Chương 6

Nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa, Kotoha vội chạy ra xem thử, cùng lúc đó một tên đang chạy hướng ngược lại phía cô, thấy vậy vội túm chặt lấy cô giơ con dao thủ sẵn bên người chĩa thẳng vào cổ cô lên giọng đe doạ cậu thiếu niên đang đánh những người bên hắn nhắm khiến cậu yếu thế.

Nhìn thấy người em gái yêu quý của mình bị dao kề cổ, không hẹn mà cả hai thủ lĩnh ở hai bên rạp đều đen mặt, quanh thân cùng toả ra khí thế sắc lẹm, mắt chăm chăm vào tên đang cầm dao trên màn hình như muốn giết người.

" Chết tiệt, tên khốn đó...." Hiiragi bên cạnh không kìm nỗi mà căng thẳng. Mặc dù đã đến kịp lúc nhưng không nghĩ mấy tên khốn lại dám dùng Kotoha làm con tin.

" Thật hèn hạ!" Tsubaki bên cạnh cũng không chịu được mà chậc lưỡi. Mang cả vũ khí khi đánh nhau thì thôi đi lại dám uy hiếp người yếu thế hơn mình, thật không chịu nổi những người như vậy mà.

" Này! Làm gì đấy?!" Nghe thấy tiếng của cô gái khi nãy cậu nhanh chóng quay lại, đã thấy cô ấy bị tên cậu mới đánh, trên mặt còn vết thương máu mũi cũng đã chảy ra, cầm dao kề cổ cô mà đe doạ cậu.

" Nhãi con, khôn hồn thì dừng lại!"

" Bọn Fuurin chúng mày không thể làm gì nếu bọn tao có con tin phải không!!?" Như chắc chắn phần thắng sẽ nghiêng về phe mình mặt hắn đầy đắc ý mà cười lớn.

" Uỳnh!" Nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn không ngờ cậu sẽ lao tới cho hắn một cú đá móc vào bên thái dương khiến hắn không phòng bị mà văng ra khỏi con tin, bất tỉnh nhân sự.

" Làm tốt lắm Sakura!!" Umemiya thấy em gái mình thoát khỏi nguy hiểm,không khỏi thả lỏng xuống.

" Tuyệt lắm lớp trưởng, cho bọn chúng biết thế nào là lễ độ!" Anzai hưng phấn mà bật dậy, cậu chính là chúa ghét những bọn như thế này, thấy bọn chúng bị xử đẹp từ cậu bạn lớp trưởng mình không khỏi khí thế hừng hực trong người. Khiến đám bạn bên cạnh vội kéo cậu ngồi xuống.

Cậu nhanh chóng đứng trước mặt cô che chắn cũng không quên buông lời khinh miệt bọn khốn trước mặt.

" Dám mang dao đi đánh nhau...danh dự bọn mày vứt cho chó ăn hết rồi à?"

" Nói hay lắm nhóc!" *Kanji* không kìm được mà khen ngợi. Cậu nhóc này cứ như nói lên tiếng lòng của anh vậy, nghe thỏa mãn ghê~.

Từ đầu đến giờ anh khá ấn tượng với cậu nhóc này, cậu nhóc này đúng là càng nhìn càng không thấy chán mà.

Lời nói của cậu làm bọn chúng như tức điên lên, bỗng một tên đang ở khuất mắt cậu điên tiết lao lên tấn công. Kotoha thấy được chưa kịp hét lên đã thấy cậu thiếu niên trước mặt phản xạ nhanh nhạy đá đầu hắn đập thẳng vào tường, khiến hắn bất tỉnh từ từ trượt xuống.

" Chẳng có gì bất ngờ." Xử xong tên đánh lén cậu vội xử những tên trước mặt không cho bất cứ tên nào có cơ hội lọt qua.

Nhưng có mạnh đến đâu cậu cũng không thể vừa bảo vệ vừa xử hết đống người trước mặt này, đầu cậu rối lên ra sức nghĩ cách.

' Chết tiệt...'

' Không thể vừa đánh vừa bảo vệ chị ta được...'

' Mà tại sao mình lại bảo vệ chị ta nhỉ?' Đầu cậu rối như tơ vò, ra sức tự hỏi. Cậu không biết bản thân đang làm gì, muốn gì nhưng cơ thể cậu cứ thế mà hành động trái với suy nghĩ, ra sức bảo vệ người sau lưng mình không một kẽ hở. Cậu có thể bỏ mặc chị ta, tập trung đánh bọn chúng nhưng nghĩ đến điều đó cậu lại không làm được.

' Dù mình có làm gì cho ai thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì hết .'

