3. Joker x Wooin
• WARNING OOC nặng, H hụt
"Này... Đừng uống nữa. Mày định uống tới bao giờ đây?" Wooin ngồi trên bậc thang trước cửa nhà mình than thở.
Hai mắt anh gần như sụp xuống, rồi lại cố gắng trợn to ra để chống lại cơn buồn ngủ giữa 12 giờ đêm này
Joker thất tình rồi. Chưa bao giờ anh thấy bộ dạng chật vật của gã như bây giờ.
Gã cứ cầm chai rượu đã vơi một nửa, cứ chốc lại hớp một ngụm.
Hai mắt thâm quầng , trên mặt đỏ hồng do men say.
Ánh mắt gã lờ đờ, vô định. Hơi thở nồng nặc mùi rượu đến nỗi Wooin ngồi bên cạnh cũng có thể ngửi thấy rõ ràng.
Gã đến đây từ mười phút. Bộ dạng thê thảm với chai rượu trên tay, cứ liên tục quấy rối giấc ngủ của anh bằng cách liên tục nhấn chuông cửa.
Rõ ràng là anh đã vô cùng bực mình giấc mơ tươi đẹp của anh bị phá vỡ.
Trước khi mở cửa còn chuẩn bị sẵn ra một văn bản để mắng nhiếc gã trong đầu luôn rồi.
Nhưng không biết vì sao, nhìn thấy gã mang bộ dạng đáng thương như vậy.
Anh mềm lòng rồi.
Sau khi nghe được lý do đã khiến gã thảm hại như vậy, anh bất giác cảm thấy có chút nhói trong tim.
Hai người cứ như vậy mà im lặng cả buổi trời.
Cuối cùng, vì thấy đêm đã khuya, Wooin định mở lời mời gã vào nhà, nhưng quay đầu qua lại phát hiện rằng gã đã ngủ mất rồi.
Anh đành phải cố hết sức kéo lấy cái thân hình khổng lồ kia qua cửa.
Đặt lên vai rồi lôi đến phòng ngủ, thẳng tay quăng gã xuống giường.
Xong việc liền ngồi bệch xuống sàn mà thở dốc.
"Đệch... Ăn gì mà nặng như heo vậy." Wooin thầm rủa.
Anh ngồi đó, bất tri bất giác mà đi vào giấc ngủ.
Anh mơ thấy mình đang nằm ở khoảng không gian kì lạ nào đó.
Chả thấy gì xung quanh, đi vòng quanh một hồi, thì phát hiện một cái giường mềm mại.
Wooin nhanh chóng ngồi lên chiếc giường đó mà thư giãn.
Nhưng bỗng phát hiện có cái gì cấn cấn dưới lưng.
Dần dần cái thứ đồ vật cấn cấn đó liền di chuyển vị trí, ép anh vào người của con gấu nằm bên cạnh anh từ khi nào.
Dù muốn thoát ra nhưng Wooin vô cùng bất lực khi phát hiện mình hoàn toàn chả thể động đậy được chút nào liền nằm đó ngoan ngoan nhận mệnh.
Anh cảm nhận được cái thứ sau lưng mình ngày càng rõ, có vẻ nó... là một cánh tay?
Phải, nó chính là cánh tay rồi, không sai vào đâu được mà.
Và cánh tay đó đang di chuyển về phía... mông của Wooin?
Phải, chính xác là đang bóp mông anh kìa.
Anh dãy dụa vì cảm giác khó chịu khi lần đầu bị người khác chiếm tiện nghi như vậy.
Là thú chứ nhỉ?
Một cánh tay khác xuất hiện khi anh còn đang suy nghĩ vẩn vơ sờ soạng cơ thể anh.
Có vẻ Wooin đã gặp một con... gấu biến thái (?) rồi nhỉ?
Ừm, chắc là vậy rồi.
Anh bỗng khựng người lại khi cảm nhận khoang miệng mình bị một vật thể lạ xâm nhập.
Chưa kịp định hình thứ trong miệng mình, thì mùi cồn bất ngờ xộc vào mũi anh.
Ọe... Con gấu này uống rượu à..?
Mùi kinh quá..!!
Wooin vội đẩy con gấu ra khỏi người mình, nhưng vô ích.
Không hiểu sao một con gấu không lông lại hôi mùi rượu như này lại mạnh thế nhỉ?
