[ AllSakura ] Bất lương nhìn thấy ta đều phải ngoan ngoãn kêu lão sư
https://layhunbaek.lofter.com/view
[ AllSakura ] Bất lương nhìn thấy ta đều phải ngoan ngoãn kêu lão sư 1
Sakura Haruka lớn tuổi All Sakura Haruka
Xây dựng xây dựng!!!
Sakura Haruka, 24 tuổi, ba tuần trước vừa hoàn thành thủ tục xin xuất ngũ do bị chấn thương. Trước mắt đang định đến địa điểm làm việc tiếp theo của mình - Trường THPT Furin, cũng là nơi anh sẽ đến để trở thành một giáo viên.
Trên xe buýt chỉ có mỗi tài xế và Sakura, vị tài xế kia cũng không vội vàng, còn vui vẻ ngân nga một bài hát, tay cầm vô lăng, buông lỏng chân ga bên dưới, điều khiển chiếc xe chạy về phía trước một cách chậm rãi.
Hành lý của Sakura Haruka cũng không có mấy, chỉ có một vài món đồ vệ sinh cá nhân và mấy cái áo phông được cất gọn trong một cái ba lô nhỏ để dưới chân anh. Sakura lấy tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ của anh cũng dần chuyển về ngôi trường kia.
Tài xế ngân nga hát, đôi mắt nhìn về phía kính chiếu hậu rồi ngạc nhiên nói khi nhìn thấy Sakura: "Sakura Haruka?"
Sakura Haruka quay đầu nhìn về phía người gọi mình rồi sửng sốt, " Tada-san?"
Tada vặn tay lái tránh đường cho một chiếc xe đang đi đến, vui vẻ nói: "Ta vừa nhìn là nhận ra nhóc liền. Sao lại quay về đây rồi? Không phải đã nói để nhóc lên Tokyo tìm mấy công việc tốt tốt để làm sao?"
Sakura xách balo lên cãi lại: "Cháu mà không trở lại thì mọi người làm sao bây giờ?"
Tada cười nói: "Tên nhóc thối này, cứ làm như không có nhóc thì bọn ta không sống nổi ấy. Được rồi không trêu nhóc nữa, sao đang nhiên lại quay về rồi? Không lâu trước vợ ta còn nói lâu lắm rồi nhóc không viết thư gửi bà ấy đấy."
"Thì cháu xuất ngũ thôi." Sakura Haruka gãi đầu bâng quơ nói, "Cháu định về Furin."
Tada xoay người, "Về Furin?"
Sakura Haruka gật đầu, "Cháu định về đó làm giáo viên.'
"Làm giáo viên?" Tada kinh ngạc sau đó lại cười lớn, "Xem ra năm nay mấy nhóc học sinh sẽ bận rộn rồi đây."
Sakura Haruka hoàn toàn không phủ nhận những gì ông ấy nói.
Tada tiếp tục nói: "Có về nhà trước không? Phòng của cháu tháng nào cũng có mấy bác gái quét dọn họ cho đấy, đầu tháng này cũng đã được dọn rồi nên có thể trực tiếp vào ở luôn."
Sakura Haruka lắc đầu, "Đến trạm thì cháu sẽ xuống luôn, có người đến đón cháu rồi."
Nghe vậy Tada có chút tiếc nuối, "Được rồi, nào tan làm thì ta sẽ mang nhóc đi ăn một bữa, tiền do ta trả!"
"Cháu biết rồi."
Chào tạm biệt Tada xong Sakura quay đầu nhìn xung quay trạm dừng nhưng lại không thấy ai hết. Cuối cùng anh cam chịu lấy điện thoại ra nhấn vào phía khung thoại tin nhắn.
Sau đó—
[Sakura Haruka: Haha.]
Ngay giây tiếp theo thông báo có tin nhắn mới đã đến, Sakura cầm điện thoại lên.
[Omurice là ngon nhất!!!: Mau nhìn về phía sau nè!]
Sakura Haruka quay người lại, chỉ thấy có một cậu thanh niên tóc trắng đang lắc lắc cái điện thoại mỉm cười nhìn Sakura rồi nói: "Senpai thấy thế nào? Có bị dọa sợ không?"
Sakura Haruka vô cảm cầm điện thoại rồi xoay người.
[Sakura Haruka: Chỉ thấy một tên lạ hoắc thôi.]
[Omurice là ngon nhất!!!: !!!!]
