【AllSakura】Thủ lĩnh Sakura không sợ gì hết
https://azhei86668.lofter.com/post/73c63e0b_2bbc805ee
Note: Uhm thì do dạo này đang dỗi Endou nhiều chút thành không có muốn edit đoạn EndouSaku ở cuối nên nếu mọi người muốn đọc tiếp thì có thể vô link gốc để đọc nhé 😣xin lỗi các bồ ha 🐧 (nói vậy chứ thực ra me lười đấy✨)
----------------------------------------------
Au note: Tóm lại là câu chuyện về học sinh năm 3 Sakura Haruka, người đã trở thành thủ lĩnh của Fuurin xuyên về lúc đánh Noroshi ở nguyên tác sau đó, nguyên nhân viết là muốn bóp méo cốt truyện của anh trai mù quáng kia chút cho nên sẽ có cảnh Sakura Haruka trèo tường và EndouSakuraTakiishi, không thích thì không nên đọc.
Còn có bộ này với bộ xem ảnh thể thủ lĩnh Sakura có cùng thế giới quan, nhân vật đều rất OOC, đặc biệt là lúc viết bộ này thì không quá hiểu nhân thiết của Endou cho nên nếu khiến ai không ăn nổi thì là lỗi của ta.
_____________
Sakura Haruka kéo lại cái áo khoác sắp bị tụt xuống trên vai mình, bước chân dần thả chậm rồi dừng lại một chút, đôi mắt hai màu giống như đang hoài niệm cái gì đó mà nhìn chăm chú từng cái cửa hàng vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với anh.
Trong lúc Sakura sững sờ thì một cơn gió thổi tới, buổi đêm rất lạnh, cho dù có là gió mùa xuân thì vẫn sẽ mang theo một chút hơi lạnh, gió thổi tay áo đồng phục của Sakura bay phất phới.
"Rầm——"
Trùng hợp là lúc này có một chủ cửa hàng vẫn còn thức lại còn là bác gái chủ cửa hàng bánh mà Sakura khá quen thuộc.
"Trời ạ, đã trễ như vậy mà còn chưa ngủ sao Sakura?" Bác gái nhìn thấy Sakura nửa đêm vẫn còn đi dạo ở trên đường thì lại nghĩ đến cái đứa cháu không nên thân nhà mình nên đối với Sakura lúc cũng có chút quan tâm trách cứ anh.
"Không cần lo lắng, không sao đâu."
Nhưng bác gái cũng không nghe được lời nói ngại ngùng thường ngày mà thay vào đó là giọng nói quen thuộc làm người ta cảm thấy vô cùng yên lòng và tin tưởng.
Bác gái sửng sốt một chút, đến lúc hồi thần lại thì bóng người màu đen kia đã vô cùng tự nhiên hòa mình vào ánh trăng phía xa kia còn thuận tiện vẫy vẫy tay chào cô.
"Yên tâm đi, cứ giao cho ta."
Nirei Akihiko chưa từng cảm thấy hoảng loạn như bây giờ, lòng bàn tay của cậu đã ướt đẫm mồ hôi trái tim cũng đập liên hồi. Tại sao lại như vậy thì nguyên nhân là bởi vì chiếc điện thoại mà cậu đang cầm trên tay như báu vật, trên màn hình vẫn còn tin nhắn mang theo cảm xúc của cậu được gửi đi.
"Sakura-san cậu đâu rồi?"
"Sắp đến giờ rồi đó Sakura-san, cậu đã đến chưa?"
"Xảy ra chuyện gì sao Sakura-san?"
Nhưng mà trong vô số tin nhắn được gửi đi, chưa có tin nào được đọc hết, cứ như kiểu đá chìm dưới đáy biển vậy. Không còn cách nào khác, Nirei Akihiko đành phải dùng biện pháp cuối cùng , cậu mở điện thoại bấm vào biểu tượng gọi điện và kéo tìm tên Sakura Haruka.
