Reiko
-18 tiếng trước trận chiến-
Cả đám năm nhất hiện đang ở quán cafe Potus đợi vị thủ lĩnh Umemiya của họ trước khi đến cuộc chiến với Shishitoren.
Nhưng đợi mãi chẳng thấy đâu, Sakura ăn dĩa omurice đã xong từ lâu và ly trà nóng của Suou đã nguội gần hết mà chả thấy bóng dáng của đàn anh năm ba đâu.
Ba người họ đang làm cái gì mà lâu vậy nhỉ?
Suou:Nơi này từ trước đã là địa điểm nổi tiếng với Boufuurin nhỉ.Họ hay tập trung ở đây trước khi đánh nhau.
Suou:Hơn nữa...
Cạch-Ring ring ring~
Tiếng gọi thân thương của Umemiya vang lên khắp quán"Ko-To-Ha!!!"Anh nhanh chóng xáp lại quầy nơi Kotoha đứng lau dĩa, khen kiểu tóc của em ấy hôm nay cũng dễ thương, anh lấy ra chiếc điện thoại của mình ấn vào mục album lướt đến một bức ảnh có hình một ô rau xanh tươi và đang lớn tốt, trông anh rất vui và hớn hở khi khoe ra với Kotoha.
Kotoha vừa lau dĩa vừa quay vào trong cất gọn, miệng nói vài câu lấy lệ vừa quay sang chào đón hai người nữa đi cùng với Umemiya.
Kotoha:"Chào hai anh, anh Hinata và anh Hiiragi muốn dùng gì nào?"
Hinata:"Cho anh một phần omurice và ly trà ấm nha Kotoha-chan"
Hiiragi:"Của anh giống cậu ấy"
Kotoha:"Vâng sẽ ra ngay ạ"
*
Hỏi tội time-
"Này Hinata, Sao lúc trước cậu không nói với chúng tớ về vụ ở quán bia cuối phố, chẳng lẽ cậu không tin bọn này giải quyết được?"
"...Tớ xin lỗi, nhưng chuyện này cũng một phần do tớ đã nóng nảy không kiểm soát được hành vi của mình...vì nghĩ rằng chuyện của mình mọi người không cần biết cũng chả sao..."
"Xin lỗi..."
Từ bao giờ em lại yếu mềm đến thế...Không biết nữa, gỡ bỏ đi lớp phòng bị 'không cần nhờ ai giúp đỡ' để rồi bây giờ chỉ ngồi im một chỗ cúi đầu sụ mặt, lời lẽ thốt ra khỏi miệng cũng hóa tiêu cực bao trùm lấy em.
Chẳng còn vẻ đáng sợ như hồi chiều, em chỉ ngồi khúm núm trước ánh mắt không biết nói gì hơn của Umemiya và cả Hiiragi, lắc đầu thở dài.
Hôm nay số lần thở dài của anh cũng thật nhiều đi, sẽ già nhanh mất thôi.
"Hinata à...cậu không có lỗi càng không sai trong việc này."
"Cậu đánh người của Shishitoren vì muốn bảo vệ cho những cô gái ở đó thì họ sẽ cảm thấy biết ơn cậu, cậu không nhờ bọn tớ giúp đỡ vì suy nghĩ đơn độc như lúc trước cái này cậu cần khắc phục điểm nhược này của mình."
"...Tớ biết rồi"
Hinata thực lòng trả lời, anh mới thấy yên lòng xoa đầu cậu, khóe môi dần nở một nụ cười tươi tin tưởng lời nói của em.
"Được rồi chúng ta mau ăn thôi, món omurice này chẳng phải cậu thích lắm sao mau ăn nhanh khéo nguội mất ngon"
Anh rời tay khỏi tóc em và lấy chiếc muỗng lên xúc một miếng to rồi đút cho em ăn, tuy bất ngờ nhưng em cũng nhai ngon lành món cơm trứng được phủ lên tương cà ngọt, khóe miệng em bất giác nhếch lên.
Umemiya:Chịu cười rồi!
Hiiragi:Cũng may nhờ có Umemiya mà cậu ấy cũng chịu thả lỏng người.
Bàn bên có Sakura, Nirei, Suou và Sasaki ngồi im lặng từ nãy đến giờ nhìn bàn của Umemiya kế bên, Sakura thầm nghĩ một người trông nhỏ con như Hinata sao có thể đá gãy cổ một tên to con như thế, nhất định không hề tầm thường.
Nirei thì đưa ánh mắt đầy ngưỡng mộ đối với Hinata, một quạt chính hiệu với một Idol giới côn đồ, hết sức ngưỡng mộ vị này không hết!
