Chương 11
Chắc chắn là Umemiya đã rời đi thật rồi Sakura mới từ từ ngồi dậy, khuôn mặt đỏ bừng giận dữ nhìn chằm chằm hướng cửa vừa khuất bóng kia.
Cậu dậy được một lúc rồi nhưng ngại đối mặt với Umemiya nên mới giả vờ ngủ tiếp. Không nghĩ anh ta lại tiến tới an ủi cậu còn nói mấy thứ sến súa khó hiểu kia nữa chứ, làm cậu phải kìm nén dữ lắm mới không bật dậy hất tay tên đó ra.
' Chết tiệt, đáng lẽ mình nên dậy luôn cho rồi '.
Tên Ume đó chắc chắn biết cậu đã thức rồi, vậy mà vẫn cố tình làm theo ý mình.
Nhìn xuống chiếc áo khoác dài đang đắp trên người cậu, thâm tâm cậu càng rối bời hơn. Nghĩ đến việc cậu bị nhìn thấy khi đang ngủ, là khoảng khắc yếu đuối, không hề phòng bị của mình càng khiến cậu xấu hổ hơn.
Nhưng nghĩ đến những cái xoa đầu khi nãy, hơi ấm từ bàn tay to lớn đó khiến cậu lại có chút lưu luyến. Nó làm cậu nhớ đến ngày đầu tiên khi cậu nhập học, lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi nhiệt của cơ thể người khi tụi Anzai ôm chầm lấy cậu. Nó ấm áp đến lạ.
Có lẽ đó là cảm giác của cái thứ tình cảm gì đó mà anh ta từng nhắc tới.
Liệu cậu có được phép tận hưởng những thứ tình cảm đó không? Liệu có phải quá tham lam không khi cậu yêu cầu thêm những hơi ấm đó bên cạnh mình thêm chút nữa?
'Không, không cậu không tham lam chút nào hết Sakura-kun'. Nirei âm thầm cắn môi.
Gần đây những cơn ác mộng cứ đeo bám cậu suốt, đến rạng sáng mới có thể chợp mắt được một tí. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại nhiều ngày như vậy, không biết mình còn chịu được bao lâu nữa đây. Nhưng nó không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày lắm.
" Chết tiệt, nó có đấy cái tên ngốc này." Hiiragi khẽ lẩm bẩm đáp lại. Tay cùng lúc bẻ mấy viên thuốc dạ dày cho vào miệng.
Có lẽ Suou và Nirei cũng nhận thấy được điều đó, dạo này họ giao cho cậu ít công việc hơn so với trước kia.
Cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ những người dân của khu phố này. Họ thật tốt bụng khi chấp nhận con người thật của cậu và cũng vì thế mà cậu càng không muốn làm họ thất vọng. Ít nhất nó khiến cậu cảm thấy bản thân mình có giá trị ở đây.
" Chậc" nghe đến những suy nghĩ vớ vẩn của Sakura, Kaji không kìm được mà điên tiết cắt chặt cây kẹo mút trong miệng.
'Rốt cuộc rác rưởi thì làm gì có khái niệm nghỉ ngơi chứ'. Cậu khẽ tự giễu.
" Aaaa, tớ chịu hết nổi rồi!" Anzai bực mình vò đầu.
" Tên lớp trưởng chết tiệt này!"
" Cái gì mà rác rưởi chứ."
" Cậu ấy vẫn chưa thể tin tưởng vào lớp mình sao?" Kakiuchi chán nản nói.
" Biết là phải cho Sakura-chan thời gian để tin tưởng chúng ta, nhưng cứ đứng im nhìn cậu ấy chìm trong những suy nghĩ tiêu cực này mãi cũng không phải là cách hay đâu." Kiryuu bất lực thở dài.
" Tên khốn nào đã tiêm vào đầu Sakura những thứ vớ vẩn đó thế?" Nirei giận dữ siết chặt cây bút của mình.
" Cứ tiếp tục như thế thì cơ thể của cậu ấy sẽ không chịu nổi mà gục mất thôi". Togame cau mày nhìn chằm chằm vào quầng thâm có xu hướng ngày càng đen hơn dưới bọng mắt của Sakura.
Mọi người cũng đồng tình với anh, nhìn đàn em đang tự hành hạ bản thân mình mà không tìm kiếm sự trợ giúp của những người xung quanh khiến họ thấy chạnh lòng không thôi. Khi trở về nên làm công tác tư tưởng lại cho em ấy/cậu ấy thôi.
Quán café Pothos là nơi người dân thường tụ tập và ăn uống, đó cách người dân thị trấn ủng hộ Kotoha và điều đó khiến cô rất vui và biết ơn khi họ đã làm như vậy.
