Cô gái duy nhất
Sau cơn mưa đêm hôm qua nay đã tạnh, những vũng nước còn đọng trên mặt đất phản chiếu tất cả những gì lướt ngang qua ngay cả dáng vẻ mỗi ngày như một của nó cũng hiện lên với chút phản chiếu chói mắt của ánh mặt trời trên cao, bước đi trên con đường tắp nặp người người qua lại đông đúc ồn ào của phố Makochi, sẽ thật tuyệt vời nếu Yuuki đem theo chiếc tai nghe đeo lên và nghe nhạc nó thích, thật sự ồn ào mà.
Yuuki kéo mũ trùm đầu lên che nửa mặt, bàn tay nhiều miếng băng cá nhân được giấu sau ống tay áo dài nửa gang tay trông nó như gần lọt vào trong áo hoodie,nhìn lùn hơn hẳn(1m63).
Nó ngáp dài ngáp ngáp xoa xoa sau gáy hơi nhứt, có lẽ hôm qua đánh xung quá đây mà nhưng được cái đã tay, không sao hết.
Đi ngang qua các sạp và hàng quán, một chủ hàng đã vui vẻ kéo tay nó vào và tặng cho nó một túi bánh vừa mới ra lò nóng hổi và bảo rằng đây là quà cảm ơn vì hôm qua cứu con gái chú ấy khỏi bọn côn đồ, vừa nói chú vừa vỗ bốp bốp rõ to vào vai nó, nó hơi nhăn mày chịu đau vì hôm qua bị đánh lén đau vãi cả dais.
Định nói chỉ là vô tình đi ngang thấy giúp mà thôi nhưng mà sao khó nói đến thế.
Nó cầm lấy rời đi, chú ta vẫn đứng vẫy tay cười tươi rói, nhiệt tình quá rồi.
Đi bộ tiếp tuy hơi lười, đã đến trước cửa quán của Kotoha rồi nó đưa tay đẩy cửa bước vào, tiếng chuông vang lên Kotoha bước ra thấy Yuuki đến thì hoang hỉ khoác tay nó kéo vào ghế trước quầy ngồi, cách một ghế là một cậu trai độc lạ với mái tóc nửa trắng nửa đen, khá lạ mắt, cùng đôi dị sắc đồng khiến nó nhìn đờ người ra một chút, xong quay mặt lại múc muỗng cơm trứng ăn.
Hình như cậu ta nhận ra có người nhìn nên có hơi cảnh giác nhìn nó, có chút giống mèo.
"Ne ne Yuu-chan!Cậu có thấy không là cậu ta đó~!"-Kotoha tay che miệng nói nhỏ, chọt ngón tay vào má hơi phồng lên của nó.
"...Thấy rồi, Yuu không mù"-nó hững hờ đáp rồi ăn tiếp, dĩa cơm vơi một nửa thì dừng bỏ muỗng xuống rồi nâng ly cafe nhâm nhi.
"Mồ~Yuu-chan sao cậu không qua làm quen đi, cậu ta khá tốt và cũng hay dễ ngại đỏ mặt nữa dù tính hơi cọc, thú vị không?"-Cô nhìn dĩa cơm không khỏi thở dài.
Cậu ấy vẫn chứng nào tật nấy, kén ăn quá.
"Mắc gì?"-nó ngẩng đầu lên nhìn cô, nghiêng đầu hỏi.
Đang yên đang lành tự nhiên đi kết bạn chẳng phải rất phiền sao, nó nghĩ rằng người kia cũng không dễ gần, há phải chăng hai đứa sẽ không kết bạn nổi đâu.
Nên kết thúc thôi.
"Eh?"
"Yuu không quan tâm, tính tiền"
Nó đặt ly cafe xuống rồi nhấc mông ngồi dậy đưa tiền ăn cho Kotoha xong bước ra cửa quán,đẩy cửa bước ra định rời đi thì một giọng nói gọi ngược nó lại.
"Nè cô kia, cô để quên balo và áo khoác này"
Sakura Haruka đứng sau lưng gọi nó lại lấy đồ để quên trên ghế đưa cho nó, không hiểu sao cậu lại làm vậy, chỉ biết vừa nãy nó đi nhanh quá mà Kotoha phát hiện nhỏ để quên đồ không kịp đưa nên Sakura có lòng giúp cầm lấy chạy theo đưa cho nó.
"..."
"Chậc cầm lẹ coi."
Nhỏ nhìn balo và áo đồng phục của nhỏ trên tay cậu ta, hơi ngẩng đầu liếc nhìn cậu định nói cảm ơn nhưng mà cái thái độ cọc cằn thiếu kiên nhẫn này thì nhỏ suy nghĩ lại rồi, không nói gì hết đưa tay cầm lấy, lùi hai bước rồi xoay người rời đi.
Ấn tượng đầu tiên của nó về Sakura chính là một cậu trai tính cọc với mái tóc âm dương lạ mắt chưa gặp bao giờ.
Còn Sakura vẫn đứng đấy mặt hơi nhăn một chút, cậu đã dự trước là người kia có hay không cảm ơn mình bởi cậu đã quen tình cảnh này trong quá khứ trước kia nhưng mà cái cảm giác khó chịu đến khó hiểu khi đứng trước con người thấp bé che kín từ đầu đến chân này khiến cậu có chút hiếu kì muốn tìm hiểu cho ra lẽ.
"Eh?Cậu bị làm sao mà nhăn nhó mặt thế kia, bộ cậu đi đưa đồ cho người ta xong rồi có chuyện gì hả??"