[Omurice là ngon nhất!!!: Đừng như vậy mà senpai, em buồn lắm đó (😭😭😭)]
Sakura liếc về phía sau, thấy Umemiya Hajime đang giả vờ dùng đôi mắt ướt át nhìn anh, Sakura cất máy điện thoại đi rồi hắng giọng nói.
"Được rồi không cãi nhau với nhóc nữa." Sakura hơi lúng túng dang rộng hai tay.
Thấy vậy mắt Umemiya sáng lên xong sau đó đột nhiên xông lên ôm Sakura.
Bên trong quán Potus, Umemiya vừa xúc một miếng cơm Omurice vừa cười nói với Kotoha: "Tuy rằng biết senpai rất giỏi nhưng lúc mà anh ấy liên lạc với anh nói muốn đến Furin để làm giáo viên thì anh đã bị dọa sợ luôn ấy."
Kotoha cũng gật đầu đồng ý, "Chỉ nghe thôi cũng thấy rất ngạc nhiên rồi."
Umemiya: "Đúng không đúng không, anh không hề làm quá lên hay gì đâu đó."
Hai người cùng nhìn về phía Sakura, người đang bình tĩnh uống nước sau đó đồng thành nói: "Đúng là một người vô cùng tuyệt vời nhỉ."
Sakura nghe thấy họ nói thì giật mình rồi bị sặc luôn, tai anh lúc này đã đỏ bừng, xấu hổ nói: "Im coi!"
Kotoha và Umemiya liếc nhau rồi cùng bất đắc dĩ thở dài nói: "Vâng vâng."
Umemiya giơ thìa lên:" Anh muốn nếm thử Omurice không? Tay nghề của Kotoha là tốt nhất khu phố này đó."
Kotoha cũng giơ lên hai cái ly, "Anh có muốn uống gì không ạ? Nước hay là cà phê?"
Sakura Haruka cảm thấy mình chỉ vừa mới đỡ ngượng một chút thôi thì giờ đã lại thấy nóng mặt rồi, anh chịu thua sau đó nói: "Muốn. Cho anh nước là được, cảm ơn."
Nhìn thấy tai Sakura giống như lại đỏ hơn thì Umemiya và Kotoha cùng cười cười, cũng không tiếp tục trêu anh nữa.
TBC
___________________
Đọc manga xong thì ta thấy có chút trống rỗng.
Mọi người ở Furin đều rất đáng tin cậy.
Sakura Haruka là một chú mèo con đẹp trai và tốt bụng.
Umemiya đáng tin cậy ghê luôn, bóng lưng của cậu cũng rất rất đẹp trai.
Kotoha ngầu thật đó, ta cũng muốn ăn Omurice.
[ AllSakura ] Bất lương nhìn thấy ta đều phải ngoan ngoãn kêu lão sư 2
Buổi sáng yên tĩnh của trường Furin đã bị phá vỡ bởi tiếng kêu chói tai của micro.
"A, i, u, e, o, a, i, u, e, o. check loa đây, anh Umemiya Hajime nè, chào nha." giọng của Umemiya qua mic có hơi lạ một chút, "Chào cả nhà nha, mấy đứa có nghe thấy anh nói không? Anh là Umemiya Hajime đây."
Akihiko Nirei đau đớn bịt tai lại, rưng rưng nói: "Xảy ra chuyện gì vậy? Hiiragi-san và những người khác đâu rồi? Ai nói cho anh ấy biết là mic đã được bật đi!"
Sugishita vỗ vai Nirei Akihiko, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy sự bối rối của Nirei Akihiko rồi hung hăng nói: "Phải gọi là Umemiya"-san'."
"Tớ biết rồi, tớ biết rồi." Nirei Akihiko nhanh chóng trả lời. Anh ấy bịt tai lại và hét vào lớp, "Có ai muốn đi nói cho Umemiya-san không! Micrô đã được bật rồi! Không cần phải thử nữa đâu!!", cậu nói gần như hét lên, thanh âm nghe như sắp tan vỡ đến nơi.
Ngay lúc này, một giọng nói khác từ trong loa phát ra.
--"Được rồi. Mic mở rồi đấy."
Bên trong phòng phát thanh.
"À thì, dù sao em cũng không rành về đồ điện tử lắm mà." Umemiya chớp chớp mắt nhìn Sakura, sau đó hắng giọng rồi tiến lại gần micro——
"Chào mọi người nha, hôm nay anh muốn thông báo một điều."