Quá tập trung với bọn trước mặt lẫn suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu mình cậu vô thức không chú ý đến dưới chân mình tên cầm dao khi nãy đã tỉnh dậy mà siết chặt con dao trong tay.

Cảm thấy nhói mạnh ở chân khiến cậu loạng choạng mất thăng bằng, nhìn xuống là tên khi nãy đang đâm dao vào chân mình.

" Sakura!!" Nirei thấy cậu bị dao đâm, không khỏi lo lắng hoảng sợ hét lên.

Ánh mắt Suou bên cạnh cũng không khỏi lạnh xuống nhìn chằm chằm vào tên đang đâm vào chân của cậu.

" Chậc! Chơi thật không đẹp tí nào!" Kiryuu cũng không còn nét cười trên khuôn mặt nữa.

Mọi người trong rạp cũng bắt đầu căng thẳng khi thấy cậu bị thương.

" Đáng lẽ tôi nên đến sớm hơn..." Hiiragi lên tiếng tự trách, mặt thì cau có tay thì ôm chặt bụng đang bắt đầu âm ĩ của mình.

" Không trách cậu được..." Umemiya bên cạnh vội an ủi, nhưng vẻ mặt anh cũng không niềm nở như lúc nãy nữa.

" Tên khốn..." Togame nghiến răng, tay cũng bất giác siết chặt.

Nét mặt của Endo âm trầm hẳn, mắt đăm đăm nhìn tên đang nằm dưới đất trên màn hình không biết đang nghĩ gì.

Bầu không khí phía bên kia rạp cũng không mấy tốt đẹp, nhất là Fuurin bọn họ, rõ ràng họ chưa từng gặp cậu bạn này lần nào, nhưng chỉ mới xem cậu qua màn hình chiếu mà ấn tượng về cậu khiến họ không khỏi khắc sâu, không kìm nổi sự quan tâm, yêu mến về cậu bạn ngoài khu phố này.

Nhìn cậu bị đâm như vậy, họ cũng thấy bất bình cho Sakura như những người ngồi bên kia rạp vậy. Có lẽ cậu là người ngoài nhưng vẫn hết sức bảo vệ người nhà, người của khu phố mà họ luôn muốn bảo vệ này.

Rõ ràng không hề quen biết, chỉ mới đến khu phố này, nhưng cậu không hề như kẻ khác hoặc ngó lơ hoặc bỏ chạy mà không vì lí do gì sẵn sàng lao vào những rắc rối như thế này.

Từ đầu tới giờ tính cách, con người cậu đều khiến họ không khỏi mềm lòng mà thương cảm,nhìn thấy quá khứ cậu bạn này khiến một trong số họ như nhìn thấy hình bóng họ trong quá khứ vậy. Nên từ đó sinh ra đồng cảm chăng.

Boufuurin chính là đang cần những người như vậy, họ bắt đầu dần hiểu tại sao những người bên kia lại yêu quý cậu đến vậy.

Điều này cũng khiến vài người cảm thấy ghen tị với chính mình ở thế giới kia khi được gặp cậu còn họ thì không.

Rốt cuộc thì *Sakura* của họ đang ở đâu mà họ không thể gặp được cậu cơ chứ.

Thấy được sơ hở của cậu tên đồng bọn đắc ý nhanh chóng quơ gậy đập xuống phía cậu.

Cậu vội vàng lùi lại, đẩy cả cơ thể mình và Kotoha dựa sát tường, hai tay bất giác hơi giang ra chặn hết cho cô gái phía sau mình, khiến cậu hoàn toàn bị dồn vào đường cùng.

' Thấy chưa...! Đó là lý do mình không muốn dính dáng đến người khác...'

Thấy mình đánh hụt tên vừa rồi tiếp tục quơ gậy đập xuống đầu cậu.

" Sakura...!" Kotoha thấy cậu che chắn trước mình sắp trúng gậy không khỏi căng thẳng theo phản xạ nhằm mắt.

Cậu biết mình tránh được một gậy này nhưng cô gái đằng sau chắc chắn sẽ lãnh đủ và thâm tâm cậu sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, cậu đành bất lực nhằm chặt mắt chịu đòn trong đầu cũng không khỏi càng rối lên.

' Mình đang làm cái quái gì chứ...'

' Rốt cuộc mình đang muốn cái gì..'

" Sakura quả đúng là một cậu bé ngoan nhỉ!" *Suou* cười cười cảm thán, khiến *Nirei* ngồi bên cạnh không khỏi bất ngờ quay qua nhìn nhiều chút.

