Chương 5
" Đừng dễ dàng tin người cơ à" *Suou* bên trái khán phòng khẽ lẩm bẩm.
" Ồ ra đó là lý do cậu ấy muốn giành chức thủ lĩnh!" *Nirei* bên cạnh nhanh tay ghi lại thông tin mới này.
Mặc dù hầu như đã buông bỏ ý định ban đầu khi vào Fuurin của mình, nhưng sở thích ghi chép về những người mạnh trong cậu thì khó mà bỏ được, thấy những lời khẳng định cũng như những niềm tin của mọi người từ thế giới bên kia, cậu cũng muốn tìm hiểu thử con người của Sakura là như thế nào.
Không riêng gì cậu Nirei cũng nhanh chóng mở sổ bổ sung thêm thông tin mới về Sakura.
" Hửm? Hình như cuốn sổ của cậu khác mọi khi nhỉ?" Quá quen với hành động ghi chép của bạn mình, điều Suou để ý là cuốn sổ đang cầm của Nirei không phải là cuốn cậu ấy thường sử dụng.
" Cái này hả?! Cuốn này là cuốn thông tin tập trung chủ yếu vào thông tin của Sakura thôi. Tớ muốn tìm hiểu thêm thật nhiều về cậu ấy nên tớ dành riêng ra một cuốn để ghi chép lại." Nirei ngại ngùng giải đáp thắc mắc của Suo.
" Sakura sướng nhỉ!~ Hẳn một cuốn riêng luôn!" Suou cười khẽ trêu chọc.
"T... Tớ rất ngưỡng mộ cậu ấy n...nên là ..." Nirei vội lắp bắp giải thích, nhưng không hiểu sao càng nói càng thấy sai sai, mặt cậu cũng bắt đầu ửng hồng lên.
" Haha. Tớ hiểu mà" không muốn làm khó cậu thêm, Suou cười cười cho qua.
" Thật tình, ai lại đi tự gọi mình là rác cơ chứ, em ấy thật là..." Tsubaki bực dọc khoanh tay lại, ánh mắt buồn bã nhìn cậu bé đỏ mặt lúng túng trên màn hình.
" Rác sao..."Suzuki khẽ lẩm bẩm. Câu đó làm cậu nhớ về quá khứ của mình, mặc dù đã gần buông bỏ nỗi đau khổ đó nhưng những kí ức của Sakura có gì đó tương tự như của cậu vậy, trước lúc gặp kanji và Tsubakino cậu cũng nghĩ như cậu bé vậy, bọn cậu cũng chẳng khác gì đống rác đang cố vùng vẫy khỏi cái hiện thực khắc nghiệt trước mắt cả. Có lẽ cậu ta cũng nghĩ vậy chăng. Ngước đầu nhìn qua *Suzuki* kia, cậu ta vẫn đang nhìn chằm chằm màn hình với đôi mắt vô hồn không rõ đang nghĩ gì.
'Không phải chỉ cần sức mạnh mới có thể trở thành thủ lĩnh đâu Sakura à!' *Umemiya* khẽ thở dài tiếp tục nhìn diễn biến tiếp theo.
Như xác nhận ý nghĩ của anh, Kotoha khẽ phì cười nói:
" Nhóc lựa chọn đến với Fuurin là đúng đắn đấy, Sakura!"
" Nhưng mà ... Nhóc không thể trở thành người đứng đầu Fuurin được đâu. Chị khẳng định thế." Kotoha khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào cậu bé trước mặt.
" Cứ thế này thì chưa nói đến người đứng đầu... Có khi nhóc còn chả đấu lại được một người bất kỳ của Fuurin ấy chứ..." Thấy sự tức giận hiện lên trước câu nói của cô, cô vẫn tiếp tục khẳng định lại lời nói của mình.
Tưởng như cô đang khinh thường mình, cậu tức giận bật dậy.
" Làm như! Bà chị biết tôi mạnh thế nào chắc!"
Biết Sakura hiểu sai ý mình cô nhún vai không quan tâm đến sự tức giận của cậu, tiếp tục giải thích.
" Có thể là nhóc mạnh thật, nhưng nhiêu đó không đủ để trở thành người đứng đầu của Fuurin đâu."
Như nói lên thắc mắc trong lòng mình *Choji* hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang chiếu.
" Bởi vì...Nhóc chỉ có một mình !"
Cậu kích động phản bác lại:" Tôi không yếu đến nỗi phải dựa vào bất cứ ai!!"
" Chị không nói về sức mạnh thể chất của nhóc."
" Hãy thử gặp đám nhóc ở Fuurin một lần đi ... chắc chắn nhóc sẽ hiểu." Thấy Sakura bực dọc đi ra khỏi quán, cô vẫn tiếp tục nói với theo.
" Hừm đúng là em gái yêu quý của mình, em làm tốt lắm Kotoha!" Umemiya thấy Kotoha đưa ra lời khuyên cho đàn em của mình mà không khỏi tự hào.
