Ngoại truyện
Tôi : Jenny
Lần đầu gặp cậu, dù đã được cảnh báo mặt cậu đơ như trái bơ nhưng tôi không nghĩ nó lạnh nhạt tới cỡ này . Tôi không thất vọng, mà là tuyệt vọng rồi. Cậu luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ, có phần khó chịu, kể cả khi tôi phô ra kĩ năng điêu luyện của mình, cậu hơi ngạc nhiên mà vỗ tay vài cái nhưng tôi biết sâu trong ánh mắt ấy chẳng có gì là hứng thú cả.
Ấy vậy mà khi cậu nhắn tin với một cô gái tên "Shelly", mặt cậu hớn hở thấy rõ. Tôi có thể thấy, cậu ta luôn cười mỉm khi nhìn tin nhắn, chờ tin nhắn của cô gái đó 24/24. Đó là yêu hả ? Hay là thích ? Một con mù tình cảm lúc bấy giờ thì biết thế quái nào.
Vào ngày tôi đổ cậu á, hờm...là một ngày đặc biệt. Đó là khi tôi bắt gặp thân hình cậu trên đường với một cô gái tóc vàng, buồn. Tim cứ nhói lên dù cậu lúc ấy chẳng là gì của tôi. Cậu nhoẻn miệng cười tươi dưới ánh nắng vàng của chiều hoàng hôn. Nó không gượng gạo khi cười với tôi hay các thành viên trong nhóm, đấy là nụ cười từ tận đáy lòng. Miệng cậu cười, tâm cậu cười, tim cũng cười. Ánh mắt xanh trong veo nhìn vào cô gái đó, tôi khao khát có nó, nó yên bình mà ấm áp.
Tôi dần nhận ra tôi thích cậu. Nhưng theo đuổi cậu đâu có dễ ?
Owen là một tên rất chung thủy, hắn rất ít khi chuyển sang thích người khác ngoài cô bạn thanh mai trúc mã của hắn. Mấy ngày đầu để gây sự chú ý, tôi còn nằm vật ra đường ăn vạ mà bắt đền cậu chở mình đi. Cái kết thì cậu đi luôn không ngoảnh đầu lại. Ngoái lại một cái có chết ai đâu, biết tôi quê lắm không .
Yêu cậu rất khó, cách biệt từ ngôn ngữ, đến sở thích, cả cách phải chấp nhận việc cậu không có tí cảm tình với tôi, đến việc luôn phải xoay mòng mòng vì tính cách có phần cảm tính của cậu. Nhiều lúc cũng muốn bỏ, mà nghĩ bỏ lại tiếc nên thôi đứng dậy đi theo tiếp.
Chắc chuyện chỉ thay đổi một chút trong một buổi đêm đẹp trời. Cả Light Calvary đi ăn tiệc, tụi tôi uống cả đống bia. Tôi không kiểm soát được cái mồm mình mà kể hết chuyện tôi đã đau khổ thế nào khi yêu một người không yêu mình với cậu. Đương nhiên vẫn không hé răng nửa lời về cái tên đấy. Owen cũng kể tôi việc cậu bị Shelly phũ, hai đứa nhìn nhau một lúc rồi ôm chầm lấy nhau mà khóc. Không thắm thiết gì sất, đơn giản chỉ bởi đồng cảm. Sau cái đêm định mệnh đó, không nói không rằng, Owen gắn cho tôi cái mác "anh em kết nghĩa" của cậu ta.
Sau đó, tôi có xích mích nên đã tôi về Hàn. Cậu khi đến thăm Shelly cũng đang ở Bắc Triều Tiên đã gặp lại tôi. Không biết do hối lỗi vì đã đuổi tôi đi trước đó mà nhường nhịn tôi đủ điều, luôn bên cạnh tôi khi tôi buồn. Trải qua bao biến cố thì cũng gọi là có chút bình yên. Chẳng biết cậu đã rung động dục -..... à nhầm rung động chưa, nhưng cách cậu đối xử với tôi cũng khá tốt. Chỉ có điều mấy hành động đó nặng mùi "tình đồng chí".
Sau cùng tôi vẫn đến với cậu, thử nghĩ xem nếu đây là truyện cổ tích thì có được coi là kết hạnh phúc không nhỉ. Tôi thì nghĩ đây là kết mở, vì tương lai hai đứa còn dài, biết sao được sinh lão bệnh tử, không nói trước được điều gì. Tôi cũng biết, quen cậu là bước đà làm thay đổi nhiều điều trong cuộc đời tôi. Tương lai rộng mở này do tôi tự gặt lấy, cũng như nhờ Owen đã chịu mở cửa trái tim mà cho tôi vào một góc của cậu.
Nếu chuyện của chúng tôi kết thúc, tôi cũng sẽ chẳng hối hận vì đã dành gần như cả thanh xuân đợi cậu. Là một kí ức đẹp, nên cất giữ vào sâu trong tầm thức....
- " Em đang nói nhảm cái gì đấy ? "
- " Gì ? Đi ra, người ta đang quay blog...jeezz, tên chết tiệt này "
- " Xin lỗi, tại anh không biết. Mà em cũng sai đó, dám bảo chúng ta có thể sẽ kết thúc "
- " Nó là giả dụ thôi mà, .... "
Ôm vài cái mới chịu hết dỗi, tôi phải là người tức chứ nhỉ ?
.
.
.
.
.
.
Nặn mãi mới ra tí kí ức của Jenny :)) Mong các cậu thích ngoại truyện này. Thời gian tới chắc tớ sẽ nghỉ ngơi để nghĩ về fic tiếp theo, mong mọi người ủng hộ tiếp O.O
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top