Lúc này trong lòng Sakura đột nhiên có một dự cảm không tốt. Anh nắm lấy cổ tay Umemiya, căng thẳng nói: "Nhóc muốn làm gì! Anh cảnh cáo nhóc, đừng có giở trò đấy!"
Umemiya hơi nghiêng đầu và mỉm cười với Sakura. Cậu khẽ nhếch môi nhưng
---Chơi một chút thôi mà senpai. Đọc hiểu được Umemiya muốn nói gì, Sakura cảm thấy huyết áp mình tăng vọt.
"Umemiya Hajime từ hôm nay sẽ từ chức thủ lĩnh của Furin."
"Nhóc có tin là anh đây sẽ cho nhóc một bài học ngay không—"
Sau đó "bíp" một tiếng, loa phát thanh đã bị đóng.
"Cái, chuyện gì vừa xảy ra vậy..." Nirei Akihiko bối rối gãi đầu.
Chợt cậu cảm thấy sau lưng hơi lành lạnh, Nirei Akihiko xoa xao cánh tay mình rồi giật mình nhìn lại.
Đôi mắt của Sugishita lúc này như phát ra lửa, cậu ta nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Xong rồi, xong rồi, Sugishita tức giận mất rồi." Nirei Akihiko hoảng loạn đến mức đầu óc quay cuồng. Cậu quay đầu nhìn Suo hayato đang nhàn nhã bên cửa sổ, lo lắng nói: "Suo-san, chúng ta có nên đi xem thử không?"
"Vậy đi thôi." Suo Hayato nhanh chóng đáp lại rồi đi ra khỏi phòng học trước.
Cậu nhìn xuống hành lang, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. "Nếu không nhanh lên thì cậu sẽ không thể đuổi kịp đâu."
Nirei Akihiko ngó đầu ra nhìn, hành lang lúc này đang chật kín người. Đứng phía trước là mấy vị lớp trưởng năm hai, cậu không thấy Tứ Thiên Vương đâu hết.
Nirei Akihiko biết hôm nay Hiiragi Toma phải tuần tra, nhưng những người khác đi đâu mất rồi?
Anh chen vào giữa đám đông và đi đến chỗ Enomoto, có chút tò mò hỏi, "Enomoto-san, những người khác đi đâu hết rồi ạ?"
Enomoto nhìn về phía trước và hếch cằm về phía phòng phát sóng, "Bọn họ đi trước rồi."
"Nhưng mà..." Nghĩ đến biểu tình của những người đó, Enomoto có chút kỳ quái.
Một đám người hùng hổ xông vào phòng phát thanh nhưng lại không thấy cảnh tượng hỗn loạn như trong tưởng tượng.
Tsubaki-san của Trì quốc chúng, Mizuki-san của Quảng Mục Chúng, Momose-san của Tăng Trưởng Chúng, trừ Hiiragi-san của Đa Văn Chúng thì ba trong số bốn vị thiên vương đều tập trung tại đây. Nhưng......
Họ đều đứng trước cửa phòng phát thanh nhưng vẻ mặt lại rất thoải mái, không hề có ý định đánh nhau.
Sau khi nhìn thấy Nirei Akihiko và những người khác tới, Tsubaki mỉm cười với họ. Anh ấy hỏi Kaji Ren: "Em đã gửi tin nhắn cho Hiiragi chưa?"
Kaji Ren ngậm một cây kẹo mút trong miệng gật đầu.
Nirei nhìn Tsubaki đang rất thoải mái và có chút tò mò hỏi: "Nhìn chị thoải mái như vậy thì chắc là mọi chuyện đã được giải quyết rồi ạ?"
Tsubaki lắc đầu mỉm cười chỉ vào phòng phát thanh đang bị đóng rồi cười nói: "Đâu có đâu"
Nirei nghe vậy thì đột nhiên thấy lo lắng hơn— cậu liếc mắt nhìn Mizuki đang cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nirei lo lắng nói: "Người đó mạnh lắm sao ạ? Nhìn Mizuki-san trông lo lắng ghê ấy."
Tsubaki vỗ vai Nirei: "Đúng là rất mạnh, thậm chí là mạnh hơn cả Umemiya nha. Còn Mizuki ấy hả? Cậu ấy là chỉ thấy lo lắng vì sắp gặp được thần tượng thôi."
"Dạ?!!!!Thần tượng ấy ạ??!!"
"Này!!! Thần tượng???!"
TBC
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top