" Ồ hố! Là Kotoha-chan!" Umemiya phấn khích khi thấy em gái bé bỏng của mình.
Đây cũng nơi Fuurin tụ tập kể từ khi họ thề sẽ bảo vệ thị trấn với tư cách là Boufuurin, dù chỉ là để đùa giỡn và ăn mừng chiến thắng đến những cuộc họp, cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn.
Điều này cũng không loại trừ cư dân mới nhất của họ,Sakura Haruka.
Sau cuộc chiến với băng đảng để bảo vệ cô, cách một ngày trước khi trường học thực sự bắt đầu. Thông qua đó Kotoha có thể nhìn ra, Sakura không xa cách như cách cậu thể hiện với mọi người. Cậu học sinh ấy luôn đến đây ăn sáng, hầu như là mỗi ngày, thường đến vào lúc cô chuẩn bị và cất xong nguyên liệu đã mua vào sáng sớm.
Điều đó khiến cô phải thức dậy sớm hơn để chuẩn bị, nhưng cô lại rất vui vẻ khi được làm vậy, đặc biệt khi thấy Sakura dần cởi mở và bắt đầu chủ động tiếp xúc với mọi người khi học ở Fuurin.
Và buổi sáng hôm nay cũng vậy, cô vệ sinh cá nhân như bao buổi sáng khác, đi bộ trên con đường đến cửa hàng quen thuộc của mình để bổ sung nguyên liệu cho quán, trên đường cô vui vẻ chào hỏi một số người dân thị trấn thức sớm.
Đường đi hôm nay rất thuận lợi cho đến khi Kotoha thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi tựa vào cánh cửa trước quán cô.
" Sakura!?"Kotoha vội vã chạy đến xem xét tình hình của cậu.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống kiểm tra cho Sakura. Cậu ấy dường như bất tỉnh, trên người bị thương ở một số chỗ nhưng không đáng kể, chủ yếu là khuôn mặt có vẻ là nặng nhất.
' Lạ thật, Sakura rất mạnh hiếm khi bị thương ở mặt, hoặc là đối thủ rất mạnh hoặc cơ thể cậu ấy đang trong tình trạng đủ yếu ngay từ đầu.' Kotoha cau mày suy nghĩ. Nhưng nhìn thấy quầng thâm mắt với dáng vẻ mệt mỏi mấy ngày gần đây cô liền nghiêng về trường hợp hai hơn.
' Trước hết phải xử lý vết thương cho cậu ấy đã, không lại nhiễm trùng mất.'
" Dậy đi, Sakura!" Cô vừa lay mạnh vai cậu vừa hét lên.
Bị đánh thức, đôi mắt dị sắc từ từ mở ra, lờ đờ nhìn quanh rồi mới dừng lại ở cô.
" ...Kotoha?"
" Tốt, cậu tỉnh rồi." Cô thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.
" Giờ thì, cậu đang làm gì ở đây vậy? Thường cậu hay đến quán café muộn hơn mà."
Nghe câu hỏi của cô, cậu vội choàng tỉnh, mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó mắt cậu sáng lên khi tìm thấy, cậu vội lấy cái hộp đựng cơm đưa đến trước mặt cô, mặt đỏ bừng quay sang hướng khác lẩm bẩm.
" Cái hộp, tôi đã nói sẽ trả, nên đây."
Bất ngờ trước lý do của cậu nhưng vẫn khẽ cười mà nhận lấy.
' Cậu luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân mình, phải không?'
Kotoha đứng dậy mở cửa quán café.
" ...Cảm ơn, nhưng chúng ta phải vào trong trước đã."
" Đúng là Sakura-kun ha!" Suo cũng đồng tình với suy nghĩ của Kotoha.
" Cái tên này đúng là chẳng làm người ta ghét được mà." Anzai khuôn mặt tỏ ra bất lực.
" Vậy mới là lớp trưởng của chúng ta chứ." Takahashi cười ha hả choàng vai cậu bạn.
" Nhưng cậu ấy cũng nên để ý đến bản thân mình nữa." Nirei nhìn vết thương của Sakura mà thấy sót thay, tay hí hoáy ghi thêm thông tin mới mình vừa có được.
" Không sao, Nirei-kun nếu cậu ấy không tự chăm sóc bản thân mình được thì vẫn có hai người lớp phó bọn mình mà." Suo bên cạnh nhắc nhở cậu bạn mình.
Điều đó làm Nirei càng quyết tâm hơn, đôi mắt sáng rực. phải rèn luyện thật tốt để có thể đứng bên cạnh Sakura.
