểu kịch trường:
#1:
Umemiya: THAM GIA VỚI EM ĐI SAKURA-SENPAI!!!!!!
Sakura: Mày đừng có bám theo anh mày nữa!!!! Mà làm sao mày tìm được anh mày thế hả???
Umemiya (Cười hề hề): Thì em cứ vậy tìm thôi.
Sakura: ĐM.
#2:
Nirei: Umemiya-san ngầu thật đấy, lúc nào cũng tìm được Sakura-san.
Suo (Cười tủm tỉm): Ừ cứ như máy dò Sakura ấy.
Nirei (Nhanh chóng viết "Máy dò Sakura-san" vào sổ tay trong mục của Umemiya).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top