Lúc mà nhấn vào biểu tượng kia thì Nirei Akihiko không tự chủ được nhìn về phía Suo Hayato đang toả ra hắc khí mơ hồ bên cạnh cậu nhưng đối phương cũng ngay lập tức phản ứng lại và cười nhìn Nirei. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nirei Akihiko hơi an tâm một chút rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, đến lúc ngẩng đầu lên nhìn thì giật mình sợ hãi suýt chút nữa làm rơi điện thoại.
Tại sao mà tất cả mọi người kể cả Umemiya-san đều nhìn cậu vậy?! Không phải là có điều muốn nói trước khi khai chiến sao? Vì sao lại nhìn cậu chằm chằm vậy???
Umemiya giống như cảm nhận được Nirei đang lúng túng nên cũng vừa xoa dịu lại bầu không khí vừa hỏi: "vẫn chưa thấy Sakura sao?"
Tựa như là nghe được câu hỏi của anh, tiếng chuông điện thoại dừng lại và một giọng nữ không quá hay vang lên.
"Người gọi tạm thời không liên lạc được..."
Nhất thời bầu không khí vốn uể oải lại càng trở tĩnh lặng. Nirei suýt thì phát khóc, cậu nhìn điện thoại hiển thị 11h, nôn nóng lẩm bẩm gọi 'Sakura-san' vài lần dù cậu biết là người đó cũng sẽ không nghe thấy.
"Không lẽ, bị người của Noroshi bắt đi rồi?" Suo Hayato ngơ ngác nhìn về phía trước rồi nói một câu khiến người ta kinh ngạc.
"Đúng nha, Noroshi có thể thần không biết quỷ không hay đến đây hạ chiến thư thì cũng chứng tỏ ở đây có gián điệp của họ mà nhỉ?"
"Cho nên bọn chúng cũng bắt Sakura..."
"Cũng không phải là không có khả năng, không phải tên Endou kia khá có hứng thú với Sakura sao?"
Trong phòng học lúc này dần trở nên sôi nổi tiếng bàn luận, ánh mắt của mọi người cũng dần hiện lên sự hoảng loạn và lo lắng. Đúng lúc này giọng nói của Umemiya vang lên, đánh vỡ sự mờ mịt của mọi người trong bầu không khí quỷ dị này.
"Lần cuối em gặp Sakura khi nào vậy Nirei?"
Sakura Haruka nhìn chiếc đồng hồ điện tử hoa lệ ở trên tay, anh vô cùng quen thuộc làm lơ hình con mèo trên đồng hồ và nhìn vào thời gian hiển thị trên đó sau đó vô cùng khó chịu tặc lưỡi.
Vậy mà đã 11 giờ rồi, chắc bọn họ cũng hành động rồi nhỉ, Sakura nghĩ vậy thì có chút bực bội gãi sau cổ.
Chịu rồi, từ sau khi lên làm thủ lĩnh của Furin thì cái nơi không được phồn hoa lắm như Furin lại đột nhiên như được buff thêm may mắn, mấy năm gần đây phát triển vô cùng nhanh chóng làm anh từ ba năm sau xuyên về ba năm
trước thì thấy đường phố ở đây giản dị quá rồi sau đó lạc đường.
Chết tiệt, tại sao lại nhè lúc này mới xuyên qua chứ, sắp phải đánh nhau với Noroshi rồi, không thể đến trễ được.
Vừa nghĩ Sakura vừa ngước mắt lên nhìn thì thấy được biển hiệu quen thuộc, rõ ràng bây giờ là ban đêm mà vẫn sáng đèn, xuyên thấu qua lớp kính có thể mơ hồ thấy được bóng dáng bận rộn của nữ chủ nhân.
Là Portus.
Sakura Haruka hơi thả lỏng, nếu đã đến Portus thì trường Furin cũng cách đây không xa rồi, cây cầu mà anh phụ trách dẫn dắt năm nhất Đa Văn Chúng phòng thủ cũng rất gần.