"Vậy... Sao cậu lại bị thương?" Kotoha đập trứng vào bát chuẩn bị món Omurice cho Sakura.
" Vài tên khốn may mắn đã đánh trúng tôi khỏi tôi đi bộ đến đây." Sakura- giờ đã được băng bó và chăm sóc tử tế - cáu kỉnh đáp, vừa uống cà phê cô mới pha.
" Bình thường cậu đủ mạnh để đánh bại tất cả bọn chúng mà không có vết thương nào, có chuyện gì xảy ra sao?" Kotoha khẽ ngân nga, thành thạo bật bếp đổ dầu ăn vào chảo nóng.
"... Không sao hết." Sakura ngập ngừng một lúc rồi đáp.
" ..." Kotoha liếc nhanh về phía cậu học sinh tóc hai màu đang ngồi trước mặt, bọng mắt xuất hiện ngày càng rõ hơn, tư thế hơi khom người so với tư thế thẳng thớm đầy tự tin thường ngày. Và những vết thương mà cậu đang mang càng làm nổi bật sự mệt mỏi, tiều tụy của cậu.
"Ừ, dạo này cậu có ngủ ngon không?" Cô tiếp tục chiên cơm.
" Có!" Cậu cứng giọng đáp.
" Ngủ ngon á?" Cô nhướng mày hỏi lại.
"..." Đáp lại cô là sự im lặng và vài tiếng càu nhàu nhỏ của cậu.
" Chà, cậu nhóc này nói dối dở quá!" Kanji không kìm được mà cảm thấy buồn cười.
" Cậu không thể tiếp tục như thế này được, cậu biết mà Sakura."
" Tôi biết." Sakura chán nản nói.
" Tôi không nghĩ nó sẽ tệ đến thế..." Cậu do dự nói.
" Tôi không ép cậu kể hết mọi chuyện. Nhưng theo tôi thấy, cậu sẽ gục ngã mất, không sớm thì muộn thôi." Kotoha thở dài hoàn thành nốt món ăn của mình.
Khi cô hoàn thành món ăn xong, quay lại vẫn thấy Sakura đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình. Cô đặt đĩa đồ ăn trước mặt cậu với một tiếng " cách" rõ to, nó thu hút sự chú ý của cậu.
Nhưng trước khi Sakura động muỗng cô liền giơ tay ngăn lại. Khiến cậu bực dọc nhìn chằm chằm đĩa cơm trước mặt.
" Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào các bạn cùng lớp mình nhỉ?"
" Không có!" Sakura vội vàng phản bác.
" Chỉ là..." Cậu ngập ngừng.
" Chỉ là cậu sợ, đúng không?" Cô hoàn thành nốt câu sau.
"..." Lần này Sakura chọn cách im lặng.
" Cậu sợ họ phản bội cậu khi cậu thể hiện sự yếu đuối của mình cho họ, phải không?" Cô tiếp tục.
" Sakura à, hãy thử tin tưởng họ một lần thử xem, tôi dám chắc họ sẽ vui lắm khi cậu thể hiện bản chất yếu đuối của mình với họ, và họ chắc chắn sẽ giữ cậu an toàn khi cậu như thế." Kotoha thở dài, khẽ khuyên nhủ chú mèo đầy phòng bị trước mặt này.
" Tin tôi đi, tôi chắc chắn họ hiện giờ đang lo lắng cho cậu lắm đấy."
" Nói hay lắm Kotoha-chan!" Tsugeura hưởng ứng theo.
" Cái tên lớp trưởng chậm tiêu này phải đánh thêm vài phát nữa cho cậu ta nhớ."Anzai cười cợt
" Có gì khó khăn phải kể cho chúng ta chứ." Kurita bất bình.
" Nào nào, các cậu chúng ta phải thông cảm cho cậu ấy chứ!" Suo làm dịu cả lớp mình lại.
" Phải đó a~ nhưng cậu đừng để khuôn mặt tủm tỉm đó nữa, thì sẽ có sức thuyết phục hơn đấy Suo-chan." Kiryuu im lặng nãy giờ lên tiếng.
" Các cậu biết không, nghe nói bản năng của mèo là che giấu nổi đau của chúng ấy." Choji im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng.
" Đó là cách mà bọn chúng sinh tồn trong xã hội."
Câu nói bất ngờ của Choji khiến mọi người đang rôm rã cũng phải yên lặng lại.
" Sao cậu biết vậy? " Togame thắc mắc hỏi.
" Là mấy bé mèo nói tớ biết ấy." Choji toe toét cười với bạn mình.
" Vậy sao". Nghe vậy anh cũng đành quay lên xem tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top