lời yêu đã kịp nói
Sakura haruka ×y/n
Tính cách nhân vật không giống hoàn toàn không nguyên tác .
___________________________________________
Sakura haruka: anh
Y/n: cô
___________________________________________
" Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi "
Sakura: cút đi đây không phải việc của cô , đừng có lo chuyện bao đồng !!
Tch... mới gặp lần đầu mà đã hét vào mặt người ta rồi à , còn là người muốn giúp đỡ mình nữa chứ , cô cau mày nhìn chàng trai đang ngồi bệt ở trong một con hẻm nhỏ , nhìn là biết vừa mới đánh đấm với bọn côn đồ một trận lớn rồi đấy , đầu thì chảy máu chân thì chắc không đi được nên mới ngồi sõng soài ở đây chứ gì, mặc kệ lời mắng nhiếc đuổi cô đi của anh nhưng cô vẫn lì ngồi xổm xuống kéo ống quần của anh lên kiểm tra phần chân bị thương
y/n : anh bị trật khớp chân rồi này , cổ chân sưng tấy lên rồi để tôi nắn lại khớp cho
Vừa mới cầm nhẹ lên cổ chân của anh thôi thì cô đã thoáng thấy được biểu cảm đau đớn của anh rồi , chắc anh đã đau lắm vậy mà vẫn không chịu để người ta giúp đúng thật là kẻ cứng đầu, chắc do bản thân đã đuối sức nên anh cũng đã bất lực mặc kệ cô muốn làm gì thì làm
Sakura: tch...đúng là con nhỏ thích lo chuyện người kh-
Chưa để anh nói hết câu cô đã cầm cổ chân anh nắn mạnh khớp bị trật vào lại khớp chân anh , cô làm khá đột ngột nên chắc anh không kịp chuẩn bị nên đã hét lên một tiếng , may tiếng hét không quá lớn nên không gây làm phiền đến cư dân ở đấy dù gì cũng đã gần 12 giờ đêm rồi còn gì
Sakura: AHH!!...CÔ CÓ THỂ NHẸ TAY MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG HẢ???
y/n : rồi rồi...xin lỗi tôi làm hơi mạnh tay , mà đừng hét lớn quá làm phiền người khác đấy
Anh nghe thế cũng đỏ mặt mà quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh mắt cô đang nhìn mình , vẫn còn đang ngại ngùng thì cơ thể anh đã bị một lực kéo lên , anh còn đang hoang mang với cái sức lực lúc này thì đã bị cô bế lên nằm gọn trong lòng cô rồi
y/n: được rồi... Còn cái vết thương ở phần đầu, tôi đưa anh về tiệm hoa của mình để băng lại nhé
anh chàng nằm gọn trong lòng của một thiếu nữ giờ vẫn còn đang ngớ người ra chưa hiểu sự việc gì , ủa??? sao bế lên dễ dàng vậy , một thằng con trai mà bị một đứa con gái chân yếu tay mềm nhắc bổng lên dễ vậy sao ???, đó là những suy nghĩ hiện ra trong đầu của Sakura Haruka khi lần đầu tiên được con gái bồng bế, nhưng điều đấy nhanh chóng chuyển thành cảm xúc xấu hổ, mặt anh đỏ bừng lên nhìn khác gì trái bong bóng đỏ sắp nổ đến nơi không , anh bắt đầu giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của cô , nhưng cô nào cho , anh càng giãy tôi càng giữ chặt anh hơn
Sakura: BỎ TÔI XUỐNG NHANH LÊN!!!, TÔI TỰ ĐI ĐƯỢC AHHH!! BỎ XUỐNG , NHANH !!!
Ôi tiếng hét muốn xuyên thấu màn đêm tĩnh lặng , hàng xóm mà nghe được chắc xách dép ra chọi đầu hai đứa khùng này quá, cô bất lực khuyên ngăn chàng trai mặt mũi đỏ tía tai đang giãy dụa trong lòng mình
y/n : đừng có hét lên như thế chứ cái tên này!!, gần đến rồi nằm yên đi !
Sakura: tôi nặng lắm cô bỏ xuống đii !! Tôi tự đi được !