Sakura với tâm trạng khó chịu bước ra khỏi quán, trong đầu vẫn còn lẫn quẩn những lời nói của Kotoha. ' Vô lý'.
Cùng lúc đó, tiếng ồn ào, cười nói, đổ vỡ, chưởi bới đầy hung hăng của bọn du côn đang phá đồ xung quanh thị trấn vang lên. Người dân nhanh chóng chạy về nhà núp, hoặc đóng cửa hàng quán lại. Có vài người vừa nhìn ra cửa sổ vừa gấp gáp gọi cho ai đó.
Thấy những tên du côn hoành hành, phá hủy đồ đạc của người dân, Fuurin hai bên khán phòng đều bắt đầu trầm mặc nhìn chằm chằm vào chúng.
" Tao không nghĩ mày sẽ tự ló cái mặt của mày ra đấy. Thằng nhãi Fuurin." Xác định được mục tiêu của bọn chúng, cả bọn lăm le nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên một mình một thân đi đến.
" Ê, đừng có lơ tao chứ. Mày bảo tao đừng quên mặt với tên của mày rồi mày lại đi quên bọn tao hả?" Không thấy phản ứng như mong đợi của bọn chúng, tên thủ lĩnh bước lên đẩy mạnh vào vai của cậu.
" Mà tao có muốn cũng không quên nỗi một thằng quê mùa như mày đâu."
" Đeo lens rồi highlight tóc, mày tính cosplay hay gì?"
" Hở? Mà khoan, tóc mày từ bé đã vậy à, mắt cũng nhìn rất thật nữa..." Tên thủ lĩnh nhìn kĩ lại, chợt nhận ra đôi mắt và mái tóc ấy là tự nhiên.
Mấy tên nghe vậy, cười lớn hùa theo chế nhạo cùng tên thủ lĩnh.
" Gì, hàng thật á hả?"
" Nó là mèo hả...?"
Mấy tên còn lại bắt đầu trêu cậu, nhại tiếng mèo kêu, phun nhổ nước bọt phỉ báng cậu.
" Kinh tởm." Tên thủ lĩnh khinh khỉnh phun ra với nụ cười mỉa, giọng nói khinh miệt.
Nghe những từ khó nghe, những hành động phỉ báng cậu thiếu niên đó, những người trong rạp dần đen mặt, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn du côn trước mặt như chực chờ muốn xông lên đấm cho họ một trận.
Đến cả Nirei ánh mắt cũng đầy căm phẫn nhìn chằm chằm bọn họ. Tay vô thức siết chặt như muốn bẻ gãy cây bút đang cầm trên tay của mình.
Kaji nãy giờ im lặng cũng khẽ " chậc" một tiếng, răng cắn chặt cây kẹo mút trong miệng như kìm chế con mãnh thú của mình lại.
Kusumi thấy vậy, đưa tay khẽ vỗ vai nhằm dịu đi cơn tức giận của cậu bạn mình.
Kí ức của Sakura cũng theo đó mà tràn về theo lời nói của tên thủ lĩnh trước mặt.
Những hình ảnh về người dân thị trấn cũ của cậu cũng ùa vào tâm trí cậu, những khuôn mặt cậu không tài nào nhớ nổi, nhưng thái độ chán ghét ấy cậu lại rất rõ ràng. Cậu không biết từ khi nào, từ lúc có ý thức về thế giới xung quanh, sự chán ghét, khinh miệt, ánh nhìn ghê tởm ấy như thể cậu là một con quái vật không nên xuất hiện ở thị trấn này cứ lẩn quẩn theo suốt cuộc đời cậu đi qua.
'Đúng rồi... Đây mới chính là phản ứng bình thường...'
Cậu ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn, nghe lời những người đó thì bản thân mình sẽ được công nhận, bản thân mình sẽ có giá trị với bọn họ. Nhưng đúng là chỉ có bản thân cậu nghĩ vậy thôi. Càng ngoan ngoãn họ sẽ càng được nước lấn tới mà thôi.
' Những người đó luôn phủ nhận, bác bỏ, cự tuyệt tôi. Nhưng chẳng sao cả, tôi từ bỏ rồi...'
Dù vậy, ít nhất tôi cũng muốn nghĩ rằng bản thân mình có giá trị... Rằng nếu tôi đánh bại kẻ đứng trước mặt mình, thì giá trị của tôi sẽ cao hơn họ...Tôi cứ tưởng rằng, nếu mình lấy được vị trí đứng đầu thì cảm giác ấy còn mạnh hơn thế nữa....
Bọn chúng thấy cậu thiếu niên trước mặt không phản ứng, tưởng cậu sợ tiếp tục khiêu khích. Nhưng chưa nói hết thì thiếu niên đã đột ngột hành động.
" Bốp!" Nhận được cú đấm bất ngờ của cậu, tên thủ lĩnh không phòng bị cứ thế mà ăn trọn mà ngã ngửa ra sau kém dòng máu mũi chảy ra.