' Cậu không phải cũng bằng tuổi với cậu ấy sao? Sao khen thuận miệng vậy ?!'

Cậu không biết là cậu lớp trưởng luôn tỏ ra lạnh lùng trong lớp lại có thể biết đùa như vậy đấy. Nói mới nhớ hình như mình bên kia cũng có vẻ rất thân với Suo bên kia.

Mà không chỉ cậu và Suo-kun và những người học cùng lớp hình như cũng thân thiết hơn. Bên này họ chỉ có thể ở giới hạn với cái gọi là " bạn cùng lớp".

" Bốp."

Nghe thấy tiếng nhưng không thấy cơn đau như mong đợi cậu vội mở mắt ra, là một khuôn mặt xa lạ đang quay lưng chắn cho cậu.

" May quá, vừa kịp lúc...!" Không biết ai là người nói, nhưng bầu không khí trong rạp cũng vì thế mà nới lỏng.

Hiiragi theo đó cũng bất giác thư giãn mà thở ra một hơi.

' Hên là lúc đó anh chạy tới kịp!'

" Làm tốt lắm Hiiragi!" Umemiya vỗ vào vai anh mà cười toe toét.

" Ừm!" Anh không khách khí cũng đáp lại.

*Umemiya* bên kia cũng làm theo với *Hiiragi* bên mình y đúc, nhưng trái ngược lại mong đợi của anh là nhận được cái liếc xéo từ cậu bạn mình.

" Đó không phải tôi là cậu ta."

Nhưng có vẻ *Umemiya* không quan tâm mấy đến điều đó, khiến anh bực bội "chậc" một tiếng.

" Kotoha-chan." Nghe được giọng nói quen thuộc, cô mừng rỡ xoay lại.

" Giữ bí mật là chị gặp chuyện với tên kia được chứ..." Hiiragi vừa nói vừa giật cây gậy đồng thời thúc mạnh cùi trỏ vào mặt tên vẫn còn đang bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của mình.

Biết được đang nói đến ai, đồng thời cả hai Umemiya đều quay lại hỏi Hiiragi đang ngồi cạnh.

" Sao lại không nói cho tớ biết chứ?"

" Vì rất phiền phức." Cả hai cùng ăn ý nhìn anh với đôi mắt cá chết vừa đồng loạt trả lời.

Nhận được câu trả lời không ưng ý mình cả hai bắt đầu nhặng xị lên liên tục nói nào là sao lại phiền phức, mình cũng có quyền biết việc này mà.

Lung tung rồi loạn cả lên, ồn ào hết cả rạp khiến cả hai Hiiragi đều bực bội nhìn tên thủ lĩnh bên mình ra sức làm trò, than vãn trước mặt với ánh mắt biết thế nào cũng như thế này.

Nhưng không hiểu sao sự ồn ào đó như xoa dịu căng thẳng nãy giờ của họ khiến bầu không khí trầm trọng nãy giờ dần vơi đi, mọi người trong rạp cũng thoải mái hơn.

"Bọn khốn chúng mày..."

Cảm thấy sự đe doạ trước mặt bọn côn đồ bắt đầu e dè sợ hãi mà lùi lại, đồng thời vài tiếng bước chân đi tới hướng này vang lên. Trước sự ngỡ ngàng của Sakura và bọn côn đồ, có thêm 5 bóng người dần đi đến, đứng sau Hiiragi.

" Làm những việc như thế này trong khu phố của bọn tao...Chúng mày có nhận thức được..."

" Chúng mày sẽ nhận lại cái gì chưa!!?" Hiiragi vừa gào lên anh vừa bẽ gãy cây gậy làm đôi một cách tự tức giận.

" Oaaa!! Cậu ngầu quá đi mất!!" Tsubaki không kìm được mà hét lên.

" Màn xuất hiện ngầu lắm cậu Hiiragi!" Mizuki khẽ đẩy kính của mình lên, như đồng ý với lời nói của anh Momose cũng mỉm cười nhìn anh gật đầu.

Hành động của những người vừa rồi khiến Sakura hoàn toàn bàng hoàng. Dù chỉ có 4 người nhưng tình thế hoàn toàn bị đảo ngược, chỉ trong một chốc họ đã xử hết bọn côn đồ.

' Tại sao Fuurin lại cứu lấy Fuurin - mình?!'

Một tên bất ngờ lao về phía cậu vô thức trả đòn nhưng vết thương đang chảy máu nhói lên khiến hành động của cậu bị khựng lại chỉ kịp ngồi thụp xuống né nấm đấm của tên kia .

Đồng thời người vừa chắn gậy cho cậu lao tới đá văng tên kia ra gào lên.

