6
Tôi đang nấu đồ ăn sáng cho cả tôi và Owen, mọi thứ đã xong giờ chỉ chờ cậu ấy dậy thôi.
-"cậu dậy rồi sao?"- Sarah
-"ừ, hôm qua uống hơi nhiều giờ đầu tôi đau quá"- Owen
Nhìn cậu ấy nói chuyện với tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra, chắc là đã quên đi hết những việc tối hôm qua rồi nhưng mà vậy cũng tốt, chỉ có mình tôi nhớ là được rồi.
-"đến đây ăn đi này, không là đồ ăn nguội đó"- Sarah
-"cảm ơn, ngày mai tôi sẽ đến trường của cậu để nhập học đấy"- Owen
-"ừ"- Sarah
-"tôi cảm thấy cả Shelly và Jay đều thích nhau, nếu cậu có ý định giành lại Shelly thì từ bỏ đi, hình như cậu và cô ấy đều là thanh mai trúc mã nhỉ? Nếu từ bé đến lớn cô ấy không thích nổi cậu thì cậu có dành cả đời thì cũng chỉ là con số 0 thôi, cậu mù quáng quá rồi đó"- Sarah
-"tôi thấy cậu xen vào chuyện đời tư của tôi hơi nhiều rồi đấy, đội phó"- Owen
Khuôn mặt của Owen bỗng dưng giãn ra, ánh mắt trở nên sắc lẹm hơn mà nhìn tôi. Cảm thấy cậu ta hơi vô lí, tôi thấy khó chịu mà dùng khuôn mặt không thể nào lạnh lùng hơn mà nhìn lại
-"tôi chỉ nói vậy thôi, nghe hay không tuỳ cậu, ăn xong thì lết về khách sạn của cậu trước khi đi nhớ rửa bát đừng trì trễ và làm bẩn ngôi nhà của tôi thêm 1 giây phút nào nữa"- Sarah
-"tôi chỉ nói vậy thôi mà, cậu đừng đuổi tôi nhanh như vậy chứ?"- Owen
-"là ai đã gây chuyện trước hả đồ khốn?"- Sarah
-"được rồi, đây là lỗi của tôi thế nên là đừng giận nhé!"- Owen
-"cút"-Sarah
Ngày hôm sau, như lời nói của mình. Owen đã nhập học và hiện giờ cậu ta đang trên bục giảng giới thiệu bản thân. Nhìn các bạn nữ hò hét vì cậu ta tôi lại thấy ngán ngẩm, theo Owen nhiều năm như vậy đương nhiên là tôi đã quá quen với những việc như này và đã thấy nó đến phát chán.
Owen đã lựa chọn chỗ ngồi của mình và không ngoài dự đoán, cậu ta muốn ngồi cạnh Jay Jo. Lời khuyên của tôi vào hôm qua giống như là gió bay vậy, chẳng có tác dụng gì với khúc gỗ cứng nhắc như này. Vào chỗ ngồi, Shelly lập tức hỏi chuyện cậu ta
-"cậu đang làm gì ở đây vậy hả?"- Shelly
-"có gì đâu, chỉ là muốn kết bạn và học hành ở Hàn Quốc thôi mà"- Owen
-"muốn chết hả? Đừng có đùa với tôi!"- Shelly
-"hai người ồn quá đó, tôi cần tập trung"- Sarah
-"à, xin lỗi cậu nhé"- Shelly
Nghe tôi nói xong, Owen lại chăm chăm nhìn tôi không rời mắt, có hơi khó chịu nên tôi hỏi:
-"mắt bị lag à? Sao cứ nhìn chăm chăm vào tôi thế?"- Sarah
-"x-xin lỗi, tại tôi nghĩ cậu còn để bụng chuyện h-..."- Owen
-"tôi cần tập trung, im đi!"- Sarah
-"chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?"- Shelly
-"không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi không đáng kể"- Sarah
Giờ giải lao, Owen lại gạ kèo đua với Jay Jo đương nhiên là Shelly sẽ không đễ yên việc đó rồi, Shelly đánh cái bốp vào đầu cậu ấy và mắng
-"cậu mà gây sự với Jay thì chết với tôi!"- Shelly
-"chỉ muốn đạp xe cùng thôi mà, gây sự gì chứ!"- Shelly
-"tôi biết thừa cậu muốn làm gì rồi, chẳng bao giờ cậu có ý tốt cả"- Shelly
-"huh? Gì cơ, tôi không phải kiểu người như vậy đâu"- Owen
-"đúng vậy, cậu là kiểu người khốn nạn"- Shelly
-"sau khi tới Hàn Quốc cậu thay đổi nhiều nhỉ, Shelly"- Owen
Có lẽ Jay không xem nổi màn kịch mà hai người này đang làm nên đã đập bàn một cái rồi bỏ đi, cứ như là ghen tuông ấy nhỉ?
-"cậu ta sao vậy?"- Owen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top