Tôi cau mày nhìn cái tên đang giãy dụa như cá mắc cạn như anh mà bắt lực nói
Y/n : anh nhẹ mà không sao đâu , sức tôi dư để bế anh đi vòng quanh cái thị trấn này còn được đấy nên làm ơn nằm yên đi !!
Thấy cô nói vậy anh dù không cam tâm nhưng cũng phải làm theo , chân vẫn còn đau thì đi kiểu mẹ gì , nói cho có lệ vậy thôi...
.....
y/n: xong rồi đấy , vết thương này chắc cũng 2-3 này nữa sẽ lành nhanh thôi anh yên tâm
Cô nhìn anh đang ngồi trước mắt mà khúm núm thấy mà thương , sợ cô bắt cóc đưa về đây xong bán qua trung quốc chắc , mà nhìn kỹ thấy cũng giống mèo con cũng...dễ thương , cô đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ bản thân thì bị đánh thức bởi tiếng gọi dậy của đối phương , anh cúi gằm mặt xuống nhẹ giọng hỏi
Sakura: cô vì sao... lại giúp tôi ?
y/n: giúp người cũng cần có lý do à ?
Cô hỏi vặn lại anh nghe thể đang thắc mắc anh đang nói cái quái gì vậy , con người với nhau giúp nhau là điều hiển nhiên mà ,Đúng chứ ?
Sakura: ý tôi là...cô không thấy tôi rất khác thường sao , nhìn chẳng giống với một con người bình thường...
Y/n : không, tôi thấy bình thường và anh cũng đừng có nói mấy câu tự khinh miệt mình đi , vẻ ngoài không nói lên được phẩm chất của một con người đâu... nhìn anh rất đẹp nên đừng tự ti về ngoại hình của mình , sự khác biệt đấy là do ông trời dành tặng cho anh nên hãy trân trọng nó nhé!
Và trong một khoảng khắc đôi mắt dị sắc của anh đã lóe lên một tia sáng , nó như một tia nắng chiếu sáng cả một vùng trời tối sâu thẳm bên trong anh... lần đầu tiên có người coi anh như kẻ phàm phu bình thường chứ không phải con quái vật bị nguyền rủa
....
Và đấy là cuộc gặp gỡ định mệnh , mối nhân duyên đã bắt đầu gieo mầm cho cuộc tình gà bông của hai đứa nhóc , kể từ ngày đấy anh thường xuyên lui tới tiệm hoa của cô để giúp cô vài việc lặt vặt , ngoài miệng thì bảo giúp để báo đáp để không ai nợ ai , nhưng trong tâm anh mới biết rõ bản thân mình chỉ muốn ở cạnh cô thêm một chút , một chút nữa thôi cũng được cho anh một chút yên bình nơi thế gian đầy tàn nhẫn này. Dù bên nhau lâu vậy nhưng sao lại chỉ dừng ở mức " tình bạn" họ chỉ coi nhau là bạn bè bình thường thôi sao , không ai biết được trong tâm trí đối phương có hình bóng của nữa kia hay không chỉ có họ mới có câu trả lời cho riêng mình . Mưa dầm thì thấm lâu , sự suất hiện của một bóng hình trong bức tranh vô sắc trong cuộc đời của mỗi người đã khiến họ nảy sinh một cảm xúc mới dành cho đối phương nó cao hơn ở mức làm bạn, tự mình trở thành ánh dương soi sáng cho người bên kia nếu mất đi sự sống sẽ chết mất. Cứ thế trong thị trấn nhỏ xuất hiện hai đứa trẻ như hình với bóng có người này thì sẽ có người kia khó có thể tách rời , , người bên ngoài đâu ai biết được ? , dù cho trăm ngàn câu hỏi " chúng ta là gì" thì cũng chả ai chịu mở lời đáp lại nhưng miệng không chịu nói nhưng đôi mắt anh đã thay lòng nói ra, sâu trong đôi mắt đấy chứa đựng những lời yêu chưa có đủ dũng khí để thốt lên nó thể hiện quá rõ qua những ánh nhìn khi anh đắm đuối đưa mắt nhìn xem thiếu nữ đáng yêu kia đang làm gì , muốn lắm... cần lắm một phút giây mình đủ mạnh mẽ để thốt ra lời yêu với cô nhưng anh