" Nếu nhóc bị thương thì lùi lại đi!"

" Đừng có nói linh tinh nữa tên là của tôi!" Cậu vội gào lại đáp trả.

" Ngồi yên đi đồ ngu! Nếu còn di chuyển trong khi bị thương như thế..."

Nhân cơ hội hai người không để ý một tên lén tấn công Hiigari.

" Thì anh mày không thể nào bảo vệ được!!" Vừa nói anh vừa xoay người đá tên kia đi.

'Hả..?' Như nghe một điều quá vô lý và khó hiểu khiến Sakura đờ ra.

" Waaaa.... Tiền lên!"

" Bọn tôi đợi nãy giờ!"

" Cho chúng nếm mùi địa ngục đi!!!"

Từng tiếng hò reo, cổ vũ của người dân đột ngột vang lên. Từng người, từng người trong thị trấn, ai cũng từ nhà mình ghé ra cửa sổ mà hét lên, ra sức cổ vũ những thiếu niên đang đánh những tên côn đồ đã phá thị trấn của họ.

Nhìn thái độ hoàn toàn khác lạ của người dân khiến cậu khó hiểu: " Chuyện gì.... đang xảy ra..."

" Lúc nãy chị có bảo rằng mới dạo trước đây an ninh khu này cực kỳ tệ bởi những băng, phe phái đấu đá lẫn nhau, nhớ chứ?" Kotoha nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cậu.

" Nhưng điều đó đã thay đổi từ hai năm trước rồi...Và những thay đổi đó chính là do những học sinh của THPT FUURIN."

" Họ đặt một tấm biển ngay tại cổng vào của khu phố."

" Nếu bọn mày không biết dùng gậy đúng cách thì ít nhất cũng học cách địc chữ đi!" Cùng lúc đó giọng Hiiragi cũng vang lên.

" Từ đây trở đi! Những kẻ làm tổn thương người khác, những kẻ phá hoại đồ vật..."

" Lúc đầu nó chỉ là cái tên được viết dựa theo tên trường Fuurin thôi. Nhưng rồi từ lúc nào, người dân trong khu phố cũng bắt đầu gắn cho họ cái tên...."

Mặc kệ tiếng gào của anh, cô tiếp tục giải thích cho cậu trai trước mặt.

" Những người chiến đấu để bảo vệ khu phố."

" Bất kể là ai Boufuurin đều sẽ thanh trừng!!"

Giọng nói của hai người cùng nhau vang lên, từng từ từng như gõ mạnh vào đầu cậu khiến cậu chỉ có thể đứng đó, đờ đẫn nhìn những tên côn đồ dần dần gục bởi những người khoác áo xanh ấy.

Thấy đã được an toàn, người dân bắt đầu ùa ra, vây quanh những anh hùng mới vừa cứu thị trấn của mình mà cảm ơn, khen ngợi rối rít.

" Những kẻ bị ghét bỏ và bị bỏ lại ở tầng đáy xã hội...Đó là chuyện của hai năm trước rồi. Việc đánh nhau không thay đổi gì, nhưng bây giờ họ được mọi người yêu thương và cần đến."

Hình ảnh trước mặt như củng cố lại lời của cô. Ai cũng có vẻ mặt hoà ái, hạnh phúc.

' Cái quái gì thế này kiểu như họ là...anh hùng chính nghĩa...'

Hình ảnh trước mặt liên tục đan xen vào ký ức trong quá khứ của cậu, toàn là những bóng lưng lạnh lùng, những cái liếc xéo đầy chế diễu.

'Rõ ràng ngoại hình của họ như thế, lại còn đánh nhau nữa.... Vậy mà chẳng ai sợ hãy né tránh họ cả...thay vào đó lại... được chấp nhận ư?!'

' Tại sao chứ..?!' Khung cảnh trước mắt như phá đi những nhận thức của cậu từ trước tới nay. Trong đầu cậu chỉ có thể bối rối, liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi tại sao.

' Có lẽ cần thời gian để tin tưởng vào thị trấn này! Nhưng chị tin em sẽ làm được thôi!' *Tsubaki* phần nào hiểu được cảm nhận của cậu nhưng "cô" cũng đặc niềm tin lớn vào thị trấn này, bởi thị trấn này đã tạo nên "cô" của bây giờ thì sao Sakura lại không thể được chứ. Trong vô thức *Tsubaki* đã chấp nhận cậu bé xa lạ đến từ ngoài thị trấn này.

' Hãy để những người ở thị trấn này và "bọn họ" giúp em nhé, Sakura!'







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top