Nhưng mà Sakura Haruka cũng không lập tức tới đó mà ngẩng đầu nhìn chăm chú về nơi bị sương mù bao phủ, đó là một toà nhà khá cao, đứng ở trên mái nhà có thể nhìn rõ được toàn bộ Furin cũng là nơi thích hợp quan sát bước đi của kẻ địch.
Nhưng mà... Sakura Haruka híp híp mắt, từ chỗ anh đứng thì có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người.
Quả nhiên vẫn nên đi gặp người quen cũ một chút đã, dù là người quen đối với mình hiện tại.
Sakura Haruka liếm liếm khóe miệng.
"Đứng ở đây xem vừa lúc có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực nhỉ, đúng là một chỗ rất tốt đúng không Takiishi?"
Endou Yamato như muốn tranh công mà nghiêng đầu nhìn về phía người tên Takiishi Chika bên cạnh mình, dù hắn chỉ thấy được khuôn mặt lạnh lùng của người nọ cũng không sao cả. Ngược lại nếu người đó trả lời lại hắn thì mới là đáng ngạc nhiên ấy.
"Đúng rồi, đúng rồi, cậu cũng cảm thấy như vậy..." đúng không.
Lời còn chưa nói hết thì Endou đã bị một cơn gió mạnh đánh gãy, một bóng hình còn chưa thèm chào hỏi gì đã xuyên qua màn đêm xuất hiện trước mặt hắn làm cho Endou ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt một lúc lâu. Cũng bởi vì vậy mà hắn quên luôn cả những gì muốn nói.
Đột nhiên ở dưới ánh trăng xuất hiện trước mặt Endou, thiếu niên giống như đắm mình trong hào quang màu bạc, mái tóc đen trắng lay động trong gió, hai tròng mắt màu lam đen cùng mạ vàng lộ ra một chút thờ ơ và bất đắc dĩ, đôi mắt đó như thể làm lu mờ tất cả mọi thứ trên đời này.
Endou Yamato cảm thấy hô hấp của mình dần trở nên nhanh hơn, hắn rất rõ ràng người đang đứng trước mặt hắn là thiếu niên Endou đã gặp được ở chỗ Lục Phương Nhất Toà.
Hình như tên là, Sakura Haruka, đúng không nhỉ?
Trái tim của Endou Yamato nhảy liên hồi, một loại cảm giác mang tên kích động dần bao phủ hắn nhưng Endou còn chưa kịp mở miệng thì liền nghe thấy Sakura dùng ngữ khí quen thuộc mà hắn đã nghe thấy vô số lần, giống như đang hạ xuống một phán quyết định mệnh nào đó nói.
"Kẻ làm tổn thương người khác"
"Những tên phá hoại"
"Những người tâm mang đầy ác ý"
"Bất kể là ai đều sẽ bị Boufuurin trừng phạt."
Trong phút chốc một cỗ áp lực nặng nề ập đến khiến Endou Yamato kinh hãi không dám động đậy nhưng trái tim lại vẫn tiếp tục đập liên hồi, càng lúc càng mãnh liệt.
Rõ ràng chỉ mới qua hai ngày ngắn ngủi mà có thể thay đổi một người thành như này.
Endou Yamato không khỏi nhớ tới hình ảnh cả người tắm trong máu, bị hắn ví như một ngọn lửa, Takiishi Chika. Nếu mà Takiishi là lửa thì thiếu niên trước mặt hắn lúc này lại giống như ánh trăng sáng tỏ và lộng lẫy hơn hẳn đúng không nhỉ?
