(Plot 10) Ác mộng chấm dứt (Faust) (On-going)

Nay đến đây thôi ha, nào up tiếp sau hoặc có thể tối tui sẽ up nốt (Chắc vậy)

_____________________________________________

Ác mộng chấm dứt (Faust)

Thiết lập:

-Thế giới quan: Một căn bệnh vô cùng nguy hiểm đang dần phát triển mạnh mẽ trong cuộc sống của nhân loại nhưng sự tồn tại của nó vẫn là bí mật và chỉ có một số ít người biết đến. Chính phủ gọi nó là Faust, một căn bệnh sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực của con người, nó sẽ dần chiếm lấy não bộ của vật chủ và khiến vật chủ trở nên hung hăng hơn, ý thức cũng sẽ biến mất. Các lãnh đạo cấp cao đã thành lập một biệt đội chuyên xử lý những vụ liên quan đến Faust và đứng đầu chính là vị đại tướng vĩ đại nhưng lại không người biết đến của nhân loại (trừ lãnh đạo cấp cao và người thuộc tổ chức), Sakura Haruka.

-Faust: tên của một loại bệnh (?), đến giờ nhân loại vẫn chưa biết nó từ đâu ra nhưng nghiên cứu mới đây nhất cho thấy nó phát triển từ những cảm xúc cực đoan của con người bao gồm cả những cảm xúc tiêu cực và những suy nghĩ điên cuồng. Người càng tiêu cực hoặc điên cuồng thì càng dễ phát bệnh, ban đầu khi mắc bệnh con người sẽ trở nên đờ đẫn, cuối cùng dần dần trở nên phát điên, não bị phá huỷ hoàn toàn và chỉ tấn công con người theo bản năng. Tỉ lệ mắc bệnh không cao, chỉ khi mức độ tiêu cực và điên cuồng quá cao thì mới bị chuẩn đoán là mắc Faust nhưng một khi mắc chỉ có chết, hoàn toàn không có thuốc giải. Khi nhiễm bệnh thì thể trạng của người bệnh cũng sẽ tăng nên cách duy nhất để tiêu diệt là phá hủy não hoặc tim của người bệnh, ngoài ra nếu có thể gây ra vết thương chí mạng thì cũng được, có thể sử dụng lửa để đốt, Faust không bị ảnh hưởng bởi đêm tối hay ban ngày. Cơ thể của người bệnh cứng hơn người bình thường nên vũ khí bình thường không thể làm họ bị thương nên tổ chức đã phát triển những vũ khí đặc biệt nhằm đối phó với Faust. Nếu nói đơn giản ra thì Faust chỉ là một loại bệnh tâm lý không có cách chữa, phải tiêu diệt bệnh nhân. Tiếp xúc gần với Faust có khả năng rất nhỏ bị nhiễm bệnh, nó sẽ ký sinh trong vật chủ và dần dần tác động lên thần kinh khiến trị số tiêu cực tăng cao và rồi chiếm lấy chủ thể.

-Sakura Haruka, 36 tuổi, xuất thân là bộ đội đặc chủng, sau một lần dùng tay không xử lý được một người bệnh Faust thì đã được cất nhắc giao cho làm người đứng đầu của tổ chức chống lại Faust do chính phủ lập ra. Đã làm việc được 10 năm và hiện đang là đại tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhân loại. Từ khi sinh ra sức mạnh thể chất của Sakura đã rất mạnh, sau này khi có thể tay không phá hủy hộp sọ của người bệnh Faust thì đã trở thành huyền thoại. Hiện đang dẫn dắt 3 tiểu đội mới.

-3 tiểu đội tân binh của tổ chức:

+Boufurin: đội trưởng - Umemiya Hajime.

+Shishitouren: đội trưởng - Tomiyama Choji.

+Noroshi: đội trưởng - Endou Yamato.

