(Plot 12) Song trùng au (đã full)

Này thì không biết là có viết tiếp không nhưng chắc là không 😧
____________________

Trong con ngõ hẻm tối om và ẩm ướt, một cậu trai từ trong bóng tối bước ra, mái tóc đen trắng che đi khuôn mắt của cậu. Cậu nhìn trái rồi nhìn phải sau đó lại nhìn xuống tay của mình, giống như ý thức được gì đó, đôi môi cậu khẽ nhếch sau đó quay người đi vào bóng tối. Trước khi biến mất hoàn toàn cậu còn ngoảnh mặt lại nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài, sau đó hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Ở một nơi nào đó bên ngoài khu phố náo nhiệt kia, cậu trai với đôi mắt hai màu đang nhìn mấy người bạn của mình trò chuyện vui vẻ cùng mọi người thì đột nhiên quay đầu nhíu mày nhìn về một phương hướng. Dị đồng sắc lạnh mang theo một tia mờ mịt không rõ rồi lại chớp mắt trở nên thanh minh, nhiệt độ quanh thân cậu chợt giảm, người bên cạnh cũng cảm nhận được tâm tình của cậu biến hoá. Cậu bạn tóc vàng lo lắng nói.

"Có chuyện gì vậy Sakura-san?"

Suo đứng bên cạnh Nirei cũng nhạy bén nhận ra được cảm xúc của lớp trưởng nhà mình đột nhiên đi xuống nhưng cậu lại không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn người đó. Sakura nghe Nirei hỏi thì cũng hoãn lại tâm tình của mình rồi quay sang nhìn hai người họ, cậu trầm mặc một lúc rồi buông tay nói.

"Tuần tra xong rồi thì hai người đi về trước đi, tao đi một chút rồi sẽ trở lại."

Sau đó nhanh chóng xoay người bỏ đi, trước khi cậu đi Suo còn có thể nhạy bén nhìn thấy sát khí nhàn nhạt trong mắt cậu, trong lòng thầm suy đoán rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh sáng màu cam đỏ nhạt bao phủ bầu trời, tại một khu đất trống ít người biết đến, cậu thiếu niên ngồi trên cây cao nhìn ngắm bầu trời. Khung cảnh yên bình đến nỗi không ai có thể tin được rằng sắp có một trận tử chiến diễn ra ở đây. Bức tranh yên bình này đã bị phá vỡ khi một thiếu niên khác bước đến đó, người ngồi trên cây giống như biết được người này sẽ đến nên cũng quay đầu lại nhìn kẻ xâm phạm vừa xuất hiện.

Hai người chạm mắt nhau, dị đồng lạnh lùng nhìn kẻ còn lại, không khí trầm lặng đến mức tận cùng. Nếu có ai ở đây thì chắc chắn họ sẽ vô cùng ngạc nhiên vì hai cậu thiếu niên trong giống hệt nhau, gần như không thể nhìn ra được bất kỳ sự khác biệt nào. Đồng phụ xanh bay trong gió, cả hai đều mang trong mình sát khí và cả quyết tâm giết chết người đối diện. Cậu thiếu niên nhảy từ trên cây xuống, khuôn mặt lạnh lùng nhìn người kia, cậu nhếch mép cười.

"Người như mày cũng sẽ nhạy bén vậy sao? Sakura Haruka."

"Nói nhiều như vậy làm gì? Xông vào luôn đi."

Sakura lập tức xông về phía người đối diện, cậu nhảy lên đá mạnh, người kia cũng lấy tay đỡ lại được đòn tấn công của cậu, hắn dùng lực đẩy cậu về phía sau rồi cũng tiến lên, nhân lúc cậu vẫn chưa chạm đất, dùng tay phải đấm về phía bụng của cậu. Sakura cũng nhanh chóng phản ứng lại, hai tay nắm lấy cánh tay của người kia, chân nhanh chóng tìm đúng vị trí động mạch trên cổ đối phương rồi quấn lên siết thật chặt. Gương mặt của người kia bởi vì thiếu dưỡng khí mà trở nên xanh tím, gân xanh cũng nổi lên, hắn cười gằn rồi dùng một tay còn lại nắm lấy một chân của Sakura. Người nọ nắm chặt rồi dùng hết sức lực ném cả người cậu sang bên cạnh.

Sakura theo lực ném lộn một vòng rồi tiếp đất, cậu lạnh lùng nhìn hắn rồi lại xong lên. Hai người một đấm một đá giao chiến với nhau kịch liệt, trên người cũng dần có những vết thương lớn nhỏ từ những đòn tấn công của đối phương. Cả hai đều ra sức tấn công, các đòn đánh cũng không khác nhau là bao, giống như là họ đang chiến đấu cùng với một cái gương vậy. Thể lực của cả hai cũng dần bị bào mòn gần hết, hai người đều dính một đấm thẳng mặt của đối phương rồi sau đó choáng váng lùi về sau. Cả hai nhìn nhau sau đó giống như hạ quyết tâm, có lẽ đã đến lúc ra đòn quyết định rồi.

