#8

- " Jenny, đến bệnh viện đi !! " 

- " Thôi nào, dán băng cá nhân vào là được ấy mà, như Dom ý " 

- " Ngốc ! cậu là con gái phải biết giữ lấy mặt mình chứ !? nếu cứ làm thế sẽ để lại sẹo cho coi " 

- " Haha " 

Shelly băng vết thương cho Jenny . 

- " Hở, cái quái gì đây " nghe thấy Owen nói vậy, cô quay ra thì thấy có mấy tên áo đen bao quanh . Jenny lùi ra để họ có chuyện với Owen. 

Chạy ra chỗ Jay và Vinny, cô nói 

- " Các cậu làm tốt lắm " 

- " Đúng vậy, tôi biết hai cậu sẽ làm được mà " 

- " Jayy !! "

Phóng viên bao quanh chúng tôi, họ chụp ảnh liên tục, ánh đèn flash cứ nhấp nháy khiến cô có phần đau mắt . Đang nói chuyện vui vẻ thì Vinny đòi về, hỏi thì cậu ta bảo mệt, muốn về nhà sớm

Manga crew và chúng tôi chạy ra nói chuyện một lúc

- " Đó là một cuộc đua thú vị, chúng tôi thắng suýt soát luôn "

- " Rất tuyệt luôn ! Lâu rồi tôi mới có lại cảm giác đi xe đạp, các cậu dường như là bá chủ của đoạn A " Jenny nói

---------

Đội manga nói đã biết trước luật, đường đua và vài thứ nữa

- " Chúng tôi là một lũ hèn đúng không ? " Dom đặt tay lên vai tên béo và nói 

- " Bọn tôi thắng rồi nên quên điều đó đi " nói nghe nghĩa hiệp đấy nhưng gân nổi đầy đầu rồi kìa

--------

Từ đằng xa đó, Joker và Wooin đã nghe được toàn bộ 

- " Mấy tên ngốc đó, đã thua rồi thì đừng có bù lu bù loa lên chứ "

-------

Trên đường đi về nhà vào buổi tối, tôi thấy mấy cậu bên Manga crew đang bị hai thằng đeo mặt nạ quái gở đánh . Suy nghĩ một hồi xem có nên ra ngăn không nhưng lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại. 

Tiếng khá to nên họ đã nghe thấy

- " Có một con chuột nhắt kìa, đánh luôn không ? " người đeo mặt nạ Sena - chan nói 

- " Ờ " người đeo mặt nạ chúa hề nói

Họ đi lại gần cô nhưng cô kệ mẹ chúng mà vẫn bắt máy lên nghe 

- " Ê mày, thôi đừng đánh nữa " 

- " Hử ? Sao ? "

- " Nhỏ đó là em mày mà  " 

* Bụp * 

Tiếng điện thoại rơi xuống 

Mặt Jenny biến sắc, cô hoàn toàn sốc với những gì mình nghe được 

- " Jenny, sao đấy " 

Cô bỏ qua lời nói của chúa hề , chạy thật nhanh đến bệnh viện. Hầu như mất hết lí trí, cô bứt tốc đến nỗi không nhìn đường mà suýt bị xe tông. Khi đến bệnh viện, mồ hôi chảy dọc sống lưng, mặt vẫn giữ nguyên vẻ lo lắng. 

Lên tầng rồi đến trước cửa phòng của mẹ, cô thấy họ đang vận chuyển mẹ cô đi đâu đó 

- " Mẹ cháu...giờ cấp cứu có kịp không ạ ? " 

Các bác sĩ lắc đầu, mẹ cô lên cơn đôt quỵ, đã mất rồi ... 

Họ là đang chuyển mẹ cô vào nhà xác chứ không phải chuyển đi làm phẫu thuật. 