Endou Yamato nhìn chằm chằm Sakura Haruka không chớp mắt, hắn không muốn bỏ lỡ bất kỳ động tác nào của anh. Đột nhiên bên dưới chiến khu phát sinh dị biến gì đó làm Sakura Haruka giật mình, anh không yên tâm nhìn về phía âm thanh vừa vang lên. Trùng hợp là đúng lúc này mấy ngọn đèn dưới tầng bắt đầu nhấp nháy hiện lên hoà vào trong đôi mắt hai màu của Sakura khiến khuôn mặt của cậu trở nên nhu hoà hơn.
Endou Yamato đột nhiên cảm thấy có chút khó thở, bên tai hắn bây giờ vô cùng hỗn loạn thậm chí trong vòng vài phút ngắn ngủi còn lục tìm ký ức có liên quan đến Sakura Haruka của mình để xem xem đâu là nguyên nhân khiến cho tên nhóc con này có thể biến thành như vậy sau hai ngày nhưng hiển nhiên là không tìm thấy.
Nhưng Endou đã nhớ ra rất nhiều chi tiết, ví dụ như bóng dáng quyết tuyệt của thiếu niên lần đánh với KEEL hay lần gặp đầu tiên giống như một con mèo phẫn nộ xù lông. Tất cả đều hiện lên rồi trộn lẫn vào với nhau sau đó trở thành một cây hoa anh đào hắn nhìn thấy ở đường phố lúc trước.
Gió xuân thổi những cánh hoa hồng nhạt của nó bay khắp nơi nhưng chúng lại không hề bị lay động trong mưa bão, cho dù có bị rơi xuống bùn cũng là những bông hoa đẹp nhất thế giới này.
Endou Yamato vô cùng hiếm thấy trở nên hứng thú đối với một điều nhỏ bé như vậy.
Hoa anh đào yếu ớt, đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng cứng cỏi sao.
Theo thời gian qua đi, nó khẳng định có thể trở nên tinh khiết hơn cả ngọn lửa.
Takiishi Chika thực ra không để ý đến chuyện này.
Anh chỉ thấy hứng thú với kẻ mạnh thôi, giống như đối với Umemiya thì Takiishi chỉ là muốn cùng người đó đánh một trận thật sảng khoái thôi. Những thứ hoặc người có thể khiến Takiishi cảm thấy hứng thú vô cùng ít cho nên chỉ cần không chống lại ý kiến của anh thì Takiishi đều không thèm để ý. Có người nói Takiishi giả vờ không nhìn thấy nhưng thật ra không phải.
Anh căn bản chỉ là chặn lại những thứ đó.
Không phải Takiishi không thể nghe hay nhìn đến nó mà chỉ là anh khinh thường nghe và nhìn nó.
Cho nên khi mà Takiishi Chika vừa nhìn thấy Sakura Haruka thì khứu giác nhanh nhạy như dã thú của anh đã nói cho Takiishi biết, người này là đồng loại với anh.
Ý thức được việc này thì trong nháy mắt Takiishi Chika có thể cảm thấy sự hưng phấn đã lâu anh không cảm nhận được truyền đến từ đại não làm Takiishi bất giác nhếch mép cười. Takiishi nhìn Sakura xác định khu vực chiến đấu không có gì khác thường xong quay đầu lại, một đôi mắt không chút nào sợ hãi nhìn thẳng vào mắt anh.
Quá hoàn mỹ.
Sức mạnh to lớn, ánh mắt không sợ hãi, chúng nó giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua thần kinh của Takiishi Chika làm anh chờ không nổi, trong nháy mắt dùng tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy được đánh về phía người kia.
Sau khi thấy Sakura Haruka nhẹ nhàng tránh được thì Takiishi càng cảm thấy hưng phấn.
Nhưng đáng tiếc là đối thủ của anh lúc này lại không có hứng thú.
"Tao không muốn đoạt đi đối thủ của Umemiya đâu." Sakura Haruka vừa nhẹ nhàng tránh né đòn tấn công mạnh mẽ tiến đến vừa một lẩm bẩm một mình. Vừa nói xong thì anh liền lưu loát xoay người, tránh khỏi phạm vi công kích của Takiishi Chika.