sợ...sợ lắm sợ cô sẽ từ chối anh , lúc đấy anh sẽ mất đi tình bạn anh luôn coi trọng và sẽ mất luôn cả cô , anh không muốn đâu nếu mất đi cô anh sẽ phải sống trong mớ suy nghĩ tiêu cực bủa vây rồi sẽ chết chìm ở vũng lầy của nỗi cô đơn này mất nên thôi... anh đành cất đi thứ tình cảm khó nói đấy vào lòng mình vậy nhưng anh ơi, sao anh ngốc thế ở trong phố có cô nàng đang ngày nhớ đêm mong anh có thể ngỏ lời yêu với cô đấy sao anh chả chịu nói , ở bên anh đã lâu lắm sao cô không biết anh đã có một thứ cảm xúc đặc biệt với cô , cô biết chứ chỉ cần người ngỏ lời tôi sẽ gật đầu mà , mà sao người ngốc thế chả chịu nói ra gì cả...! . Mới đây thôi đã đến giáng sinh rồi, thời gian trôi nhanh thật mới đấy đã gần hết một năm và cũng thêm một năm cô và anh bên cạnh nhau nhưng năm nay thật lạ chẳng có không khí vui tươi như những mùa lễ hội trước , chẳng còn những món ăn ngon, và hộp quà dành tặng cho nhau, giáng sinh năm nay sao lại rét buốt đến thế như cõi lòng anh vậy thật lạnh giá khi nghe được tin cô phải rời đi để đến một nơi thật xa , thật xa...anh không thể chấp nhận được việc bản thân sắp đánh mất cô nên lúc đấy anh chỉ biết hèn nhát mà trốn tránh đi , không muốn gặp cô , không muốn nhìn thấy thiếu nữ mình đã thầm thương bấy lâu rời đi nhưng anh không làm được gì ngoài việc cuộn tròn trong góc phòng mà cõi lòng đau đớn không thôi...còn cô đã nhiều lần nhắn tin , gọi điện muốn hỏng cả máy mà chỉ nhận lại những tiếng tít tít... đến nhà anh thì anh không chịu mở cửa dù cho cô có hét lên gọi tên đến khàn giọng vẫn chẳng thể gặp được anh , cô bất lực thật rồi , đành nói với anh lời cuối trước khi quay bước
y/n: ngày mai... ở sân ga xxx lúc tám rưỡi sáng anh có thể đến để tiễn em đi được không haruka... một lần này thôi xin anh đấy...
Đêm trước ngày đi cô không tài nào nhắm mắt lại được vì mỗi lần đôi mặt khép xuống những kí ức của cô và anh trong những năm tháng qua lại xuất hiện trong tâm trí cô , lúc trước nghĩ lại thì hạnh phúc lắm sao giờ lại đau đớn đến vậy... chỉ là những kí ức đã về một người con trai thôi mà sao lại khiến cho con tim cô đau đến vậy . Sáng ngày hôm sau cô đến sân ga từ sớm ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm bóng hình cậu thiếu niên quen thuộc nhưng đã đảo mắt nhìn xung quanh vài lần rồi sao lại không thấy vậy , anh không đến thật sao , anh thật sự không muốn gặp cô lần cuối sao.... đã gần đến giờ tàu xuất phát nhưng anh vẫn chưa xuất hiện nhưng cô vẫn đứng ở đấy như hy vọng sẽ có một phép màu sẽ xuất hiện nhưng cô ảo mộng nhiều rồi tiếng thông báo của ga tàu đã cất lên, hết hy vọng thật rồi... người con trai cô yêu đã không đến gặp cô lần cuối không cho cô một cơ hội để nói ra lòng mình , anh tàn nhẫn quá, cô tiến bước đến khoang tàu , cánh cửa đã gần khép lại thì từ đâu anh đã xuất hiện trước cánh cửa tàu điện anh hét lớn trước khi nó đóng sầm lại
Sakura: TAO YÊU MÀY, Y/N
End
__________________________________________
Cảm ơn cậu vì đã đọc đến cuối ♡
Tôi cảm thấy mình viết không được hay lắm nhưng mong mọi người vẫn đón nhận nó nhé , tôi sẽ cố gắng cải thiện từng ngày
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top