Cô khụy xuống mà khóc nức nở, cả thân run lên từng đợt, cô cố gào thét để giữ mẹ lại nhưng đã bị các bác sĩ ngăn không cho vào 

- " Mẹ...sao mẹ lại bỏ con vậy ... " 

- " Hôm nay là ngày sinh nhật của con mà.... " 

Tựa lưng vào tường, cô cố để không khóc làm phiền đến mọi người ở bệnh viện. Khi nghĩ lại thì có phải mình đã làm quá nhiều chuyện thừa thãi ? Không lo học mà suốt ngày đua xe rồi không nghĩ đến mẹ. Nén đau thương lại, cô gọi cho Shelly 

- " Alo, có gì không nè " 

- " Shelly...tớ sẽ rời đội một thời gian...tớ mệt rồi .. " 

- " H..hả !? " Cô ấy chưa kịp nói hết thì Jenny đã cúp máy . Theo đó là hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ Shelly, Dom, Yuna, Mia, June

Nhắc đến sinh nhật mới nhớ, hình như hôm nay không ai nhớ nhỉ ? Cảm giác hơi tệ nhưng rồi lại thôi. 

- " A, cháu, mẹ cháu có để lại thư này " 

- " À vâng, cháu cảm ơn " 

Cô nhận lấy lá thư

Jenny à ..

Là mẹ đây 

Mẹ biết không thể sống lâu nữa nhưng sợ nếu nói cho con thì con sẽ buồn. 

Từ ngày con bỏ đi, em con cũng theo đó mà đi luôn. Còn anh trai con ấy, dù là người bạo lực nhưng vẫn rất thương em mình , vậy nên hãy tha lỗi cho anh nhé ! Mẹ biết, mẹ đã không còn biết con thích gì, biết con muốn gì hay thậm chí là món ăn con yêu thích nhưng mẹ vẫn luôn dõi theo và bảo vệ con. Những lúc con yếu đuối thì vẫn còn bạn bè, gia đình ở bên mà. Vậy nên đừng giấu nỗi đau mà chỉ riêng mình con biết, mạnh mẽ lên nhé . Mẹ yêu con ! 

- " Mẹ.. Con cũng yêu mẹ nhiều " 

Lủi thủi đi về nhà, lúc ấy cũng là gần 10 giờ đêm rồi. Ánh đèn chập chờn thể hiện cho cảm xúc của Jenny hiện giờ đang rất hỗn loạn. Khi về đến cổng nhà, cô thấy mọi người đều đã tập trung ở đấy . 

- " Jenny, cậu sao đấy, sao tự dưng lại như vậy. Mặt mũi còn tèm lem nữa, cậu khóc à ? " 

Jenny vẫn im lặng, chỉ lẳng lặng mở cổng rồi đi vào nhà. Vinny dùng tay chặn cửa lại 

- " Này, đừng có im im như thế nữa " 

- " Cậu có chuyện gì à, nói cho bọn tớ biết đi " 

- ' Aishh, đừng hỏi nữa, tớ đủ mệt rồi " Jenny hét lên 

- " Cậu phải nói cho chúng tớ biết nguyên nhân chứ, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được !! " 

Jenny chợt nhớ lại lời mẹ dặn, cô trầm ngâm một hồi lâu mới chịu nói ra 

- " ......Mẹ tớ mất rồi " 

Cả bọn lại im lặng, thật không thể tin nổi 

- " Này, đừng ghẹo bọn tớ thế chứ "

- " Tớ nói là mẹ tớ mất rồi, đừng cố gặng hỏi nữa được không " Nước mắt không tự chủ mà lại rơi dọc má cô, cô gục xuống mà khóc tiếp . 

Shelly xoa lưng cho Jenny 

- " Nào đừng khóc, cậu mà khóc thì mẹ cậu sẽ không vui đâu, đúng chứ " 

- " Ừm... Các cậu để tớ có không gian riêng được không " 

- " Được... " 

Mọi người đi về hết để Jenny có thời gian suy nghĩ. Cô bạn cũng ngừng khóc mà vào nhà để nghỉ ngơi, mai phải dậy sớm để lo hậu sự cho mẹ . 

--------






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top