Sakura Haruka - "Bệnh" ngượng ngùng #2
Hôm nay là ngày nghỉ. Thay vì nằm ườn ở nhà thì Sakura quyết định dậy sớm đi dạo một vòng quanh thị trấn.
Cậu đến công viên chạy bộ nâng cao thể lực.
Tiết trời mùa Thu mang đến một cảm giác se lạnh vô cùng dễ chịu. Sau khi vận động hồi lâu, cuối cùng đầu óc của cậu cũng đã hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ.
Sakura sẽ mua một chiếc bánh mì cho bữa sáng. Và tất nhiên là mua ở tiệm bánh nhà Y/n.
Dạo gần đây Sakura không còn "tình cờ" gặp cô nữa. Y/n không đợi cậu trên đường đi học, cũng chẳng chủ động đến tìm cậu như mọi lần.
Có phải là cô đang tránh Sakura không?
Câu hỏi đột nhiên vang lên trong tâm trí khiến đôi chân đang bước đến tiệm bánh mì chợt khựng lại.
"Không đời nào! Không có lí do gì để Y/n phải tránh mình cả!" Sakura cố vặn ra một nụ cười gượng gạo trong khi tự an ủi chính mình.
Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, thoáng chốc cậu đã dừng chân trước cửa tiệm nhà Y/n.
Ba mẹ của cô đều nhận ra Sakura, hai người họ rất vui vẻ đón tiếp cậu.
Sau khi mua được món mình muốn ăn, Sakura vẫn chưa chịu rời đi. Cậu gãi gãi đầu mà đứng đó với gương mặt và đôi tai đỏ ửng.
Nên mở lời thế nào đây nhỉ?
"Y/n...cậu ấy...có..."
Không cần Sakura nói hết câu, mẹ của Y/n đã lập tức hiểu ý mà mỉm cười đáp lời cậu:
"À con bé Y/n giúp bác đi giao hàng cho khu phố bên kia. Chắc giờ này nó cũng sắp về rồi. Hay là cháu ngồi đợi Y/n một chút nhé?" Mẹ cô đề nghị.
Sakura khẽ gật đầu.
Trong lòng người ta thật sự là đang muốn gặp ai kia nhiều lắm đó...
.
Ngay khi thấp thoáng trông thấy mái tóc hai màu ở trước cửa tiệm, hai mắt Y/n sáng lên trông thấy. Cô vừa cười vừa vẫy tay gọi: "Sakura. Hôm nay trông cậu vẫn hệt như mọi khi. Ý tớ là đẹp trai như mọi khi ấy!"
Đến rồi, căn bệnh ngượng ngùng một lần nữa bùng phát dữ dội khi mấy lời này của Y/n lọt vào tai. Nhưng lần này triệu chứng đỏ mặt không kéo dài được lâu. Bởi vì vẻ hớn hở trên gương mặt cô gái nhỏ phút chốc đã tan biến mất.
Phải rồi, Y/n mới nhớ ra một chuyện. Mà chuyện này phức tạp lắm...
Thật là! Cô đã tự nhủ với lòng là không được làm như thế nữa rồi mà!
Trong khi Y/n đang tự dằn vặt bản thân thì có một ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của
Vẻ khó xử và lúng túng hiện trên gương mặt cô đều được Sakura thu vào tầm mắt.
Và tất nhiên, điều đó khiến lòng cậu cảm thấy vô cùng phức tạp.
"Xin lỗi, tôi không có ý đó..." Cô lúng túng lí nhí giọng.
"Mà...cậu đến tìm tôi có việc gì vậy?" Y/n đổi chủ đề.
Sakura đứng dậy, đi lướt ngang qua cô.
"Tôi không đến tìm cậu, chỉ là đến để mua bánh thôi." Cậu đưa ra một lời giải thích đề hợp lí hóa cho hành động của mình.
Xem ra những gì ban nãy Sakura suy nghĩ đến là sự thật rồi.