Giống như một con mèo, linh hoạt nhảy về phía cầu thang.
Trước khi đi Sakura còn không biết học ở đâu mà nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay mình một cách tượng trưng.
"Tao chỉ là tới cảnh cáo bọn mày một chút thôi, nếu vẫn tiếp tục muốn vi phạm quy định thì Boufuurin cũng chỉ có thể áp dụng biện pháp chống lại thôi đấy."
Nói xong thì Sakura nắm cửa cầu thang một lúc rồi nghiêng đầu nhìn về phía Endou Yamato, người đang nhìn cậu với đôi mắt rực cháy, gió đêm lúc này trùng hợp thổi qua khiến cho tay áo của áo khoác trên vai Sakura bay lên, nó trông giống hệt một chiếc áo choàng cao quý.
"Tao với mày tất nhiên phải đánh một trận nhưng mà tao hi vọng lúc đó chỉ có tao với mày thôi."
Lời nói này mang theo uy hiếp vô cùng rõ ràng, Sakura đang cảnh cáo Endou không được động thủ với bất kỳ ai ở Boufuurin.
Đây rõ ràng là một hiệp ước không hề bình đẳng tí nào đối với các băng đảng đánh đấm như bọn họ nhưng Endou Yamato vẫn mỉm cười giơ tay lên như đang đầu hàng lại giống như đang tuyên thệ.
"Được... tất nhiên là được."
11 giờ 53 phút.
Nirei Akihiko hít một hơi thật sâu, bọn cậu lúc này có thể nói là mở đầu không được tốt lắm, vốn đã không nắm chắc có thể thắng được trận đánh này rồi thế mà việc Sakura Haruka bị nghi ngờ là đã bị kẻ địch bắt khiến cho mọi người càng trở nên mơ màng, xác suất chiến thắng cũng thấp đi.
Nhưng mà bất luận thế nào thì chỉ cần Sakura Haruka còn ở trong tay kẻ địch thì trận này bọn họ không được thua. Hiện tại mục tiêu hàng đầu của họ không phải đánh thắng trận này mà là có thể đoạt lại được người thuộc về Boufuurin, Sakura Haruka.
Nghĩ đến đây Nirei Akihiko trở nên kiên định hơn, cậu vẫn luôn như vậy. Lúc đối mặt với chuyện của mình thì có thể không để bụng nhưng chỉ cần có liên quan đến Sakura-san thì đều trở nên mất kiểm soát.
Việc sùng bài Sakura-san và đi theo người đó đã sớm trở thành một việc vô cùng bình thường với Nirei Akihiko, bình thường giống như ăn cơm, đọc kinh thư lúc thờ phụng thần minh vậy.
Mà cậu đúng là cũng coi Sakura Haruka giống như thần minh, là tín ngưỡng của mình nhưng lại không có đối xử với người đó như một vị thần.
Cậu sẽ cảm thấy đau đớn khi người đó bị thương, lo lắng khi người đó bị cảm và vô cùng để ý đến những điều nhỏ nhặt nhất. Những ký ức đẹp của Nirei Akihiko về Sakura Haruka hiện lên nhưng cũng có những điều mà cậu lo lắng về người đó chen ngang khiến cảm xúc của Nirei trở nên khó kiểm soát hơn.
Giống như lúc này chuẩn bị phải tự mình chiến đấu nhưng trong đầu Nirei Akihiko cũng không tự giác được mà lo lắng cho người kia, hoàn toàn không thể tập trung tinh thần được.
Nirei Akihiko ngước mắt lên ngạc nhiên phát hiện tất cả mọi người đều có biểu cảm giống mình. Cậu ngẩn người rồi sau đó mới ý thức được, ngay lúc này, tinh thần của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng ăn ý vì sự biến mất của Sakura Haruka.