"Không có, mà..."-Sakura tính hỏi gì đó mà không biết phải mở lời như nào vì ngại."Sao, cậu muốn hỏi gì hả?"
"À-cô-người vừa nãy tôi đưa đồ giùm là ai thế-ý là vì tôi thấy người kia nhìn khá lạ và kì quặc nên muốn hỏi vì chưa từng gặp qua khi đến đây mấy ngày trước...?"-cậu gãi đầu ấp úng hỏi cô.
"Nghĩa là cậu đang tò mò muốn biết cậu ấy là ai tên gì sao~ hửm?"-cô chống cằm lên tay hơi nhướn người lên quan sát biểu cảm thú vị của Sakura hỏi lại và chắc rằng cô nghe đầy đủ, Kotoha híp mắt cười ẩn ý.
"Gì-ừ cứ cho là vậy đi, mà bà chị gọi cô ta như vậy hẳn là có quen biết, bộ thân lắm hở?"
Sakura có hơi đỏ mặt nhẹ lảng đi cái nhìn của Kotoha mà ăn tiếp phần cơm của mình.
"Chà phải nói là rất thân đấy, Yuuki và chị là bạn thuở nhỏ mà với lại cậu đừng nói cậu ấy là người kì quặc này nọ, không lịch sự chút nào"
"Yuuki?"
Cậu lẩm bẩm lặp lại, nhảy số trong đầu ý nghĩa của tên này nhưng mà cậu vẫn còn một thắc mắc rằng là vì sao cô ta lại chùm kín mít chả thấy lộ mặt gì đến cả một cọng tóc cũng không thấy luôn, muốn nhìn-
Mình bị gì vậy chứ!!?
Kotoha nhướn mày khó hiểu trông mặt của Sakura cô đoán chắc là tò mò khuôn mặt đằng sau mũ áo lúc nào cũng che nửa mặt, người lần đầu gặp đều cùng một câu hỏi, mà Yuuki lại lười trả lời lại nên chẳng mấy ai biết cả.
"Mà sắp 10h rồi kìa, cậu không định đi học sao mà chị quên nói cho cậu biết, Yuuki cũng học cùng trường với cậu đấy"
Kotoha nhìn lên đồng hồ hối Sakura mau đi học nhưng mà khi cô quay mặt lại thì bất ngờ thấy gương mặt sốc há hốc mồm khi biết có nữ sinh nhập học tại ngôi trường nam sinh Fuurin, vậy mà lại học chung trường, có trùng hợp quá không vậy.
Như cảm thấy quên một chuyện Kotoha nói tiếp"Yuuki cậu ấy học năm 2 đó vậy nên khi có gặp cậu nên gọi là 'chị' nha"
Mà...
"Đừng có mà cọc cằn hay nhăn nhó trước mặt cậu ấy, chị đây không biết cậu sẽ có chuyện gì xảy ra đâu"
Kotoha nghiêm giọng nhắc nhở cho cậu Đào như lời cảnh báo nhỏ cho tương lai.
Nó hoàn toàn không biết chuyện này, một mình một bóng lẻ loi đi đến trường.
Tâm trí lạc trôi đâu đó theo những đám mây hình thù kì lạ trên trời.
Thật ảm đảm.
Trước khi bước qua cổng trường nó khoác lên chiếc áo đồng phục Fuurin bên ngoài áo khoác hoodie có tà áo dài qua đầu gối che đằng sau chân váy của nó, bộ đồng phục của nó được đặt cách vì là con gái duy nhất, được Tsubakino tạo kiểu để mặc vừa vặn vì nó nhìn khá nhỏ con và ốm dù được bồi bổ rất nhiều.
Trên tầng thượng của trường có một bóng dáng đứng ngược nắng hướng mắt nhìn xuống sân trường, ánh nhìn dịu dàng nhìn nó từ từ đi vào trường nhưng anh không thể không thở dài khi thấy nó vẫn trùm kín như vậy, cho dù anh đã khuyên hết lời rằng mái tóc của Yuuki rất đẹp và đặc biệt nhưng anh không ngờ nó phản bác lại.
"'Đặc biệt' là thứ thu hút mọi ánh nhìn, Yuu ghét bị nhìn vì tính hiếu kì, thật buồn nôn"
Anh biết chứ...Haizz giờ anh phải làm sao để con bé có thể hòa nhập với mọi người được đây...
"Sao thế, thở dài cái gì đấy Umemiya?"-Hiiragi lại gần hỏi
Anh thở dài não nề"Yuu-chan ấy...em ấy lại như mọi ngày rồi"
Hiiragi dựt dựt môi"Thì bình thường mà, ngày nào nhóc đó chả vậy"
"Nhưng mà-..."
"Thôi!Nói tiếng nữa là tao vứt mấy chậu cây của mày á!!"
---
"..."
Yuuki bám tay vào lang cang cầu thang lắc lắc đầu nhíu mày, nó lại quên mua thuốc nên cơn sốt chưa dứt hẳn lại hành nó đến đi đứng cũng không còn sức lực.
Đầu óc quay cuồng trước mắt mờ mờ, nó run tay lục mở balo ra lấy thanh kẹo mút ra rồi bóc vỏ đưa vào miệng, sau vài giây thì cơn đau đầu của nó đã thuyên giảm đôi chút.
Vị ngọt nhẹ tan trong miệng làm nó thấy ổn hơn thay cho mấy viên thuốc đắng nghét kia.
"Từ khi nào mà leo cầu thang đến tầng 2 làm cậu dễ mất sức thế"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top