Bấy giờ anh mới để ý tới, xúc cảm khi chạm vào con gấu vô cùng khác lạ, giống với con người hơn.
Ngay lập tức, hình ảnh con gấu trước mắt biến thành một con người hoàn chỉnh.
... Ngoại trừ khuôn mặt.
Trên đầu không tóc cũng không có ngũ quan.
...Cosplay Vô Diện phải không?
Khi mà anh còn đang chả biết phản ứng thế nào trước sự biến đổi bất ngờ này.
Thì một cơn đau bỗng ập tới khiến anh giật mình tỉnh giấc.
Tầm mắt mờ mờ dần trở nên rõ hơn.
Là Joker. Người đang đè trên thân anh là Joker.
Với khuôn mặt nhìn là biết còn xỉn, gã không nhận thức được mình đang làm gì.
Wooin sững sờ khi biết nãy giờ không phải là một giấc mơ, rồi lại càng ngỡ ngàng hơn khi con gấu cosplay Vô Diện ấy lại là gã.
Nhưng rồi bỗng dưng cơn đau phía dưới thu hút sự chú ý của anh.
Nó đau.!
Đau quá!!
Gã đã đưa cả cây gậy thịt của mình đâm thẳng vào bích huyệt chặt chẽ ấy.
"Đau! Rút ra mau thằng chó!! T-tao sẽ giết mày..!!"
Wooin la hét, hai tay bắt đầu đấm túi bụi người phía trên.
Chỗ đó của anh như muốn nứt ra làm đôi vậy. Máu cũng chảy ra rồi.
Joker không nghe thấy, gã thực sự chả nghe được gì cả.
Đầu óc gã lúc này ong ong lên, tường thịt ấm áp ôm chặt lấy dương vật của Joker.
Nó chỉ khiến gã muốn động đậy ngay lập tức. Nhưng không biết vì cái gì, gã không động được, hoặc là không nỡ động?
Trực giác thôi, nhưng nếu gã di chuyển lúc này thì tương lai cuộc sống của gã sẽ lên voi xuống chó lắm đây.
Vì sao lại nghĩ vậy? Trực giác nói với gã đấy.
Joker vòng hai tay ôm chặt cục đá mát lạnh dưới thân, thơm nhỉ? Ai xức nước hoa gì à?
Dần dần, cơn đau cũng dần vơi đi. Từ nãy đến giờ Joker cũng không hề động đậy một chút nào cả.
Wooin nhìn người đang ôm chầm lấy mình, cảm giác ủy khuất ùa đến.
Mẹ nó... Thằng khốn kiếp...
Thanh tỉnh hơn một chút, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn, cảm giác bên vai ướt đẫm, Joker quay sang nhìn liền cứng người lại, hai mắt mở to chứa đầy cảm giác không tin được.
Nhưng rồi lại bắt đầu luống cuống, gã không biết nên làm gì cả.
Hai tay ôm chặt gò má anh, gạt đi nước mắt ướt đẫm.
"Tao... Đừng khóc, tao xin lỗi... Đừng khóc, tao, không phải cố ý.. Không, ý tao là-"
Wooin nhìn người đối diện, chả hiểu sao, thấy bộ dáng bối rối này của gã lại khiến anh mềm lòng rồi.
"... Đi ra."
Hả? Joker ngẩn người, không hiểu câu nói này là ý gì.
"Tao đau, lấy cái thứ kia ra ngoài!"
Lúc này gã mới hiểu, nói anh chờ một chút.
Với tay lục lọi tủ đầu giường, gã lấy ra một cái lọ vô cùng lạ mắt, một cái lọ mà anh không biết nó ở trong nhà mình từ khi nào.
Mở nắp ra, rồi đổ thẳng xuống nơi đang được gắn kết chặt chẽ của họ.
"Này- Làm gì vậy hả!?" Wooin giật nảy thì nhiệt độ lạnh lẽo từ chất lỏng kia, lớn tiếng chất vấn.
Joker không trả lời, gã chờ một lúc lâu, cảm thấy nơi kia của anh đã mềm hơn thì từ từ rút ra.
Tất nhiên, dù có làm chậm hơn cũng không thể tránh khỏi cơn đau từ phía dưới.
Nhưng anh không nói gì, chỉ hơi chau mày lại, mím môi chờ gã.
Khi đã được rút ra hoàn toàn, lúc này hai người mới thở mạnh một tiếng.