' Chỉ có một mình gì chứ? "Họ" mới là những người bỏ tôi một mình!!'
' Tôi có ngoại hình kì lạ...tôi biết điều đó hơn ai hết. Nhưng tôi đã làm gì các người?!"
' Đây chính là tôi!'
Khuôn mặt phẫn nộ, đôi mắt cũng hiện rõ sự chán ghét, căm phẫn được phóng to, rõ nét trên màn hình lớn khiến mọi người trong rạp bất giác rùng mình. Như một con thú đang nhe nanh sẵn sàng dùng móng vuốt sắc nhọn xé toạt người bên kia màn hình ra thành trăm mảnh vì đã chọc vào giới hạn của nó.
" Huýt~! Nhóc này là một con quái vật!" Cảm nhận khí tức quen thuộc, *Endo* khúc khích,phấn khởi, cả cơ thể lâng lâng không thôi.
' Mặc dù còn non nớt, nhưng chỉ cần đi đúng hướng, nhóc sẽ thành một con quái vật giống như Chika vậy, thật phấn khích a~ Phải chi nhóc ấy là của mình thì tốt biết mấy!'
Nhóm lớp 1-1 không khỏi dè chừng trước sức mạnh của cậu lớp trưởng của mình, họ đã thấy khía cạnh này của cậu nhưng là với đối thủ chứ không phải trực diện thế này. Thật đáng sợ!
" Sakura không chỉ mỗi dễ thương và tốt bụng thôi nhỉ~" *Umemiya* khẽ cảm thán. Anh thấy được đằng sau con quái vật đang giận dữ kia là sự đau đớn và khốn khổ mà cậu bé đang vùng vẫy trong đó. Tiếng gào thét đến thê lương trong đầu cậu chính là minh chứng cho điều đó.
Nhưng có lẽ Fuurin sẽ sửa chữa được điều đó. Nhìn thấy thái độ yêu mến cậu của họ anh hiểu được cậu không xấu, có lẽ nằm đấm của cậu là cơ chế phòng vệ cho bản thân.
" Những người đó mới là quái vật!" Umemiya bên kia khán phòng đáp lại lời nói của*Endo* nhằm phủ nhận nó.Ánh mắt cũng theo đó lạnh xuống.Nhìn thấy những bóng đen với khuôn mặt cười đáng sợ liên tục ám ảnh trong trí óc, lẫn cơn ác mộng của cậu, người như anh cũng cảm thấy căm ghét họ.
Nhìn thấy thủ lĩnh của bọn chúng chỉ bị một đấm đã gục, chúng liền hùng hổ cùng lúc xông lên.
" Này!! Tên kia mày làm cái chó gì thế??!"
Sakura thấy thế cũng nhanh chóng lao về phía bọn chúng, cậu chuẩn xác né một đòn của tên đối diện đồng thời lên gối thục vào mặt hắn, mượn đà cậu nhảy cao đấm thẳng vào tên đang chạy tới.
' Vốn dĩ vị trí đứng đầu là thứ chỉ thuộc về một người thôi mà, chỉ cần giỏi đánh nhau... chỉ cần mạnh nhất thì như thế chính là đứng đầu còn gì nữa!?'
' Việc đó có gì mà liên quan đến chuyện chỉ có một mình..?!'
Mỗi động tác của cậu đều lưu loát, dứt khoát đấm bay hết bọn côn đồ đang lần lượt xông lên trước mặt, với thân hình linh hoạt dẻo dai ấy, chẳng có một tên nào đánh trúng cậu dù chỉ một đòn.
" T... Tuyệt quá, cậu ấy xử hết được chừng ấy bọn chúng luôn..." * Nirei* không khỏi thán phục. Cậu bạn này thật sự quá mạnh!
" Giỏi quá! Giỏi quá!...Ume-chan! Ume-chan! Tớ cũng muốn đấu cùng nhóc Sakura nữa!" Choji phấn khởi nhảy cẫng lên khỏi ghế ngồi.
" Cái này là quyền quyết định của Sakura, cậu phải hỏi em ấy chứ!" Umemiya bất lực đáp.
" Ồ ~... Được rồi, sau khi ra khỏi đây tớ nhất định sẽ hỏi!" Hơi thất vọng với câu trả lời của Ume cậu anh nhanh chóng lấy lại tinh thần.
" Quả nhiên không tâm thường chút nào, cậu ta đúng là mạnh thật!" Những người bên trái khán phòng cũng rầm rộ bàn tán.
Nghe những lời cảm thán bất ngờ,tán thưởng về cậu bạn lớp trưởng của mình, những người lớp 1-1 không khỏi ngẩng cao đầu tự hào.
' Đây chính là cậu bạn lớp trưởng siêu ngầu siêu dễ thương của bọn tôi đó~'
___________________________________________
Chương này hơi lan man, mặc dù mình cũng không biết mình viết gì nữa. Các bạn thông cảm he.~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top