CHƯƠNG 2

" Xin mọi người giữ trật tự và tập trung hướng lên màn hình." Không biết từ bao giờ màn hình đã dừng chiếu thay vào đó là phông nền đen và hàng chữ tiếp tục chạy qua.
 
Màn hình tiếp tục phát hình ảnh tiếp theo. Hình ảnh xuất hiện quá đỗi quen thuộc đối với người dân thị trấn Makochi như họ, đó là nơi cổng vào của khu phố với một tấm bảng hiệu mang hàm ý đầy cảnh cáo những kẻ có ý định xấu.

" Từ đây trở đi, những kẻ làm tổn thương người khác, những kẻ phá hoại đồ vật, những kẻ mang theo ác ý bất kể là ai.Boufuurin đều sẽ thanh trừng." Một bảng hiệu được treo lên bởi những kẻ hùng mạnh. Màn hình tiếp tục chuyển cảnh, hàng loạt tiếng chuông gió kêu leng keng, nhà nào ít nhất cũng có một chiếc treo trước nhà, hoà cùng tiếng người vui vẻ rao bán hàng hay tiếng trẻ con nô đùa xung quanh thị trấn khiến nơi này thật yên bình.

'Tôi thích kẻ mạnh...và hoàn toàn không có hứng thú với kẻ yếu.' Bóng lưng khoác trên mình áo khoác trường Fuurin cùng với mái tóc đen trắng tách biệt dần rõ nét trên khung hình. Bóng lưng ấy như lạc lỏng tách biệt so với con phố tấp nập này.

" Hình như tờ vừa nghe thấy suy nghĩ của Sakura-san phải không?" Rõ ràng không thấy Sakura trên màn hình mở miệng nhưng vẫn nghe rõ giọng cậu ấy, làm Nirei hoang mang nhìn mọi người tìm câu trả lời.

" Tuyệt thật, cái màn hình này còn có thể cho chúng ta nghe được suy nghĩ của người khác nữa sao?!" Choji hào hứng reo lên.

" Haha, thích kẻ mạnh sao! Khá hợp khẩu vị với tao đấy chứ!" Endo từ dãy ghế bên trái hứng thú kêu lên.

" Ra đây là mỹ học của Sakura." Taiga chống cằm gật gù như tiếp thu được kiến thức mới.

Khu phố đang nhộn nhịp là thế nhưng trong một con ngõ nhỏ lại vắng vẻ đến lạ, điều đó làm nổi bật hơn một nhóm thanh niên đang bao vây, dồn một người phụ nữ vào cửa của hàng đã đóng nào đó. Và người phụ nữ đó chính là cô em gái yêu quý của thủ lĩnh của họ.

Umemiya cả hai bên hàng ghế tuy mặt vẫn cười cười nhưng không khí xung quanh bắt đầu lạnh xuống trông thấy.

Hiragi đang cảm thấy bụng mình bắt đầu quặn lên, đã tính giấu chuyện này không cho Umemiya biết, không ngờ chuyện này lại chiếu lại. Thở dài bẻ hai mảnh thuốc nhét vào miệng. Trùng hợp thay bên kia hàng ghế Hiragi kia cũng làm động tác y chang vậy. Thật không thể nói quả là một phiên bản khác của mình sao.

" Đã bảo là cút đi ngay!" Kotoha khó chịu hét lên.

" Đừng nói thế chứ~ Bé có muốn làm gì với anh không nè? Hay là muốn làm gì với anh hông?"......

' Bởi vậy mình mới ghét những kẻ như thế này, nghĩ là mình mạnh mặc dù chỉ là kẻ yếu... Điều đó khiến mình thật buồn nôn!' Cùng với suy nghĩ đó Sakura nhanh chóng sử mấy tên ất ơ ấy trong vòng một nốt nhạc, cuối cùng cũng không quên cuối xuống nhìn tên cầm đầu vừa nãy đã gục dưới đất.

" Cái bản mặt cứ vênh lên tự cho mình mạnh lắm giờ thành ra thứ gì rồi?"

" Nhớ cho kĩ mặt và tên tao đấy! Để những kẻ yếu thì tránh hết đi, còn những kẻ mạnh hãy tới tìm tạo." Cậu nằm áo của tên kia cảnh báo. Rồi dứt khoác thả hắn xuống mặt đất.

" Tao là Sakura Haruka! Thuộc Trung học Fuurin." Bây giờ hình ảnh mới dần hiện rõ nét toàn bộ khuôn mặt thanh tú của cậu với đôi mắt xanh và vàng đặc biệt đến lạ.