-Vì tỉ lệ phát bệnh của Faust rất thấp và là một loại bệnh tâm lý nên hầu hết sẽ được xử lý một cách bí mật, những người có ng thân là Faust sau khi bị xử lý có thể chọn xoá ký ức của mình về người đó hoặc vẫn giữ lại ký ức nhưng phải giữ bí mật về Faust (hầu hết sẽ bị xóa ký ức). Tất cả đều sẽ bị giữ lại một thời gian để kiểm tra xem có bị nhiễm bệnh không.

Đoạn ngắn:

#1:

Endou và Umemiya cũng lao về phía Sakura từ hai hướng khác nhau Sakura đứng yên không nhúc nhích thậm chí còn nhắm chặt hai mắt Đến lúc hai ng kia đến gần thì cậu chợt nhảy lên cao, xoay người trên không và lấy hai tay đặt trên đầu hai tên nhãi con không biết thân phận nào đó, dùng lực đập mạnh đầu hai đứa vào nhau. Umemiya và Endou ăn đau, đầu óc choáng váng ngã ngồi về sau, Sakura nhẹ nhàng tiếp đất, đôi mắt hai màu nhìn về phía đám nhóc con mới tới kia, miệng khẽ nhếch cười mỉa.

"Còn sớm 10 năm đó mấy nhóc."

Cả đám đều ngẩn người nhìn hai vị đội trưởng dễ dàng bị đánh bại, tất cả những thành viên được chọn ở đây đều là những binh chủng đặc công xuất sắc nên họ đều có sự kiêu ngạo của riêng họ. Việc người mà họ công nhận là đội trưởng của mình bị đánh bại dễ dàng như thế đã khiến cả đám bị đả kích nặng nề. Togame Jo nhìn chằm chằm vị đại tướng huyền thoại kia rồi lại quay ra nhìn tên đội trưởng trẻ con đang nóng lòng muốn thử của mình rồi thở dài. Hết cách rồi, ai bảo tên này là đội trưởng của mình chứ, nghĩ rồi Togame Jo vỗ vai Choji Tomiyama.

"Lên thôi nào đội trưởng."

Vừa dứt lời, Choji nhìn thoáng qua Togame một cái rồi vọt về phía Sakura, Togame cũng nhanh chóng tiến lên tấn công. Sakura nhìn tên nhóc nhỏ con nhất đám đội trưởng kỳ này xông về phía mình thì nhướng mày rồi đứng im đợi Choji đến. Choji lúc nảy lấy đà nhảy lên cao rồi giơ chân đá về phía Sakura, cậu không thèm nhúc nhích mà dùng tay nắm lấy bàn chân đang đá đến của Choji rồi sau đó ném cậu nhóc về phía sau. Togame cũng ngay lập tức tiến lên tấn công, cậu hạ thấp trọng tâm rồi ôm lấy hai chân Sakura định nhấc người anh lên nhưng dù Togame có cố như nào cũng không thể khiến Sakura di chuyển dù chỉ là một milimet. Sakura lạnh lùng nhìn tên nhóc đang cố sức dưới chân mình sau đó giơ tay đập mạnh xuống đầu Togame, lực đạo vừa đủ để khiến Togame mất ý thức.

"Còn muốn đánh không?"

Giọng nói lạnh lùng kéo cả đám khỏi suy nghĩ của mình, bọn chúng lúc này mới cảm nhận được một luồng khí lạnh truyền đến, mồ hôi lạnh tuôn ra đồng thời cũng cảm nhận rõ được thực lực của vị đại tướng huyền thoại kia. Cả đám bất giác đứng thẳng lưng, căng thẳng nhìn Sakura, Sakura cảm thấy có lẽ giáo huấn như vậy cũng đủ rồi thì nhìn về phía bốn tên nhóc to gan vừa nãy nói.

"Tỉnh ra rồi thì về hàng đi."

Umemiya, Endou, Choji và Togame đành phải ngoan ngoãn đứng dậy đi về phía tiểu đổi của mình, Sakura nhìn một lượt xong sau đó nhíu mày.

"Hình như còn thiếu ai đúng không?"