Rõ ràng là cô đang tránh cậu.
.
Món omurice do Kotoha làm trông vẫn hấp dẫn như mọi khi. Nhưng hôm nay, Sakura lại không có tâm trạng để thưởng thức nó một cách trọn vẹn.
Aaaaaaaaa, không biết đâu! Thứ cảm xúc kì lạ xuất hiện dạo gần đây khiến căn bệnh ngượng ngùng của cậu như đang ở trong giai đoạn cuối. Đỏ mặt, triệu chứng này trước kia chỉ xuất hiện khi có ai đó khen ngợi cậu. Nhưng bây giờ, mỗi lần trông thấy Y/n hay chỉ cần nghe ai đó nhắc đến tên của cô thôi cũng đã khiến Sakura chết chìm trong ngượng ngùng.
"Nhóc thích Y/n rồi."
Kotoha khẳng định sau khi nghe cậu trình bày sơ lược những điều mà bản thân cảm thấy dạo gần đây.
"T-tôi...-thích...thích...thích Y/n sao?" Sakura sốc đến mức nói lắp và làm rơi cả chiếc muỗng trên tay.
Trông thấy cái biểu cảm ngốc nghếch của cậu, Kotoha liền bật cười mà chọc quê.
"Ha ha ngay đến cảm xúc của mình mà cũng không nhận ra, đúng là ngốc hết chỗ nói mà!"
Sau một tràn cười hả hê, Kotoha ho khan vài tiếng, hôm nay cô sẽ giúp Sakura suy nghĩ thông suốt.
"Có phải dạo này hình bóng của Y/n cứ liên tục xuất hiện trong đầu của nhóc không?" Kotoha nghiêm túc hỏi
Sakura cúi gầm mặt, khe khẽ gật đầu. Trông cậu lúc này bẽn lẽn cứ như thiếu nữ mới lớn ấy.
"Nhóc muốn gặp Y/n nhiều hơn? Trò chuyện với em ấy nhiều hơn?"
Một cái gật đầu nữa.
"Nhóc cảm thấy buồn khi Y/n tránh mặt mình?"
Lại gật đầu.
"Mỗi khi ở cạnh Y/n thì nơi này của cậu bắt đầu đập loạn nhịp?" Kotoha chỉ tay vào ngực trái của Sakura.
Lại thêm một cái gật đầu.
Cô vỗ vai cậu, cất giọng đầy chắc chắn: "Không còn nghi ngờ gì nữa. Một trăm phần trăm là nhóc đã thích Y/n rồi."
"Nhưng tôi...cậu ấy...tôi..." Sakura hơi cúi đầu, cậu vốn định nói gì đó nhưng chẳng hiểu vì sao tất cả những gì bản thân muốn truyền đạt đều bị nghẹn lại.
Sakura không có tự tin.
Hay nói một cách chính xác hơn, cậu hoàn toàn tự ti về bản thân.
Sakura thích Y/n. Cậu đã mơ màng nhận ra cảm xúc của mình đây không lâu. Và bây giờ, điều đó càng thêm phần chắc chắn.
Nhưng nhận ra rồi thì có ích gì chứ? Y/n liệu có cảm thấy giống như Sakura hay không?
Không! Cô làm sao có thể thích một người như cậu được. Bằng chứng là dạo gần đây Y/n còn đang cố tình tránh mặt Sakura nữa.
Nghĩ đến đây, một tia u sầu đọng lại trong đáy mắt.
"Y/n sẽ không thích tôi đâu." Sakura ủ rũ.
"Bỏ cuộc sớm vậy à?"
Cậu thở dài.
"Tôi thật sự chẳng biết nên bắt đầu từ đâu."
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀
Lâu rồi hong viết thể loại ×reader nên cảm thấy hong quen lắm. Chắc tầm hai ba chap nữa sẽ tìm lại được cảm giác thui hehe ( ̄▽ ̄)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top