Nhất định, phải đưa người đó trở về.
"....Mau nhìn, có người tới rồi."
Không biết là ai lên tiếng, Nirei Akihiko nhanh chóng phục hồi lại tinh thần rồi nỗ lực tập trung nhìn về phía bên kia cây cầu.
Nhưng mà đập vào mắt cậu lại là đoàn người đông nghịt, số lượng có thể còn nhiều gấp đôi số học sinh năm nhất của Đa Văn Chúng.
Nirei Akihiko luống cuống chớp mắt rồi mới gửi tin nhắn cầu viện.
Ngón tay cậu hơi di chuyển, trên màn hình liên xuất hiện một nhãn dán màu đỏ như máu.
Sau khi phát tin cầu viện thì Nirei Akihiko cũng trở nên yên tâm hơn chút.
Nhưng mà ngay sau đó càng ngày càng có nhiều dấu X màu đỏ hiện trên màn hình, Nirei Akihiko gần như không phân biệt nổi rốt cuộc là do điện thoại rung hay là do tay cậu đang run rẩy. Tất cả đều là dấu X, điều này có nghĩa là tất cả các nơi đều yêu cầu viện trợ.
"Sao có thể chứ?" Nhìn đến nhóm chat hiện lên tin nhắn, mọi người bắt đầu xôn xao, sĩ khí ngay lập tức hạ xuống, ngay cả Suo Hayato đều nhăn mày lại.
"Làm sao đây Sakura-san..." Nirei Akihiko xoa xoa huyệt thái dương, vô thức nhắc đến Sakura Haruka. Cậu không tự giác nghĩ nếu là người đó thì nhất định sẽ làm tốt hơn cậu.
Người đó sẽ không giống như mình, tuyệt đối sẽ không dao động, sẽ vĩnh viễn đứng chắn phía trước mọi người sau đó theo góc áo bị gió thổi bay nhè nhẹ nói.
"Kẻ làm tổn thương người khác,"
Nirei Akihiko khiếp sợ mở to hai mắt.
"Những tên phá hoại,"
Suo Hayato nghe được cũng nở nụ cười như thường ngày.
"Kẻ tâm mang đầy ác ý,"
Vẫn luôn căng thẳng đứng im lặng ở một chỗ Kiryu Mitsuki cũng dần thả lỏng.
"Bất kể là ai đều sẽ bị Boufuurin trừng phạt!"
Trong đêm tối, thiếu niên từ từ bước đến, con mắt màu vàng dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng loá mắt.
Rực rỡ lung linh.
Đám người vốn đang không có chút sức sống nào trong phút chốc reo hò, mỗi người đều nở nụ cười, vô cùng tự giác nhường đường cho người vừa chậm rãi tới muộn kia đi về phía trước.
"....Này này có chuyện gì vậy?" Một người đàn ông thuộc Noroshi và cũng là người cầm đầu lần tiến công này khó hiểu lên tiếng, hắn đã sớm để mắt tới Sugishita đang đứng trước mặt, thậm chí còn chuẩn bị tốt đấu với tên nhóc đó một trận.
Nhưng mà tình huống hiện tại là sao đây? Người đàn ông nhìn chằm chằm về phía đối diện, những thiếu niên bừng bừng sức sống và nhiệt huyết đang tự giác lui về một bên để cho tên nhóc tóc đen trắng ở giữa kia đi về phía trước, trong lòng hắn lúc này đột nhiên cảm thấy bất an.
Nhưng hắn rất nhanh liền ném cái cảm giác đó ra sau đầu. Sợ cái gì chứ, hắn là người đã được Noroshi thừa nhận. Tên đó cứ nghĩ như vậy rồi gọi người thiếu niên có đôi mắt hồ ly vẫn hay đi theo mình lên.