Trời đã dần tối hẳn, khu phố cũng lên đèn bắt đầu nhịp sống về đêm, những bóng đèn quanh bãi đất trống đã được bật lên. Trong khi những người ngoài kia đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống thì ở bãi đất này, hai con người đang tranh giành nhau sự sống và.... Cả thân phận thật sự của Sakura Haruka.

"Cũng đến lúc phải kết thúc thôi nhỉ?"

Một trong hai thiếu niên lên tiếng rồi xong lên, dị đồng tràn ngập sát khí, người đó giơ nắm đấm về phía đối phương, Sakura vẫn không có động tác gì, cậu chỉ nhìn chằm chằm người đang xông lên, đồng tử co nhỏ lại như đang quan sát thật kỹ. Sakura hạ thấp trọng tâm, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía người đang tấn công, ngay khi người đó tiến gần đến chỗ cậu, Sakura nhạy bén nghiêng nhẹ đầu tránh đi nắm đấm, phi người lên quàng tay phải từ dưới cánh tay trái của đối phương, chuẩn xác thắt chặt động mạch cảnh của người nọ, tay trái từ phía sau nắm lấy bàn tay phải, giữa chặt đòn tấn công.

Người nọ bởi vị trọng lượng và lực đẩy của cậu mà ngã về phía sau, Sakura dùng một chân khác đè lại chân của đối phương, nửa người cũng đè lên người nọ. Tên kia không thể thoát được chỉ có thể liên tục dùng một tay khác cố gắng đánh cậu để thoát ra, ý thức của hắn dần trôi đi. Lúc này người đó trúc trắc lên tiếng.

"Có...urgh...có vẻ như...mày... muốn kết thúc rồi nhỉ... ặc..."

Sakura nghe người đó nói vậy cũng không lên tiếng, tay dùng lực càng mạnh hơn, người bị cậu ghì chặt cũng dần dần từ bỏ giãy dụa rồi sau đó dừng lại. Sakura thấy hắn không còn động tác gì nữa thì buông ra và đứng dậy. Cậu nhìn chằm chằm vào người đang nằm dưới đất, gương mặt giống hệt cậu, đến cả tính cách cũng gần như không có khác biệt gì. Cậu không biết rốt cuộc người này là ai, tại sao lại xuất hiện cũng không biết tại sao cậu lại có dự cảm và bản năng của cậu cũng gào thét cậu phải giết chết người này. Đôi mắt hai màu của Sakura vô cùng bình tĩnh, phẳng lặng như một mặt gương, cậu đi đến gần người đó, giơ chân lên rồi sau đó giẫm mạnh xuống.

Một tiếng rắc vang lên, máu tươi cũng dần chảy ra, Sakura cúi người trầm ngâm sau đó cầm chân của cái xác lôi đi. Rời xa ánh sáng phố thị bên ngoài, cậu kéo lê cái xác trên mặt đất rồi dần biến mất trong bóng tối. Điều kì lạ là những vết máu từ vụ đánh nhau này và cả từ việc cái xác bị kéo lê trên đường lại dần dần biến mất như nó chưa từng xảy ra cũng chưa từng tồn tại. Không một ai biết một người một xác đó đã đến đâu, cũng không một ai biết đã có trận tử chiến này xảy ra ngay từ đầu. Nó giống như là một thứ xảy ra bên ngoài thế giới này, cách ly hoàn toàn với người khác.

Sáng hôm sau, sau khi tạm biệt Sakura từ chiều qua thì Suo và Nirei đều có những nỗi lòng của riêng mình, Nirei không hiểu sao lại bất an vô cùng và đã đến trước nhà Sakura thật sớm để có thể nhìn thấy cậu. Suo cũng trầm mặc đứng đó không nói gì, Nirei sốt ruột gõ cửa gọi.

"Sakura-san, cậu có ở nhà không vậy? Mở cửa cho tớ vớiiiiiii."

"Biết rồi biết rồi! Mày ồn quá đấy thằng kia, mới sáng ra mà không biết giữ ý tứ gì hết à??"

Sakura bực bội ra mở cửa nhìn hai người bạn của mình, cậu có thể thấy rõ sự bất an trong mắt của Nirei đã biến mất, Suo nhìn cậu một lúc sau đó cũng nở nụ cười như ngày thường. Cậu nghĩ tên này chắc cũng đã nghĩ được gì đó nhưng không đầy đủ, cơ mà kể cả có vậy thì cậu cũng kệ. Sakura tặc lưỡi một tiếng rồi nói.

"Đi thôi."

"Uhm!"

Nirei vui vẻ đi theo sau Sakura, Suo cũng cười khúc khích nhìn hai người họ rồi đi theo sau. Sakura vừa đi vừa ngẩn người, cậu nhìn lên bầu trời xanh rồi nghĩ đến kẻ hôm qua, sau đó cậu cũng nhanh chóng ném nó ra khỏi đầu rồi nhếch mép cười.
'Biết sao được chứ? Cậu mới là "hàng thật" mà.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top