Suou mặt không biến sắc hơi nhìn về phía em, cậu còn nhớ hồi trước em đâu có như thế đâu thậm chí còn ngông hơn bây giờ rất nhiều, lời lẽ nói ra cũng khiến người khác có chết cũng phải nhớ, tại thâm quá mà=))
Cậu nhóc Sasaki cúi đầu khép nép tội lỗi ngập tràn, cũng nhiều lần lén nhìn mọi người rồi lại càng cúi đầu hơn càng thấy dằn vặt tự lòng mình.
Đột nhiên Kotoha lo lắng lên tiếng hỏi em"Anh Hinata lúc đó có bị thương gì không, tại lúc đó em có nghe mấy bà hàng xóm cạnh có nhắc tới vụ này, nghe bảo ồn ào lắm còn có người bị thương nữa không chỉ có tên bị gãy cổ đâu...?"
Câu hỏi của Kotoha đã thành công làm tất cả mọi người trong quán hướng mắt về em, bầu không khí vui tươi ban đầu đã thay đổi.
Em hơi rén à nha.
Hình như họ đã bắt đầu nghi ngờ em khai báo không đủ rồi...
Hinata:Ờm...
Umemiya:Cậu nói dối tớ hả...?
Hiiragi:...Không nên giấu với mọi người đâu Hinata.
Sakura:Lớn đầu rồi còn nói dối ai đây
..."Chuyện nhỏ thôi mọi người đừng nhìn tôi như thế chứ, chẳng có gì nghiêm trọng lắm đâu-haha"
Em xua tay chối đây đẩy không muốn cho mọi người biết.
Rằng người lúc đó bị thương là em, đánh nhau không tránh khỏi xây xát mà.
Soạt-Sugishita đứng thù lù đằng sau lưng em nhân lúc em không để ý thì đưa tay kéo xuống chiếc áo đồng phục xanh lục, lộ ra chiếc cổ trắng ngần kín băng vải dính chút máu đã khô sau lớp áo thun trắng mỏng.
Em giật thót kéo vội lên che đi, gài nút trên lại và ngồi im mỉm cười như không có chuyện gì, thực ra trong lòng em sớm đã nổi cơn giông.
Hinata:Chết thật chú em Sugishita hại anh mài rồi!!
Mọi người nhìn em với ánh mắt ngỡ ngàng.
Mọi người đừng nhìn tui như thế...tui rén...
"Hinata"
Hixx!
"Cậu...Mai đấu xong tớ sẽ phạt cậu vì tội nói dối, không được trốn"
Umemiya đanh mặt lại nói với em, hình như anh ấy giận thật rồi...
Em gật đầu, em sẽ không trốn đâu, chỉ chạy thôi chắc không tính đâu nhỉ...?Nhỉ??
Hinata:Toang thật rồi ông giáo ạ!
.
.
.
-Tối hôm đó-
Ting!
"Ai nhắn tin giờ này thế?"
Em mò tay tìm chiếc điện thoại đặt ở bàn đầu giường, bật nguồn lên em nhíu mắt khó chịu vì ánh sáng điện thoại hắt vào, cánh tay trái vô lực gác trên mặt hé mở ra nhìn thông báo gửi đến điện thoại mình, em nhíu mày một chút rồi ấn vào xem.
Giữa khuya không cho người ta ngủ mà còn nhắn cái gì...
"...Nghiệp chướng...Rei...?!"Em bật dậy xem tên người gửi, là Reiko, con bé về rồi ư?
Thiệt hả??
Ting-[Hina-nii~Em vừa xuống ga tàu rồi, Hina-nii ra đón em có được không chứ lạnh quá.]
[Em bất ngờ đến thăm Hina-nii nii có thấy vui không:3]
"Con nghiệp chướng này, rõ là bảo ở với bà Miwa đi rồi không chịu giờ bày đặt tới thăm mình"
"Mỗi lần nhỏ này tới thăm mình thì mình lại sẽ thêm việc, con báo thủ này nhất định không để yên cho mình mà..."
Em vuốt mặt lờ mắt định xem có nên ra đón nhỏ không hay ở nhà ngủ luôn mặc nhỏ ngoài đó...
Bà Miwa:Cháu trai thân yêu cũng nên quan tâm một chút tới con bé Reiko đi nhé, nó ngoan lắm.
Ôi bà Miwa ơi nó không ngoan như bề ngoài bà thấy đâu! Bịp cả đấy!!
Reiko là một cô bé bà Miwa nhận nuôi từ cô nhi viện, vì thấy bé nó rất ngoan.
Con bé là người nhật gốc trung lấy tên nhật bởi em ấy đã đến đây sống hồi mới năm tuổi.
Reiko rất bám người đặc biệt là bà Miwa và Hinata.