"Tí nữa mày hãy đối phó với tên nhóc đeo bịt mắt kia, lúc nãy khi sĩ khí của Furin xuất hiện dao động thì rất nhiều người đã nhìn về phía nó, có thể thấy được nó là trái đi và đầu não của cả bọn."
Hắn chỉ vào một số người mạnh có thể thấy được bằng mắt thường, dùng kinh nghiệm phân tích vài người nhưng khi nhìn đến Sakura thì tên đó lại dừng lại và im lặng một lúc lâu.
Loại người mà có thể khơi dậy tinh thần chiến đấu của tất cả mọi người và khiến họ trở nên tự tin ngay lập tức thì không thể hình dung người đó bằng bất cứ thứ gì. Người đó giống như một thứ gì đó càng thần thánh, càng hư vô, mờ mịt, ví dụ như tín niệm hoặc là ý chí.
Người đàn ông giống như bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, vội vàng ra lệnh chủ động tiến công, có lẽ hắn cho rằng điều này có thể che giấu cho việc hắn đang sợ hãi.
Giống như là biết được ý đồ của kẻ địch, Sakura Haruka nâng tay rồi hạ xuống giống như biểu thị bắt đầu chiến đấu. Chỉ trong chốc lát, không chỉ có những người khác mà ngay cả Nirei Akihiko cũng cảm thấy hứng phấn, cậu kích động mở điện thoại lên, hào hứng gửi một cái nhãn dán hình tròn màu xanh lục mang ý nghĩa là bọn họ có thể lo được.
"Ơ, như này có được không nhỉ?" Nirei Akihiko rốt cuộc phản ứng lại rồi hơi do dự nhưng sau đó lại nhắn thêm một câu nữa giải thích.
"Sakura-san trở lại rồi!"
Trong trường học trống vắng, Umemiya đứng bất động nhìn về phía khu vực chiến đấu trên quảng trường nhỏ trước khu dạy học, trong đầu bất giác nhớ về lúc màn hình điện thoại hiện đầy dấu X màu đỏ.
"Leng keng."
Umemiya buông lỏng tay đang nắm chặt điện thoại rồi thuần thục mở ra nhóm chat mà anh đang quan tâm nhất. Nhưng mà sau khi nhìn thấy Nirei Akihiko gửi tin nhắn thì anh cũng không có nắm chặt điện thoại như lúc nãy nữa mà lại giống như bình thường nhét điện thoại vào túi.
"Thật là... thế mà đến mình cũng cảm thấy an tâm hơn sao, bởi vì Sakura cũng ở nhỉ."
Người đứng ở trên đỉnh của Furin khẽ cười sau đó tâm tình vô cùng tốt mà đợi hai người nào đó đến.
"Chuyện này, không thể nào!"
Tên cầm đầu không thể tin được mà nhìn về phía thiếu niên đang một mình đấu trăm.
Phương thức chiến đấu của thiếu niên ngoài ý muốn tàn bạo nhưng lại bởi vì sự linh động kia mà có thể gọi là vô cùng thích mắt. Chẳng qua là có đẹp đến đâu thì cũng có thể nhanh chóng hạ gục một đám người cao lớn, còn giống có mắt ở phía sau lưng nữa, đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể đánh lén người đó.
Tên đó buồn phiền tặc lưỡi, vừa đi vừa thả ra áp lực to lớn. Bởi vì thực lực của Sakura Haruka quá mạnh nên hắn không thể không nhanh chóng gia nhập trận chiến.
Mà ở giữa chiến trường, Sakura Haruka dường như cũng nhận ra gì đó, anh dừng động tác đi về phía trước, tuỳ ý để kẻ địch chạy về phía sau.
Mà ngay lúc này tầm mắt của Sakura Haruka trùng hợp bắt gặp ánh mắt của Suo Hayato, anh nhìn về phía thiếu niên không quá khác biệt trong ấn tượng của mình rồi theo bản năng mà sử dụng cách mà anh cùng với Suo ba năm sau truyền đạt với nhau.