Lập tức, Wooin bỗng nhiên đá thẳng vào người gã, chửi rủa mãnh liệt.
"Thằng chó đ* này...!!"
Chửi một hồi, không những không hết tức, anh bắt đầu khóc dữ dội hơn.
Joker luống cuống không biết làm sao.
Tay chân cứ chốc lại đặt nơi này, chốc lại để nơi khác.
Gã bối rối, mím môi nhìn anh, rồi bỗng dưng giơ tay tự tát mình một cái. Tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm.
Wooin bất ngờ đến mức nước mắt nghẹn lại khóe mắt, không thể trào ra được nữa.
Vội chặn lại cái tay đang tự làm bậy của gã. Tay còn lại khẽ vuốt bên má đã đỏ bừng một mảng do cú tát.
"Mày điên rồi sao? Làm cái đ*o gì vậy?!"
Joker chỉ im lặng nhìn người trước mắt.
Người trong lòng của gã.
Phải. Joker yêu Wooin.
Là thích từ cái nhìn đầu tiên.
Không biết từ khi nào, mà gã đã yêu anh mất rồi.
Cái ánh mắt xảo quyệt, đôi môi hồng xinh đẹp, cái tai nhỏ nhắn.
Từng lời anh nói, những việc anh làm, cách anh ta sống.
Tất cả.
Tất cả mọi thứ, đều khiến gã như say như mê.
Cuộc sống bắt đầu mang một màu sắc xinh đẹp.
Một giấc mộng ngọt ngào.
Gã đã nghĩ, không cần anh đáp lại tình cảm này, chỉ cần cho phép gã tiếp tục nhìn anh là đủ.
Những giây phút hai người ở cạnh nhau, không tồn tại bất cứ kẻ thứ ba nào.
Lúc ánh mắt giao nhau, tim Joker run rẩy.
Và khiến gã bắt đầu sinh ra... Ảo tưởng.
Ảo tưởng rằng giây phút ấy sẽ kéo dài mãi mãi.
Rằng anh sẽ mãi bên gã như vậy.
Rằng họ sẽ có thể hạnh phúc nếu bên nhau.
Một giấc mộng ngọt ngào. Và sự thật tàn nhẫn.
Tận mắt chứng kiến cảnh anh sánh đôi cùng một kẻ khác, một người phụ nữ thật sự.
Bỗng khiến gã nhận thức được, hạnh phúc của anh, không phải ở trên người gã.
Ảo tưởng vỡ tan, đau đớn từ sâu trong tâm can.
Bỗng chốc tỉnh giấc, bỗng chốc...
Tất cả mọi thứ, sụp đổ.
Một giấc mộng ngọt ngào. Choàng tỉnh.
Tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Đầu óc gã, quay cuồng.
Choáng váng
Ngạt thở
Mọi thứ tan vỡ quá nhanh, nhanh đến mức gã không thể làm gì khác ngoài nhìn nó sụp đổ.
Gã yêu anh.
Vì vậy, gã muốn anh sống hạnh phúc.
Một cuộc sống bình thường, cùng với vợ con và gia đình của anh.
Chứ không phải ép buộc anh đi tới sự chỉ trích của xã hội.
Joker thương Wooin lắm. Gã không nỡ để anh phải chịu sự gièm pha, chỉ trỏ từ bên ngoài.
Thật sự không nỡ.
Gã càng không muốn bị anh nhìn bởi ánh mắt chán ghét. Sẽ đau lắm đấy.
Tim gã, sẽ chết mất.
Gã không muốn mất đi anh, mất đi món quà kì diệu mà ông trời đã ban cho gã.
Chỉ là, nghĩ thì nghĩ vậy.
Làm sao có thể dễ dàng như thế được.
Cảm giác con tim bị bóp nghẹt, bởi chính cảm xúc của mình.
Tìm đến rượu để giải thoát, nhưng bất tri bất giác lại bước đến nơi khiến gã lưu luyến nhất.
Nơi có người thương của gã.
Làm phiền anh, mượn rượu làm cái cớ, nói ra hết những cảm giác của bản thân.
Chỉ là, phải thay thế anh thành một kẻ khác, vì gã vẫn chưa muốn bị anh ghét đâu.
Gã còn thương mà. Không muốn chút nào.
Dần dần, men say ngấm vào khiến gã ngày càng mơ hồ, rồi một lần nữa. Lại chìm vào một giấc mộng.