#2:

Sakura Haruka giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, hình ảnh những người bệnh mà Sakura đã giết, tiếng gào thét, đôi tay nhuốm đầy máu cùng với cảm giác chết lặng khi tay không đánh nát hộp sọ của một người. Tất cả đều là những cơn ác mộng ám ảnh Sakura suốt 10 năm qua. Đôi lúc Sakura chỉ nghĩ muốn chết quách đi cho rồi nhưng bởi vì trách nhiệm còn trên vai, anh không thể không tiếp tục kiên cường sống tiếp, mặc cho những cơn ác mộng đó dần ăn mòn anh rồi một ngày nào đó sẽ giết chết Sakura. Sakura trên trán thấm đẫm mồ hôi, anh thở dốc ôm đầu rồi nhìn về phía đồng hồ. 6 giờ sáng, là giờ mà Sakura sẽ bắt đầu khóa huấn luyện hàng ngày với các tân binh.

Đầu Sakura đau dữ dội, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ, vị đại tướng huyền thoại được nhiều ngưỡng mộ này có một bí mật mà chưa ai phát hiện ra. Đó chính là Sakura Haruka cũng là một Faust, anh bị bệnh đã được gần 5 năm nhưng kì lạ là Sakura có thể kiểm soát nó khá tốt, đến nỗi mà có thể dễ dàng vượt qua các cuộc kiểm tra sức khỏe. Tuy rằng có thể kiểm soát được bệnh tình nhưng Sakura biết đến một ngày nào đó anh cũng sẽ không thể kiềm chế được nó nữa và chính anh cũng đã quyết định nếu ngày đó đến, Sakura sẽ sử dụng nốt chút ý thức còn lại của mình để tự kết liễu bản thân. Chỉ là Sakura chưa từng nghĩ đến lúc mà mình tự sát lại là ở trước mắt đám học trò của mình và cũng trở thành một vết thương cực lớn trong tâm hồn của đám nhóc.

Cơ thể của Sakura theo bản năng đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo bước ra khỏi phòng. Đôi chân vô thức đến nơi huấn luyện như bình thường, đám nhóc khi thấy Sakura đến cũng đứng thành hàng ngay ngắn chuẩn bị cho ngày huấn luyện hôm nay nhưng cũng có những người nhận ra sự khác thường của thầy mình. Đôi mắt hai màu của Sakura tỏa sáng dịu nhẹ như thường ngày mà lại ảm đạm, vô hồn. Anh đứng trước 3 tiểu đội học trò của mình, nở một nụ cười đầy vặn vẹo sau đó cầm súng tự bắn nát đầu mình trước mặt bọn nhóc. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong vài giây khiến cả đám sững sờ không kịp phản ứng, toàn bộ nhìn thân ảnh kiên cường kia ngã xuống vũng máu nhưng không ai phản ứng để kịp để đi lên đỡ thầy. Sau một lúc những tiếng gọi tuyệt vọng kêu tên vị đại tướng huyền thoại kia vang vọng khắp căn cứ, tiếng kêu thê lương và đầy ám ảnh ghi danh ngày hôm đó là ngày tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Từ đây ác mộng chấm dứt.

Tiểu kịch trường:

#1:

Sakura: Tên nhóc lòe loẹt nhà mi đâu hả Endou?

Endou:?

Sakura: Trốn rồi? Để ta bắt được thì cả tiểu đội Noroshi cùng chịu phạt đi.

Noroshi:?

Takiishi (Ở nơi nào đó) : Hắt xì.

#2:

Sakura: Nhóc con không chịu đi huấn luyện mà trốn ra đây làm gì?

Takiishi:....(Tấn công Sakura)

Một lúc sau...

Sakura: Đánh yếu thế? Chưa ăn cơm hả nhóc con.

Takiishi:....(Bị đánh nhưng không làm gì được)

Sakura: Về chịu phạt ngay! Đồng đội nhóc đang đợi nhóc đấy.

Noroshi nằm không cũng trúng đạn:.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top