Ngoại hình:Mái tóc ngắn ngang vai màu nâu búi củ tỏi hai bên, đôi đồng đen huyền ranh ma, trang phục thường ngày theo phong cách Trung-Nhật, cao 1m55.
Tính cách:Trước mặt bà Miwa ngoan hiền trẻ con, sau lưng Hinata chính là một con báo chính hiệu=))Sáng nắng chiều mưa, thích được xoa đầu(bà Miwa và Hinata)ghét ai đụng chạm vô cớ(cọc lên nó cắn á)body samsung(ý là chê nó lùn á=))còn nhiều lắm mà chưa kể hết.
Biết đánh nhau, thân thể nhanh nhẹn, luôn phòng một khúc nhị côn vì thói quen lúc nhỏ được học từ sư phụ.
Con bé đúng kiểu simp Hinata luôn=))ai đụng ai chạm vào Hinata theo kiểu có ý đồ thì nó đều cảnh cáo người đó bằng một ánh mắt đầy sát khí muốn ăn tươi nuốt sống người đó, sau thì không biết.
Reiko năm nay vừa tròn 15 tuổi vẫn còn báo anh nó bất kể thời gian địa điểm=))
Hinata said:Tui quá mệt mỏi cái con báo giao diện trẻ con lừa người này('-_-)=3
...
[Anh ra liền đợi 5 phút]
Từ nhà đến ga tàu chỉ mất 5 phút đi xe, 15 phút đi bộ.
Giờ không có xe sao đi,ở khu này rất khó bắt xe dịch vụ,dù biết con bé Rei sẽ không dễ bị bắt nạt khi ở một mình nhưng phận làm anh trai phải đi đón nó về nhà đến nơi đến chốn không thì bà Miwa biết chuyện mông em sẽ nở hoa mất.
Chỉ còn một cách cuối cùng thôi, gọi cho người đó dù em không muốn thấy mặt anh ta, lỡ nhắn gửi đi rồi không thu hồi lại được, sợ nó buồn.
Em mở ra danh bạ và nhấn vào một cái tên quen thuộc và soạn một dòng tin nhắn xong tắt điện thoại, rời khỏi giường ra phòng khách khoác áo khoác lông ấm chuẩn bị ra ngoài.
[Hinata:Ryuhei em cho anh ba phút lái xe đến vị trí này đón em đến ga tàu điện, nhanh lên!]
[Ryuhei:Wtf men đợi anh chút đến liền 2 phút 30!!]
Em mang một đôi giày lười mềm, một bộ đồ ngủ dài tay chân che đi lớp băng gạc quấn kín và một chiếc áo ấm khoác ngoài chạy ra ngoài cổng thị trấn chờ xe.
Rừm-Rừmmm
1h2p25'
"Đậu xanh nhà em làm gì mà hối ghê thế có biết anh mày xém bị hốt lên đồn rồi không??!!"
"..."
Ryuhei chống chân dựng xe trước mặt Hinata, gã nhặng xị kể lể mà nhất thời không để ý đến em đang đội mũ bảo hiểm và leo lên yên xe sau ngồi đợi gã nói xong rồi vỗ vai gã bảo lái xe đi nhanh.
"...Anh muốn đúm em ghê"
"Nếu anh có thể"
Chỉ thấy một thanh âm bất bình vang lên, lẩm bẩm vài chữ không rõ rồi khởi động con xe yêu thích của gã lên ga phóng vọt đi với tốc độ xé gió.
Bộ bang phục màu trắng của gã điểm vài vệt máu mới, gã vừa xử lí xong mấy kẻ không biết điều phạm vào địa bàn của gã, làm xong thì nhận được tin nhắn của em gửi tới hối gã đến khu phố Makochi, địa bàn hoạt động của Boufuurin, em đùa anh sao Hinata?
Cái nơi phiền chán này có gì khiến em hoãn lại một năm mà còn cãi lời bà Matsubara không chịu về Tokyo vậy Hinata...
"Nè!Anh chạy chậm thôi tôi rớt xe đó!!"
Em run tay níu lấy hai bên sườn áo của Ryuhei vừa hét lên sợ hãi cái tốc độ bàn thờ này.
Nãy giờ vượt hai cái đèn đỏ rồi đó!!!
Chời ơi cú tui!Chết tui trời ơiiiiii!!!!
"Bám chắc dô anh tăng tốc đến ga tàu điện đây!!"
"Cái đệt--!!"Mặt em hết xanh rồi lại trắng bệt cắt không còn giọt máu
...ê hay cho tui đi lại được hông, chứ nước đi này tui chưa nghĩ tới..!!!!!!!
"Yàa húuuuu!!""CMN-!!!"
Rừm rừm èn énnnnn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top