" Phư phư.. phải nói sao nhỉ, nên nói quả không hỗ là Sakura sao." Kiryuu khúc khích cười cậu bạn lớp trưởng nhà mình.

" Thật là ngông cuồng a~" Togame bên kia khán phòng không khỏi cảm thán.

" Thật khiến người ta không kìm được muốn chiến đấu đâu nhỉ, Kame-chan!" Choji bên phái khán phòng nói vọng qua đồng thời cũng cười cười nhìn qua.

Không ngờ mình được đáp lại từ Choji bên kia Togame bất ngờ cũng nhìn qua, nhìn thấy rõ khuôn mặt tươi sáng như trong quá khứ khiến anh im lặng cuối đầu quay đi không biết đang nghĩ đến điều gì.

ChojI bên cạnh cũng nhìn qua một bản thân khác của mình mà không nói gì, trong thoáng chốc cậu cũng thấy ánh mắt đầy dịu dàng của Togame nhìn qua phía mình, cậu nhớ ánh mắt đó, họ đã từng là như vậy nhưng giờ không thể nữa rồi.

Nói xong Sakura liền rời đi, Kotoha thấy vậy vội vàng gọi với theo, như không nghe thấy tiếng gọi của cô cậu vẫn tiếp tục đi tiếp, làm cô phải chạy giữ tay cậu lại.

" Bảo đợi rồi mà! Cảm ơn vì đã giúp chị nhà!"

Sakura đơ ra quay qua nhìn người vừa cảm ơn mình vừa ngó nghiêng xung quanh xem còn ai ngoài mình không. Thấy không có ai cậu mới ngơ ngác chỉ vào mình hỏi lại.

" Hở, tôi à?"

" Còn ai khác nữa hả..." Phản ứng của cậu khiến Kotoha cũng ngơ theo.

Xác định được cô gái trước mặt đang nói với mình, khuôn mặt Sakura bắt đầu nóng lên đỏ bừng đến tận mang tai. Người giật lên gào to giải thích.

" Hảa? Không phải do tôi muốn cứu chị đâu! Chỉ là tôi không ưa nổi bọn khốn ban nãy thôi!"

Lời giải thích lộn xộn kém gương mặt đỏ bừng của cậu trai trước mặt làm cô tiếp tục đơ máy lần hai. Nhưng vẫn không quên mời cậu một bữa cơm xem như lời cảm ơn của mình.

  " Vậy thì, nhóc có đang đói không?"

  " Hả?? Tôi không đói!!" Đột nhiên bị chuyển vấn đề cậu buộc miệng trả lời.

" Ha ha..." Trước phản ứng ngược đời của Sakura cả khán phòng bậc cười.

" Sakura thật là..." Nirei bất lực nhìn cậu lớp trưởng lớp mình trên màn hình nhưng trong lòng cậu đang rất vui vẻ. Đúng là chỉ có Sakura mới như thế thôi.

" Mới như thế mà mắt đã đỏ bừng lên rồi, đáng yêu quá đi mất!" Tsubaki nhìn hành động của cậu mà cũng quắn quéo trước hậu bối đáng yêu của mình.

" Sakura nhạy cảm ghê ha!" Suo khúc khích cười nhằm cả mặt lại. Ước gì có Sakura ở đây để trêu cậu ấy ghê.

" Sakura đúng là thích ăn nhỉ miệng thì từ chối nhưng chân vẫn theo người ta kìa!" Togame khẽ cười trước phản ứng của cậu bạn Othello kia.

Bên hàng ghế bên trái chưa quen biết gì với cậu người ngoài khu phố này nhưng cũng bị hành động đáng yêu kia làm mềm lòng.

" Cái phản ứng đáng yêu gì thế kia!" Tsubaki bên này cũng không kìm được, "chị" là người thích những thứ dễ thương nên phản ứng của cậu em từ thế giới bên kia cũng quá phạm quy rồi.

" Haha đây gọi là tsudere trong truyền thuyết sao?!" Kiryuu cũng không kìm được cảm thán.

" Em ấy quả nhiên là người tốt nhỉ!" Umemiya không khỏi yên tâm hơn, không kể đến việc em ấy cứu Kotoha chỉ riêng về cách phản ứng em ấy anh biết em ấy là người tốt rồi, không người xấu nào có thể hành động như thế cả.
_______________________________________

Dạo này công việc bận quá, với lại mình cũng bí vs lười nên không ra chap mới, nhưng mình không có ý định drop truyện nên yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top