Chỉ mới trôi qua một giấc ngủ ngắn ngủi, khi gã tỉnh giấc, cảnh tượng trước mắt khiến gã không khỏi bàng hoàng.
Ôi chúa ơi.
Gã đã làm cái quái gì thế này?
Hãy nhìn xem, chỉ vì chút cảm xúc của mình mà gã đã gây ra một tội nghiệt không thể tha thứ.
Tự trách, thất vọng, hoài nghi đối với bản thân.
Gã tự hỏi, liệu đây có còn là "yêu" không.
Hành động này, thật sự xứng đáng với chữ "yêu" sao?
Lại một lần nữa, cảm xúc choáng ngợp, bao vây lấy tâm trí của Joker.
Đầu óc gã quay cuồng-
"Joker, tao thích mày."
...gì cơ?
Gã ngẩn người, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Trước tiên, đừng nói gì cả. Tao, chỉ là muốn nói ra s, suy nghĩ của mình, mà thôi. Mày đừng nghĩ gì sâu xa. T, tao thích mày, a, không, khoan đã. Ý tao là, mày không cần-" quan tâm đâu.
Giọng nói im bặt. Wooin sững sờ nhìn gã.
Joker đang khóc.
Không phải là kiểu nhăn mặt nhăn mũi mà khóc, cũng không phải gào thét thảm thiết gì.
Chỉ là im lặng, rồi rơi nước mắt mà thôi.
Nhưng không hiểu sao, nó lại xót xa đến lạ thường.
"Tao còn chưa khóc, mày khóc cái đ*o..!"
Wooin ôm lấy gã, ôm rất chặt.
Joker khoác tay qua lưng anh, kéo anh vào lòng.
"Tao yêu mày."
Hả?
Wooin sững sờ, nhưng chưa kịp đẩy gã ra để hỏi cho rõ thì lại bị lực tay của gã kéo vào người ngày càng chặt.
"Tao yêu mày, Wooin. "
"Yêu mày đến mức phát điên rồi."
Nói một câu, lực tay càng tăng thêm một phần.
Joker ép chặt Wooin vào lòng, như muốn khảm* anh vào ngực, cùng anh hòa làm một.
Khảm:* từ này tự dưng tui nghĩ ra thôi, tui cũng không biết nó tồn tại hay không nữa, theo tui nó có nghĩa giống như trám hay đặt một vật vào chỗ hõm xuống có cùng kích thước hay sao á. (Mọi người ai có từ gì phù hợp hơn thì góp ý cho tui sửa được không :(( chứ tui thật sự không nghĩ ra được từ gì khác ngoài từ này hết á)*
Wooin hồi thần, cũng ôm lấy Joker.
Không một ai trong hai người lên tiếng để phá vỡ sự yên tĩnh kì lạ này.
Họ chỉ lẳng lặng ôm lấy nhau, cảm nhận hơi thở, nhịp đập của đối phương.
Ngay lúc này đây, tất cả mọi hiểu lầm, trở ngại, hay khó khăn gì đều đã được xóa khỏi tâm trí họ, không quan tâm phán xét của người đời, bỏ mặc định kiến của xã hội, không tồn tại kẻ xen chân vào mối quan hệ này.
Họ chỉ có nhau, trong mắt đều là hình ảnh của đối phương.
Hai con tim hòa cùng nhịp đập, một lần nữa, rung động.
-----•--end--•--------
· Góc tâm sự của Sứa
Chà, như mọi người đã biết ở chap trước.
Tui đã làm mất bản thảo của chương này vì sự ngu ngục nhất thời, nên tui đã cố gắng viết lại lần nữa những gì còn sót lại trong trí nhớ.
Và quao, tất nhiên là nó không được như tui mong muốn. Kiểu, phục chế lại thì không được hay bằng bản gốc ấy, mn hiểu không :(((?
Tui buồn lắm luôn, và đã cố làm tất cả mọi thứ luôn ấy.
Như là tải mấy app recovery hay recycle bin này nọ, lên mạng search một đống luôn.
Như không có cách nào khôi phục được dữ liệu mọi người ạ.
Tuyệt vọng thật sự ༎ຶ‿༎ຶ
Nhưng dù sao thì, cũng đã viết lại một lần rồi, chỉ còn cách nhận mệnh thôi.
Thôi thì, mong mọi người thông cảm, và yêu thích chương và cp này luôn nhá ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top