"Giao cho cậu đấy." Ánh mắt mang theo tin tức vô cùng ngắn gọn, Sakura chỉ nhìn thoáng qua một lát rồi lại quay đầu nhìn về phía trận chiến quan sát thế cục của chiến trường. Nhưng mà làm một vị thủ lĩnh được mọi người chiều chuộng thì Sakura hiển nhiên không nhận ra rằng có một số người không hiểu được ánh mắt đó của Sakura có ý gì, có người còn nghĩ có hạt cát bay vào mắt anh.
Nhưng may là cho dù là Suo Hayato của ba năm trước hay ba năm sau thì đều có thể hiểu rõ Sakura. Vì thế cậu chỉ nhìn bóng lưng không quá giống mọi ngày nhưng lại vô cùng đáng tin cậy kia rồi trầm giọng nói nhỏ: "được."
Sau vài cuộc hỗn chiến thì Sakura đã dẫn theo Sugishita đến chỗ tên thuộc Noroshi kia, còn vô cùng tự nhiên cùng Sugishita phối hợp, thuận tay giải quyết luôn vài tên tép riu trên đường đi, làm cho Sugishita vừa xem vừa kinh ngạc, chỉ kém chút viết câu "sao mày lại như này" lên mặt.
Dường như thấy được sự khiếp sợ trên khuôn mặt của Sugishita, Sakura Haruka vô cùng khó chịu hừ một tiếng: "bây giờ tao là người lớn rồi, không đoạt sự nổi bật của mấy đứa nhóc đâu."
Sugishita nhìn Sakura Haruka dù khí chất có mạnh hơn nhưng vẫn lùn hơn mình nói: chậc, muốn đánh người quá.
Không biết qua bao lâu, đang vào giai đoạn chiến đấu gay cấn nhưng lúc này không chỉ có bên phía công viên là phát tin nhắn đã thất thủ, ngay cả tên bị Sakura hạ gục cũng thở hổn hển đứng lên, tuy rằng nhìn rất cố sức.
Thế cục ngay lập tức trở nên rung chuyển không ổn định, lúc này viện binh cũng nên lên sân khấu.
"Ai nha, cậu đánh hắn thành bộ dạng như vậy thì sao tôi thể hiện được đây, nợ cũng không trả nổi luôn á." Giọng nói lười biếng quen thuộc vang lên vô cùng rõ ràng.
"Là Shishitouren!" Tiếp đó không biết là ai hô lên.
Togame Jo cũng không để ý, hoặc là nói trong mắt anh bây giờ chỉ có cậu thiếu niên cho dù đã trải qua bao nhiêu trận hỗn chiến nhưng lại không hề dính bụi trần, ngay cả áo sơ mi trắng cũng vẫn sạch sẽ vô cùng kia.
"Sakura..." Togame cố ý kéo dài lời nói, gọi "Sakura" giống như đang gọi tình nhân, không chớp mắt nhìn thiếu niên đang đi về phía mình, lúc đi ngang qua anh còn kiêu ngạo lên tiếng.
"Để hắn hấp hối là còn tốt lắm rồi đó,"
"Hơn nữa, tao không nhớ là mày có nợ gì tao ngay từ đầu."
-TBC-
__________
Muốn đọc tiếp EndouSaku thì dí tui có khi tui làm đấy😭😭😭
À me còn đang bổ thêm plot nữa nên nếu mọi người thích nào bổ xong tui có thể đăng lên đây🐧 có thêm Mafia Au ha😂 cũng không tự tin lắm về văn phong nên viết ngắn vậy thôi cho thú vị🐧
Còn có tui sẽ làm bản đổi mới cho một số chap tui up convert nhé. Đang nghỉ thi nên là rảnh chút sẽ ngồi làm còn nếu mọi người nghĩ không cần thì tui sẽ bỏ qua những chap đó.
Vậy thôi bye bye cả nhà✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top